Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

161

Yeson túm lấy quần áo của Sang Jeongmin: "Chẳng lẽ anh cho rằng tôi với anh đang chơi trò chơi gia đình đấy à?"

Sang Jeongmin cảm thấy thế giới này nhất định điên hết rồi, là do anh không theo kịp thời đại, hay là người trên thế giới này bị điên hết rồi?

Hiểu? Hiểu cái gì? Anh có hiểu không?

Ngủ? Ngủ cái gì? Bọn họ nên ngủ với nhau à?

Sang Jeongmin tím mặt, đè lại cái tay Yeson đang kéo quần áo của anh xuống: "Yeson, cô có biết ngủ ở đây là có ý gì không?"

Yeson có gương mặt bầu bĩnh nhìn trẻ hơn so với tuổi thật, đôi mắt lại tròn xoe, mặt cũng tròn xoe, nhìn cứ như một học sinh trung học vậy, lại phối hợp với động tác hung hãn như bây giờ, càng làm cho người ta cảm thấy thế giới này quả thật điên tới nơi rồi.

Yeson chớp chớp mắt mấy cái: "Nói nhảm, đương nhiên tôi biết rồi, mọi người đều trưởng thành cả rồi, chơi trò chơi của người trưởng thành không phải là rất bình thường à?"

Sang Jeongmin nghiến răng: "Loại chuyện này nếu một bên không đồng ý hợp tác mà bên kia cứ cố bắt ép người ta thì sẽ bị gọi là cưỡng hiếp đó cô có biết không?"

Yeson vừa cười ha hả vừa đưa tay xé áo trong của Sang Jeongmin, còn thuận tay vuốt vuốt mất cái lên ngực anh ta nữa: "Xúc cảm không tệ nha, không ngờ trông anh gầy yếu như thế mà cũng có chút cơ ngực."

Sang Jeongmin thấy anh sắp bị cô nàng thần kinh thô này làm cho tức chết rồi: "Cô đủ chưa hả..."

Yeson thấy hình như mình hơi bị lạc đề rồi thì phải, đằng hắng lại cổ họng: "Khụ khụ, thế thì anh đi báo với cảnh sát là tôi cưỡng hiếp anh đi? À, cầm theo cả đoạn clip chứng cứ của anh nữa, đi tố cáo với họ để tôi bóc lịch vài năm, chậc chậc... để xem anh có mặt mũi đi nói với người khác không? Đường đường là một thằng đàn ông lại bị một người phụ nữ cưỡng hiếp, anh cứ thoải mái mà nói, tôi không ngại đâu."

Sang Jeongmin cắn răng, nếu như bị cưỡng hiếp thật thì... mẹ nó, quả thật anh không còn mặt mũi nào để đi ra ngoài nữa mất.

Yeson chọc chọc bụng Sang Jeongmin, nói: "Đừng lãng phí thời gian, thời gian của tôi rất quý báu, mãi mới dành ra được một chút thời gian để ngủ với anh đấy. "

Yeson phát hiện da Sang Jeongmin trắng cực kì, còn trắng hơn so với con gái, lại mịn nữa, sờ thật trơn, so với con gái còn nhẵn mịn hơn. Cứ nghĩ cái tên bệnh tật này nhất định là loại gầy trơ xương cơ, không ngờ tuy có gầy thật nhưng sờ mãi không thấy xương.

Sang Jeongmin mặt lại tím như bị ứ máu, nghiến răng ken két nói: "Yeson, nếu tay cô mà còn sờ linh tinh nữa, tôi sẽ chặt nó đấy."

Có thể coi đây là giây phút mất khống chế nhất cuộc đời của Sang Jeongmin.

Yeson ngẩng đầu lên, nhìn anh ta ghét bỏ: "Sờ anh thì sao? Tôi sờ này, sờ này... chẳng những muốn sờ mà còn muốn ngủ anh nữa cơ."

"Anh nằm im đấy, tôi làm là được rồi, anh lại không cần tốn sức, còn kêu la cái gì?"

Sang Jeongmin hoàn toàn sụp đổ, rõ ràng là anh đang uy hiếp Yeson, sao cái vở kịch này lại phát triển theo hướng quỷ dị này, nó cách vở kịch ban đầu cả một hành tinh.

Sang Jeongmin hít sâu một hơi, túm lấy cái tay đang sờ loạn của Yeson: "Cô nói xem, mục đích của cô là gì?"

Yeson trở tay đem tay của Sang Jeongmin đè ở đỉnh đầu anh ta, cúi đầu đến gần, dán vào chóp mũi anh ta, nói: "Ngủ với anh, rồi cầm chứng cứ về."

Sang Jeongmin chỉ cảm thấy lỗ mũi tê dại, đầu óc tự dưng có chút mông lung, hơi thở mà Yeson thở ra giống như có chất độc vậy, anh hít vào xong cảm thấy khí lực toàn thân giống như biến mất.

Cô nàng ngu ngốc trước mắt này không hiểu sao dễ nhìn đến vậy.

Trái tim Sang Jeongmin đập càng nhanh, anh biết mình có gì đó không ổn, chắc là bị trúng độc rồi.

Sang Jeongmin nâng khóe môi chậm rãi nói: "Muốn ngủ phải không?... Được, tôi hầu cô!"

Yeson vừa nghe thấy Sang Jeongmin đồng ý phối hợp, liền đưa tay sờ cơ ngực của anh ta thêm mấy cái: "Phải như vậy nha, ngay từ đầu anh đã ngoan ngoãn nghe lời như vậy có phải tốt không. Mau lên, mau cởi quần áo ra, tôi còn muốn về tìm nam thần của tôi nữa."

Suy nghĩ vừa mới chớm nở trong đầu Sang Jeongmin ngay lập tức lụi tàn.

Vẻ mặt từ từ lạnh lẽo lại, ngửa đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu của Yeson: "Yeson, chỉ vì những chứng cứ này mà cô... lại tự chà đạp bản thân mình như thế, Yang Jungwon cho cô cái gì để cô nguyện ý vì cậu ta mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng?"

Nếu như anh đoán không sai, ngay cả nụ hôn đầu của Yeson cũng do anh cướp mất, vậy thì sự trong trắng của cô khẳng định vẫn còn.

Như thế thì sao cô ta lại có thể dễ dàng, tùy tiện đem sự trong sạch của mình cho một thằng đàn ông không hề quen biết, thậm chí còn chẳng cần biết thằng đàn ông đó tốt hay là xấu?

Cô nàng này có biết lần đầu tiên của người con gái quan trọng thế nào hay không?

Yeson sửng sốt một chút, cau mày nói: "Nam thần của tôi không cho tôi cái gì cả, vì anh ấy nói tôi ngủ với anh nên ngay cả làm thịt anh tôi cũng làm được."

Sang Jeongmin nghiến răng nghiến lợi: "Cô là đồ não tàn à?"

Yeson kinh ngạc mà nhìn Sang Jeongmin: "Mẹ nó, sao anh biết, tôi chính là fan não tàn trong truyền thuyết đây. Chung chỉ của fan não tàn, giống như anh nói ý: Vì nam thần, tôi nguyện vào nơi dầu sôi lửa bỏng."

Sang Jeongmin: "Cô... "

Hoàn toàn không có cách nào giao lưu bình thường với nhau được, nên nói như thế nào bây giờ? Mẹ, nên nói như nào đây?

Theo lý thuyết, một thằng đàn ông bình thường nếu bị một người đàn bà không hề xấu xí, thậm chí còn có chút xinh đẹp chủ động yêu cầu ngủ cùng, hơn nữa cô ta còn là một trinh nữ, trong tình huống như vậy đa phần đàn ông đều khó lòng mà từ chối, khó lòng mà cưỡng lại được một sự hấp dẫn tuyệt vời đến vậy.

Nhưng Sang Jeongmin anh chỉ muốn dạy cho Yeson một bài học, để cho cô ta biết, trên đời này đàn ông không hề đơn giản như cô ta nghĩ, trên đời không phải chỉ cần ngủ một giấc thì có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện.

Hôm nay, cô ngủ cùng Sang Jeongmin, vậy ngày mai thì sao? Ngày kia thì thế nào? Không lẽ mỗi ngày cô đều đi ngủ với một người khác nhau sao? Một đứa não tàn ngu xuẩn như vậy mà tại sao lại khiến anh càng nghĩ càng giận chứ?

Sang Jeongmin là một kẻ lòng dạ đen tối, tâm tư sâu kín, có thể nói ngay từ nhỏ, để đạt được mục đích của mình mà anh ta đã không chừa bất cứ một thủ đoạn nào. Cách anh đối xử với một người chính là phải xét xem người đó có giá trị lợi dụng hay không?

Nhưng khi đối mặt với Yeson trong sáng, ngây thơ đến đáng hận, vừa ngu xuẩn vừa buồn cười, lần đầu tiên Sang Jeongmin có cảm giác muốn chỉ bảo một người con gái, muốn cô ấy phải cẩn thận, phải hiểu được liêm sỉ, phải biết tự yêu quý lấy bản thân mình. Mặc dù trước đây anh ta toàn phỉ nhổ, khinh thường những điều này, chẳng biết vì sao, giờ anh lại muốn dạy cho cô ấy hiểu.

Sang Jeongmin cắn răng, lạnh lùng nhìn Yeson: "Không phải chỉ là vài cái bằng chứng thôi sao, tôi có thể cho cô, cô không cần thiết phải làm như thế này. Nụ hôn đầu thì khăng khăng muốn giữ cho ông xã sau này, mà cái loại giao dịch này lại có thể dễ dàng tiến hành thế hả? Cô không thấy xấu mặt à?"

Yeson chớp mắt mấy cái: "Xấu hổ? Từ khi còn bé tôi còn trêu cả em trai nhà hàng xóm đấy, mặt mũi là gì đã sớm ném từ lâu rồi. Bây giờ anh cũng đừng có giảng cái gì gọi là tư tưởng - chính trị cho tôi nghe, thế giới của fan não tàn anh không hiểu được đâu."

Sang Jeongmin chỉ cảm thấy đúng là đàn gảy tai trâu: "Được, buông tôi ra, tôi đưa chứng cứ cho cô."

Yeson nhướng mày, thật dễ dàng nha, nam thần nói thật chuẩn, lúc nãy mới hôn có một cái, thậm chí còn chưa bắt đầu ngủ người này đã giơ tay đầu hàng rồi, Yeson híp mắt nhìn Sang Jeongmin.

"Tôi làm gì mà không tin anh chứ? Nếu anh mà giở trò hay không đưa cho tôi, tôi lập tức ngủ với anh."

Sang Jeongmin đột nhiên nghĩ, bây giờ mà anh ta cầm lấy cái chậu, rồi ói ra máu, anh đảm bảo có thể ói được đầy hai chậu.

Cô nàng ngu ngốc này rốt cuộc là từ hành tinh nào rơi xuống?

Sang Jeongmin oán hận nói: "Cô buông ra, tôi đưa cho cô."

Thật tình Sang Jeongmin cảm thấy mình là một người vô sỉ, nhưng hiện tại đối mặt với cô nàng ngu ngốc này, anh vô sỉ không nổi, hoàn toàn không có cách xuống tay.

Yeson xoay người nhảy xuống: "Đi lấy đi."

Sang Jeongmin lấy ra một chiếc laptop, mở một file ra: "Cô nhìn rõ chưa, xóa hết rồi."

Sang Jeongmin xóa hết toàn bộ video bên trong.

Yeson: "Còn những cái khác?"

Sang Jeongmin: "Làm gì có cái khác!"

Yeson nghi ngờ: "Chắc không?"

Sang Jeongmin hơi ngả người dựa lưng ra sau, ngực trần lộ ra, đầy cám dỗ: "Có cái gì mà sợ, cùng lắm thì cô lại đến ngủ với tôi!"

Yeson bĩu môi: "Anh đừng tưởng tôi ngu nha, nhỡ đâu tới lúc đó anh gọi cảnh sát, tôi đi đâu mà ngủ với anh?"

Yeson cảm thấy hôm nay đầu óc cô thật lanh lợi. Mấy trò mèo này cô chắc chắn sẽ không bị mắc lừa đâu.

Sang Jeongmin thật muốn thốt ra: hóa ra cô vẫn còn chút đầu óc ha.

"Hết rồi, tuy rằng tôi không phải là loại người "nhất ngôn cửu đỉnh", nhưng đối với loại người... ngu như cô, tôi chán chả buồn lừa."

Yeson gãi gãi đầu, đây là đang coi thường chỉ số thông minh của cô đúng không?

Sang Jeongmin liếc cô một cái: "Chứng cứ đã xóa rồi, cô còn không đi?"

Yeson: "Tôi... "

Việc này hình như quá dễ dàng thì phải? Tại sao luôn có cảm giác sai sai chứ?

Sang Jeongmin đột nhiên tiến gần tới Yeson, anh ta không có đụng tới cô nhưng đôi môi thì gần như sát rạt đôi môi của cô, rù rì nói: "Yeson, cái gì gọi là tới hủy diệt chứng cứ, cái gì mà làm vì Yang Jungwon, thật ra tất cả đều là giả đúng không? Cô thích tôi, cố ý tới muốn ngủ với tôi chứ gì?" Trong nháy mắt, mặt Yeson đỏ tưng bừng, giãy nảy lên: "Mẹ, cái loại gà rù như nhà anh, nếu không phải không có cách khác, tôi có chết cũng không ngủ với anh đâu. Ai mà biết được liệu lúc đang trên giường anh có ngủm luôn không?"

Khuôn mặt Sang Jeongmin trong nháy mắt đen sì. Yeson xoay người bước đi, Sang Jeongmin đuổi theo phía sau. Yeson mở cửa ra quay người ném lại cho Sang Jeongmin một câu: "Tôi nói cho anh biết, không được phép báo cảnh sát, nếu không... tối nay tôi tới ngủ chết anh."

Sang Jeongmin...

Anh đã nhiều lần hạ thủ lưu tình với cô ta, còn giúp cô ta xử lý hậu quả, trong khi cô thì...

Cô ta học được chiêu tà môn ngoại đạo này từ đâu vậy?

Yeson rời đi, Sang Jeongmin đột nhiên gọi giật cô lại: "Chờ đã..."

Yeson hất cằm lên: "Có chuyện gì nói mau, hay là sợ tôi rồi, muốn xin tôi tha cho sao?"

Ánh mắt nguy hiểm của Sang Jeongmin nheo nheo lại: "Dạy cho cô một chuyện."

"Chuyện gì?"

Sang Jeongmin không lên tiếng, chẳng qua chỉ híp mắt lại nhìn cô, Yeson cau mày, đợi một lúc cũng chẳng thấy anh ta nói câu gì, bĩu môi nói: "Tôi không rảnh mà chơi chọi mắt với anh, tôi đi đây. Anh nhớ kĩ lời tôi nói đấy, không được phép báo cảnh sát."

Yeson còn chưa kịp quay hẳn người đi thì đột nhiên cổ tay bị kéo lai, một lực cực mạnh kéo cô về phía sau.

Tốc độ của đối phương quá nhanh, Yeson còn chưa kịp phản ứng lại, trước mắt đã tối sầm lại, trên môi có gì đó mềm mềm, hơi lạnh lạnh.

Ánh mắt Yeson trợn to hết cỡ, anh ta... mẹ... lưu... manh...

Lại bị người ta HÔN! HÔN! HÔN!!!!!!!!!!

Yeson giãy dụa, muốn phản kháng, nhưng không biết Sang Jeongmin đè vào huyệt vị nào mà cô chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, không có chút sức nào.

Yeson luống cuống, há mồm muốn cắn, nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho Sang Jeongmin tiến thêm một bước.

Sang Jeongmin tách hàm răng của cô ra, trượt lưỡi đi vào thăm dò.

Yeson muốn khóc thét lên, Sang Jeongmin lại càng không biết xấu hổ, đầu lưỡi càng càng đi vào sâu trong miệng cô.

Sang Jeongmin ban đầu chỉ muốn cho Yeson một bài học nho nhỏ rồi sẽ buông cô nàng ra, nhưng mà hôn rồi anh mới cảm thấy, đằng nào hôn thì cũng là hôn, hôn nhiều với hôn ít thì có gì khác nhau chứ?

Yeson cảm thấy đầu óc dần choáng voáng, không khí trong phổi càng ngày càng ít.

Sang Jeongmin nhất định là một con yêu quái, gọi anh ta là tên yêu quái quả nhiên không sai. Yeson cảm giác lí trí của bản thân đang bị Sang Jeongmin hút đi từng chút một, giống như những con yêu quái trong truyện vậy.

Cũng may, Yeson vẫn còn sót lại một chút lí trí cuối cùng, cô giơ chân lên muốn hung hăng đạp vào "người anh em" của Sang Jeongmin.

Nhưng Sang Jeongmin đã sớm đề phòng một chiêu này, đột nhiên đẩy Yeson ra, vừa vặn đẩy cô ra tới ngoài cửa.

Yeson cả người mềm nhũn, lảo đảo ngã ngồi xuống đất, may mắn hành lang khách sạn cũng có trải thảm, có bị ngã xuống cũng không đau.

Sang Jeongmin từ trên cao hạ mắt nhìn xuống Yeson, anh ta nâng ngón tay thon dài lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi sưng đỏ, khẽ nhếch môi cười, một nụ cười yêu mị: "Đồ ngốc, nhớ kĩ, đây mới gọi là hôn môi, còn cái kia gọi là cắn người."

Đầu óc Yeson mặc dù đã loạn thành một đống, nhưng sau khi nghe thấy vậy lập tức nổi giận: "Này, anh lặp lại một lần nữa xem?"

Cô nhảy vọt lên muốn xông tới, nhưng không đợi cô đến nơi thì cửa phòng Sang Jeongmin đã đóng cái rầm.

Một giây trước khi cửa phòng hoàn toàn khép lại, một câu nói bay ra: "Yeson, lần này tôi tha cho cô... nhưng tuyệt đối không có lần sau."

Yeson sửng sốt, miệng cô hiện tại đang tê tê lúc nói chuyện môi phải cử động, cảm giác lại càng tê hơn. Yeson đập cửa phòng: "Tên yêu quái chết tiệt, anh có ý gì?"

"Này, anh nói rõ ràng cho tôi."

Sang Jeongmin đứng dựa lưng vào cửa phòng, những chấn động trên cửa phòng truyền trực tiếp đến trên người anh, cứ như có thể cảm nhận được sức mạnh của Yeson truyền tới.

Sang Jeongmin nâng môi khẽ cười, nụ cười mang hai phần tần nhẫn, ba phần khát máu, năm phần yêu nghiệt.

Anh không mở Hội chữ thập đỏ, đương nhiên cũng không biết làm việc thiện.

Yeson đã chủ động đưa tới cửa, anh tha cho cô lần này đã là lần đầu làm việc thiện trong đời, nhưng sẽ không có lần sau.

Sang Jeongmin ngồi xuống ghế salon, cầm điện thoại của khách sạn lên gọi cho phục vụ: "Trước cửa phòng tôi có người đang gây chuyện, ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của tôi, các anh để bảo vệ đưa cô ta ra ngoài đi."

Cúp điện thoại, Sang Jeongmin liếc mắt nhìn cửa phòng, nghe tiếng đập cửa rầm rầm, tâm tình đột nhiên tốt hẳn.

Yeson bị bốn người bảo vệ to cao lôi ra ngoài.

Tuy rằng Yeson sức lực lớn, nhưng cô cũng chỉ có một người, thậm chí còn là một cô gái.

Bảo vệ ném cô ra ngoài, còn cảnh cáo không cho phép cô tiến vào khách sạn nữa. Yeson hung hăng quẹt quẹt đôi môi sưng đỏ, cắn răng mắng: "Tên khốn khiếp này..."

May mắn cô đã đem chứng cứ hủy diệt sạch sẽ, hôm nay xem ra cũng được tính là thành công.

Hừ, lần sau gặp lại nhất định phải đạp chết anh ta.

Lên xe, Yeson gửi cho Yang Jungwon một cái tin nhắn: "Nam thần, biện pháp anh nói cho em hôm nay thật hiệu quả, may mắn không làm nhục mệnh, đã thành công tốt đẹp!"

Nhắn tin xong, tâm tình Yeson trở nên thật tốt, mặc kệ anh ta có ý gì, dù sao hôm nay chỉ dùng một chiêu của nam thần dạy đã đem chuyện này giải quyết sạch sẽ, nam thần nói cái gì đúng!

Lúc này Yang Jungwon không thể đọc được tin nhắn, cậu đang đi ăn cùng Park Jongseong và Park phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro