[3]+[4]
3.
Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Park Jongseong ngồi bệt dưới đất khóc nức nở.
Tôi ngồi trên sofa cố gắng trấn tĩnh, tự hỏi điều gì đã khiến anh ấy phản ứng dữ dội đến thế.
Ba năm qua, dù đôi lúc anh ấy cũng có hành động điên rồ, nhưng vẫn kiểm soát được.
Những ngày dị ứng đến, anh chỉ ôm tôi ngủ.
Khi không kìm được nữa thì cắn nhẹ vào cổ tôi đôi chút.
Chỉ hai ba hôm là qua.
Lần này quả thực đã vượt qua mọi giới hạn.
Tôi xoa xoa thái dương, tiêm cho Park Jongseong - lúc này đang khóc nức nở - một mũi ức chế.
Thử hỏi: "Anh muốn ngủ cùng không?"
Anh gật đầu đồng ý, ôm chặt tôi cuộn tròn trong chăn như linh hồn lạc lối.
Park Jongseong khóc gần nửa đêm, nước mắt thấm ướt cả vai áo tôi.
Đầu tôi đau như búa bổ, người ướt sũng không tài nào chợp mắt, đành lướt điện thoại cho đỡ buồn.
Và ngay lập tức tôi hiểu vì sao anh ấy phát điên.
Baek Yi - omega bạch nguyệt quang của anh ấy - vừa đính hôn.
Hôn thê là con trai út của đại gia giàu nhất nước H.
Lễ đính hôn xa hoa tráng lệ chiếm trọn trang nhất các báo giải trí.
Tôi xuýt xoa thán phục.
Park Jongseong ngẩng đầu từ sau lưng tôi: "Vợ à... em đang xem gì thế?"
*Đang xem người trong lòng của anh đấy.*
Tôi nhanh tay tắt màn hình, sợ anh ấy lại kích động. "Không có gì đâu, ngủ đi Jongseong."
"Em vừa xem thằng nào phải không?"
"Em không có mà."
"Vậy đưa anh xem điện thoại."
Tôi: "???"
Bất đắc dĩ đưa máy cho anh ấy.
Park Jongseong liếc mắt nhìn màn hình, nước mắt rơi như mưa: "Em không những xem thằng khác, mà còn xem một lúc hai thằng..."
Anh rồi sẽ hối hận khi hết kỳ mẫn cảm đấy.
Thiệt luôn.
4.
Mấy ngày sau tôi vẫn ở nhà Park Jongseong.
Những cuộc đối thoại của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở:
"Vợ ơi anh muốn đánh dấu em."
"Tôi là beta, anh không thể đánh dấu tôi."
"Vợ cho anh hôn một cái được không?"
"Không, cái đó tính thêm tiền."
"Vợ không yêu anh nữa sao?"
Tôi đau đầu muốn nổ tung.
Trong bụng chửi thầm: Yêu cái nỗi gì!
Kiếm đủ tiền là tôi chuồn ngay.
Cuộc sống này thật sự không chịu nổi nổi một ngày.
Tin tốt.
Kỳ mẫn cảm của Park Jongseong đã kết thúc.
Sáng nay từ lúc anh ấy thức dậy tôi đã nhận ra.
Không còn những câu gọi "vợ ơi" nhão nhoẹt nữa.
Một góc khuất nào đó trong lòng bỗng cảm thấy trống trải.
Tôi lười suy nghĩ vẩn vơ, lập tức cáo từ lịch sự.
Mắt Park Jongseong thoáng gợn sóng, vài lần như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng chỉ thốt: "Tôi cho người đưa em về."
Có xe đưa đón thì không đi phí lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro