Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Góc nhìn thứ nhất

Xin chào, tôi là Yang Jungwon. Tôi sẽ là người đồng hành cùng mọi người trong số đặc biệt ngày hôm nay.

Câu chuyện bắt đầu vào buổi sáng đầu tiên ở bệnh viện của Park Jongseong.

Tối qua sau khi khóc như một đứa trẻ trong vòng tay tôi rồi nốc gần một nửa bình nước 2 lít mà tôi mua, anh ta ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dù tôi rất thắc mắc với hành động này của hắn, nhưng tôi quyết định không hỏi.. vì anh ta ngủ rồi làm sao mà hỏi được?

Tuy mệt nhưng tôi vẫn thức trắng đêm để trông chừng cho ông cụ tổ đang nằm ngủ ngon lành kia.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, cửa phòng bệnh được mở ra bởi bố mẹ Park. Họ đến thay ca cho tôi và thuyết phục tôi về nhà nghỉ ngơi.

Đã đến cực hạn nên tôi cũng không từ chối. Để hai ông bà ở lại rồi tôi về nhà đánh một giấc ngon lành cho đến khi một cuộc gọi inh ỏi đến kéo tôi ra khỏi cơn mê.

"Alo?"

"Jungwon hả con?"

Là mẹ Park.

"Vâng dì Park, có chuyện gì vậy ạ?"

"Con ơi dì xin lỗi đã làm phiền con, nhưng Jongseong nó cứ nhất quyết không chịu ăn gì cả. Đã quá trưa rồi nhưng vẫn cứ trùm chăn kín mít, nói thế nào cũng không chịu thò mặt ra ngoài." Bà Park dừng một lúc như đang lưỡng lự một điều gì đó, rồi bà nói tiếp. "Nó bảo... không phải con đút cho thì không chịu ăn."

...?

Tôi nghĩ não tôi chưa thể xử lý hết đống thông tin mình vừa nghe được.

"Bây giờ... con có tiện đến đây một lúc không?" Giọng bà Park trong điện thoại vô cùng thành khẩn khiến tôi không thể nào từ chối.

Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra (tôi suy đoán rằng anh ta chỉ đang gây sự) nhưng tôi vẫn đáp ứng lời nhờ vả của dì. Dì như mẹ tôi, con trai của dì cũng như con trai của tôi mà.

Tôi vội rời khỏi cái ổ mềm như mây của tôi để tiếp đất với mặt sàn cứng ngắc lạnh lẽo. Tôi thề nếu anh ta chỉ muốn kiếm chuyện làm phiền tôi thì tôi sẽ tặng anh ta thêm vài ngày ở viện.

Đến nơi, vừa bước vào phòng bệnh, tôi thấy một cảnh tượng khá là mới mẻ nhưng cũng rất là hoài niệm.

Dì Park tay cầm cây vợt cầu lông không biết lấy từ đâu ra, lớn tiếng hăm doạ với mặt vợt chực chờ ngay (mông?) cục chăn trên giường, chú Park thì đang dùng hết sức bình sinh để giật chăn khỏi thằng con quý tử.

Vừa thấy tôi đến, hai người họ lập tức dừng lại mọi thứ, dì Park vội đến bên tôi rồi dắt tay tôi đến trước giường bệnh.

"Park Jongseong ngồi dậy ngay cho mẹ! Jungwon đến rồi đây này!"

Dì vừa dứt lời thì tôi thấy cục chăn trên giường hé lên một góc nhỏ như muốn xem coi dì có đang nói thật hay không.

Có vẻ như đã chắc chắn, cục chăn lật mở lộ ra khuôn mặt tội nghiệp với bờ môi tái nhợt.

"Sao? Muốn gì?" Tôi chống nạnh hất cằm hỏi người đang nằm trên giường.

"Muốn Jungwon mớm cho tôi ăn..."

Tôi dứt khoát xoay gót bước đi, không muốn nghe thêm một lời nào nữa.

Anh ta thấy vậy thì bật dậy khỏi giường ngay lập tức, trừ cái tay còn ghim kim truyền nước biển ra, nhìn anh ta chẳng khác nào trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu.

"Đừng đi!" Thấy mình đã bị hớ, anh ta mau chóng nằm lại lên giường, đắp mền cẩn thận rồi giương đôi mắt tội nghiệp một lần nữa nhìn về phía tôi. "Jungwon đút tôi ăn đi mà... tôi mệt lắm không có sức cầm muỗng. Bác sĩ nói không ăn là không khoẻ lại được í..."

"Bố mẹ anh chình ình ở đây..." Vừa định quay qua đưa tay về phía bố mẹ Park thì đột nhiên trong phòng bệnh không còn ai ngoài hai chúng tôi?

Hai ông bà rời đi từ khi nào sao tôi không biết?

Thở một hơi dài, thầm trấn an bản thân rằng mình không được đấm người bệnh ngay tại bệnh viện, tôi kéo ghế ngồi cạnh anh ta.

Dì Park đã làm sẵn cháo đem đến, tôi chỉ việc vận chuyển thức ăn vào miệng anh ta mà thôi. Tôi làm được.

Park Jongseong thấy tôi cầm cháo đến, anh ta nâng giường lên tạo thành tư thế ngồi cho bản thân.

Tôi cẩn thận múc một thía cháo vừa đủ rồi đưa đến bên miệng hắn.

"Không chịu, nóng lắm, phải thổi cơ."

Tôi sai rồi. Tôi không làm được.

"Anh vùng vằng nãy giờ cháo cũng nguội ngắt rồi. Ăn hay không nói một lời."

Anh ta há miệng đớp lấy cái muỗng ngay lập tức. Tôi cứ theo nhịp "1,2-1,2" như đang chạy bộ mà đưa cháo vào miệng hắn.

"Sao trên mặt em không có cảm xúc gì cả... lạnh lùng quá..."

Thấy anh ta như sắp mếu đến nơi, tôi hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng. "Con trai cưng của ba, ăn mau đi con."

Cuối cùng anh ta cũng hài lòng vui vẻ ăn hết phần cháo.

Hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ, tôi toan đi về thì nhận được một cuộc điện thoại từ người mà tôi vẫn luôn mong ngóng.

"Cậu Yang Jungwon, là tôi Jin Jihee đây." Đầu dây bên kia đợi tôi trả lời rồi mới tiếp tục. "Sở cảnh sát đã nhận được kết quả điều tra nhà hàng. Anh có thể đến đây ngay không?"

"Vâng. Tôi sẽ đến ngay." Dứt lời, tôi nói qua loa vài câu tạm biệt với Park Jongseong rồi mặc kệ ánh mắt tội nghiệp đang níu kéo tôi của anh ta mà rời đi.

——————————————————
Đến sở cảnh sát theo lời của Jin Jihee, tôi thấy cô ấy đã ngồi sẵn trên băng ghế trong sở.

"Chào cô Jin, chúng ta vào trong thôi."

Gặp mặt cảnh sát điều tra phụ trách vụ án này, tuy nói là vụ án nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nên cảnh sát gọi chúng tôi đến chủ yếu để thông báo một vài chuyện họ điều tra được mà thôi.

Đúng như tôi suy đoán, sốt nấm trong phần ăn của Park Jongseong chứa một loại nấm có độc gây hại đến người ăn phải chúng. Loại độc này chỉ cần mười lăm phút để phát tán, chậm trễ sẽ có nguy cơ gây nguy hiểm tính mạng.

Nhưng điều kì lạ là, khi họ kiểm tra cùng một loại sốt nấm đó trong bếp của nhà hàng, thì nó lại hoàn toàn bình thường. Đồng nghĩa với việc, chỉ một người duy nhất bị nhắm đến, đó là Park Jongseong.

Phía nhà hàng cũng đã cung cấp đầy đủ CCTV vào ngày hôm đó. Chủ nhà hàng ghi nhận không phát hiện người lạ nào xuất hiện trong khu vực bếp của nhà hàng. Do vậy cảnh sát đã quyết định thẩm vấn mọi nhân viên có mặt tại nhà hàng vào buổi tối hôm đó. Hầu như mọi lời khai đều trùng khớp với hình ảnh trên CCTV.

Và thế là cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Tuy vậy họ bảo sẽ tiếp tục điều tra để tìm ra kẻ đứng sau vụ này, chúng tôi nên về nhà đợi tin tức từ họ.

Tôi và Jin Jihee bước ra khỏi cục cảnh sát vào lúc trời đã tối đen như mực, đường xá thì cũng đã vắng bóng người. Cẩn thận đưa cô ấy về nhà, mà trùng hợp là nhà cô ấy lại khá gần bệnh viên nơi Park Jongseong đang ở nên tôi tiện đường ghé vào xem anh ta sống chết ra sao.

Quen đường bước vào phòng bệnh, khi tôi nghĩ Park Jongseong đã ngủ từ lâu thì tôi thấy anh ta vẫn đang ngồi trên giường nhìn một cái gì đó.

Tôi lại gần muốn xem xem Park Jongseong đang nhìn gì mà lại không đi ngủ, thì anh ta bỗng giật nảy mình rồi giấu vội vật đó vào chăn.

Tôi nhanh mắt liếc thấy đó có lẽ là một khung ảnh?

"Mẹ ơi Yang Jungwon. Tôi chết với em mất thôi!" Anh ta ôm ngực như thể tôi vừa găm con dao vào ngực anh ta vậy.

"Tôi đã làm gì đâu? Tôi bự con thế này, bước vào phòng cũng ít nhiều tạo ra tiếng động, anh xem gì chăm chú đến mức không ý thức được hả?"

"Không, có xem gì đâu, tôi không xem gì cả." Vừa nói anh ta vừa xoè hai bàn tay trống không ra cho tôi xem, tôi cảm thấy tôi đang bị người khác khinh thường trí thông minh của mình.

"Kệ anh. Thấy anh cũng ổn rồi tôi cũng về nhà đây."

Tôi vừa dứt câu liền cảm nhận được một luồn hơi ấm nơi cổ tay mình.

"Đừng đi mà, tôi ở đây một mình cô đơn lắm..."

Nói rồi hắn nằm nép vào một bên của giường bệnh, chừa lại một khoảng trống. "Nếu em thấy mệt thì lên nằm với tôi đi. Tối qua em nằm trên sô pha chắc đau lưng lắm rồi."

Đúng như mọi người đoán, còn lâu tôi mới đồng ý.

Thay vào đó, tôi nhanh chóng rời đi, chỉ nói một câu ngắn gọn "tôi đi mua nước, sẽ quay lại ngay", mặc kệ gương mặt dần lộ rõ nét thất vọng của Park Jongseong.

Đúng, tôi quá bối rối để ở đó thêm một giây phút nào nữa.

Tôi đi đến một cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện, vừa định cầm chai nước khoáng 2 lít lên thì cặp mắt tôi đã không thể rời khỏi mấy lon bia đông lạnh ngon lành trong tủ.

Không nghĩ nhiều, tôi mua liền mười lon rồi đem ra khu bàn ghế trước cửa của cửa hàng tiện lợi rồi ngồi đó uống một mình.

Đầu óc tôi đang rất là rối rắm. Mọi việc mà Park Jongseong làm thời gian gần đây khiến tôi như sắp mất trí.

Rõ ràng tôi đã giận người đó rất nhiều, chỉ hận người ấy không thể biến mất mãi mãi trong cuộc đời tôi. Thế mà tại sao, tại sao chỉ một vài hành động thân mật, quan tâm tôi của anh ta mà tôi lại thấy ấm áp...sau tất cả những tổn thương mà anh ta gây ra cho tôi?

Tôi hèn hạ đến vậy sao?

Và cả cái đêm anh ta đột ngột xuất hiện trước cửa quán rượu.. việc anh để tôi ngồi vào lòng mình.. và cái ôm chặt sau khi tôi mượn rượu trách móc anh...

Tôi muốn quên đi. Tôi tự nhéo bản thân mỗi khi vô thức nghĩ về đêm hôm ấy.

Tôi rất sợ mình sẽ lại phụ thuộc vào anh và lại bị anh làm tổn thương một lần nữa.

——————————————————
Uống hết mười lon cũng là lúc Yang Jungwon không thể nhận thức rõ được mọi thứ xung quanh nữa.

Tửu lượng của cậu luôn yếu, việc uống bia với cái bụng rỗng tuếch càng khiến nó có cơ hội hành hạ cậu nhiều hơn.

Bước đi trong vô thức về bệnh viện, vào phòng bệnh của Park Jongseong, cậu lảo đảo đi đến trước mặt hắn.

"Bảo sao lại đi lâu thế, em uống rượu à?"

Park Jongseong lo lắng nhìn cậu, hắn toan đứng dậy để lấy nước cho cậu uống thì Yang Jungwon đột nhiên leo lên giường bệnh, ngay chỗ Park Jongseong chừa ra khi nãy, nằm xuống.

Sau khi yên vị trên giường, Yang Jungwon quay mặt về phía hắn, đôi mắt lờ đễnh, đôi môi khép hờ, hai má hồng hây hây.

Trên cơ thể cậu mùi bia rất nồng, nồng đến mức Park Jongseong cảm thấy bản thân cũng sắp bị cậu làm cho say đến nơi.

Hắn nhịn không được mà vuốt mái tóc bóng mượt của cậu, vuốt lên đôi mắt xinh đẹp của cậu, vuốt lên gò má tròn của cậu.

"Ngủ." Nói xong đôi mắt xinh đẹp liền nhắm nghiền lại không nể nang ai.

Park Jongseong dịu dàng nhìn cục bông trước mặt, chiếc má lúm và khoé miệng nam tính quyến rũ của hắn hiện lên đầy cưng chiều.

"Ừm, ngủ."

Hắn chia sẻ một nửa gối nằm của mình cho cậu, đầu hắn tựa lên đầu cậu, hai tay thì vòng lấy ôm chặt cơ thể cậu. Không quên hít một hơi thật sâu mùi đặc trưng của cậu trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Nếu có ai đó ở đây chứng kiến cảnh tượng này hẳn họ sẽ nói, Park Jongseong đã bán linh hồn mình cho Yang Jungwon rồi.

——————————————————

Nay mình đổi gió với cách kể chuyện mới đi hen~~~ mình kể chương này với góc nhìn ngôi thứ nhất của Jungwon một phần là cho đỡ chán, một phần là để độc giả hiểu hơn về cảm nhận của Jungwon.

Nếu cả nhà thấy thích cách kể chuyện này thì nói cho tui biết nhoéeee

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ~

愛你唷~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro