Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Yang Jungwon hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng yên tâm ngất đi.

Park Jongseong lay cậu: “Này, Yang Jungwon, tỉnh lại đi...”

Yang Jungwon không động đậy gì nữa.

Park Jongseong nhếch miệng, miết cằm cậu, thấy má đã sưng đỏ, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn, anh buông cậu ra, nói: “Sau này, để xem em có chịu ngoan ngoãn không.”

Park Jongseong lạnh lùng quét mắt nhìn hai tên đang nằm dưới đất, một trong hai tên có vẻ như đang muốn bò dậy, anh cười nhạt đạp hắn xuống, tên đó khẽ rên, nhắm chặt mắt lại.

Đầu hẻm có ánh sáng truyền đến, tiếng bước chân dồn dập cùng âm thanh ầm ỹ vang lên: “Bên đó, mau đuổi theo...”

Có tầm chục tên đang đuổi tới, Park Jongseong vác Yang Jungwon lên chạy.

Chạy được vài bước, anh lại quay lại, nhấc chân đạp thẳng lên hai tên còn đang nằm lăn lóc trên mặt đất: “Người của tao mà chúng mày cũng dám động!”

Park Jongseong từ sáng sớm đã ra ngoài đi khảo sát, từ sáng tới tối anh đều ở Incheon, cũng không có phải không có chuyện gì để làm, mãi tới tối anh mới trở về.

Anh biết tối nay Yang Jungwon sẽ đóng máy, đợi tới hơn mười giờ vẫn chưa thấy người đâu, anh đành ra ngoài, kết quả đi được nửa đường thì gặp Timon.

Park Jongseong chưa kịp nghe hết đã chạy thẳng tới đây.

Một tay anh ấn điện thoại, một tay vác Yang Jungwon chạy trong con hẻm tối.

Dường như anh đã tìm lại được cảm giác thôi thúc và kích động thời niên thiếu, nhiều năm qua, cuộc sống của anh trở nên thật nhạt nhẽo, những ngày tháng không có Yang Jungwon bên cạnh, anh cảm thấy nhàm chán tới mức không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa.

Quả nhiên, có người con trai này bên cạnh mới đủ kích thích.

Một đám lang sói đang đuổi sát tới, anh khiêng cậu chạy băng băng trong màn đêm đen.

Park Jongseong muốn bỏ Yang Jungwon xuống, rồi đánh cho lũ kia một trận, nhưng anh nghĩ, thôi đi, lỡ không cẩn thận cậu bị bắt mất rồi bị chụp ảnh khỏa thân thì làm thế nào?

Đây là người của anh, tới lúc đó, kẻ đội mũ xanh chẳng phải là anh sao.

Điên cuồng chạy tầm mười phút, cuối cùng người của Park Jongseong cũng tới, một dòng người đông nghịt, bao vây kín đám người kia.

Mấy tên đó bị đánh cho không còn sức mà phản kháng, ôm đầu lăn lộn dưới đất kêu cứu ầm ỹ.

Cả người Park Jongseong toàn là mồ hôi, anh thở dốc khiêng Yang Jungwon đi tới.

Park Jongseong hỏi: “Là ai sai chúng mày?”

“Chúng tôi... Không biết, có người nói với đại ca của chúng tôi, bảo chúng tôi bắt cậu trai này, sau đó chụp ảnh khỏa thân của cậu ấy, cưỡng hiếp rồi quay phim lại thì sẽ cho chúng tôi một khoản tiền lớn.”

Park Jongseong lau mồ hôi trên trán, gật đầu: “Được...”

Anh tựa hồ như nói với người qua đường, trên người cũng không toát ra bất cứ ý giết chóc hay phẫn nộ nào, anh liếc mắt nhìn Yang Jungwon, thấy cậu nhắm mắt, sắc mặt kém vô cùng.

Park Jongseong véo mặt Yang Jungwon: “Tao có thể tha cho bọn mày một mạng, nhưng đáng ra chúng mày không nên động vào người của tao.”

Park Jongseong liếc mắt nói với người bên cạnh: “Cắt ngón tay của nó đi.”

Lời nói nhẹ như bông, giống như chỉ nói bừa vài chữ, người kia gật đầu, lấy dao ra: “Dao có hơi cùn, chắc phải cưa mấy nhát, cố chịu một chút nhé.”

Dao còn chưa chặt xuống, tên kia đã kêu khóc ầm ỹ: “Tôi nói, tôi nói...là, là...cô Hye...Hye-in, chính cô ta đã sai bảo chúng tôi.”

Park Jongseong gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này.

Nhưng giây sau lại nói với người của mình: “Đánh gãy chân, quăng cho cảnh sát.”

Park Jongseong vác Yang Jungwon lên xe rời đi, gặp hai xe cảnh sát giờ mới tới, Park Jongseong bĩu môi.

Park Jongseong lại sờ lên mặt cậu: “Nhìn thấy chưa, tôi còn nhanh hơn cả đày tớ của nhân dân đấy nhé, em nghĩ xem nên cảm ơn tôi thế nào đây.”

Yang Jungwon vẫn mê man, không nhúc nhích, rất ngoan ngoãn, Park Jongseong thấy thú vị, người con trai này đã từng biết điều như thế này bao giờ chưa nhỉ? Không sờ thì uổng quá.

Thế là anh lại vuốt ve cậu thêm vài cái.

...

Yang Jungwon mở mắt, đầu đau như búa bổ, trước mắt là một mảng tối đen, cậu ôm đầu, đau đớn rên lên.

Nhưng ngay sau đó, Yang Jungwon liền chạm phải một cơ thể ấm áp, cậu giật mình, cậu nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi hôn mê bất tỉnh.

Bị bỏ thuốc, suýt nữa bị bắt cóc! Cuối cùng Park Jongseong tới.

Yang Jungwon từ từ ngồi dậy, nhưng ngay sau đó lại bị người ta kéo về.

Cơ thể ấm áp ập xuống: “Đừng động đậy, em muốn bị cả đám người đó luân phiên nhau tới hay muốn để mình tôi lên?”

Âm thanh trầm khàn, có chút ngái ngủ, còn có chút uy hiếp.

Yang Jungwon nghe thấy giọng nói này, thở phào một hơi, xem ra vận của cậu còn tốt lắm.

Yang Jungwon cười khanh khách, đầu đau nhưng trong bóng tối, ánh mắt cậu vẫn trong sáng, cậu cười nói: “Đều là chó cả, cùng lắm thì một con chó cắn không thảm tới vậy thôi?”

Park Jongseong cũng tỉnh ngủ, anh quàng tay lên vòng eo của Yang Jungwon, vuốt ve cậu, bị chửi là chó, anh không những không tức giận, ngược lại còn bật cười. Park Jongseong phát hiện, hóa ra anh cũng chẳng màng tới cái gọi là thể diện như anh tưởng, nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ đạp cậu một cái.

Anh cúi đầu hít ngửi gương mặt cậu: “Chậc, ý của em là sẽ chọn bị một con chó như tôi cắn thôi có phải không?”

Thật ra, Park Jongseong vốn muốn nhân lúc cậu bị chuốc thuốc mê, sẽ “ăn” cậu trước rồi tính.

Nhưng thấy vết thương trên chân, trên người cậu, tuy anh đã lột hết quần áo trên người nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.

Park Jongseong cảm thấy anh tốt quá rồi, sao anh lại có thể lương thiện tới vậy được nhỉ.

Anh còn đang tiếc tại sao Hye-in lại chỉ hạ thuốc ngủ loại bình thường cho Yang Jungwon? Cho thêm chút thuốc kích thích, như vậy chẳng phải anh có thể thuận thế mà lên rồi không?

Đầu Yang Jungwon đau vô cùng, cậu đẩy mặt anh ra: “Park Jongseong, từ nhỏ anh đã không biết xấu hổ như vậy rồi hả.”

“Em quan tâm tới việc hồi nhỏ tôi có biết xấu hổ hay không làm gì? Em chỉ cần quan tâm xem tôi có đủ "lớn" hay không, có thể khiến em thoái mái không là được rồi mà.”

Yang Jungwon liếc mắt: “Anh bị chó cắn, còn nói bị chó cắn thật thích hả?”

“Nói vậy thì không phải rồi, cái này phải xem con chó đó là ai nữa, nếu là em... Chắc tôi sẽ nói thoải mái thật đấy.”

Yang Jungwon, hơ hơ...

Cậu cúi đầu cắn mạnh vào cổ Park Jongseong.

Park Jongseong, đệch mẹ!

Trong phút chốc, Yang Jungwon ngẩng đầu lên, trên răng còn vương chút máu, cậu liếm vết máu trên khóe miệng: “Dễ chịu không?”

Park Jongseong đau nhưng vẫn nói: “Dễ chịu.”

Yang Jungwon, con mẹ nó!

Cậu không muốn lằng nhằng vấn đề này với Park Jongseong nữa, liền hỏi: “Mấy tên đó đâu?”

Park Jongseong đau đớn hít sâu một hơi, sờ lên vết thương trên cổ, máu dính nhơm nhớp, còn có cả nước bọt của Yang Jungwon nữa.

Park Jongseong buồn bực trong lòng, anh đang lên cơn thần kinh gì thế này, tự dưng chạy tới gánh cơn giận của cậu, nói thế nào cũng là anh cứu cậu cơ mà?

“Tất nhiên là bị cảnh sát bắt đi rồi, trời sáng, em còn phải tới lấy lời khai đấy!”

Park Jongseong thật sự thấy bản thân ấm ức quá, “Yang Jungwon, dù sao cũng là tôi cứu em, có phải em nên nói với tôi một tiếng "Cảm ơn" không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro