Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

157

"Nếu tôi mà không có đầu óc thì đã xông thẳng đến gõ cửa rồi, nhưng mà... muốn đánh người mà, kể cả có để bọn họ đoán ra là bọn tôi làm đi chăng nữa, cũng không có căn cứ chứng minh do tụi tôi làm."

Vẻ mặt Park Jongseong đầy ghét bỏ: "Nói tiếp đi, để anh xem xem đầu óc em dài đến đâu?"

"Đầu óc tôi thông minh lắm đấy, thang máy trong khách sạn đều có camera giám sát cả, hơn nữa còn đông người, lên rồi lại còn phải nghĩ cách tránh camera, còn phải né tránh cả những người khác nữa, rất khó, cho nên... chỉ có thể nghĩ cách dụ bọn họ đi xuống, động thủ ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm."

Park phu nhân gật đầu liên tục, giơ hai ngón tay cái với Yang Jungwon.

Park Jongseong bĩu môi nói: "Sau đó cách của em là, tìm người giả làm cảnh sát ập vào kiểm tra phòng chứ gì?"

"Đương nhiên, người đi kiểm tra phòng sẽ nói là có người tố cáo, bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy là do anh hoặc bác gái cố ý gây rắc rối cho họ, nhất định bọn họ sẽ trả phòng mà đi nơi khác, còn tôi thì ôm cây đợi thỏ, úp sọt, chụp bao tải lên, không cần làm gì hết, đánh một trận đã. Yên tâm, camera giám sát ở tầng hầm bãi đỗ xe tôi đã dùng kẹo cao su bịt lại rồi, không ghi lại được tụi tôi đâu."

Park Jongseong tức phát cáu, có người yêu làm việc không giống bình thường, chuyên quyền độc đoán, làm gì cũng chẳng bao giờ thương lượng trước với anh như thế này đúng là phát rồ mà.

Mà quan trọng là, lần này còn lôi cả mẹ anh đi đánh người nữa chứ.

Park Jongseong thật sự lo lắng, mẹ anh sẽ học theo Yang Jungwon mất, trong nhà có một người không quản được đã là đủ lắm rồi, còn muốn thêm một người nữa, có còn để anh sống những ngày tháng bình yên không đây?

"Em cho rằng cảnh sát bị ngu đấy à? Chuyện mà hai người làm tối qua, bất cứ hành vi nào cũng là phạm pháp đủ để hai người ngồi trong đó uống mấy ấm trà liền đấy. Park Seojun đã báo cảnh sát rồi, bây giờ cảnh sát đã bắt đầu điều tra, sẽ nhanh chóng tra đến đây thôi."

Yang Jungwon nhún vai: "Vậy thì cứ để họ tra."

Park m phu nhân cảm thấy Park Jongseong nói rất có lý, trong lòng có chút thấp thỏm: "Jungwon, đánh người là phạm pháp đấy..."

Yang Jungwon gật đầu: "Đúng thế, là phạm pháp!"

"Bảo người khác giả danh cảnh sát, cũng là phạm pháp!"

"Đúng, là phạm pháp!" "Nhưng, nhỡ đâu..."

"Vậy tối hôm qua bác có thấy sảng khoái không?"

Park phu nhân gật đầu không chút do dự: "Sảng khoái..."

Bao nhiêu năm rồi bà chưa từng cảm thấy dễ chịu như thế, đêm hôm qua còn nằm mơ thấy Park Seojun và mụ già kia bị đánh cho sưng vù mà bật cười thành tiếng.

Oán giận chất chứa trong lòng mấy chục năm, đánh một trận, tất cả đều tan biến hết.

Yang Jungwon vỗ tay đánh "bốp" một cái: "Thế thì phải rồi, mục đích đã đạt được đấy thôi."

Park phu nhân vẫn không yên lòng: "Nhỡ đâu bị bắt thì làm thế nào?"

Yang Jungwon cười ha ha nói: "Bị bắt à, thì để họ bắt thôi, họ không tìm thấy chứng cứ gì thì sẽ thả chúng ta ra ngay ấy mà."

Park Jongseong thật muốn vác cậu lên mà đánh cho cậu một trận: "Em chắc chắn thế cơ à?"

Yang Jungwon gật đầu: "Đương nhiên rồi, tôi thuê người giả mạo cảnh sát, nhưng mà bọn họ có mặc cảnh phục đâu? Có lấy ra thẻ cảnh sát đâu? Bọn họ có bảo mình là cảnh sát đâu? Bọn họ có vào ăn cướp ăn trộm gì không? Có đánh người không? Tất cả đều không, thế thì đâu có thể gọi là giả mạo cảnh sát được, đấy làm sao mà coi là phạm tội được? Cho nên, là do Park Seojun có tật giật mình tự cho rằng bọn họ là cảnh sát..."

Yang Jungwon biết giả mạo cảnh sát không phải là trò đùa, cho lên từ lúc bắt đầu cậu đã bảo mấy người còn lại đó không cần nói gì cả, sau khi vào phòng chỉ cần nghiêm mặt là được.

Kể cả có bị bắt đi chăng nữa, bọn họ chỉ cần nói đó là một trò đùa dai hoặc là nói là người nhà đi bắt kẻ ngoại tình, vào nhầm phòng, thì cảnh sát có thể làm gì được họ nào? Người ta đâu có phạm pháp đâu? Nhiều lắm chỉ là phê bình giáo dục, phạt tí tiền là xong thôi.

Park phu nhân nghe xong, hai mắt sáng rỡ, nhìn Yang Jungwon một cách đầy sùng bái.

Nhìn ánh mắt của mẹ mình, Park Jongseong liền biết mẹ mình lại trở thành fan ruột của Yang Jungwon mất rồi.

Nhưng mà... tuy anh không muốn thừa nhận, nhưng phải công nhận rằng IQ của Yang Jungwon quả thật không đến nỗi nào, chỉ thấp hơn anh một tí tẹo thôi.

Yang Jungwon nhướng mày: "Hơn nữa ai có thể chứng minh là hai chúng ta đánh người nào? Nếu như không có chứng cớ, không ai có thể động đến chúng ta được. Park Seojun nói là chúng ta thì phải là chúng ta à? Tôi còn kiện ngược lại ông ta tội vu khống ấy chứ. Bọn họ báo cảnh sát cũng đã được một lúc lâu rồi, nếu cảnh sát tìm được chứng cứ thật thì đã đến đây bắt người rồi, chúng ta còn yên ổn ngồi ở đây mà ăn sáng được hay sao?"

Kẽ hở của pháp luật là để làm gì, không phải để người ta lách à?

Chỉ cần cẩn thận tránh đi những điểm mấu chốt thì sẽ chẳng có chuyện gì hết.

Park phu nhân kích động, "Đúng thế, đúng thế... Jungwon, con thật là lợi hại, quá giỏi, quá giỏi!"

Park phu nhân không kìm chế được mà vỗ tay cổ vũ cho Yang Jungwon. Park Jongseong lừ mắt lườm bà một cái, Park l phu nhân lập tức ngậm miệng lại.

Park Jongseong nén bực nói: "Không phải anh trách móc gì hai người, mà là hai người to gan quá đấy. Muốn đi xử lý bọn họ, được, không sao, cái thứ đó đừng nói là đánh một trận, có trói lại quăng xuống biển thật thì cũng không quá đáng. Nhưng mà hai người gì thì gì cũng phải để anh đi cùng chứ?"

Tối hôm qua Park phu nhân với Yang Jungwon đi mà không gọi Park Jongseong là bởi dù sao anh cũng là con trai của Park Seojun.

Park phu nhân nghĩ cho anh, vợ chồng không hòa hợp thì có thể ly hôn, nhưng quan hệ cha con làm sao có thể chia cắt?

Park phu nhân có thể đi đập cho cái tên cặn bã đó một trận, thậm chí có thể giết luôn ông ta, nhưng bà không muốn để Park Jongseong phải ra tay. Con trai đánh cha ruột là làm trái với luân thường đạo lý, bà sợ như vậy sẽ khiến Park Jongseong chuốc lấy nghiệp báo.

Yang Jungwon thực sự chẳng cảm thấy có cái gì, cậu thấy cái trò úp sọt đánh hội đồng hay chơi xấu người khác đã thành chuyên môn của cậu rồi.

Thời còn đi học, không ít lần cậu đã xử lý Yang Minhee theo kiểu này. Tối hôm qua thu thập Park Seojun quả thực chỉ là một trò chơi trẻ con thôi, kể cả không có Park phu nhân, một mình cậu cũng làm được, hoàn toàn không cần thiết phải nói cho Park Jongseong.

Đàn ông đúng là có ích thật, nhưng một mình cậu có thể làm chuyện này ngon lành, không cần thiết phải vẽ vời lắm chuyện.

Park Jongseong nghe là biết trong lòng Yang Jungwon đang nghĩ gì, cả giận nói: "Đó là trước đây, nhưng bây giờ có anh rồi, em nhất định phải đứng sau lưng anh."

Yang Jungwon liếc nhìn Park phu nhân, hai người đều chọn im lặng không nói gì.

Có tiếng gõ cửa vang lên, "Anh, phải đến trường quay rồi."

Tiếng của Timon vang lên.

Yang Jungwon đứng dậy: "Ừ, anh ra đây..."

"Con đi trước đây, hai người cứ ăn từ từ nhé." Đi được hai bước cậu lại quay lại cười với Park phu nhân: "Bác không phải lo gì đâu, lần sau có cơ hội con lại đưa bác đi vui vẻ chuyến nữa."

"Ừ, ừ, được rồi, được rồi, lát nữa bác bảo người mang trà giải nhiệt đến, bác lại đến đoàn làm phim thăm con."

Yang Jungwon cười tươi, mở cửa đi ra ngoài.

Cửa phòng khép lại, Park Jongseong cười lạnh: "Mẹ còn muốn có lần sau nữa à?"

Park phu nhân rùng mình một cái, liên tục xua tay: "Không... không đâu mà... Jongseong, con trai, chuyện tối hôm qua thực ra là do mẹ đấy. Jungwon muốn làm cho mẹ vui lên, muốn chỉ bảo mẹ nên mới thế. Nếu như chuyện này bị tra ra thật, con nhất định phải giúp thằng bé đấy."

Park Jongseong nói: "Nếu con không giúp thì sao?"

Chớp mắt một cái vẻ mặt của Park phu nhân đã thay đổi, bà đập "bốp" một cái lên đầu của Park Jongseong: "Con dám à, con mà... không giúp thằng bé, cả đời này con đừng mong lấy ai nữa, mẹ không chấp nhận đâu."

Park Jongseong xoa xoa cái đầu đau nhức, nghiến răng nói: "Thật đúng là, mẹ bị cậu ấy hớp hồn rồi, ngay cả con trai cũng không cần nữa."

Park phu nhân thả tay xuống: "Con trai bây giờ là hàng khuyến mại tặng kèm của con dâu."

Park Jongseong: "..."

Park phu nhân hỏi: "Vậy đôi cẩu nam nữ đó bây giờ đang ở đâu?"

Park Jongseong: "Ở trong cục cảnh sát rồi."

"Đi báo án xong vẫn chưa ra à?"

"Không phải."

"Thế tại làm sao?"

Park Jongseong sờ sờ chóp mũi: "Cảnh sát... tạm thời đã bắt tạm giam họ rồi..."

Park phu nhân buồn bực: "Bị bắt? Bọn họ bị lột sạch thành như thế mà còn bị bắt à? Chẳng lẽ bọn họ không phải là người bị hại à?"

"Có phải con... động tay động chân làm cái gì đó đúng không?" Hiếm có khi nào Park phu nhân thông minh được như lần này.

Park Jongseong hắng giọng: "Cái này không thể trách con được, là do bọn họ đấy chứ... Bị cảnh sát điều tra ra họ mang theo chất cấm nhập cảnh mà, chỉ là đúng lúc bị... kiểm tra mà thôi."

Park phu nhân trợn tròn mắt, sau một lúc lâu mới vỗ vai Park Jongseong.

"Con trai... làm tốt lắm!"

...

Lại nói đến Park Seojun và mụ già kia...

Chỉ sợ cả đời này của hai người bọn họ không có lúc nào bi thương hơn bây giờ, càng không có lúc nào đen đủi như hiện tại.

Rõ ràng là người bị hại, nhưng mà cảnh sát lại nói tìm thấy thuốc cấm trong hành lý của bọn họ, buộc bọn họ phải tiếp nhận điều tra.

Quan trọng nhất là bọn họ vừa mới về nước, cảnh sát lại càng hoài nghi động cơ về nước của bọn họ. Nếu không, đang định cư yên ổn ở nước ngoài hơn ba mươi năm, trong quãng thời gian đó lại không hề về nước lần nào, tại sao bây giờ lại đột nhiên trở về làm gì?

Tâm lý của Park Seojun suy sụp hoàn toàn, ông ta thật sự không biết gì hết. Sám sớm ngày hôm nay hai người tỉnh dậy vì quá lạnh, chỉ cảm thấy cả người run lên cầm cập, mở mắt ra liền nhìn thấy một đám người vây kín mít xung quanh, toàn bộ đều là những bác già trung niên, đang chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ.

Park Seojun lúc đó hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cả người rét run, lạnh cóng, ông ta ôm lấy mình mới phát hiện ra cả người mình đang trần truồng, vội vã lấy tay che bộ phận quan trọng ở dưới. Sau đó liếc mắt nhìn sang bà ta, phát hiện ra bà ta cũng đang trần truồng như mình, trên người còn viết một dòng chữ rất to: Tiểu Tam chuyên nghiệp ba mươi năm! Hơn nữa khắp người bà ta lại đầy dấu vết ám muội, sau một đêm đã tím bầm lại, nhìn trông như bị đánh. Park Seojun ngay lập tức nghĩ đến đêm hôm qua, bà ta bị bao nhiêu thằng đàn ông cưỡi lên, ánh mắt ông ta thoắt cái đã thay đổi.

Bà ta tỉnh lại muộn hơn Park Seojun một lát, bà ta phát hiện ra bản thân không mặc gì, hét toáng lên, cuộn người lại tự ôm lấy mình sau đó bắt đầu khóc lóc.

Sau đó, Park Seojun nhờ mấy bác gái khiêu vũ ở quảng trường báo cảnh sát, một lát sau cảnh sát đến đưa bọn họ đi.

Park Seojun trong lòng tràn đầy phẫn nộ, muốn cảnh sát nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt hung thủ.

Nhưng mà, sau khi cảnh sát thẩm tra, lại phát hiện ngoài trừ chính bọn họ nói rằng hung thủ là Park phu nhân ra, không có bất kì chứng cứ nào cả, hơn nữa ngay cả dáng vẻ hung thủ như thế nào bọn họ cũng không biết, chỉ nói có mấy người đàn ông, thế thì bảo cảnh sát tìm kiểu gì?

Kế đó thì cảnh sát tìm được hành lý của hai người bọn họ, lại phát hiện ra trong hành lý của bọn họ có chất được xếp vào danh mục cấm, bọn họ từ người bị hại biến thành đối tượng bị tình nghi.

May mắn là hai người đang bị thương nên được chuyển đến bệnh viện để được chữa trị trước.

Nằm trên giường bệnh, Park Seojun chỉ cảm thấy vừa nhục nhã, lại vừa khuất nhục. Cái cảm giác nhục nhã này thậm chí còn vượt qua cả cảm giác lúc ông ta bị đuổi ra khỏi gia tộc năm xưa.

Nhìn sang bà ta đang ngồi khóc rưng rức bên cạnh, NhạcPark Seojun chỉ muốn tát cho bà ta một cái.

Trước nhìn bà ta thuận mắt bao nhiêu, bây giờ nhìn lại thấy dơ bẩn bấy nhiêu.

Con rùa màu xanh trên đầu như một cái đèn giao thông xanh lè ở ngã tư, lúc nào cũng nhắc nhở ông ta, con đàn bà này đã bị một đám đàn ông khác cưỡi lên.

Con tiện nhân, đêm hôm qua lên giường với bao nhiêu thằng, kêu rên sướng lắm cơ mà, bây giờ còn có mặt mũi mà khóc lóc nữa à?

Trước đêm hôm qua, đừng nói nhìn thấy bà ta khóc, chỉ cần bà ta nhíu mày một cái thôi, Park Seojun đều cảm thấy đau lòng muốn chết, ngay lập tức ôm ấp bà ta vào lòng dỗ dành an ủi. Nhưng bây giờ nhìn thấy bà ta khóc, Park Seojun chỉ cảm thấy ghê tởm, trong đầu toàn là tiếng kêu rên đầy hưởng thụ của bà ta đêm hôm qua khi bị những thằng đàn ông khác cưỡi.

Nghĩ đến gương mặt bị người ta vẽ một con rùa xanh, đến giờ vẫn không xoá đi được, lửa giận trong lòng Park Seojun càng cháy càng đượm.

Đêm hôm qua bà ta lại còn dám nói, bình thường ông ta không thể thoả mãn ham muốn của bà ta, bảo ông ta là cái đồ vô dụng, không dùng được nữa.

Park Seojun thật sự muốn hung hăng tát cho bà ta mấy cái, con đĩ, lúc bình thường ông đây làm mày, lần nào mày chẳng sướng muốn chết. Trước đây còn giả vờ băng thanh ngọc khiết, thần thánh không thể xâm phạm, kết quả thì sao, con mẹ nó, toàn bộ đều là giả vờ giả vịt. Tối hôm qua những người đó nói rất đúng, con mụ này sinh ra đã là một con hồ ly tinh.

Cái loại đàn ông ích kỷ như Park Seojun, trong thế giới của ông ta kì thực không có bất kì người nào, chỉ có một mình ông ta.

Tất cả mọi người phải lấy ông ta làm trung tâm, trước đây bà ta nắm chắc được điểm này, cho nên bà ta vẫn tỏ vẻ lúc nào cũng toàn tâm toàn ý nghĩ cho ông ta, đặt toàn bộ tình cảm vào ông ta, coi ông ta là trời, là chỗ dựa duy nhất, để ông ta cảm thấy nếu rời khỏi ông ta bà ta sẽ không sống nổi, khiến Park Seojun có được cảm giác thành tựu giả dối, cho nên Park Seojun mới thích bà ta đến như thế. Nhưng bây giờ cái cảm giác thành tựu giả dối đó đã tan vỡ, tất cả những thứ tốt đẹp trước đây đều bị sự dơ bẩn hèn hạ tối qua thay thế.

Trong lòng Park Seojun hiện tại chỉ còn lại cảm giác bị sỉ nhục của tối hôm qua, trước kia càng tốt đẹp bao nhiêu thì bây giờ càng thấy kinh tởm bấy nhiêu.

Park Seojun thực sự rất muốn hung hăng tát chết con đàn bà đê tiện này, tại sao ả không đi chết đi. Cái loại đàn bà dơ bẩn như ả lẽ nào không cảm thấy xấu hổ và nhục nhã đến mức tự vẫn đi, còn mặt mũi để sống tiếp nữa ư?

Gương mặt Park Seojun tăm tối u ám, các kiểu biểu cảm liên tục thay thế nhau, hai bàn tay đặt bên người dần dần siết chặt lại.

Bà ta nằm trên giường bên cạnh vẫn khóc lóc thảm thiết. Bà ta vẫn đang đợi Park Seojun đến dỗ dành bà ta, nhưng đợi mấy tiếng đồng hồ mà ông ta vẫn không có động tĩnh gì.

Từ lúc sáng sớm hôm nay tỉnh lại cho đến bây giờ đã qua rất lâu rồi, trạng thái tâm lý của bà ta từ đang hoảng loạn dần dần tỉnh táo lại. Những vết thương trên người rất đau đớn, chỗ nào cũng bầm tím.

Park Seojun báo cảnh sát nói rằng bọn họ bị bắt cóc, bị hành hạ đánh đập, còn bà ta... thì bị người ta cường bạo, người của bệnh viện kiểm tra xong cũng nói có hành vi giao cấu diễn ra. Nhưng mà trong lòng bà ta cực kì rõ ràng, tối hôm qua bà ta chỉ lên giường với một mình Park Seojun.

Lúc đi ra khỏi khách sạn tiện lợi xuống dưới hầm xe, bị người ta bắt trói, sau đó bà ta đồng ý ngủ với mấy người đàn ông đó. Nhưng mà... bà ta bị lột sạch quần áo lôi lên xe rồi bị đánh ngất mà, đến lúc tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong đài phun nước giữa quảng trường.

Bà ta đã từng này tuổi rồi, có phải bị người khác cưỡng hiếp hay không, bản thân bà ta còn không rõ ràng hay sao?

Sau khi tỉnh lại, thân thể quả thực rất đau đớn nhưng ở phía dưới lại không làm sao, cũng có nghĩa là thực ra tối hôm qua bà ta không hề bị cưỡng hiếp.

Bọn họ từ đầu đến cuối chỉ hăm doạ mà thôi, nhưng mà... không có ai tin bà ta cả. Bởi vì trên người bà ta chỗ nào cũng có những dấu vết mờ ám, làm thế nào để giải thích đây? Còn nữa, bà ta đúng là đã quan hệ tình dục, cái này cũng làm thế nào để giải thích được?

Nói ra người ta sẽ chỉ cho rằng bà ta đang trốn tránh thực tế, tự mình lừa dối bản thân thân thôi.

Nhưng bà sao có thể nói với người khác những vết tích trên người bà ta là do bị cấu véo nên mới thế. Những kẻ này quá quả thật quá giảo hoạt, rõ ràng là không cưỡng ép gì bà ta nhưng lại làm ra những dấu hiệu giả tạo như bà ta đã bị làm nhục.

Hiện giờ bà ta có khổ mà không thể nói, lòng rối như tơ vò, muốn giải thích với Park Seojun nhưng mà ông ta vẫn không chịu đến để an ủi mình, thế thì bảo bà ta làm sao mà nói được, nói từ đâu bây giờ?

Trải qua một đêm này, bà ta đã hoàn toàn hiểu rõ được con người của Park Seojun. Người đàn ông này, không, ông ta căn bản không phải là đàn ông, cái thứ ở phía dưới là đồ thừa, có cũng bằng không. Ngay cả một chó ông ta còn không bằng, ít nhất con chó nó còn biết bảo vệ địa bàn của mình, còn biết chiến đấu khi địa bàn của nó bị xâm phạm.

Nhưng ông ta thì sao? Như một con rụt đầu rụt cổ, đáng đời ông ta bị cắm sừng.

Trước đây bà ta còn nghĩ rằng Park Seojun không có được Park thị là bởi vì ông ta chọn mình thay vì Park thị, bà ta còn vì thế mà đắc ý bao nhiêu năm. Nhưng giờ bà ta mới biết, ông ta đâu có chọn lựa từ bỏ Park thị, mà thực tế là Park thị chọn ruồng bỏ ông ta. Park lão thái gia thà rằng từ bỏ con trai ruột để có bằng được cháu nội, xem ra trong lòng ông ấy hiểu rất rõ, thằng con trai này không được cái tích sự gì hết, là một thằng bỏ đi.

Bà ta thật hối hận vì bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian cho một thằng bỏ đi.

Trước đây bà ta vẫn trông chờ rằng Park Seojun có thể nắm quyền điều khiển nhà họ Park sau khi Park lão thái gia qua đời, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Bây giờ trong lòng bà ta cực kì coi thường Park Seojun, nhưng mà bà ta không thể lật mặt với ông ta ngay được.

Dù sao, tất cả chỗ dựa của bà ta cũng là từ Park Seojun mà có, bà ta đã quen với cuộc sống tiêu tiền như nước rồi, nếu như bị Park Seojun vứt bỏ, vậy thì bà ta còn lại cái gì đây?

Tuy rằng trong tay bà ta có một phần tài sản của Park Seojun, nhưng chỉ có một phần rất nhỏ, còn chẳng đủ bà ta sống vài ngày? Nhất là khi bà ta vừa mới về nước, không biết gì về tình hình trong nước cả, tuy Park Seojun vô dụng nhưng rốt cuộc ông ta vẫn là cha ruột của Park Jongseong, ở cùng với ông ta tốt xấu gì thì cũng có chút bảo đảm.

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Moonyeon và Moonhyun vội vàng đi vào, thấy dáng vẻ của hai người đều ngẩn ra.

Trên mặt hai người đều bị người ta viết lên, một người viết "con điếm", một người viết "tra nam".

Trên trán của Park Seojun còn vẽ một còn rùa xanh lè.

Loại sơn mà Yeson dùng để vẽ cực kì trâu bò, tuy rằng không phải là vĩnh viễn không xoá được, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì rất khó để xoá đi, cho nên... bọn họ chỉ có thể để thế này mà thôi.

Moonyeon kinh ngạc kêu lên: "Daddy, mami... hai người làm sao thế này?"

Moonhyun cau màu: "Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bà ta nhanh trí, che mặt khóc lóc thảm thiết, giả vờ như không thiết sống nữa: "Không có gì đâu, hai đứa đừng hỏi nữa. Sau này không có mẹ ở bên, hai đứa đều phải sống cho tốt, hai anh em nhất định phải yêu thương nhau."

Bà ta nói thế khiến càng Moonyeon và Moonhyun căng thẳng, sao nghe giống di ngôn thế này?

Park Seojun hừ lạnh một tiếng, đê tiện, chỉ biết giả vờ giả vịt là giỏi, nếu còn chút tự trọng thì tự sát đi xem nào?

Moonhyun hỏi: "Mẹ, ai làm chuyện này?"

Bà ta khóc lóc không ngẩng được đầu lên: "Con đừng hỏi nữa, chúng ta không nên quay về, chúng ta thật sự không nên trở về. Đây không phải là nơi chúng ta có thể ở lại, chúng ta quá thấp kém..."

Moonyeon tức đến nỗi mặt mũi đỏ hồng: "Con biết rồi, nhất định là con mụ đê tiện đó. Để con đi tính sổ với bà ta. Bà ta dựa vào cái gì mà ức hiếp người khác? Thật quá đáng lắm rồi! Biết thế ngày hôm qua đã không khách khí với bà ta, lúc đó nên đánh chết bà ta mới phải. Từng ấy tuổi rồi còn độc ác như thế, sau này không sợ không chết được tử tế à?"

Bà ta quát: "Moonyeon, con câm mồm..."

Moonyeon cắn răng, quay sang hỏi Park Seojun: "Daddy, mami bị người ta bắt nạt như thế, sao daddy không nói gì?"

Vẻ mặt Park Seojun sa sầm xuống, lạnh lùng nói: "Hỗn láo, ai cho phép mày ăn nói với tao như thế? Bà ta bị người ta đánh, chẳng lẽ tao vẫn bình thường? Ông đây bỏ tiền ra nuôi mày, không phải là để mày lên mặt với tao. Không muốn ở nhà tao nữa thì lập tức cút đi cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro