Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cậu ở đâu

Ngày Jay thông báo cậu ấy sẽ đi du học, Jungwon chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào.

Cậu chỉ đứng đó, cười cười, vỗ nhẹ lên vai Jay như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến mình.

"Tốt rồi còn gì, ráng học đi ha."

Jay nhìn cậu thật lâu. Một ánh mắt phức tạp đến mức Jungwon không muốn đối diện. Nhưng cậu không quay đi, chỉ giữ nguyên nụ cười bình thản ấy trên môi.

Cậu không hỏi "Bao giờ cậu về?"
Không hỏi "Chúng ta sẽ ra sao?"
Cũng không nói "Tớ sẽ nhớ cậu."

Không phải vì cậu không muốn. Chỉ là nói ra rồi thì sao?

Jay vẫn sẽ đi.

Cậu ấy có một con đường mới, một tương lai rộng mở. Jungwon là ai chứ, cậu không thể ích kỷ giữ cậu ấy lại.

Thế nên cậu giả vờ như mình không bận tâm.

Giả vờ như Jay chỉ đi trong chốc lát, rồi sẽ lại xuất hiện bên cạnh cậu như những ngày trước.

Giả vờ như mọi thứ sẽ không thay đổi.

Nhưng ngay giây phút cậu nhìn thấy bóng lưng Jay dần khuất đi, trái tim Jungwon bỗng dưng nặng trĩu. Chắc vì phải rời xa cậu ta hay vì một thứ gì khác, đến chính cậu cũng không biết gọi tên.

Nhưng thôi, bỏ đi.

...

Ban đầu sau đấy, họ vẫn giữ liên lạc.

Jungwon không quen nói ra cảm xúc của mình, nhưng cậu lại có thói quen chia sẻ những điều vụn vặt.

Một bức ảnh chụp vội ly trà sữa.
Một con mèo lạ cuộn tròn trên vỉa hè.
Một bầu trời rực rỡ trước hoàng hôn.

Jay cũng không phải người hay nói, nhưng tin nhắn của cậu ấy luôn đến.

"Lại uống trà sữa nữa à? Không sợ sâu răng sao?"
"Trông nó giống cậu đấy."
"Đẹp nhỉ."

Chỉ là những câu nói đơn giản, nhưng Jungwon biết Jay vẫn ở đó.

Vẫn đọc tin nhắn của cậu.
Vẫn nhớ đến cậu.

Nhưng rồi, tin nhắn thưa dần.

Jay bận chứ. Lịch học dày đặc, bạn bè mới, công việc mới. Đôi khi phải vài ngày cậu ấy mới trả lời, đôi khi chỉ react tin rồi biến mất.

Jungwon không trách cậu ấy. Bởi cậu cũng phải bận.

Cậu luôn tự nhủ rằng hai người chưa bao giờ giỏi thể hiện cảm xúc. Rằng cuộc sống của bọn họ đang thay đổi. Rằng khoảng cách không có nghĩa là quên lãng.

Nhưng có những lúc, vào một buổi tối muộn, khi cầm điện thoại lên, Jungwon bất giác mở khung chat trống rỗng của hai người, nhìn vào đó thật lâu.

Có những lúc, cậu muốn nhắn một điều gì đó.

Hỏi Jay rằng dạo này cậu ấy thế nào, có còn uống Americano đắng ngắt như trước không, có còn thức khuya xem bóng đá không.

Nhưng lại thôi.

Cậu sợ.

Sợ rằng nếu nhắn đi, phải mất rất lâu tin nhắn ấy mới được hồi đáp.

Sợ rằng câu trả lời nhận được sẽ chỉ là một dòng tin ngắn ngủn, không còn mang theo sự thân thuộc ngày trước.

Sợ rằng... cậu sẽ phát hiện ra khoảng cách giữa cả hai đã xa đến mức, chẳng còn gì để nói với nhau nữa.

Vậy nên, Jungwon ngừng nhắn.

Từ một ngày một tin nhắn, thành một tuần. Rồi một tháng. Rồi chẳng còn tin nhắn nào nữa.

Nhưng dù vậy, thói quen vẫn còn đó.

Cậu vẫn chụp ảnh ly trà sữa. Vẫn có những khoảnh khắc vô thức muốn chia sẻ một điều gì đó.

Nhưng rồi, khi mở điện thoại lên, ngón tay lơ lửng trên màn hình, Jungwon chợt nhận ra—cậu không còn biết nhắn cho Jay với tư cách gì nữa.

Bạn bè?

Có lẽ. Nhưng là kiểu bạn bè nào?

Là kiểu bạn bè có thể thoải mái gọi nhau lúc nửa đêm chỉ để phàn nàn về một bài tập khó?

Hay là kiểu bạn bè xã giao, thỉnh thoảng lướt qua story của nhau, mỉm cười rồi tiếp tục với cuộc sống riêng?

Cậu không biết.

Cậu chỉ biết rằng, Jay đã không còn ở đó.

Và Jungwon cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận điều đó như một lẽ hiển nhiên.

Cậu tự nhủ rằng nếu Jay nhớ cậu, cậu ấy sẽ nhắn trước.

Nhưng Jay không nhắn.

Còn cậu... dù chờ đợi đến mức nào, cũng không đủ can đảm để phá vỡ sự im lặng này.

Vậy là hết rồi sao?

Lẽ ra, một mối quan hệ từng quan trọng như vậy, không thể nào kết thúc bằng một sự im lặng đơn giản như thế chứ.

Nhưng có lẽ... cái gì cũng đều có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro