Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cừu con và Sói xám

Yang Jungwon trong bộ đồ con cừu chán nản ngồi trên chiếc sô pha quá cỡ, nó chiếm đến gần phân nửa diện tích phòng khách, nhưng mẹ cậu vẫn cứ đinh ninh rằng đây mới là kích cỡ phù hợp với một chiếc sô pha 'thông thường'. Tiếng nói chuyện điện thoại của bà từ căn bếp nhỏ vang vọng ra đến tận ngoài phòng khách. Jungwon có thể nghe rõ nội dung cuọc trò chuyện, nhưng từ ngữ trong đó thì có nghe cậu cũng chẳng hiểu.

'À, tôi đang thử dùng vải nhung cho mẫu đó....'

Mẹ của Jungwon là một nhà thiết kế thời trang. Họ chuyển đến thị trấn Salem vào một tháng trước. Vì bà cần ý tưởng cho bộ sưu tập mới về phủ thuỷ hoặc cái gì đó tương tự như vậy.

"Mẹee ơiii!!!! Cái yếm kẻ sọc của con ở đâu rồi???"

À, Jungwon còn có một người chị nữa. Cách biệt hai năm. Cũng không lớn, nhưng đối với Jungwon đó lại một con số khổng lồ. Yang Eunjin bao giờ cũng sẽ ỷ mình lớn hơn mà sai vặt cậu, cả việc nhà đã được mẹ phân công cũng phải để tới tay Jungwon. Cũng bởi lý do đó nên việc học cùng một trường trung học với chị mình vẫn luôn là một cực hình với Jungwon, vì cậu vốn dĩ đã được mặc định là một đứa cu li cho chị mình.

"Thử tìm giỏ phơi đồ xem." bà hét lên, với chiếc điện thoại còn kẹp ở bên má.

"Nhưng con không có thời gian cho việc đó! Katie sắp tới rồi!!"

"Thật là...Jungwon à, con ra lấy giúp chị đi." bà dịu dàng nói Yang Jungwon đang nằm ưỡn ẹo trên ghế sô pha. Ánh mắt như đang khẩn cầu.

Biết ngay mà.

"Dạ, con đi lấy đây."

Xuyên qua phòng bếp, Yang Jungwon ảo não đi ra sân sau của căn nhà, nơi có một chiếc cầu thang cỡ nhỏ chạy lên tầng áp mái. Cậu vẫn luôn cảm thấy việc đặt cầu thang ngoài trời thật kì lạ, thậm chí có thể nói là cả căn nhà này hay cả cái thị trấn này đều kì lạ. Nhất là cái cửa sổ lấp ló ánh sáng màu đỏ của căn nhà kế bên, thứ mà hướng chòng chọc vào phòng ngủ của Jungwon. Đã nhiều lần cậu bị mất ngủ vì cái ánh đỏ kì dị ấy. Nhưng mẹ lại thấy thích những thứ dị biệt như vậy nên đã chốt căn nhà này ngay khi nhìn thấy nó trên web bất động sản.

"Con tìm thấy rồi!!!" Jungwon la lên rồi nghe được giọng nói của mẹ, bà đáp lại gì đó mà cậu không nghe được, nhưng chắc hẳn nó là "ừm" hay "ờm"

Yang Jungwon lại trở xuống lầu một, quăng cái yếm vào căn phòng bừa bộn đầy ắp quấn áo lê lết trên sàn rồi chạy xuống phòng khách.

Hôm nay là đêm Halloween đầu tiên của Jungwon tại Salem. Cậu luôn chuẩn bị một bộ hoá trang mỗi mùa Halloween để đi xin kẹo. Thường thì Jungwon lảng vảng quanh khu hàng xóm với cái giỏ bí ngô bằng nhựa của mình. Có năm cậu được nhiều, có năm lại được ít. Nhưng chưa năm nào Jungwon bỏ qua dịp lễ này. Chỉ có điều, năm nay lại khác. Jungwon vì không chịu làm quen bạn mới nên đã bị mẹ ép đi theo chị mình để tham gia một bữa tiệc hoá trang gì đó.

Jungwon thật sự không muốn đi đến đó một chút nào. Cậu biết tỏng bữa tiệc chỉ là cái mác trá hình cho mấy buổi thác loạn của đám dân chơi trong trường. Nhóm người mà chị Hana gọi là "ngầu lòi".

"Katie tới rồi Hana à!!!" mẹ Yang lại gọi với lên trên lầu, bà đã sớm tắt điện thoại để đổi sang gọi video trên máy tính. Jungwon có thể thấy được hai ba người phụ nữ trung niên khác đang ngồi bên đầu dây bên kia.

"Con tới đây!"

Nhìn thấy chị mình xuất hiện, Yang Jungwon uể oải ôm theo cái giỏ bí ngô của mình rồi lẽo đẽo đi sau. Chưa ra đến cổng, cậu đã nghe được tiếng nhạc inh ỏi đập đùng đùng từ chiếc xế hộp đồ sộ với một bánh xe đang cán qua vỉa hè.

Katie là một trong những đứa con gái chơi thân với Hân. Jungwon không có thành kiến với cô gái này, vì cô là người duy nhất mà cậu cho là biết cách nói chuyện lịch sự.

"Chào Jungwon! Cứ tự nhiên nhé." - Katie cuộn kính cửa xe xuống, ngón tay cái bật lên hướng về phía ghế lái đằng sau. Tiếng nhạc giờ còn inh ỏi hơn lúc trước.

Làm sao mà cậu có thể sống nổi trong cái xe đó cơ chứ!

Suốt hai mươi phút đi đường, Jungwon đã cố gắng ghi nhớ lại toàn bộ ngã rẽ mà cậu có thể thấy để phòng hờ cho trường hợp Katie bị say bí tỉ và không thể chở cậu về nhà được. Có thể cậu phải cuốc bộ. Dĩ nhiên lựa chọn ngủ lại tại nơi đó là hoàn toàn có thể. Chắc hẳn Hana cũng định làm như vậy. Nhưng Jungwon lại không muốn ngủ lại tại một nơi xa lạ như thế.

Đến làn đường thứ mười, cả ba cuối cùng cũng đến được địa điểm. Trước mặt cậu là một dinh thự rộng lớn, thiên về phong cách cổ điển hơn. Nhưng cái ánh đèn xanh đỏ chớp nháy lấp loé từ sân sau của căn nhà khiến chư vẻ tráng lệ của nó bị giảm đi thập phần.

Jungwon chẹp miệng tiếc nuối, ngậm ngùi đi sâu vào lối đi được lót đá sang trọng. Họ không đi đến cửa chính mà tiến thẳng về phía sân sau, nơi ngọn nguồn của mớ âm thanh hỗn tạp và tiếng cười đùa ầm ĩ.

"Chào các quý cô!" - một tên tóc vàng nào đó đột ngột xuất hiện, tay gã đang cầm hai chai rượu vang không nhãn hiệu, có thể là đồ nhà làm, hoặc cũng có thể mấy loại dỏm rẻ tiền bày đầy ngoài hàng.

"Cậu ấy có tới đây không?" Hana lên tiếng. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi Jungwon thấy được dáng vẻ bẽn lẽn của cô nàng. Nó khiến cậu nổi da gà.

Chàng trai kia không đáp lời mà chỉ nhoẻn miệng cười một cách xảo trá. Nhưng có lẽ nó ngụ ý đáp án gì đó mà cậu không biết chăng. Vì Jungwon nhìn thấy được nét hớn hở chớm nở trên gương mặt của chị mình ngay lập tức sau cá nhìn kì quặc của gã.

"Còn đây là...?"

Đến giờ gã mới nhìn đến Jungwon, nhưng lại bằng một ánh mắt không mấy là thân thiện. Dù sao thì cậu cũng chẳng muồn làm thân với tên này cho lắm.

"Em trai của tôi." Hana trả lời loàng xoàng, cô quay sang phía Jungwon rồi nở một nui cười hiền lành, "Jungwon à, em vào nhà lấy giúp chị vai chai nước suối nhé!"

Nước suối cái quái gì chứ?! Rõ ràng là muốn đuổi khéo cậu.

"Em đi lấy đây." Yang Jungwon nắm chặt cái giỏ bí ngô trong tay rồi ngoảnh mặt đi ngược về lối đi ban nãy. Thầm cảm ơn trời vì đã tìm được lối thoát thân sớm như vậy. Có lẽ Jungwon sẽ tìm một cái sôpha nào đó rồi nằm mục đến hết đêm nay. Chị Hana cũng sẽ chẳng phàn nàn gì đâu. Có khi còn thở phào nhẹ nhõm ấy chứ.

Đứng trước cánh cửa chạm khắc tỉ mỉ, Yang Jungwon ngập ngừng nhón chân bấm vào chuông cửa bên cạnh. Jungwon là một cậu bé lịch sự, nhưng không phải là do mẹ Yang dạy vậy mà đó chỉ đơn giản bản chất vốn có của cậu. Thật ra là mẹ Yang là người có cá tính mạnh, nhưng tư duy lại có chút khác người. Bà luôn khuyến khích con cái tư đặt ra khuôn khổ cho bản thân. Theo ý kiến của Jungwon, cậu cho rằng cách đó vừa có lợi vừa có hại. Lợi thì sẽ là cậu, còn hại thì...

Tiếng lách cách của tay nắm cửa đột ngột vang lên. Một chàng trai với gương mặt góc cạnh xuất hiện. Đôi mắt đại bàng của anh quét một lượt từ đầu tới chân Jungwon, đầu chân mày rướn lên nhẹ khi dừng lại khuôn mặt búng ra sữa kia. Anh mặc áo sơ mi và quần tây đen, trên đầu cài hai cái tai sói màu xám, nó khiến Jungwon vô thức đưa tay mình lên cái cặp tai cừu nhỏ xíu trên đầu mình.

"Nhóc muốn xin kẹo à?"

Jungwon lắc đầu rồi lại gật đầu. Tư dưng miệng lười của cậu lại không muốn hoạt động vào lúc này.

"Nhưng mà nhà anh không có mấy thứ đó..." người kia lại nói tiếp, nhưng mấy lời này giống như đang tự nói với bản thân thì hơn. Anh ngẫm nghĩ lại một hồi mới nói tiếp, "thôi nhóc cứ vào đây đi, anh kiếm cái gì đó tựa tựa như vậy cho nhóc."

Yang Jungwon cứ như vậy mà lẽo đẽo theo một người là vào dinh thự rộng lớn. Không khí ở bên trong có chút ấm áp hơn ngoài kia, toàn bộ đèn đóm đều là màu vàng như ánh mặt trời, dù trần nhà rất cao nhưng lại không có cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Cậu được người kia dẫn đến một chiếc ghế sô pha màu đỏ rực, nó không được đặt trong phòng khách mà lại được đặt ngay hành lang nối từ bếp đến cầu thang.

"Nhóc ở đây chờ anh một chút." người kia nói xong liền mất dạng sau chạn bếp âm tường. Jungwon thấy nó giống mấy loại đường đi bí mật trong phim, vì cánh của tủ cao từ sàn đến tận trần nhà.

Đặt mông xuống đệm ngồi êm ái, Jungwon đặt ngay ngắn giỏ bí ngô lên đùi mình, ngoan ngoãn chờ đợi người kia. Cứ chốc chốc cậu sẽ lặng lẽ rướn người nhìn vào nơi mà anh chàng kia vừa đi vào. Nhưng phải bẵng đi một lúc sau anh chàng đó mới xuất hiện trở lại, trên tay anh là một cái hộp hơi dẹt hình trái tim to bằng cái quạt.

"Anh tìm được cái này, là sô cô la. Có rượu ở bên trong nhưng chỉ một chút thôi. Chắc nhóc ăn được nhỉ?" anh nói một tràng, như Jungwon lại có cảm giác dường như anh đang tự nói chuyện với bản thân mình thì đúng hơn.

"À mà nhóc tên gì nhỉ?" anh ngồi xuống bên cạnh Jungwon rồi chìa hộp sô cô la đã được mở về phía cậu, thuận tay bốc lấy một viên bỏ vào miệng. Đường quai hàm sắc nét của anh lại càng được dịp hiện rõ khu anh nhai láy viên sô cô la - thứ mà Jungwon đoán hẳn sẽ rất ngọt ngào.

"Em tên Yang Jungwon ạ" cậu cũng thò tay lấy một viên sô cô la từ cái hộp đó rồi bỏ cả miếng vào miệng. Jungwon không hiểu sao trông người kia lại làm dễ dàng như thế, vì phải mất một lúc cậu mới có thể nhai được miếng sô cô la chà bá này. Vị của nó rất ngọt nhưng bên trong lại có một thứ nước đắng nghét, nó như thiêu đốt cổ họng của cậu. Nhưng kì lạ là Jungwon lại không ghét cảm giác đó cho lắm.

"Nhóc học lớp mấy rồi?" người kia lại hỏi, anh không ăn thêm viên sô cô la nào nữa mà đưa cả hộp cho Jungwon.

"Anh chưa nói tên của anh cho em biết."

"Anh tên Park Jongseong. Giờ nhóc nói cho anh biết nhóc học lớp mấy được chưa?"

"Lớp 10."

"Cũng không đến nỗi."

"Anh lại nói chuyên một mình." Yang Jungwon đã ăn đến viên sô cô la thứ năm, cậu thấy sống lưng mình được thả lỏng hơn, còn hai má thì nong nóng một cách bất thường. Cậu lờ mờ cảm giác được đầu gối của người kia đang chạm vào đùi mình.

"Anh nói chuyện một mình khi nào cơ?" Park Jongseong đưa một tay về sau lưng ghế, luồn đến tận phía bên kia, ở phần nơi Jungwon đang dựa vào.

"Ban nãy." Jungwon nhận thức được rõ ánh mắt của người kia đang dán chặt lên mình. Cậu chọn cách làm lơ nó đi, rồi phồng má bỏ một viên sô cô la khác vào miệng. Nhưng đó chỉ là trước khi Park Jongseong giật hộp sô cô la kia khỏi tay cậu.

"Anh cho em rồi mà!" Jungwon ngồi thẳng lưng lại, cậu đứa đôi mắt mèo tròn xoe về phía người kia. Gương mặt khả ái vốn có của cậu đã làm cho nét đanh đá được giảm thiểu đi đang kể.

"Anh đâu có ngờ mấy đứa nhóc ngày nay toàn là sâu rượu đâu chứ." giọng cười ấm áp của Park Jongseong vang vọng cả một hành lang. Anh đưa tai véo nhẹ bầu má ửng hồng của người kia. Trong lòng cảm thán độ mềm như bánh nếp của hai cái má nõn ấy.

"Anh cho em rồi mà....." giọng Jungwon nhỏ dần, hai mắt cũng đã bắt đầu rưng rưng.

"Nhóc đang khóc à?!" Park Jongseong hốt hoảng, "anh cho nhóc mà!!! cho nhóc hết đó!!!" anh nói thêm, nhưng độ long lanh của hoi tròng mắt trân châu kia dường như không có dấu hiệu thuyên giảm.

"Đừng khóc mà. Ăn cái này nhiều quá là bị sâu răng đó! Hiểu chưa? Anh chỉ không muốn nhóc bị sâu răng thôi!" Park Jongseong tranh thủ áp hai bàn tay mình vào bầu má âm ấm kia, xoa nắn một hồi thì tiếng thút thít nhỏ xíu mới tịt đi hẳn.

Trên môi dưới của Jungwon có dính một vệt sô cô la mảnh, thứ mà cứ đập vào mắt của Park Jongseong, như đang dẫn dụ, mê hoặc anh. Anh không tài nào rời mắt khỏi đó, yết hầu cũng lăn lên lăn xuống mất kiểm soát. Park Jongseong cũng bắt đầu cảm nhận được độ nóng bên trong mình.

"Cái này là đồ thật ạ?" Jungwon bất ngờ nắm vào cái gài tai sói trên đầu Park Jongseong. Cậu vân vê lớp lông mịn màng trên đó, hai mắt chớp chớp mơ màng. Có lẽ hiện giờ chính cậu cũng không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa rồi.

"Ừm, anh là người sói."

"Trên đời làm gì có người sói chứ. Ý em muốn hỏi cái này là hàng chính hãng hay sao."

"Cái đó...anh cũng không rõ..."

"Em muốn làm con sói." Jungwon ủ dột, cậu vẫn rờ vào hai cái tai trên đầu Park Jongseong, nhưng ánh mắt lại đang mon men đến hộp sô cô la ban nãy đã bị người kia giấu ra sau lưng mình.

Park Jongseong nhìn cậu nhóc trong bộ trang phục con cừu ngây thơ làm loạn trên tóc mình đến rối tinh rối mù. Miệng cậu hơi hé mở, ánh mắt long lanh liếc nhìn khoé môi của Park Jongseong, như có như không.

Nhịp tim của Park Jongseong tăng lên nhanh chóng khi thấy gương mặt nhỏ nhắn từ từ tiến về phía mình. Chóp mũi của cả hai gần chạm vào nhau, Park Jongseong có thể ngửi được mùi rượu rum thoang thoảng từ môi cậu, vết sô cô la còn bám chặt trên ấy càng khiến anh cảm thấy ngứa ngáy hơn bao giờ hết.

Thế nhưng Park Jongseong đã sớm biết được mưu đồ của con cừu này. Anh bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang vòng về phía sau mình, khoé miệng được dịp giương cao khi nhìn thấy hai má phụng phịu của cậu phồng lên.

"Không được ăn sô cô la nữa!" Park Jongseong đưa hộp giấy lên cao ra khỏi tầm với của người kia. Anh thích thú đung đưa nó qua lại khi Jungwon bắt đầu bổ nhào lên người anh.

Mọi thứ đều diễn ra ổn thoả cho đến khi Jungwon ngồi hẳn lên đùi Park Jongseong, với một cánh tay vắt ngang qua vai anh.

Không được rồi. Không ổn chút nào.

Park Jongseong chật vật nhấc bổng Jungwon lên khỏi đùi mình. Khiến gương mặt của cả hai như muốn dính chặt vào nhau. Park Jongseong hít một hơi sâu, cố gắng đưa tâm trí của mình đến khung cảnh bãi cỏ xanh mát, gió thổi liu riu để đánh lạc hướng bản thân khỏi bất cứ thứ gì đang xảy ra bây giờ.

Đó là trước khi Park Jongseong cảm nhận được thứ mềm mềm ươn ướt được ịn lên môi của mình.

"Miệng anh còn dính sô cô la."

Yang Jungwon lại hôn một cái chóc lên môi hắn. Nhưng không hẳn là hôn mà giống với cảm giác như đang thỏ thẻ gặm nhấm. Đủ để nếm, nhưng vẫn chưa đủ để thực sự thưởng thức.

Ở cái hôn thứ ba, Park Jongseong giữ chặt cái gáy nhỏ xíu của Yang Jungwon lại, chầm chậm đưa môi mình miết khắp viền môi đã đỏ ửng lên kia. Nó không giống như các lần trước kia của anh dù chỉ là một chút. Park Jongseong muốn ví von cảm giác này như việc ăn phải trái cấm, nhưng lại thấy nó quá ấu trĩ. Anh thậm chí còn chẳng dùng đến bất cứ thứ gì khác! Chẳng gì khác ngoài việc chạm vào môi cậu.

Nhưng mà...

Park Jongseong lưỡng lự tách môi mình ra khỏi người kia. Mí mắt cậu vẫn khép chặt, môi dưới hơi bóng lên nhẹ, tiếng thở nhè nhẹ nhịp nhàng quẩn quanh vành tai anh khi cậu áp mặt vào vai hắn. Park Jongseong đưa tay chọt nhẹ vào má cậu nhưng lại chẳng nhận được phản ứng gì, cánh tay trước đó còn bám chặt vào cổ hắn giờ đây cũng dần thả lỏng.

"Này, nhóc ngủ thật rồi á hả?!" Park Jongseong bật cười, ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu sự chiều chuộng - thứ mà xuất hiện một cách vô lý đối với bất kì lần đầu gặp mặt đầu tiên nào. Thật kì lạ khi Park Jongseong lại cảm thấy thật dễ chịu với tiếng thở đều đều của người này, với hương thơm đặc trưng thoang thoảng khi hắn kề sát da môi của cậu. Đây không phải là nụ hôn đầu của Park Jongseong, nhưng lại là nụ hôn mà hắn yêu thích nhất.

Liếc nhìn ra ánh đèn xanh đỏ hắt từ sân vườn. Park Jongseong cố gắng lấy điện thoại mình từ túi quần sau mà không cử động quá nhiều. Một bàn tay anh đặt nhẹ trên trán Jungwon, tay còn lại soạn một dòng tin nhắn không đầu không đuôi.

'Tao không ra đâu. Tự nhiên buồn ngủ quá.'

Anh không đợi tin nhắn trả lời mà trực tiếp tắt điện thoại rồi quẳng nó sang một bên, rồi bế bổng người nhỏ hơn về phía phòng ngủ của mình. Thỉnh thoảng anh sẽ lại nhìn Yang Jungwon ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của mình. Không giấu nổi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực được xúc tác bởi hàng mi dài cong vút của chủ nhân nó.

Park Jongseong nghĩ ngợi. Có lẽ bữa tiệc này cũng không được tính quá tệ.

Yang Jungwon tỉnh giấc vào lúc nửa đêm.

Trong con mơ màng, thắt eo cậu cảm nhận được sức đè nhè nhẹ. Qua lớp vải chăn đệm, Jungwon vẫn có thể thấy được nhiệt độ ấm áp truyền đến từ cái siết quanh eo mình. Cậu cũng nghe được tiếng nhạc từ xa vọng lại. Cậu đoán chắc lẽ bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Nhưng ngoài tiếng nhạc, còn có loại âm thanh khác. Là tiếng thở, và cả tiếng tim đập.

Nhưng nó lại không phải là của cậu.

Yang Jungwon nhấc mặt khỏi "cái gối" mình đang úp vào. Dù đầu vẫn quay mòng mòng, cậu vẫn có thể nhìn ra "cái gối" của mình thực chất lại là lồng ngực của một người. Với bằng chứng là sau lớp áo thun mỏng kia là nhịp đập phập phồng lên xuống. Jungwon ngẩng mặt lên, cậu nhìn được đường quai hàm sắc lẻm, một gương mặt tuấn tú với hàng mày mảnh và nhọn. Mắt anh nhắm nghiền, thở đều đều trong không khí vởn mùi rượu, mùi nước hoa đắt tiền và một loại mùi khác nữa. Là cái mùi giống với mùi mà Jungwon hay nghe được ở khu ở phức hợp của nam. Cái mùi mà Jungwon hay gọi là mùi của 'đàn ông'.

Bừng tỉnh, Yang Jungwon dùng sức đẩy mạnh người kia xuống giường. Tiếng lục cục vang lên hoà cùng tiếng rên rỉ với âm vực trầm thấp. Yang Jungwon không nghĩ được nhiều. Cậu sờ soạng một lượt từ đầu đến chân mình, dựng lại ở hai cái tai cừu còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn khi quần áo cậu vẫn còn đủ.

"Nhóc nỡ đạp anh như vậy hả?!" Park Jongseong bò dậy từ sàn đất cứng ngắc, bắp tay anh còn hơi tê tê ở vị trí người kia gối lên.

"Sao anh đem em lên đây!!!" Jungwon nhìn quanh căn phòng có ánh đèn vàng mờ mờ, cậu cuộn chặt tấm chăn đay quanh khắp người mình, coi nó như tấm khiên để che chắn mình khỏi bất kì thứ gì.

"Anh đã làm gì....nhóc đâu." Jongseong hơi cao giọng, nhưng đoạn kí ức về nụ hôn kia lại khiến anh khựng lại ở giữa câu.

"Anh ấp úng!"

Park Jongseong ôm đầu rên rỉ. Đôi mắt mèo sắc sảo vẫn được đặt lên anh. Có lẽ anh nên thú nhận việc đó và sẵn sàng chịu trách nhiệm như một người trưởng thành.

Đúng, anh nên làm như vậy.

"Thôi được rồi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với nhóc. Nhà nhóc ở đâu?"

"Anh sẽ đưa em về sao?"

"Nếu em đồng ý."

Mắt Jungwon loé sáng lên, trong bụng ngập tràn niềm vui. Vậy là cậu không phải cuốc bộ về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy nữa! Nghĩ rồi, Yang Jungwon nhanh chóng phủi mình đứng dậy, nói cho Park Jongseong địa chỉ nhà mình rồi hối thúc anh chở mình đi ngay tắp lự. Cậu không muốn ở lại bữa tiệc chán òm này thêm một giây nào nữa. Nhất là khi giỏ kẹo của cậu vẫn rỗng tuếch. Theo Jungwon mà nói, có thể đây là mùa Halloween thất bại nhất tư trước đến nay mà cậu từng trải qua.

Jungwon được dẫn đến hầm để xe. Cậu nhẩm đểm được năm sáu chiếc xe có kiểu dáng tựa tựa nhau, đều có mui xe dẹt và cánh gió gắn phía sau. Park Jongseong dẫn cậu đến chiếc màu đen tuyền, cũng là chiếc trông "tươm tất" nhất. Bên trong xe có mùi hoa oải hương nhè nhẹ, da bọc ghế màu đỏ không một vết nhăn, nội thất bóng loáng đến chói cả mắt. Đây chính là loại sang trọng khiến cho người khác không dám động đậy.

Vì đường xá vắng người nên chỉ tốn hơn chục phút chút xíu để Jungwon về được tới nhà. Từ bên ghế lái phụ, cậu có thể thấy được nét căng thẳng dần biểu lộ trên gương mặt Park Jongseong khi động cơ xe vẫn chưa tắt hẳn. Hai tay anh nắm chặt vô lăng, yết hầu di chuyển lên xuống khi nhìn thấy ánh đèn còn sáng từ trong nhà hắt ra qua cửa sổ.

"Khoan đã..." Park Jongseong chần chừ.

"Mẹ em không đáng sợ đâu."

"Nhưng mà..."

Yang Jungwon không trả lời mà trực tiếp mở cửa xe. Cậu kéo tay người kia đi theo mình. Lặng lẽ đan từng ngón tay hồng hào vào lòng bàn tay của anh như một cách an ủi.

"Mẹ ơi!!!" Jungwon gõ cửa. Đoạn nhạc Jazz vọng từ trong nhà được ngắt đi giữa chừng. Jungwon nghe được tiếng oang oang của chén đĩa va chạm với nhau, có lẽ mẹ cậu vẫn chưa bỏ được thói quen ăn đêm.

"Hai đứa về rồi a-ủa?! Chị hai đâu rồi? Còn người này là ai?" Mẹ Yang ngó nghiêng xung quanh rồi dừng mắt tại chàng trai lạ mặt, sau đó mới di mắt đến hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

"Chị Hana còn đang chơi với bạn." Jungwon dừng lại, cậu liếc nhìn sang Park Jongseong - người đã bắt đầu đổ mồ hôi hột. Khoé miệng anh hơi giật giật, câu từ đến lưỡi lại bị đá ngược xuống bụng.

Jungwon chứng kiển cảnh tượng như vậy, trong lòng lại cảm thấy chút xót xa. Ai mà ngờ người có vẻ ngoài lưu manh như anh thật ra lại tên nhát gan chứ. Đây là cừu đội lốt sói ư?

Với mong muốn giải vây Park Jongseong, Jungwon sau một hồi đắn đo do dự, quyết định sẽ tự mình khai báo với mẹ.

Cả hai người như vậy mà lại đồng thanh cùng một lúc. Chỉ có điều là nội dung lại có chút...

lệch.

"Anh này là bạn trai con!" / "cháu muốn hỏi cưới Jungwon nhà mình ạ!"

Jungwon trợn tròn hai mắt, cậu quay phắt đầu lại nhìn Park Jongseong - người vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, như thể chẳng có thứ gì có thể lay chuyển được anh.

"Ờm...thôi mẹ để hai đứa nói chuyện." mẹ Yang khép hờ cánh cửa. Jungwon đoán là bà vẫn còn núp đằng sau nó để nghe ngóng mọi chuyện.

"Anh định hỏi cưới em thật á?!"

"Anh đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với nhóc mà."

"Nhưng mà...như vậy có hơi..."

"Nhóc không thích hả?" Park Jongseong không giấu được giọng điệu ủ rũ. Dù trước đó anh đã tháo hai cái tai sói kia ra nhưng Jungwon vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh Park Jongseong với hai cái tai cụp rũ rượi như bị nhúng nước vào lúc này.

"Không phải. Chỉ là, tụi mình có thể bắt đầu với mấy thứ đơn giản hơn mà. Như hẹn hò chẳng hạn?" Jungwon giải thích, và gần như ngay lập tức, nét mặt của Park Jongseong đã tốt hơn trông thấy.

"Vậy...Jungwon làm người yêu anh nha?" Park Jongseong siết nhẹ lòng bàn tay của người kia, rồi nhìn sâu vào đôi mắt mà anh say đắm, và cả cái lúm đồng tiền đang hiện hữu trên má cậu. Park Jongseong cho rằng mình sẽ yêu thích từng chi tiết nhỏ nhất mà anh có thể tìm ra được trên Yang Jungwon. Dù nó có là gì đi chăng nữa.

"Dạ, bạn trai."






End.
—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro