Chương 11: Để tôi đưa em về
Kể từ hôm gặp gỡ với Jin Jihee, cuộc sống của Park Jongseong và cả Yang Jungwon dường như chẳng có gì thay đổi. Park Jongseong tuy rất muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên cậu (mặc kệ cậu muốn hay không), nhưng trùng hợp là công ty hắn đang triển khai quý mới, mọi người sau đợt nghỉ đã bắt đầu bận rộn với đống mục tiêu và kế hoạch mới, hắn thân làm giám đốc cũng không thể nhàn rỗi.
Yang Jungwon thì vẫn luôn bù đầu bù cổ với đống đơn hàng mà công ty cậu vừa nhận. Vì tháng sau là fashion week nên công ty đang tất bật nhập hàng cũng như kiểm tra tất cả các vải mà các nhà sản xuất cần cho bộ sưu tập của họ. Là một trong những công ty chuyên về thêu dệt đang trên đà phát triển, Yang Jungwon không chỉ có yêu cầu cao về chất lượng đầu ra, mà còn không thể lơ là việc cải tiến máy móc trong xưởng cũng như tay nghề của thợ. Việc làm mỗi ngày đều chồng chất khiến cậu không còn tâm trí cho bất cứ việc gì khác.
Giữa tâm bão thế này, Yang Jungwon lại nhận được tin nhắn từ mẹ.
"Jungwon à, con trai dạo này làm việc bận rộn lắm phải không con?"
Yang Jungwon thở ra một hơi nhẹ. Dù cho đầu cậu đang căng như dây đàn, cơ thể thì mỏi mệt, nhưng chỉ cần một lời hỏi thăm từ mẹ cũng khiến cậu cảm thấy như được thả lỏng phần nào.
"Vâng, công ty vừa ký hợp đồng cho dự án mới nên mọi người đều đang khá gấp rút để chuẩn bị. Nhưng con vẫn ổn, bố mẹ thì sao ạ?"
Bong bóng ba chấm thể hiện đối phương đang soạn tin nhắn cứ hiện rồi lại ẩn, qua hơn hai phút vẫn chưa thấy mẹ trả lời, cậu liền bỏ điện thoại sang một bên rồi vội vã quay lại với công việc.
Khoảng chừng năm phút sau, cuối cùng mẹ cậu cũng nhắn trở lại.
"Bố mẹ vẫn ổn con à. Chỉ là... mẹ biết dạo gần đây con khá bận, nhưng mẹ thành thật mong rằng con có thể chừa một tí thời gian vào thứ bảy tuần này để đi ăn cùng Jin Jihee. Bố mẹ đã liên lạc với con bé và cảm thấy hai đứa khá hợp nhau... hãy báo lại cho mẹ biết càng sớm càng tốt nếu con có thể đến nhé."
Có thể thấy mẹ cậu đã khá phân vân và khó xử khi gửi những dòng tin này. Cậu biết bố mẹ sốt ruột cho mình, thân là một người trưởng thành 24 tuổi, nhưng cậu lại chưa từng có một mảnh tình vắt vai.
Đương suy nghĩ thì một tin nhắn khác lại tiếp tục được gửi đến.
"Con đừng cảm thấy áp lực nhé. Bố mẹ chỉ cảm thấy hai đứa có thể tìm hiểu nhau thôi, làm bạn cũng được, hẹn hò cũng được, vì dù sao con cũng còn trẻ, nên trải nghiệm nhiều thứ hơn thay vì chỉ chăm chăm vào công việc. Con cứ từ từ suy nghĩ nhé."
Cậu nhìn dòng chữ này rất lâu. Bao nhiêu suy nghĩ tràn vào đầu cậu, nào là rủi ro khi bắt đầu một mối quan hệ thiên hướng tình cảm, nào là thời gian hạn hẹp của bản thân, nào là sự thơ ngây chưa từng trải, vân vân... và rồi cậu đột ngột ngừng tất cả các suy nghĩ lại.
"Thứ 7 tuần này con có thể đến ạ."
——————————————————
Tiếng cốc cốc từ cánh cửa phát ra khi Park Jongseong đang dò số liệu trên máy tính.
"Mời vào."
Bước vào là thư ký Byeon tận tuỵ mà hôm nay có lẽ hắn đã gặp lần thứ 8-9 gì rồi.
"Thưa tổng giám đốc, tôi có tin mật báo từ bên cậu Yang."
Ngay lập tức, Park Jongseong dừng những gì hắn đang làm rồi tập trung vào thư ký của mình.
Hắn đã bí mật cài cắm một người vào văn phòng thư ký của Yang Jungwon. Tất nhiên không phải để gây khó dễ hay cản trở công việc làm ăn của cậu, hắn chỉ muốn biết cậu hằng ngày có ăn uống đầy đủ hay có ai bắt nạt cậu hay không.
Nhận được tín hiệu của sếp, thư ký Byeon hắng giọng.
"Cô Kim báo rằng, thứ 7 tuần này công ty đáng ra sẽ có một buổi liên hoan nhỏ để giúp nhân viên giải toả tâm trí, nhưng ngài Yang đã thông báo sẽ tổ chức liên hoan sớm một ngày vì tối thứ 7 ngài ấy có việc bận đột xuất."
"Được. Tôi hiểu rồi."
Hắn biết chắc rằng ngày này rồi cũng sẽ đến. Với linh cảm của một tài năng trẻ vươn lên khi tuổi nghề còn nhỏ, hắn có thể suy đoán được cuộc hẹn này chắc chắn là để gặp gỡ Jin Jihee. Cơ thể hắn như sắp bùng nổ với cái suy nghĩ ấy. Nhưng hắn biết hắn nên làm gì.
——————————————————
Park Jongseong đã trốn ru rú trong nhà suốt cả ngày hôm nay. Mẹ Park có lên gõ cửa phòng hắn vài lần vì là thứ bảy mà hắn không lên công ty như mọi khi và thêm cả là hắn đang hành động rất kì lạ. Lý do là vì cửa sổ phòng hắn đối diện với nơi đậu xe của nhà họ Yang, mà xe của cậu vẫn đang nằm yên một vị trí từ sáng đến giờ. Hắn phải đứng canh chừng, một khi xe của Yang Jungwon chạy ra khỏi garage thì hắn sẽ theo đuôi cậu ngay.
Hôm qua hắn đã nhận được một thông tin từ cô Kim - người hắn giao cho công việc giám sát Yang Jungwon, rằng bọn họ đang ở trong một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng trong quận để ăn liên hoan. Yang Jungwon dù tửu lượng rất kém nhưng hiện tại đã uống hết ly thứ 9 và có lẽ cậu vẫn còn muốn tiếp tục. Sau đó hẳn là cô Kim cũng đã ngất lịm đi cùng với bầy sâu rượu nên không còn có thể cập nhật thêm thông tin gì về cậu cho hắn nữa.
Park Jongseong nhìn chằm chằm vào con số "9" trên màn hình. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức lấy áo khoác và chìa khoá xe chạy đi tìm cậu.
Đến nơi, hắn ngừng xe ở một nơi cách quán ăn vài mét, lẳng lặng ngồi trong xe nhìn cậu cùng các nhân viên đang dìu nhau ra khỏi cửa. Khi mọi người đã về toàn bộ, chỉ còn cậu ở lại, hắn thấy cậu bắt đầu có dấu hiệu trụ không nổi. Sắc mặt cậu tái nhợt cùng với tư thế ôm bụng, cậu chạy đến một góc khuất kế bên nhà hàng rồi nôn oẹ không ngừng.
Park Jongseong vội tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Hắn đi nhanh đến bên cậu, ngồi xổm xuống kế bên cậu, tay đặt lên tấm lưng gầy gò của cậu mà trách móc.
"Em biết bản thân không giỏi uống rượu, tại sao lại uống thành thế này?" Giọng hắn hơi gắt gỏng, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu chậm rãi, hy vọng sẽ giúp cậu giảm bớt cơn khó chịu trong người.
Yang Jungwon mải nôn oẹ mà không để ý có người đã đến bên mình, cho đến khi có một bàn tay đột ngột chạm lên lưng rồi theo sau đó là một giọng nói quen thuộc, cậu mới mơ hồ nhận ra.
Nôn đến cổ họng khô rát và cơ thể nóng bừng, nôn đến sắp nôn luôn cả nội tạng ra ngoài, cậu mệt đến mức chỉ muốn trực tiếp ngồi thẳng xuống mặt đường.
Thấy cậu có dấu hiệu muốn ngồi, hắn vội đưa hai tay vịnh hai bên eo cậu lại để cậu giữ nguyên động tác, rồi bản thân ngồi xếp bằng xuống trước - ngay tại vị trí cậu dự định đặt mông vào. Hắn ngồi yên rồi mới từ từ nương theo quán tính của cậu thả lỏng hai tay đang vịnh cậu ra. Yang Jungwon trực tiếp ngồi vào lòng hắn. Hai chân cậu cong lại đặt trước ngực.
Cảm nhận được thứ mình ngồi lên không phải mặt đường lạnh lẽo như bản thân tưởng tượng, cậu giật mình xoay lại nhìn người đàn ông đằng sau mình.
"Anh... sao anh lại ở đây?" Đôi mắt to tròn long lanh như chứa đựng vạn vì sao nhìn chằm chằm vào hắn, vì vừa nôn nên tuyến nước mắt đã tiết ra không ít càng tô điểm cho đôi mắt thêm phần diễm lệ.
Hai tay Park Jongseong chống trên mặt đất để lấy điểm tựa cho cả hai, hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bất ngờ của con sâu rượu đang ngồi trong lòng mình, trong đầu thì đang chiến đấu kịch liệt với con quỷ đang gào thét bên tai hắn mấy từ "thơm em ấy đi".
Hắn không thể trả lời câu hỏi của cậu, vì hắn đã bị khuôn mặt như món quà trời ban ấy hút hồn. Hắn phác hoạ từng đường nét trên gương mặt cậu trong tâm trí mình, đôi lông mày hổ đậm nét, đôi mắt hai mí với tròng đen như hạt trân châu quý giá và xinh đẹp nhất, cùng với nốt ruồi nhỏ xinh nằm giữa mắt và lông mày. Chiếc mũi cao với đầu mũi tròn và đôi môi nhỏ nhắn chúm chím đang hơi chu ra trong vô thức như quả cherry đỏ hồng mộng nước - loại quả mà hắn yêu thích. Làn da trắng như sữa với hai má hồng hây hây không khác gì em bé, mà nốt ruồi quyến rũ ở xương quai hàm của cậu lại là một nét đột phá khác biệt. Và tất nhiên không thể quên chiếc má lúm đồng tiền mỗi lần hiện lên là lại khiến cho con tim hắn mềm tựa mây mờ. Tổng thể tạo nên một gương mặt vừa đáng yêu tinh nghịch, lại mỹ lệ như tranh vẽ.
Hắn nhìn cậu rất lâu, như thể hắn đang cố khắc khuôn mặt cậu sâu vào thuỳ não của mình. Đấy là gương mặt mà hắn đã thương nhớ cả kiếp người.
Kì lạ là Yang Jungwon cũng đang ngắm nhìn Park Jongseong. Cậu không hiểu tại sao, sau 5 năm ghét bỏ người đàn ông này, cậu vẫn không thể kiềm được nỗi nhớ nhung đối với hắn. Tất nhiên là với tư cách bạn bè (hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế). Cậu giận hắn rất nhiều, nhưng bản năng hình thành từ khi còn nhỏ của cậu lại là dựa dẫm vào hắn. Cậu nhớ khoảng thời gian cả hai là tri kỷ của nhau, sẻ chia cho nhau mọi điều trong cuộc sống. Hắn giờ đây đã trưởng thành hơn, từ ngoại hình cho đến tính cách. Đôi lông mày kiếm vốn đã sắc nay còn sắc hơn, đôi mắt thì như chim ưng luôn nhìn xoáy vào tâm can của người đối diện. Hơi men trong người khiến cậu hoài nghi phải chăng nét dịu dàng trong đôi mắt hắn hiện giờ chỉ là ảo giác?
Cả hai cứ im lặng nhìn nhau một lúc lâu mà không nhận ra tư thế của họ đang thân mật đến mức nào. Cũng may hiện tại đã là một giờ sáng, trên đường cũng chỉ còn nhà hàng thịt nướng vẫn mở cửa, hầu như không còn ai đi qua khu này. Cứ im lặng như thế cũng không hay, Park Jongseong quyết định chủ động mở lời trước.
"Sao uống đến mức này?" Giọng hắn trầm khàn như đã lâu không nói chuyện, chọc cho con tim của Yang Jungwon đập lệch một nhịp.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Tôi đã hỏi mẹ Yang." Hắn đã nói dối. Nhưng hắn không thể làm lộ chuyện mình cài người đến chỗ cậu.
"Anh rảnh rỗi quá nhỉ."
"Ừ. Với em thì tôi lúc nào cũng có thời gian." Hắn muốn vươn tay vuốt tóc cậu, nhưng lại sợ kinh động đến mèo nhỏ thì cậu sẽ đứng dậy khỏi lòng hắn.
"Thế sao 5 năm trước anh lại..." Đang nói bình thường thì giọng cậu dần nhỏ lại. Trước khi hắn kịp nhận ra, thì cậu đã ngả người dựa vào lồng ngực hắn, miệng thì phát ra tiếng ngáy nhỏ như mèo con.
Tim của Park Jongseong nhói lên khi nghe lời chưa nói hết của cậu. Hắn nhịn không được mà ôm chầm lấy người đang say giấc trong lòng, đầu tựa lên vai cậu. Cứ như thể hắn đang cố dùng cái ôm này để an ủi sự mất mát trong lòng cậu. Nhưng mùi rượu nồng nặc từ cậu đã đánh thức hắn.
Vì không muốn Yang Jungwon bị cảm lạnh, Park Jongseong quyết định nhanh chóng đưa cậu về. Hắn bế thốc cậu dậy rồi rảo bước đi về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Đặt cậu nằm thoải mái ở ghế sau xe, lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu rồi hắn mới chậm rãi lái xe về nhà.
_________________________________
Xin lũi mọi người TT cả tuần qua tui đi du lịch nên không thể cập nhật chương mới được, tui xin lỗi mọi người nhiều lắm😭🙏🏻
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này của tui~ tui biết ơn từng lượt đọc từng lượt vote của mọi người nhiều lắm🥺🫶🏻 hãy cùng chờ xem những tình tiết mới của jaywon trong truyện nhoéee
P/s má ơi dạo này jaywon điên rồi😭hít ke jaywon sống qua ngày được luôn😭
愛你唷~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro