Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JW

Lịch trình hiện tại của nhóm dường như đã kết thúc, cả bọn sẽ có khoảng 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào ngày tháng luyện tập cho album mới.

Jungwon phá lệ ngủ nướng một bữa, em cũng không nhớ rõ từ khi nào bản thân đã không có một giấc ngủ trọn vẹn. Dường như việc ít ngủ khiến em mệt mỏi hơn, em đã mơ một giấc mơ, nói chính xác hơn là ác mộng.

Em bật tỉnh lại trong sự hoảng sợ, người em run nhẹ, ướt nhẹp mồ hôi như vừa mới tắm ra. Jungwon đưa tay lên chạm lên má mình, em nghĩ rằng bản thân đã khóc.

Em mơ thấy Jay hyung bị đăng tin về việc anh ấy đi hẹn hò với người yêu, điều mà em đã luôn không mong muốn nó xảy ra.

Jungwon thức dậy với tinh thần khá uể oải, em không muốn ngủ tiếp vì em sợ giấc mơ ấy lại một lần nữa lặp lại. Cái cảm giác đó, khiến em như chết ngạt vậy.

Em đi đến phòng bếp, Jake hyung và Sunoo hyung vẫn còn đang ngủ, em tự mình yên lặng rót một ly nước. Jungwon ngồi xuống bàn ăn, em cần bình tĩnh lại, bàn tay em vẫn đang run lên.

Tiếng mở cửa cắt đứt sự yên tĩnh ở kí túc xá, người quản lí của nhóm vừa từ ngoài trở về. Jungwon nhận ra được điều gì đó không đúng, ít nhất là nét mặt hiện tại của anh ấy đang khá nghiêm trọng.

"Hyung, có chuyện gì sao?"

Người quản lí đi đến trước mặt em, mở điện thoại ra, em có chút hoang mang nhưng vẫn nhận lấy.

"Jay-thành viên của Enhypen bị bắt gặp hẹn hò với bạn gái sau tour concert vào nửa đêm."

Đập vào mắt em là tiêu đề của bài báo mới đăng vào sáng sớm hôm nay, lướt xuống dưới là những hình ảnh của Jay hyung đang tay trong tay đi dạo cùng với một cô gái. Jungwon nhận ra bộ đồ anh đang mặc, chính là chiếc áo anh đã mặc lúc về vào tối hôm qua, em nhớ rõ bởi vì em cũng có một cái nhưng khác màu.

Jungwon sững người, em vô thức trả lại điện thoại cho quản lí và em muộn màng nhận ra rằng ác mộng đó đã trở thành sự thật.

"Em lên tầng trên gọi Jay đi, hai đứa cần phải đến công ty một chuyến."

Jungwon biết chuyến này toang rồi.

Em thay đồ trong mơ hồ, em cũng không rõ mình đã gọi Jay hyung dậy bằng cách nào. Chỉ đến khi em bị Jay hyung vỗ vào vai một cái, lúc đó em mới nhận ra bọn em đã đến công ty.

Người quản lí dẫn cả hai đến phòng chủ tịch, em biết rằng chuyện này không đơn giản tí nào.

Jungwon và Jay bước vào phòng, chủ tịch đã biết, gọi hai người đến ngồi vào ghế đã được chuẩn bị sẵn.

Jungwon nghĩ rằng em sắp chết rồi, em cảm thấy khó thở lắm. Lần đầu tiên em gặp loại tình huống như thế này, cũng là lần đầu tiên em gặp chủ tịch với một tâm trạng không mấy ổn định như này.

"Cậu có quyền giải thích."

Khỏi cần nói rõ cũng hiểu, chủ tịch là đang muốn Jay kể rõ ngọn ngành sự việc. Hiện giờ ngoài kia đang loạn thế nào, có lẽ anh cũng hiểu rõ được.

Jay im lặng một lúc, dường như đang sắp xếp lại mọi chuyện. Trôi qua được 5 phút, Jungwon đã nghĩ rằng có lẽ em nên lên tiếng bảo vệ anh thì cuối cùng Jay cũng chịu nói: "Bọn em hẹn hò thật. Cô ấy là người ngoài ngành, bọn em gặp nhau khi nhóm có tour diễn ở quê em. Tính đến nay đã hẹn hò được 2 tháng, hôm qua cô ấy bay qua thăm em nên bọn em đã hẹn nhau đi dạo. Em xin lỗi vì tất cả ạ."

Jungwon không biết Jay đã nói những gì, em chỉ nghe được câu khẳng định đầu tiên của anh. Chỉ một câu cũng đã khiến em suy sụp đến nhường nào, tim em đau nhói, em khó thở quá.

Chủ tịch gật đầu, dường như đã tiếp nhận đầy đủ thông tin từ Jay. Ông đá mắt sang phía em, nhận ra được em đang không tập trung.

"Jungwon không ổn sao?"

Jungwon giật mình sau khi bị nhắc tên, em vội lắc đầu: "Dạ, em không sao ạ. Về chuyện này, với tư cách là trưởng nhóm, em xin phép xin lỗi ạ. Em đã không quản lí và bảo vệ được thành viên trong nhóm ạ. Mọi hình phạt mà công ty đưa ra dĩ nhiên là em và Jay hyung đều sẽ đồng ý ạ."

Em đứng dậy, cúi rạp người xuống, nói thật ra là em chỉ đang muốn che đi biểu cảm cứng nhắc của mình thôi.

"Các cậu phải biết là hiện tại Enhypen đang rất được công chúng săn đón. Nhóm đang trên đà phát triển rất mạnh mẽ, sắp tới lại chuẩn bị comeback nữa. Công ty cũng đang hết sức mình để deal hợp đồng cho các cậu. Vậy mà giờ sao? Chỉ vì một tin hẹn hò vì sự bất cẩn của cậu mà phá huỷ tất cả."

Jungwon muốn trở về, em không nghĩ mình có thể ở lại nếu như trái tim em cứ bị bóp nghẹn như vậy. Nhưng với tư cách là trưởng nhóm, em vẫn nên hoàn thành trách nhiệm của mình.

"Chia tay đi. Công ty sẽ ra thông báo rằng cậu và cô gái kia chỉ là bạn bè." Đó là cách mà chủ tịch đã đưa ra cho Jay, là con đường sống duy nhất và tốt nhất hiện nay cho anh.

"Em không đồng ý ạ. Tại sao bọn em phải chia tay cơ chứ? Em với cô ấy là yêu nhau thật lòn-"

Tiếng chát cay đắng vang lên, Jungwon tức giận nắm lấy cổ áo Jay, hét lớn: "Đồ ích kỷ, anh có nghĩ cho tương lai của cả nhóm không hả? Tại vì ai mà mọi người phải khổ sở như vậy?"

Jay sững sờ nhìn vào mắt em, cậu em ngoan ngoãn mà anh hết mực yêu thương đã tát anh. Như không thể tin vào mắt mình, anh điếng người để mặc em cứ liên tục đánh mắng mình.

Lời chủ tịch nói ra là mệnh lệnh, không phải là thứ cho Jay lựa chọn làm hay không làm. Jungwon biết rõ Jay không có quyền quyết định, nhưng khi nghe anh phản bác lại chỉ để bảo vệ tình yêu của mình, em lại không nhịn được mà nổi điên lên.

Hai người ra về trong bầu không khí không mấy vui vẻ, Jungwon im lặng nhắm mắt ngồi ở phía cuối xe. Trong đầu em giờ đây, em chỉ muốn mình có thể vứt hết những thứ đó ra, em muốn mình có thể đi ngủ cho qua hết mọi chuyện. Nhưng đầu em đau lắm và cả trái tim em nữa.

Nói thật ra, Jungwon nghĩ rằng em đã rơi vào lưới tình của Jay từ lúc bọn em còn đang là những thực tập sinh chiến đấu trong chương trình sống còn
I-land. Nhưng thời gian đó, em đã không nhận ra nó, bởi mục tiêu khi đó của em chỉ là được ra mắt, em không quá bận tâm vào những thứ khác. Cho đến khi em được debut, chức vụ trưởng nhóm đầy cao cả kia đến với một cậu nhóc 15 16 tuổi như em, em như sụp đổ khi nó quá gánh nặng. Và chính lúc đó, em cũng nhận ra tình cảm mình dành cho người anh luôn sát cánh bên mình, ủng hộ và dành cho mình tình yêu thương hết mực.

Em cũng đã từng suy nghĩ về việc tỏ tình với anh, bởi em tưởng rằng anh cũng sẽ giống em, khi những gì anh làm cho em còn hơn cả các thành viên cộng lại. Nhưng em nhát lắm, em không dám lên tiếng cho tình cảm của mình, điều duy nhất em có thể làm là tâm sự với Jake hyung và Sunoo hyung ở cùng tầng kí túc xá với mình. Hiện tại em đã đúng khi lựa chọn im lặng, Jay không thích em và anh đã bị bắt gặp hẹn hò với một người con gái khác.

Jungwon thầm cảm ơn bản thân vì đã không nói ra, nhưng nó đau quá, trái tim em đang bị bóp nghẹn đến nghẹt thở.

Hai người trở về kí túc xá mà không nói với nhau một câu gì cả. Người quản lí đưa cả hai đến tầng kí túc xá phía dưới, bảo rằng các thành viên đã được thông báo tụ họp ở đây.

Jungwon im lặng gật đầu, em nhập mật khẩu cửa, cánh cửa mở ra, Jake hyung đã đứng đó đợi từ bao giờ.

"Jungwonie à, lại đây với anh."

Jake dang rộng vòng tay mình ra, hơn ai hết, y hiểu rõ lúc này em đang cần một cái ôm như thế nào.

Jungwon nhào đến ôm anh, không nhịn được mà bật khóc. Em quá mệt mỏi rồi, cả thể chất và tinh thần, em không muốn trụ nữa.

Jake đá ánh mắt không mấy thân thiện với người bạn đồng niên đang bình tĩnh cởi giày ở phía cửa. Jay nhận ra, biểu cảm khó chịu ra mặt.

"Đừng đưa cái biểu cảm đó ra với tao, mày là người sai mà. Mau vào nói chuyện với mọi người đi."

Jake ôm Jungwon vào trước, em cố gạt đi hai hàng nước mắt trên mặt mình, cố giấu đôi mắt đỏ hoe sau mái tóc đen nhánh.

Sunoo hyung đứng dậy, y lại ôm lấy em, vỗ lưng em an ủi: "Jungwonie à, khổ cho em rồi."

"Hai đứa đưa Jungwonie vào phòng đi, để anh và Sunghoon nói chuyện với thằng kia cho." Heeseung đưa ra một câu mệnh lệnh, em biết rằng không có gì có thể qua mắt được anh lớn cả.

Jungwon nhận ra sự vắng mặt của maknae nhóm, em hỏi: "Niki đâu ạ?"

"Em yên tâm đi, bọn anh không gọi nhóc ấy dậy, có lẽ vẫn đang ngủ ở trên tầng." Sunghoon lên tiếng giải thích cho em.

Jungwon gật đầu, cuối cùng cũng chịu theo Jake và Sunoo rời đi, bỏ lại không gian cho Heeseung và Sunghoon. À còn một người nữa nhỉ?

Em đánh ánh mắt đến người vẫn luôn im lặng đứng ở sau mình, ánh mắt thất vọng nhìn anh lần cuối trước khi rời đi.

Jungwon được đưa đến phòng mình, khoảng khắc ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại, ngăn cách em với thế giới ngoài kia, em đã không nhịn được mà bật khóc thật lớn.

Tại sao vậy? Em đã cố gắng rất nhiều mà, tại sao điều em muốn lại không tìm đến em cơ chứ?

Jake và Sunoo nhẹ nhàng ôm lấy em, không ai trong hai người có ý định sẽ dỗ em cả, bởi họ hiểu lúc này cậu trưởng nhóm mỗi ngày luôn gồng mình để chiến đấu ở ngoài kia cũng chỉ là cậu em út nhỏ nhắn cần được bảo vệ thôi. Đã đến lúc em ấy nên nhìn lại phía sau, nơi có các anh đang đợi để em được dựa dẫm thay vì cứ một mình tiến về phía trước.

Sau khoảng nửa tiếng, khi Jungwon cảm thấy rằng mắt em sắp mở không lên, em cuối cùng cũng ngưng khóc. Em nhận lấy khăn giấy từ tay của Sunoo hyung, không quên cảm ơn y một tiếng.

Jake xót em, y đưa tay đến, giúp em chỉnh lại mái tóc đen đã ướt nhẹp: "Làm sao bây giờ, mắt em sẽ đau mất."

Jungwon lắc đầu, em nói: "Mắt em sẽ ổn mà hyung."

"Mắt em ổn nhưng tâm trạng em thì không đâu Jungwonie à." Sunoo hyung ngồi xuống trước mặt em, than vãn.

"Bỏ nó đi. Bỏ đi cái tình yêu không có kết quả này đi em."

Jake nói vậy sau khi đã chứng kiến đứa em mình thương nhất đã khóc đến sưng húp đôi mắt kia. Mắt Jungwon đẹp lắm, ai cũng khen cả, y không muốn em phải khóc thêm nữa, y muốn bảo vệ đôi mắt ấy.

Sunoo gật đầu phụ hoạ, y đồng ý với Jake, dù gì chính y cũng là người chứng kiến tình yêu nảy mầm của em qua năm tháng. Sunoo biết em quý trọng tình yêu này ra sao, nhưng em à, nó độc hại quá, không tốt cho em đâu.

"Em mệt, em muốn đi ngủ ạ." Jungwon không biết nữa, chỉ là em muốn ở một mình.

"Đồng ý với anh đi đã, rồi em muốn gì cũng được." Jake biết em muốn lãng tránh, đó là chiêu trò của em.

"Hyung à." Em nhìn sang Sunoo, muốn tìm sự giúp đỡ.

Nhưng có lẽ em nhầm rồi, thương em nhưng không có nghĩa em muốn sao cũng được. Sunoo lắc đầu, nói: "Làm nũng không có tác dụng đâu. Tốt nhất em nên nghe lời Jake hyung đi."

"Em biết rồi. Em đồng ý với hyung mà."

Jungwon thoả hiệp được với hai người, cánh cửa kia đóng lại, em đã ngay lập tức thu lại dáng vẻ ban nãy. Em bước lên giường, cố gắng đưa mình chìm vào giấc ngủ, em không muốn đối mặt với hiện tại.

Jungwon không biết em đã mất ý thức từ lúc nào, đến khi em thức dậy thì bên ngoài trời đã tối thui. Ánh đèn đường rọi vào căn phòng của em, sáng lên một góc phòng. Thật may quá, em không muốn đi bật đèn.

"Em dậy rồi sao?"

Em bị bất ngờ bởi giọng nói quen thuộc kia, Jay đã đến từ bao giờ, anh đang ngồi bên cạnh em, trên cùng một chiếc giường.

Em không biết mình nên biểu hiện hay nói gì cho hợp lí. "Vâng, em dậy rồi" hay "anh ở đây làm gì?".

Nhưng may quá, Jay đã giúp em lên tiếng: "Anh xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra. Anh biết em làm đúng, anh không có quyền trách em vì đã tát anh."

Jay im lặng vài giây rồi lại nói: "Nhưng anh yêu cô ấy lắm, anh cũng không muốn làm liên luỵ đến mọi người tí nào..."

"Nếu anh đến đây làm phiền em chỉ để nói những lời như thế thì anh về phòng đi ạ." Anh chưa thông suốt đúng không, liệu em có nên méc Heeseung hyung và Sunghoon hyung vì anh vẫn chưa hiểu gì sau khoá giảng đạo lí của hai người không nhỉ?

Jay sững sờ, không nghĩ đến em sẽ lại đáp trả như vậy, nhưng Jungwon trước nay nói gì đều có lí do của nó cả. Vì vậy anh hiểu, anh càng nói anh càng sai.

"Vậy em nghỉ ngơi đi, anh về đây."

Jungwon không để ý đến anh nữa, em nằm im xuống giường, em chỉ có thể thoải mái thở hắt ra sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Em không khóc được nữa, tốt nhất là như vậy.

Jungwon nghĩ rằng đây sẽ là ngày cuối cùng cho cuộc tình đơn phương dài 4 năm của em.

_________________

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro