Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88

Yang Jungwon lên lầu, lúc về phòng đúng lúc cậu gặp Ken, Ken chào cậu một tiếng rồi chạy biến mất.

Yang Jungwon buồn bực, tên nhóc này bình thường nhiệt tình với cậu lắm mà, hôm nay làm sao vậy?

Hôm sau, Yang Jungwon nói với chị Milla, cuối tuần cậu bận.

Chị Milla nhỏ giọng hỏi: "Jungwon... Em cũng câu lâu lắm rồi? Giờ định nhả mồi rồi sao?"

Yang Jungwon tự giễu: “Mồi của em, tung ra chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn còn gì.”

...

Khoảng thời gian quay phim là khoảng thời gian yêu thích và yên tĩnh nhất của Yang Jungwon, tuy mệt nhưng cậu cam tâm tình nguyện, vì có làm việc mới không bị những cảm xúc cá nhân chi phối, đôi khi đó cũng lại là một việc rất hạnh phúc.

Vèo cái tới cuối tuần, 7 giờ tối, Park Jongseong tới đón Yang Jungwon.

Yang Jungwon vốn tưởng rằng anh đã sẵn sàng ra tay với cậu, nào ngờ anh lại đưa cậu tới một cửa hàng tạo hình rồi quăng cậu cho mấy cô gái ở đó, không đợi cậu hỏi anh ta định làm gì thì người ta đã lôi cậu đi chọn lễ phục rồi.

Lúc bước ra, Park Jongseong bĩu môi, anh đã chọn bộ xấu nhất rồi sao cậu mặc lên vẫn đẹp như vậy nhỉ?

Anh gật bừa một cái: “Thôi vậy đi, em mặc như thế này là được rồi, đi nào.”

Yang Jungwon nhíu mày hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Park Jongseong ôm lấy vai cậu: “Tới dự lễ trưởng thành của em gái một người bạn, bên đó giục tôi bao lần rồi, em làm partner của tôi đi, giúp tôi chặn đám bọn họ.”

Yang Jungwon đánh giá Park Jongseong một lượt: “Sao, có người muốn giới thiệu bạn gái cho anh à?”

Park Jongseong hừ mũi: “Tôi vừa đẹp trai lại có tiền, người thích tôi nhiều không đếm xuể, còn phải đi xem mắt sao?”

Yang Jungwon lườm anh: “Nếu như đã có nhiều người thích anh tới vậy, anh việc gì cứ phải kéo tôi đi, ngoắc tay một cái chẳng phải có cả đống người lao tới rồi sao?”

“Sao giống nhau được? Những người ngoắc tay là tới có thể bì được với em sao?”

Park Jongseong nói với Yang Jungwon: “Tới nơi, em không cần nói gì hết, chỉ cần cười thôi, gặp ai không thuận mắt thì không cần khách khí...”

Yang Jungwon cũng đồng ý bừa với anh.

Xuống xe, nhìn tòa khách sạn năm sao, Yang Jungwon thầm cảm khái, tổ chức to thật đấy, đúng là người giàu có khác, người bình thường ai mà nghĩ tới việc tổ chức tiệc mừng lễ trưởng thành chứ?

Yang Jungwon khoác tay Park Jongseong đi trên tấm thảm đỏ chạy dọc vào tận cửa khách sạn, Yang Jungwon lướt mắt thấy tấm standee bày ngoài cửa là hình của một cô gái xinh đẹp, Yang Jungwon nhìn tên cô - Lee Seohyun.

Vào tới cửa, tiếng piano du dương trầm bổng đnag vang lên tại hội trường, dàn trai gái đi tới đi lui đều là đám con cái tinh anh của giới thượng lưu.

Có người sau khi thấy Park Jongseong lập tức chạy tới chào hỏi anh, nhưng anh cũng chỉ khẽ gật đầu, không nói với bất cứ ai câu nào.

Như vậy có vẻ không được lịch sự lắm nhưng những người khác dường như đều cảm thấy rất bình thường, không tính là gì cả.

Yang Jungwon thầm nghĩ, tên này ở ngoài đúng là biết cách vờ vịt lạnh lùng.

Nam nữ trong hội trường đều đang lén đánh giá Yang Jungwon, có một số người đã nhận ra cậu, cậu chính là minh tinh lắm scandal nhất trên mạng hiện nay.

Phía sau vang lên một giọng nam: “Jongseong, cậu tới rồi à, mình vừa mới hỏi bác gái, còn tưởng cậu không tới cơ?”

Vừa nghe thấy giọng nói này, tay Yang Jungwon liền siết chặt lại, Park Jongseong nhìn cậu, ôm chặt lấy cậu quay lại.

Cả người Yang Jungwon trở nên căng cứng, giọng nói ấy như bị lật ra từ trong kí ức, không hề báo trước xuất hiện trước mắt cậu.

Thời gian như dừng lại trong giây phút này, tiếng đàn, tiếng trò chuyện bên tai nhỏ dần đi, chỉ có người ở trước mặt từ mơ hồ lại trở nên rõ rệt.

Vốn tưởng là người mà cậu đã quên đi, nhưng giờ xuất hiện rõ ràng trước mắt thế này, thời gian giao thoa, giây phút nhìn thấy đối phương, cậu dường như lại quay về cái nơi chứa toàn sự độc ác trên thế gian này, tối tăm, lạnh lẽo không bao giờ có ánh sáng.

Tay Yang Jungwon dần siết chặt lại, cậu nắm chặt tới nỗi cánh tay của Park Jongseong cũng cảm thấy đau, nhưng hai người không tỏ ra có gì khác lạ.

Dạ dày Park Jongseong không ngừng xộc lên một cảm giác chua xót, anh nhìn Lee Heeseung đang ngẩn ra khi thấy Yang Jungwon, mắt anh nheo lại cười nói: “Heeseung...sao mà trông như gặp ma thế, partner của tôi trông đáng sợ thế cơ à?”

Lee Heeseung như không nghe thấy lời anh, anh ta nhìn chằm chằm vào Yang Jungwon, ngẹn ngào gọi: “Eden...”

Lee Heeseung không dám tin vào mắt mình, đó là một cảm giác nặng nề phức tạp, còn có một tia ấm áp không dám chạm vào.

Park Jongseong miết tay Yang Jungwon, anh miết mạnh tới nỗi cậu có cảm giác tay mình như sắp gãy đến nơi.

Yang Jungwon tỉnh táo lại, cậu từ từ ngẩng lên, lạnh lùng nhìn Park Jongseong, tới giờ cậu mà còn không biết Park Jongseong lôi cậu tới đây làm gì thì cậu đúng là đồ ngu mà.

Mấy ngày trước, cậu lợi dụng anh làm bia đỡ, giờ thì nhục mặt rồi, cậu không khỏi cười nhạo bản thân một cái.

Park Jongseong... Anh được lắm.

Park Jongseong bị ánh mắt sắc bén của Yang Jungwon “đâm” cho một nhát, như đâm vào tận sâu trong da thịt, không thể rút ra được.

Yang Jungwon lộ ra nụ cười lịch sự nhưng xa cách, cậu nói với Lee Heeseung: “Anh Lee đây là gọi tôi sao? Anh biết tôi à?”

“Eden...là em thật sao, anh biết là em mà, anh sẽ không nhận nhầm người đâu.” Lee Heeseung kích động nhìn Yang Jungwon, bất an lại thấp thỏm, giờ anh đang cảm thấy hoảng loạn, không biết nên làm sao cho phải.

Yang Jungwon vẫn nở nụ cười: “Tôi không biết anh đang nói gì cả? Tên tôi không phải là Eden.”

Lee Heeseung muốn lao tới ôm lấy cậu, nhưng lại sợ quá đường đột, anh không ngừng giải thích: “Eden, em không nhận ra anh sao? Anh là...”

Yang Jungwon ngắt lời anh: “Dù cho anh có là ai thì tôi cũng không quen anh, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

“Chào anh, để tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Yang Jungwon.” Yang Jungwon đưa tay ra.

Niềm vui sướng cực độ khi Lee Heeseung thấy Yang Jungwon giây phút này bỗng trở nên nguội lạnh.

Cậu nói không quen biết với anh nhưng anh biết rõ, diễn viên tên Yang Jungwon đang đứng trước mắt mình đây chính là người con trai tên Eden mà anh quen biết tại Mỹ.

Lee Heeseung từ cơn kích động dần bình tĩnh trở lại, giờ anh mới nhớ tới Park Jongseong.

Nhìn Park Jongseong, Lee Heeseung bỗng không thể hiểu được cậu ta muốn làm gì, đưa Yang Jungwon tới đây...để ra oai sao?

Park Jongseong đã sớm biết người mà anh luôn kiếm tìm chính là Yang Jungwon, nhưng hiện tại cậu ta lại đưa Yang Jungwon tới trước mặt anh để ra oai à.

Park Jongseong, cậu ta...rốt cuộc có phải là bạn của anh không? Anh tin cậu ta như vậy, không dựa vào thế lực của gia đình mà tới nhờ Park Jongseong giúp đỡ. Nhưng hiện tại, người anh mong nhớ ngày đêm lại đang khoác tay Park Jongseong.

Từ niềm vui sướng ban đầu giờ rơi tọt xuống biến thành cơn thất vọng, cộng thêm nỗi căm phẫn, tâm tình lúc này của Lee Heeseung như bị bắc trên một cái kiềng bỏng rát.

Bầu không khí giữa ba người trở nên quỷ dị, mọi người xung quanh cũng đã cảm giác được có gì đó không ổn, đều đang lặng lẽ quan sát về hướng này.

Cho tới cuối cùng Lee Heeseung vẫn là một người có lí trí, anh áp chế cơn tức giận và vô vàn câu hỏi lại trong lòng, cổ họng khô khốc khiến anh nói chuyện có chút khó khăn: “Thật xin lỗi, chắc tôi nhận nhầm rồi, xin giới thiệu với cậu, tôi là...Lee Heeseung.”

Anh vươn tay ra muốn bắt tay Yang Jungwon nhưng còn chưa chạm được vào cậu đã bị Park Jongseong bất ngờ chặn lại.

Park Jongseong khoác vai Lee Heeseung, kéo anh về phía trước: “Đi thôi, đưa tôi đi gặp Sohyun đi, nếu đã đến tham dự lễ trưởng thành của con bé thì cũng phải tặng quà chứ.”

Lee Heeseung đứng lại, không nhúc nhích, anh lạnh lùng nói: “Quà cáp tặng lúc nào cũng được, mình nghĩ chuyện quan trọng nhất lúc này chính là chúng ta phải nói chuyện với nhau trước đấy.”

Park Jongseong nhìn vào đôi đồng tử lạnh lẽo của Lee Heeseung.

Hai ánh mắt giao như như tóe lửa.

“Được thôi.” Park Jongseong nghiêng đầu hôn lên má Yang Jungwon: “Bảo bối, em tự tìm chỗ nào ngồi tạm nhé, đừng chạy lung tung.”

Park Jongseong cố ý tỏ ra thân mật với cậu khiến Lee Heeseung thấy chướng mắt vô cùng, anh siết chặt tay lại.

Yang Jungwon từ từ đẩy tay Park Jongseong ra, cậu chẳng thèm nhìn hai tên này nữa, ngoảnh đầu đi thẳng.

Bị lợi dụng, có tức giận không?

Thật ra Yang Jungwon cũng không thấy căm phẫn lắm, dù sao số lần cậu lợi dụng Park Jongseong còn nhiều hơn, cậu không có tư cách để tức giận về chuyện này cả.

Chỉ là, cậu thấy ghét, Park Jongseong biết tất cả mọi chuyện, nhưng trước mặt cậu anh lại vờ như không biết gì cả.

Lừa gạt và lợi dụng là hai chuyện khác nhau.

Park Jongseong nhìn bóng lưng Yang Jungwon, anh cau mày, quay lưng rời đi với Lee Heeseung.

Hai người một trước một sau, ra khỏi hội trường, đi tới khúc rẽ nơi cầu thang, nơi này không có ai cả.
Vừa đứng lại, Lee Heeseung đã đấm một cái qua, đừng tưởng anh chỉ là một luật sư nho nhã yếu đuối, quyền cước của anh thật ra cũng được học từ một tay đấm bốc có tiếng tại nước Mỹ đấy.

Cũng may, Park Jongseong đã phòng bị từ trước, anh nghiêng người tránh một đòn của Lee Heeseung.

Anh dám đưa Yang Jungwon tới đấy thì cũng đã biết sẽ phải đối mặt với tình huống gì rồi.

Đánh nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn, không thể tránh khỏi.

Park Jongseong cởi áo khoác, kéo cà vạt xuống, cởi cúc tay áo: “Tôi muốn đánh cậu lâu rồi, tới đi.”

Lee Heeseung lại đấm một quyền, sượt qua tai của Park Jongseong, nghiến răng nói: “Cậu lừa tôi.”

“Phải, là tôi lừa cậu đấy.” Park Jongseong nghiễm nhiên trả lời, không hề thấy thẹn.

“Tại sao?”

Park Jongseong vừa tránh vừa đánh lại: “Chuyện này chẳng phải rõ lắm sao? Sao tôi phải tự tay tạo ra một tình địch cho mình chứ.”

“Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới việc, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát hiện ra sao.”

“Phải, sớm muộn gì cậu cũng biết, thế nên tôi muốn tự mình bung ra sự thật, tôi muốn để cậu biết Yang Jungwon là người của tôi.”

“Tôi đã biết Yang Jungwon từ lâu rồi, cậu cũng đã sớm biết cậu ấy là người tôi tìm, nhưng lại vẫn luôn giữ kín, nếu cậu đã giấu cậu ấy đi, vậy sao không giấu mãi mãi đi, tại sao vào chính ngày hôm nay lại đưa tới trước mặt tôi.” Cơn phẫn nộ của Lee Heeseung sớm đã không còn phân rõ ra được nguồn cơn, rốt cuộc anh đang giận vì người bạn thân nhất giấu mình hay Yang Jungwon không thừa nhận có quen biết với anh đây.

Anh tìm cậu bao lâu nay, giờ, người anh yêu đã đứng trước mặt nhưng anh lại cảm thấy bản thân mình như một trò cười.

Hai người sức lực tương đương nhau, đánh một hồi vẫn không ai hơn ai, mệt đến nỗi thở hồng hộc.

Sau khi dừng tay, Park Jongseong dựa vào phía sau, anh hất cằm, khiêu khích nói: “Tôi bấm quẻ, hôm nay đúng ngày hoàng đạo nên đưa người của tôi tới cho cậu gặp đấy.”

Park Jongseong nhìn Lee Heeseung đang hừng hực lửa giận, anh vui sướng trong lòng, bồi thêm một câu ngứa đòn: “Dù sao cũng là anh em với nhau, để cậu gặp cũng là chuyện nên làm thôi.”

Lee Heeseung hận không thể đập chết Park Jongseong ngay lập tức, “Quân tử không đoạt vật yêu thích của người khác, tôi quen với Eden trước, Park Jongseong, cậu làm như vậy chẳng phải quá đê tiện sao.”

Rõ ràng biết cậu là người của anh, nhưng lại đoạt mất, giờ anh thật sự không nghĩ ra từ nào ngoài từ “đê tiện” để hình dung cậu ta được nữa.

Park Jongseong nhếch mép phải, cười xấu xa: “Tôi không biết Eden là ai hết, tôi chỉ biết Yang Jungwon, lại nói, cậu quen trước sao? Chuyện này cũng chưa chắc đâu, Cậu quen Yang Jungwon từ ba năm trước, khi đó hai người đang ở Mỹ đúng không? Thế cậu có biết trước đây cậu ấy từng có người đàn ông khác không? Nhưng tôi biết, người đàn ông ba năm trước của cậu ấy chính là tôi, vì cậu ấy lên giường với tôi rồi bị bắt gian, nên nhà họ Yang mới tống cậu ấy đi, nếu không, cậu nghĩ là cậu có thể gặp được cậu ấy chắc?”

Vẻ mặt Park Jongseong lúc này rõ ràng là đang khoe khoang, khoe anh quen với Yang Jungwon trước Lee Heeseung, khoe...anh đã sớm lên giường với cậu từ ba năm trước.

Ánh mắt đó giống như đang nói: Ông không bảo mày cướp của ông đã là nể mặt mày lắm rồi.

“Park Jongseong... Cậu...”

Park Jongseong hất cằm: “Nếu nghi tôi nói dối, cậu có thể tự mình đi hỏi cậu ấy, hỏi xem tôi có phải là người đàn ông đầu tiên của cậu ấy không, cậu nói xem chúng ta ai mới là kẻ...giật người yêu của người khác đây?”

Chỉ cần nghĩ tới việc Lee Heeseung quen với Yang Jungwon lúc ở Mỹ thôi trong lòng anh đã khó chịu lắm rồi.

Anh không thoải mái thì cũng sẽ không để Lee Heeseung được dễ chịu, hôm nay anh muốn giết cậu ta để cậu ta trở tay cũng không kịp.

“Nhưng cậu không yêu em ấy...” Có vẻ trước đây Lee Heeseung đã từng gào lên câu này rồi, từ trước đến nay anh vẫn luôn là một người đàn ông nội liễm, nhã nhặn, tuy ở tòa án miệng lưỡi của anh có thể sắc như dao, nhưng thường ngày anh là một người rất bình tĩnh, biết kiềm chế, anh rất ít khi thể hiện ra bên ngoài như vậy.

Trong lòng lúc này Lee Heeseung tràn đầy khổ sở, người anh vẫn luôn trân quý, tôn thờ anh muốn yêu cậu.

Nhưng giữa đường người ấy lại bị một con sói bắt đi mất, nếu con sói này tốt đẹp thì không nói, đằng này Lee Heeseung hiểu con sói Park Jongseong này hơn ai hết, sao hắn lại có thể yêu người khác được chứ?

Anh hiểu Park Jongseong, cũng như Park Jongseong hiểu anh vậy.

Lee Heeseung biết, Park Jongseong không yêu Yang Jungwon, hoặc cậu ta chỉ đơn thuần là muốn chiếm hữu.

Park Jongseong cười nhạo: “Ở bên nhau không nhất định cứ phải có tình yêu, tôi chỉ biết tôi muốn cậu ấy, tôi không muốn thấy người đàn ông nào khác ở bên cạnh cậu ấy, như vậy là đủ rồi.”

Từ trước tới giờ, Park Jongseong chưa từng nghĩ tới việc anh có yêu Yang Jungwon hay không, anh để ý tới cậu, anh muốn người con trai này, anh có thể tiêu tiền vì cậu, có thể dành nhiều tâm tư cho cậu, vì cậu mà không màng tới thể diện, những điều này cũng đủ trở thành lí do anh muốn có cậu rồi.

Lần đầu tiên Lee Heeseung cảm thấy, cậu bạn thân từ nhỏ tới lớn của anh không ngờ lại là loại khiến cho tất cả mọi người đều muốn tẩn cho một trận: “Park Jongseong, từ nhỏ tới lớn cậu đều như vậy, dựa vào cái gì cậu muốn cái gì thì người ta phải cho cậu cái đó, cậu đã từng nghĩ tới việc cậu ấy có muốn hay không chưa?”

Park Jongseong nhớ tới ánh mắt ban nãy của Yang Jungwon, anh cười lạnh một tiếng: “Tại sao tôi phải nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy, mình tôi muốn là đủ rồi.”

“Cậu đúng là đồ đê tiện vô liêm sỉ...” Lee Heeseung bỗng xông lên, đấm thẳng vào bụng Park Jongseong.

Park Jongseong đau tới nỗi ho vài tiếng, anh bẻ cổ tay Lee Heeseung lại: “Lee Heeseung, nếu cậu muốn để cậu ấy mất mặt, muốn cậu ấy ngày mai lại dính scandal lên trang nhất, muốn buổi lễ trưởng thành của em gái cậu nát bét thì cậu cứ tới đi, dù sao tôi cũng không sợ đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro