#2 - sốt nhẹ
🖇️Tất cả là do au tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên môi trường ngoài đời thực ❗
"it will come when your heart is ready to carry is"
.
Hai đứa chơi với nhau từ bé nên có thể gọi là hiểu hết mọi thứ của nhau , có khi hai đứa nó hiểu nhau hơn ba mẹ hai đứa nữa .
" Mày ngồi yên coi "
"Ủa chứ cha chạy xe đạp mà như chơi tàu lượn vậy "
" Ủa thì đi 2 người thì xe nó phải lắc rồi "
" Fuck "
hai đứa nhỏ con đang đi trên chiếc xe đạp có cái rổ màu hồng mà thay phiên nhau chí chóe , ngày nào bọn nó cũng thế , riết hồi hàng xóm cũng quen lâu lâu còn cho bọn nó mấy cái bánh để ăn sáng . Từ cái hồi mới quen , ngày nào bọn nó cũng đèo nhau trên con chiến mã , khi thì xe cút kít không thì cũng là đi bộ nhưng từ khi lên lớp 3 là bọn nó đèo nhau trên xe đạp tới trường rồi . Đứa lớn đứa nhỏ , mồm đứa nào cũng to nên cái xóm không có tiếng 2 đứa là hơi lạ .Trong xóm kể cả trong trường , bọn nó đều được yêu quý được cái là mồm lúc nào cũng oang oang thôi chứ tính nết thì lễ phép ngoan ngoãn lắm .
jungwon và jongseong đang trên đường đi học , ngày nào hai đứa cũng chở nhau đi học dù có hơi ồn ào chút .
em thì gọi là học bá trong trường , mới đầu cứ tưởng đáng yêu như nào ai ngờ hung dữ lắm cơ . Jongseong được cái học giỏi sẵn chứ lên lớp toàn nằm ngủ hoặc đi đánh nhau .Từ ngày hai anh em cấp 3 , bọn nó đòi ba mẹ cho lên lại seoul cho mới mẻ , thế là được gia đình đầu tư cho một căn nhà bắt hai anh em phải ở chung . Ba mẹ jungwon tin tưởng jongseong vì anh có thể chăm sóc cho em , còn ba mẹ jongseong thì đơn giản hơn chỉ vì thằng bé jungwon mới có thể ngăn được con thú trong người anh trổi dậy .
────⋆⋅☆⋅⋆──
Hôm nay sẽ là một ngày thứ hai bình thường khi jongseong sẽ ngủ hoặc đi đánh nhau khi ai đó nói xấu đứa 'em bé bỏng ' của mình . Nhưng jongseong nay lạ lắm , anh hết thở dốc rồi mặt còn đỏ hết cả lên , hai thằng bạn thân kêu anh xin ông thầy toán về vì nhìn anh không được ổn cho lắm nhưng anh một mực không chịu một phần vì anh phải chở jungwon về , cũng là vì không muốn em về cùng người khác ngoài mình .
cho đến giờ ra chơi , cái đuôi nhỏ jungwon tìm mọi ngóc ngách anh thường lui đến nhưng có lục tung cái căn tin lên thì cũng chẳng thấy đâu , như mò kim đấy bể vậy á nên em đành lên lớp hỏi thăm thử .
'' à thằng cha chòng xeng á hả , ở trên phòng y tế á mặt nó đỏ lè luôn á nhưng mà nhất quyết không về do đợi em về chung á''
'' dạ em cảm ơn ''
mọi người trong lớp của anh đã quá quen với cái đuôi nhỏ ngày nào cũng tìm tới lẽo đẽo theo sau lưng anh nó mà cũng nhờ cái đuôi nhỏ này mới có thể là cho thằng cha đầu gấu này ngoan ngoãn được .
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
''jongseong à , anh đi về đi ''
'' em ở đây với ai rồi về với anh ''
'' em nhờ bạn sunoo chở về mà ''
'' KHÔNG ĐƯỢC ''
'' anh quát em đúng không ''
'' không phải nhưng ... ''
Trong phòng y tế là hình ảnh hai đứa con trai 'chửi nhau ' như gót mật vào tai . Mèo nhỏ thì cố xin anh về đi càng sớm càng tốt không thì bệnh càng nặng hơn thì sẽ mệt hơn người đối diện thì cứ chối từ một mực đợi em về rồi mới về .
'' anh về đi nhá ? về sớm khỏe sớm để mai chở em đi học nữa , em học xong là chạy về chăm anh ạ '' jungwon trưng ra đôi mắt long lanh cầu xin người đối diện , jongseong thiếu điều nghĩ chỉ cần thêm cái tai mèo nữa là thành một con mèo siêu đáng yêu ( khỏi cần tai mèo ẻm cũng là moe rồi ) .
'' thơm anh một cái nhá '' . Jongseong chu mỏ ra làm aegyo với em , mọi người chưa chắc đã thấy khía cạnh đáng yêu này của anh và anh cũng không có nhu cầu cho ai xem nó ngoài mèo nhỏ cả .
'' ừm , được rồi anh đi về đi rồi em về em thơm '' . jungwon chỉ thở dài rồi gật đầu cái gụp vì cảnh này quá quen thuộc mỗi khi em muốn anh làm gì đó .
sau khi nghe thấy được thơm là jongseong liền xách dép chạy về nhà liền chứ hơi em lại đổi ý còn không quên cho em hộp sữa chuối .
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
từ khi ở chung , việc tắm chung ngủ chung là chuyện thường tình , kể cả việc hôn má cũng là chuyện thường nốt . Nói chung là trừ lúc lên lớp để học ra thì còn lại bọn nó cứ dính lấy nhau như sam .
khi nhờ sunoo chở về . Jungwon nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra rồi mở cửa , nhà không có bất kì tiếng động gì mà cũng chẳng thấy bật đèn.Đoán chắc là anh đang ngủ trên phòng jungwon mới đi nhẹ nhất có thể vì sợ anh tỉnh . Dọn sơ qua nhà , xắn tay áo lên rồi bắt cho anh một tô cháo thịt bằm .
'' cock , cock , cock ''. Gõ cửa mãi mà chẳng ai ra mở nên jungwon đành xong vào luôn vậy
'' hyunggg , em về rồi nè dậy mau ăn cháo ''
''ưm ... '
anh nghe lời em lắm , ngồi dậy ngay . Từ lúc mới về , anh đã ngâm nước ấm và đắp khăn lên trán nên hiện tại chỉ còn hơi mệt , ê ẩm và còn nhức đầu hơi hơi thôi .Được hôm bệnh , jongseong cực kì nhõng nhẽo hết đòi ôm rồi còn muốn uống nước đá nữa , mèo nhỏ đành dỗ ngọt để cho anh ăn hết tô cháo chứ không lại báo nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro