Chương 15: Ăn cơm!
"Báo cáo. Nhiệm vụ đầu tiên. Thất bại."
"Xử lí sạch sẽ. Kết liễu tên kia. Bắt đầu tiến hành nhiệm vụ tiếp theo."
"Rõ."
————
Chiều hôm nay Park Jongseong chính thức được xuất viện. Hắn đã ở đây bốn ngày rồi, quá đủ cho một tên còn quá nhiều việc phải làm như hắn.
Vài ngày qua Yang Jungwon cũng không còn đến thăm hắn thường xuyên như ngày đầu. Công việc của cậu quá bận để ghé sang bệnh viện nhưng cậu luôn cố gắng đến mỗi khi có thời gian trống giữa các lịch trình với đối tác.
Bởi vì...
Hắn lại dùng chiêu tuyệt thực. Dưới sự mong chờ (hay gọi là áp lực thì đúng hơn) của ông bà Park, Yang Jungwon không cách nào khác mà phải đút hắn ăn mỗi bữa cơm.
Park Jongseong như biến thành một con người hoàn toàn khác với trước đây. Kể cả khi hắn còn nhỏ, hắn cũng sẽ không hành xử như vậy.
Park Jongseong luôn tỏ ra bản thân là "anh lớn", là chỗ dựa vững chắc cho em nhỏ Yang Jungwon. Vậy mà hiện giờ, hắn không khác nào một đứa trẻ ba tuổi đòi mẹ. Không chỉ đòi cậu đút cho ăn, lâu lâu hắn cũng đòi cậu cho nắm tay và làm mọi cách để có thể ở bên cậu lâu nhất có thể.
Bốn ngày nói ngắn cũng không phải quá ngắn, nói dài thì lại càng không. Nhưng bằng cách nào đó, cậu đã quen với mặt nũng nịu của hắn.
Yang Jungwon dần phát hiện, cậu càng ngày càng dễ thoả hiệp với thỉnh cầu của hắn hơn. Riết rồi cậu làm theo ý muốn của hắn mà không suy nghĩ gì cả, cứ như một thói quen.
Dù sao những yêu cầu của hắn cũng chưa hại gì đến mình.
Ngày xuất viện của hắn, hắn dặn bố mẹ và cả Jungwon rằng họ không cần đến đón, hắn sẽ liên lạc với thư ký Byeon rồi trực tiếp quay về công ty.
Thư ký Byeon đậu xe ngay ngắn trước cửa bệnh viện. Vừa thấy giám đốc nhà mình ra cổng thì mau chóng chạy đi mở cửa xe cho hắn.
"Thưa ngài, bây giờ về công ty luôn đúng không ạ?"
Park Jongseong yên vị ở hàng ghế sau, nhận chai nước khoáng mà thư ký mua cho rồi thong thả uống thuốc.
"Không. Ghé qua đồn cảnh sát đi."
——————
Lại là một buổi chiều đông đúc như thường tại đồn cảnh sát quận Yeongdeung.
Anh cảnh sát trẻ Lee Ho đang đau đầu giải quyết chuyện con chó của bà Park đi lạc, con mèo của ông Kim mất tích thì cửa vào đồn được một người cao lớn điển trai đẩy vào.
Lee Ho nhận ra người này. Chính là nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm mà anh phụ trách gần đây.
Bàn giao các vụ án khác cho đồng nghiệp, anh nhanh chóng đi đến trước mặt chàng trai nọ.
"Thưa anh, anh là Park Jongseong..."
"Đúng. Chào cảnh sát Lee. Rất vui được gặp anh."
Anh không ngờ chàng trai này lại biết tên mình. Tuy là vụ án mà anh phụ trách nhưng hai người vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.
Cả hai bắt tay nhau, Lee Ho ra hiệu cho Park Jongseong đến văn phòng làm việc của anh.
Mời hắn ngồi xuống đối diện mình. Anh mở lời trước.
"Vâng, về vụ án của anh thì chúng tôi đang nỗ lực điều tra, bên phía nhà hàng cũng đang phối hợp rất tốt, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa thể cho ra một kết luận nào vì chưa tìm được bằng chứng..."
"Toà nhà đó có bao nhiêu cái CCTV?" Lee Ho đang nói thì bị Park Jongseong cắt ngang. "Tôi muốn cho lời khai."
Cảnh sát Lee vừa nghe hắn nói thì lập tức dùng bộ đàm truyền tin cho đồng nghiệp chuẩn bị phòng tra khảo cho anh. Nơi đó có đầy đủ thiết bị thu âm và camera giám sát, là nơi thích hợp để tiếp nhận lời khai.
Hai người đàn ông vào một căn phòng nhỏ, chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn lớn và hai chiếc ghế đơn ngồi đối diện nhau. Căn phòng này liền kề với một căn phòng quan sát nơi có monitor thu nhận hình ảnh và âm thanh từ căn phòng này. Một đồng chí cảnh sát đã ở phòng quan sát chờ họ sẵn.
Khi hai người đã yên vị tại ghế ngồi đối diện nhau, cảnh sát Lee chờ tín hiệu sẵn sàng từ đồng đội mình rồi nói:
"Anh Park Jongseong xin hãy bắt đầu lời khai của mình."
Park Jongseong bình tĩnh kể lại toàn bộ những gì anh thấy vào hôm đó. Từ việc bắt gặp cuộc trao đổi khả nghi của tên đầu bếp nhà hàng và người mặc suit đen, đến việc rõ ràng là hắn và Yang Jungwon gọi hai phần đồ ăn giống nhau nhưng phục vụ lại như cố ý đặt phần ăn có độc đến trước mặt Jungwon.
Lee Ho vừa nghe vừa ghi chú những điểm quan trọng vào sổ. Park Jongseong đã miêu tả rất kĩ ngoại hình của hai kẻ khả nghi, bọn họ sẽ tìm quản lý toà nhà để xin được trích xuất camera giám sát.
Hoàn thành việc mình muốn làm, Park Jongseong chào tạm biệt cảnh sát Lee rồi lên xe trở về công ty của mình.
Trời đã ngả tối, hắn chỉ mua tạm một phần steak rồi lại cắm cúi hoàn thành nốt đống việc tồn động trong mấy ngày qua. Khi mọi việc đã đâu vào đấy cũng là lúc đồng hồ reo lên, báo hiệu một ngày làm việc mới đã đến.
————————
Cảnh sát quả nhiên làm việc rất nhanh. Chưa đầy một buổi sáng, Park Jongseong đã nhận được cuộc gọi phản hồi từ cảnh sát Lee.
"Theo lời khai của anh Park, tôi đã đích thân đến tìm quản lý toà nhà. Đúng là nơi đó có CCTV, nhưng nó đã bị hỏng cách đây một tháng trước nên sự việc anh nói đã không được ghi lại." Lee Ho trong điện thoại thở dài. "Chúng tôi rất tiếc, dù vậy chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để trích xuất camera trên những con đường xung quanh nhà hàng để tìm kẻ khả nghi theo lời nói của anh."
"Vậy còn tên đầu bếp?"
"Bên phía nhà hàng cho biết, đầu bếp anh nói đến là một đầu bếp thực tập, hiện tại anh ta đã không còn làm việc tại nhà hàng nhưng chúng tôi đã có được những thông tin cơ bản về nơi ở của hắn, tôi sẽ đến đó tìm hắn. Còn về người phục vụ hôm đó, hắn chỉ làm theo lời dặn của tên đầu bếp vì nghĩ phần ăn đó được làm riêng theo yêu cầu của thực khách. Nhờ có lời khai của anh Park, chúng tôi đã biết nên làm gì. Tôi sẽ thông báo cho anh ngay khi có tiến triển mới."
Sau khi cúp máy với cảnh sát Lee, Park Jongseong cho gọi thư ký Byeon vào văn phòng.
"Hãy tìm cho ra tên mặc suit màu đen, tên đầu bếp cứ để cảnh sát xử lí."
"Rõ, thưa giám đốc."
Khi mọi chuyện đã được phân phối xong, Park Jongseong chợt nảy ra một ý định.
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho một người. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Alo, dì Yang. Là con, Park Jongseong đây ạ."
"Trời ạ con trai cưng của dì. Nghe nói con đã xuất viện, sao rồi con? Giờ đã thấy khoẻ lại chưa?" Tiếng của một người phụ nữ trung niên vang lên.
"Dạ, con khoẻ nhiều rồi ạ. Dì ơi... có điều này hơi khó nói nhưng con muốn nhờ dì một chuyện ạ."
"Ừ ừ con nói đi con."
"Mấy nay nằm viện ăn đồ thanh đạm quá làm con nhớ canh củ sen hầm sườn mà dì hay làm cho tụi con ăn... không biết dì có thể..."
Park Jongseong còn chưa dứt câu, bà Yang phía đầu dây bên kia đã vội nói.
"Được được được, để dì làm xong rồi kêu Jungwon đưa đến cho con. Trời ơi con ơi, thương con quá, dì sẽ bỏ thật nhiều sườn, con ăn nhiều nhiều lên bồi bổ sức khoẻ cho tốt nhé." Người phụ nữ trung niên xót xa cho hắn cứ như hắn là con ruột của mình.
"Dạ không sao đâu ạ, để con tự đến lấy cũng được ạ."
"Không không không, con cứ ở yên ở đó, đừng chạy lung tung đi đâu cả. Để dì lo."
"Con cảm ơn dì nhiều ạ."
"Không cần khách sáo, vậy con tiếp tục làm việc đi nhé, giờ trưa dì sẽ kêu thằng con dì đem đến công ty con."
Chào tạm biệt với bà Yang, Park Jongseong nở nụ cười đắc chí.
Đúng vậy, vài ngày qua bữa cơm nào cũng có Yang Jungwon ở bên, giờ đây hắn đã không muốn chịu đựng cảnh ăn cơm một mình với đống công việc chồng chất nữa rồi.
Chẳng mấy chốc mà đến giờ trưa, Yang Jungwon vừa tắt máy với bà Yang liền đưa tay lên xoa trán.
Haizz, anh ta lại bày trò gì nữa...
Ghé nhanh về nhà lấy phần cơm trưa mà bà Yang chuẩn bị, bà còn đặc biệt dặn cậu rằng bà đã làm phần cơm cho cả hai, hãy ngồi ăn cùng Park Jongseong rồi mới về công ty.
Yang Jungwon đảo mắt trắng, cậu nào dám cãi lời bà Yang, chỉ có thể ậm ừ đồng ý cho qua rồi lên đường.
Đến nơi, cậu trơn tru đi lên phòng làm việc của Park Jongseong mà chẳng bị ai chặn lại. Chắc hắn đã dặn trước với cấp dưới rồi chăng?
Điều cậu không biết, chính là Park Jongseong đã trao toàn quyền ra vào công ty mình cho Yang Jungwon, không một ai có quyền cản trở cậu.
Đẩy cửa phòng làm việc ra, cậu thấy Park Jongseong đã ngồi sẵn ở bộ ghế sô pha đặt trong phòng làm việc. Đôi mắt hắn sáng lên khi vừa nhìn thấy cậu.
"Đây, đồ ăn mẹ tôi làm. Vậy thôi, tôi đi trước." Vừa nói cậu vừa đặt cái gà mên lên chiếc bàn trà trước mặt hắn. "Ăn xong nhớ đem hộp về trả mẹ tôi."
Thấy Yang Jungwon toan xoay người bước đi, Park Jongseong vội đứng dậy đuổi theo nắm lấy cổ tay cậu.
"Ở lại ăn cùng tôi đi." Thấy cậu nhìn mình, hắn đưa mắt về phía hộp cơm khác trên tay cậu. "Ăn một mình buồn lắm."
Chết tiệt.
Yang Jungwon kéo tay mình khỏi tay Park Jongseong rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Park Jongseong thấy thế thì vui vẻ ngồi về chỗ cũ, hắn mở hộp gà mên cho cậu rồi mới tự mở cho bản thân.
Yang Jungwon nhìn hành động của hắn, cậu không nói gì, hay thật ra là cậu không biết nói gì.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm trong yên lặng. Dù vậy Park Jongseong vẫn rất vui, hắn chưa từng ăn bữa cơm nào hạnh phúc như thế này. Kể cả là ở kiếp trước.
"Yang Jungwon."
"Hửm?"
"Về sau có thể cùng ăn cơm trưa với tôi không?"
Cậu đang uống canh thì bị hắn làm cho sặc. Cậu tiện tay lấy khăn giấy trên bàn lau miệng một tí, "Mắc gì?"
"Tôi..." Hắn bày ra cái mặt đáng thương. "Tôi không thích ăn cơm một mình, tôi sợ cô đơn nên tôi thường bỏ bữa. Nhưng bác sĩ bảo tôi không được làm như thế nữa..."
Tuy nét diễn trên mặt là giả, nhưng điều hắn nói là sự thật. Park Jongseong ghét việc ăn cơm một mình, kiếp trước hắn luôn gặp vấn đề về dạ dày. Từ khi xảy ra tranh cãi với Yang Jungwon, hắn không còn hứng thú với thức ăn nữa.
Yang Jungwon nghe hắn nói, rồi cậu nghĩ đến lí do vì sao hắn phải nằm viện bốn ngày. Việc bỏ bữa có hại cho sức khoẻ, lâu dần có thể gây ra rất nhiều bệnh liên quan đến dạ dày, thân thể sẽ trở nên kiệt quệ.
"Anh có nhiều bạn bè, đối tác lắm mà? Cứ mời đại một người đi." Cậu vừa dọn hộp cơm trên bàn vừa nói, "Còn không thì kiếm một cô bạn gái xinh đẹp, hằng ngày ở bên anh 24 tiếng, không sợ phải ăn cơm một mình..."
"Tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với người con gái nào cả." Park Jongseong đánh gãy lời đang nói dở của cậu.
Yang Jungwon sững sờ, hắn trẻ trung, đẹp trai, giàu có lại còn tài giỏi... vì sao lại quyết định như vậy? Trông hắn không có vẻ như là người bị yếu sinh lý...
"Dù sao thì anh vẫn còn những người bạn khác."
Thấy mình không thuyết phục được cậu, hắn cười khổ một tiếng, "Thôi, coi như tôi chưa nói gì, hôm nay cảm ơn em."
Yang Jungwon khó hiểu nhìn hắn. Park Jongseong né tránh ánh mắt của cậu, hắn dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên bàn rồi đưa trả cho cậu.
"Cảm ơn em, gửi lời cảm ơn đến dì Yang giúp tôi. Hôm nay tôi có việc bận rồi, em tự đi về nhé." Suốt quá trình hắn vẫn luôn không nhìn cậu. Yang Jungwon ngơ ngác nhận gà mên rồi rời đi.
Một ngày cứ thế trôi qua, số lần Park Jongseong thở dài trong ngày lại tăng lên. Lúc ngồi họp hay lúc bàn giao công việc, mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn đang rất tệ.
Nhưng Park Jongseong có thể làm gì được. Chính hắn là người khiến cho Yang Jungwon bài xích mình, hắn không thể, cũng không muốn ép buộc cậu làm điều mình không thích.
Ngày hôm sau, khi đồng hồ báo hiệu 12 giờ trưa đã đến, Park Jongseong thầm nghĩ sẽ bỏ qua bữa hôm nay rồi tiếp tục kiểm tra hợp đồng thì bỗng cánh cửa phòng làm việc được ai đó đẩy vào.
Đứng trước cửa, là Yang Jungwon trên tay đang cầm hai cái gà mên, gương mặt lạnh tanh.
"Ăn cơm!"
——————————————————
VOTE MAMA CHO ENHYPEN NÀOOO❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro