Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. awkward morning


Jungwon phải tham dự một cuộc họp phụ huynh để nhận báo cáo về kết quả học tập của Daeun, nhưng tiếp đón cậu lại là người đàn ông ở cùng cậu đêm qua?

━━

Jungwon chầm chậm mở mắt, thức dậy trên chiếc giường quen thuộc với một cốc nước đã được đặt sẵn ở đầu giường và gấu bông của Daeun bên cạnh mình. Cậu vẫn còn thấy ong ong sau dư âm tối qua, cậu đã hơi quá chén so với dự định ban đầu.

"Mình hối hận vì đã uống rượu..." - Jungwon thở dài, vươn vai và dụi hai mắt, kim đồng hồ đúng lúc chuyển sang số 5

"Mà... đợi đã... ai đã đưa mình về?" - Jungwon nhìn quanh tìm kiếm Daeun, nhưng chẳng thấy bé con ở đâu, "Daeun? Daeun!?" - cậu gọi lớn, vội vã rời giường và mở cửa phòng

"Daeun!? Daeun! Con đâu r-"

"Ba?"

Nhận thấy bé con đã đứng đợi ở ngoài với đôi mắt tròn xoe, trong tay vẫn đang cầm giấy vẽ với những cây bút sáp màu được cậu tặng.

"Chúa ơi, con cũng biết cách doạ người khác đấy. Con ổn chứ? Có đau ở đâu không?"

Jungwon khuỵ gối để ngang tầm với con bé, nhẹ nhàng véo hai bầu má phúng phính của Daeun.

"Con không sao đâu ba... người bị thương là ba thì đúng hơn, con đã rót cho ba một cốc nước và để Ngài Gấu ngủ với ba!"

"Ngài Gấu? Ai cơ?" - Jungwon mờ mịt hỏi lại

"Ba không nhớ ạ? Ngài Gấu ấy! Đồ chơi của con!" - con bé mỉm cười, nhắc cho cậu về gấu bông yêu thích của mình, một chủ gấu nâu với chiếc mũ nhỏ trên đầu trước khi tay nhỏ chỉ vào cổ Jungwon - "Mà sao trên cổ ba lại có quầng thâm thế ạ? Và, chưa kể, ba cần đi họp phụ huynh cho con lúc 6 giờ 30 đấy. Ba nhớ chứ?"

Jungwon trợn mắt khi nhận ra ý của bé con nhà mình là gì, "Ở... yên đấy... với Maeumi nhé cục cưng..." - một nụ cười méo xệch được kéo lên trước khi cậu chạy thẳng vào phòng tắm.

Daeun nhìn theo bóng lưng của cậu với vẻ bối rối, "Ba sao thế nhỉ Maeumi?" Cô bé vuốt ve bộ lông trắng mượt của chú chó, nó đáp lại em bằng một tiếng gầm gừ nho nhỏ.

"Thôi vậy... mình sẽ vẽ một chút, đi thôi nào Maeumi!"

Jungwon rên rỉ khi thấy những vệt đỏ nổi bật in trên cổ và xương quai xanh của mình, thật xấu hổ khi phải trông thấy chúng trong gương thế này và tệ hơn là con gái cậu cũng đã thấy điều đó. Từng mảnh kí ức như một cuốn phim nhỏ dần hiện lên, những chuyện đã xảy ra vào đêm qua giữa cậu và người đàn ông đó.

"Làm sao để che hết mấy cái hickey này đây?! Lại còn phải đi họp phụ huynh cho Daeun nữa." - Jungwon nhăn nhó, với lấy túi đồ trang điểm và ngay lập tức phủ kem nền lên những vệt đỏ, cố gắng khiến chúng mờ nhạt nhất có thể

Môi của cậu cũng sưng tấy cả lên, bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cậu đã quá đắm chìm trong nụ hôn với người nọ, cảm giác hối hận nhanh chóng trào dâng khi cậu nhìn thấy tình trạng hiện giờ của bản thân trong gương.

"Mình đã làm cái quái gì thế này..."

Jungwon thở dài, vội vã thắt dây an toàn cho Daeun trước khi nhấn ga chạy đi.

"Ba vội thế? Mới 6 giờ thôi nên chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Và thầy Park cũng rất tốt bụng nữa, thầy ấy sẽ không bận tâm nếu chúng ta đến trễ một chút đâu!"

"Kể cả vậy, đến muộn không lịch sự đâu con yêu."

"Ba gặp thầy Park chưa ạ?"

"Hừm... ba không nghĩ là ba đã gặp thầy ấy bao giờ." - cậu lẩm bẩm, lòng gợn lên một thoáng lo lắng khi biết bố mẹ của tất cả những đứa trẻ đều sẽ có mặt ở đó. Cậu biết là những đứa nhóc biết Daeun chỉ có một phụ huynh, nhưng cậu không chắc chúng đối xử với con bé như thế nào vì điều ấy.

"Ba sẽ thích thầy ấy thôi! Thầy rất tốt bụng!"

"Chắc chắn rồi cục cưng..."

Jungwon nắm chặt tay Daeun khi bước vào lớp học, có vài ghế trống dành cho phụ huynh trong lúc đợi giáo viên ổn định lũ trẻ.

"Ồ nhìn kìa! Là Daeun!" Một đứa nhỏ chỉ về phía cả hai rồi cùng chạy đến, "Daeun! Đây là ba cậu á!?" Cô bé hỏi trong sự phấn khích, "Đúng vậy! Ba, đây là bạn của con!" Jungwon cười khúc khích trước ánh mắt lấp lánh của cô bé, vẫy tay với cả hai.

"Đi chơi với các bạn của con đi Daeun, ba phải vào họp rồi." - Jungwon hôn lên trán con gái trước khi cô bé chạy vụt đi với một nụ cười hớn hở

Quay trở lại chỗ ngồi, cậu ngượng ngùng ngồi xuống một chỗ trống trong ánh nhìn của những người mẹ còn lại, họ đang mỉm cười nhìn cậu và thì thầm gì đó. Sự thu hút của Jungwon là điều không thể phủ nhận, nhưng cậu chưa bao giờ để tâm chuyện đó.

"Được rồi... phụ huynh, các anh chị sẽ được gọi đến phòng bên cạnh để gặp giáo viên chủ nhiệm của con mình, nhằm cập nhật tình hình của các em trong năm học này." - người phụ trách thông báo, Jungwon nhìn lên và thấy một vài giáo viên đang chuẩn bị rời đi

"Chúng ta sẽ bắt đầu theo thứ tự bảng chữ cái đảo ngược... Lớp 2–A... Yang, Yang Daeun? Ai là phụ huynh của em Daeun?"

Jungwon giật mình đứng dậy, nhanh đến mức suýt vấp vào chân mình.

"Xin hãy đến phòng đầu tiên phía bên trái."

Người phụ nữ chỉ về căn phòng với cánh cửa được sơn màu trắng ở dãy hành lang bên cạnh. Jungwon lặng lẽ mỉm cười, gật đầu như một lời cảm ơn trước khi tiến đến căn phòng nọ.

Khẽ khàng vặn nắm cửa, chỉ để nhận ra người đang đợi bên trong là Jay. Người cậu đã ở cùng đêm qua. Trái Đất cũng tròn thật đấy...

Jay trông cũng ngạc nhiên không khác gì cậu, ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, mắt anh đã mở to hơn, khoé môi khẽ nhếch lên và động tác sắp xếp giấy tờ cũng ngừng lại.

Jungwon nhìn người lớn hơn một cách bối rối, trước khi phá vỡ bầu không khí kỳ lạ bằng cách kéo chiếc ghế và ngồi xuống trước mặt anh.

"Vậy... em là phụ huynh... của học sinh tôi?"

"Vâng..."

Jungwon cúi đầu, cổ áo hở ra. Jay thề là anh đã thấy một dấu vết lấp ló mà cậu quên che lại kỹ càng, mà thủ phạm gây ra không ai khác ngoài anh.

"Chà, dù sao thì, ừm..." - Jay ho khan, "Daeun thật ra, em ấy đứng hạng nhất của lớp, ngoài ra cũng là học sinh chăm chỉ nhất. Em ấy cũng cư xử chính chắn hơn so với những bạn khác và cũng làm việc rất độc lập."

"Đây chắc chắn không phải là điều tôi trông đợi từ người tôi đã hôn tối qua..."

Jay buộc miệng nói ra khiến người đối diện giật bắn mình.

"Mà bên cạnh chuyện đó thì Daeun đã cư xử rất phải phép ở trường, không gây gổ với ai, thậm chí em ấy còn khá nổi tiếng đấy chứ. Chung quy thì Daeun rất ngoan, không có gì để phê bình cả."

"À... vâng."

Jungwon cười nhẹ, đứng lên sau khi đã nghe những gì mình muốn, đột nhiên nghe thấy tiếng Jay cũng đứng lên bên cạnh.

"Này... Jungwon..."

"Vâng...?"

Cậu quay đầu lại và thấy người lớn hơn đang nhìn mình với một nụ cười nhẹ, "Tôi chỉ muốn hỏi... về, ừm, em biết đấy, về tối hôm qua..."

"Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?"

Jay nhỏ giọng hỏi, Jungwon nhìn anh với vẻ khó hiểu, "K—không phải vì Daeun mà vì... em biết đấy."

Jungwon nén cười khi thấy anh cũng trở nên lúng túng, anh chàng đầy tự tin đêm qua đâu rồi nhỉ?

"Tôi không biết em có đồng ý không vì nó sẽ khiến Daeun bối rối, nhưng, tôi vẫn muốn thử, vì tôi... rất thích em, Yang Jungwon."

Jay đỏ mặt, anh nhìn xuống bàn. Điều này làm Jungwon phải khúc khích, cậu thấy anh khá dễ thương khi ngượng ngùng thế này.

"Nói về chuyện này sau nhé."

"Thầy Park."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro