Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. drunken kisses


Jungwon cuối cùng cũng đồng ý đến một quán bar với đồng nghiệp của mình sau khi xác nhận Daeun đã về nhà, một chuyện cậu không ngờ đến đã xảy ra.
◞ 

━━

Jungwon thở dài, vươn vai trong sự mệt mỏi, cuối cùng cũng tan làm. Cậu thu dọn đồ đạc vào túi, một bàn tay chợt ôm lấy vai Jungwon từ phía sau.

"Này, Jungwon! Bọn anh sẽ đi uống một chút, đi cùng không?" - chủ nhân giọng nói mỉm cười, là Kim Sunoo, một trong những người thân thiết nhất với Jungwon

"À... em nghĩ là em có thể đi... nhưng mà em cần kiểm tra vài thứ với Daeun đã..."

Jungwon nói trong khi Sunoo thở dài, "Thôi nào! Chúng ta đều biết con gái em có thể tự lập kia mà, sao em không gọi con bé để xác nhận điều đó?"

"Chắc thế..."

Rất lâu về trước khi Jungwon nhận nuôi Daeun như là con gái của mình từ một người bạn - người không có khả năng nuôi nấng cô bé. Kể từ đó, Daeun luôn dành cho Jungwon sự tôn trọng và ngưỡng mộ to lớn, cậu cố gắng trở thành người bố đáng yêu nhất mà cậu có thể vì cô bé.

Mặc dù tuổi 18 vẫn còn là một độ tuổi khá sớm để chăm sóc một đứa trẻ, Jungwon vẫn thấy hạnh phúc khi nhìn lại khoảng thời gian cậu trở về từ trường đại học để gặp Daeun. Hiện tại ở tuổi 25, cậu đã có một sự nghiệp vững chắc, được trả lương cao và cô con gái 7 tuổi ngoan ngoãn. Cậu còn có thể đòi hỏi gì hơn chứ?

25 tuổi với một đứa trẻ mà không có một ai bên cạnh giúp đỡ, ý tôi là, ngoại trừ Sunoo, nhưng trường hợp của anh ấy khác, Sunoo đã có người yêu rồi.

Những người đồng nghiệp khác của cậu đang vui vẻ ở quán bar, trong khi cậu dành thời gian để chăm sóc Daeun. Cậu không than phiền gì đâu, Jungwon thích ở cùng con gái, nhưng cậu vẫn có một ai đó bên cạnh để cô bé có thể lớn lên trong tình thương của cả bố mẹ thay vì chỉ 1 người.

"Được rồi. Em sẽ đi, để em gọi con bé." - Jungwon đảo mắt, cầm lấy chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn ở góc bàn, màn hình hiện lên giao diện cuộc gọi, lo lắng chờ đợi Daeun bắt máy, cậu biết xe buýt đã chở con bé về nhà vào giờ này.

"Xin chào? Ai ở đầu dây bên kia thế ạ?"

"Daeunie à? Là ba đây."

"Vâng, sao ba lại gọi con ạ?" - giọng nữ ngọt ngào vang lên

"Ba sẽ về muộn một chút nhưng ba biết con là một cô gái độc lập, phải chứ?" - Jungwon hỏi trong khi nghe tiếng cười khúc khích của con gái ở đầu dây bên kia

"Chắc chắn là thế rồi ạ! Nhưng ba cần con làm gì sao?"

"Không gì cả con yêu, khi đồng hồ điểm 9 giờ, ba muốn con đánh răng và thay đồ rồi đi ngủ, sẽ có phần thưởng nếu con ngoan~"

"Ồ~ con hiểu rồi! Tuân lệnh!"

"Được rồi, cảm ơn con Daeun, ba sẽ trở về sớm nhất có thể, ba yêu con!"

"Con cũng yêu ba!" - cô bé trả lời, ngắc máy để lại Jungwon vẫn cười khúc khích, cậu nhìn lên và thấy nụ cười dịu dàng của Sunoo

"Hmm? Chuyện gì thế?" - Jungwon nghiêng đầu hỏi

"Không có gì, em có vẻ rất thương con bé. Anh chắc rằng cô bé cũng yêu em rất nhiều."

"Ồ thôi đi! Có lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ có một đứa nhóc không chừng." - Jungwon đảo mắt, xếp mọi vật dụng trên bàn làm việc vào ba lô

Riêng Sunoo lại đang đỏ bừng mặt mũi vì câu nói vô tình của người nọ.

"A-anh không nghĩ Sunghoon sẽ muốn..."

"Tất nhiên là anh ấy muốn rồi, anh chỉ cần thuyết phục anh ấy thôi! Còn nhiều thời gian mà, không cần phải vội đâu."

"Này em, em vẫn chưa tìm thấy bạn đời đâu đấy! Daeun đã bắt đầu thắc mắc 'bố mẹ' còn lại của nó đâu."

Sunoo trêu. Jungwon thấy má mình nóng ran, hai mắt mở to, cậu chợt nhớ những khi Daeun hỏi mình về người mẹ của nó. Có lẽ lần này sẽ có chuyện gì đó xảy ra, cậu mong vậy, vì cậu đang cố "tái hoà nhập" trở lại.

"Quên chuyện đó đi, anh nên mừng vì em đồng ý đi cùng tối nay..." - Jungwon bĩu môi, càu nhàu trong vẻ đắc ý của Sunoo, cả hai cùng bước ra khỏi văn phòng.

"Em chuẩn bị xong rồi à?" - từ đằng xa xuất hiện một chàng trai tóc đen, người đang vẫy tay với Sunoo và Jungwon

Cả hai cùng tiến đến chỗ người nọ, Jungwon thở dài, nhận ra giọng nói của Sunghoon, đồng nghiệp của cậu, đồng thời là bạn trai lâu năm của Sunoo.

"Anh!" - Sunoo kêu lên, ôm chầm lấy y

"Chà, hôm nay Jungwon cũng đi cùng sao? Anh không nghĩ cậu sẽ đồng ý đấy!"

"À... đúng hơn là... bị kéo đến đây... bởi Sunoo..."

Jungwon cười ngượng nghịu, "Suỵt!" Sunoo quay mặt đi khiến cả hai cùng bật cười.

"Vậy thì còn chờ gì nữa? Hộp đêm sẽ rất náo nhiệt đấy, anh dám cá chắc điều đó vì hôm nay là cuối tuần."

Sunghoon mở cửa, theo sau là Jungwon đang nuốt nước bọt, lo lắng nhìn quanh. Cánh cửa mở ra khiến âm nhạc và tiếng người huyên náo truyền ra ngoài, tầm nhìn của cả ba nhanh chóng được phủ với hàng người nhảy nhót bên trong. Jungwon nheo mắt, cố gắng thích nghi với ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục. Nơi đây là một quán bar sang trọng với hai tầng luôn đầy ắp người - những tay chơi thực thụ, những người biết cách tận hưởng cuộc sống nhất Seoul. Rượu và cocktail chiếm hầu hết các bàn, hay là trên tay.

Jungwon đã cảm thấy xa lạ vói những thứ này từ rất lâu, cậu đã luôn giữ bản thân tỉnh táo và nghiêm chỉnh nhất vì con gái, trở thành một người cha mẫu mực và có trách nhiệm. Và hôm nay cậu sẽ phá lệ một lần nữa, để bản thân được vui chơi và thư giãn, hy vọng rằng Daeun sẽ hiểu cho cậu nếu thấy cậu trở về trong tình trạng say xỉn mất ý thức.

Jungwon thở dài, uống cạn ly thứ năm trong đêm nay trong khi nhìn những người bạn của mình đều đã ngả say, Sunghoon thậm chí còn không thể mở nổi mắt. Họ đã uống rất nhiều, rất nhiều rượu và đồ uống có cồn khác.

"Có lẽ đây là ly cuối cùng... em không muốn quá say đâu..." - Jungwon cười khúc khích, một tiếng nấc nhỏ vang lên giữa các từ ngữ. Cậu bắt đầu nói năng lộn xộn rồi, những suy nghĩ lo lắng sượt qua tâm trí Jungwon giữ cho cậu tỉnh táo đôi chút.

"Sao vậy? Sợ Daeun sẽ nhìn thấy em trong bộ dạng này à?" - Jake hỏi, Jungwon thở dài, chậm rãi gật đầu, ít ra thì cậu biết vẫn có một ai đó ở đây chưa say hẳn, "Vâng... chỉ là... em đã không tiệc tùng trong một thời gian dài, từ hồi đại học đến giờ, tất cả những gì em làm là học, chăm sóc Daeun và vòng tuần hoàn cứ lặp lại như thế."

"Em có nhớ cảm giác này không?"

"Chà... không hẳn, bây giờ em có nhiều thứ cần lo hơn nhưng kỳ thực em cũng có chút hoài niệm."

"Dù sao thì công sức em bỏ ra đều hoàn toàn xứng đáng, con bé lớn lên vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh!"

"Vâng, điều đó an ủi em phần nào."

"Biết gì không Jungwon? Có một anh chàng bên cạnh quầy bar và cậu ta trông khá thú vị đấy, có lẽ em nên đến làm quen? Em biết đấy, giao tiếp một chút." - Jake hướng mắt về quầy bar đối diện cả hai trước khi khoé môi kéo lên nụ cười nhếch mép đặt trưng của mình

"Gì chứ? Không đời nào!" - Jungwon ngạc nhiên, từ chối trước cả khi nhìn thấy đối tượng mà Jake vừa đề cập đến

"Này, đây có thể là một cơ hội tuyệt vời cho em trước khi em tiếp tục thu mình lại đến cuối đời và sống cô đơn đến hết kiếp."

"Nói vậy thì có hơi cường điệu quá..." - cậu nhướn mày, cảm thấy lời nói của Jake thật vô lý

"Đối với em thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra."

"Thôi được rồi... người đó là ai?"

Jungwon thở dài, chấp nhận số phận của mình. Cậu biết Jake nói đúng, bởi cậu chẳng phải là một người ưa giao tiếp xã hội một chút nào. Ngay cả trước khi có Daeun, việc tìm thấy một người mà cậu thật sự thích đã luôn là một vấn đề nan giải, một phần là vì cậu không quá hứng thú ở bất kỳ ai. Thế nên cậu cần hành động ngay nếu muốn tìm thấy người yêu, bắt đầu từ đêm nay.

"Đằng kia, anh không biết tên cậu ấy nhưng cậu ấy được nhiều cô thích lắm, dù rất hiếm khi đến đây."

Nhìn theo hướng Jake chỉ, cậu thấy một người đàn ông với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, tóc mái vuốt ngược để lộ vầng trán cao, đường nét trên gương mặt vô cùng thanh tú và sắc nét, đặc biệt là phần xương quai hàm góc cạnh. Cậu có thể xác nhận rằng anh ta trông rất quyến rũ, nhưng là kiểu người khiến người khác phải dè dặt khi muốn tiếp cận. Jungwon nuốt nước bọt, cảm giác ngượng ngùng trong người bắt đầu dâng lên khi cậu nhận ra lý do vì sao anh ta lại nổi tiếng đến vậy với phái nữ. Một người đàn ông cao ráo, điển trai và khó nắm bắt.

"Em sẽ đi..."

Jungwon thở dài, chậm rì rì đứng dậy, cậu quay đầu lại một lần nữa trước khi tiến đến chỗ người nọ và thấy Jake đang cười toe toét với mình. Cậu ngồi ở chỗ bên cạnh anh chàng đó.

"Uống chút rượu chứ?" - cô nàng bartender mỉm cười hỏi cậu, vẫn đang bận rộn pha chế một loại cocktail nào đó

"Có lẽ không, tôi thấy hơi say rồi."

"Được thôi." - nàng nhún vai, lắc chiếc bình pha chế trước khi rót cho vị khách bên cạnh

Người nọ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ly và uống cạn trong một lần, trước khi anh ta quyết định sẽ là người đánh tiếng trước.

"Em là người mới ở đây."

"A-anh đang nói chuyện với tôi?"

"Hẳn rồi. Em nghĩ tôi đang nói chuyện với ai? Bức tường à?"

Người đàn ông bật ra một tiếng cười nhẹ, có vẻ như anh ta không phải là một người đáng sợ như những gì anh ta thể hiện. Jungwon mỉm cười ngượng nghịu, chúa ơi cậu ghét phải tương tác với người lạ.

"Em tên là gì?"

"J-Jungwon, Yang Jungwon."

"À, tên tôi là Jongseong, Park Jongseong, nhưng mọi người gọi tôi là Jay."

"Ồ... vâng... được rồi." - Jungwon thở dài, cậu không biết bản thân lắp bắp như vậy là vì thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội hay vì sự hấp dẫn của Jay nữa. Có lẽ là cả hai. Nhưng cậu cần cố gắng hơn nếu muốn có cơ hội với một ai đó, để yêu và được yêu.

"Trông em xinh lắm, em biết không?" - Jay nói, khiến Jungwon cảm thấy hai má mình nóng bừng

"A... thật sao? Anh cũng trông... không tệ đâu..." - Jungwon lẩm bẩm làm Jay cười khúc khích

"Em thật sự không có khả năng xã giao nhỉ?"

Jay thấp giọng hỏi trong khi cậu chỉ biết thở dài, "Tôi biết..." - Jungwon thừa nhận, nhưng điều này chỉ khiến Jay thấy cậu càng dễ thương hơn

"Không sao cả, Đáng Yêu."

Jungwon tròn mắt trước biệt danh mới mà Jay vừa nghĩ ra cho cậu, Đáng Yêu? Cậu sao? Anh ấy vừa nói gì vậy chứ...? Mải nghĩ về câu nói của người nọ, cậu không nhận ra nụ cười nhếch mép trên môi Jay dần rõ hơn khi anh nhích lại gần mình.

"Mm? Em lo lắng à?" - Jay hỏi, vòng tay qua vai người nhỏ hơn

"K-không... chỉ là... đã lâu rồi tôi không... nói chuyện với người lạ." - Jungwon cười khúc khích, cố trấn tĩnh bản thân trước khi chuẩn bị cho bất cứ điều gì Jay sẽ làm.

"Chà..." - Jay thở dài, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt trên môi cậu - "Có muốn tôi trở thành nụ hôn đầu của em sau một thời gian dài không?"

Jungwon đỏ mặt trước lời đề nghị của người lớn hơn, cậu không thể tin được cậu thật sự đã nghe lời Jake và khiến bản thân gặp rắc rối. Cậu muốn đổ lỗi cho Jake vì ý tưởng điên rồ này, nhưng đồng thời, cậu cũng chẳng phàn nàn gì về điều đó. Jungwon thở hắt ra một hơi, vòng tay ôm lấy gáy Jay và kéo cả hai gần hơn.

"Hãy làm những gì anh muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro