Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you're blushing

/

"Em vừa tới phòng phát thanh nhưng mà cửa bị gì á anh, mở không ra, chắc hư rồi. Khi nào thì anh mới xong ạ?" Yang Jungwon vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

'Hôm nay chưa đủ xui hả ta? Đã hư cửa phòng phát thanh mà còn bị anh ta ngó lơ mình, đáng ghét.' Cậu thầm nghĩ. Đi đến đoạn ngã ba, cùng lúc cậu vừa rẽ thì tên ấy liền xuất hiện trước mặt cậu, cậu cứ thế đứng đó, như bị 'phong ấn', lấy lại tâm trí cậu nói tiếp qua điện thoại: "Em sẽ gọi người sửa ạ, gặp anh sau." Cậu ngắt máy.

Yang Jungwon tay bỏ điện thoại vào túi, mặt nghiêm nghị nhìn người kia, quát: "Yah Park Jongseong! Sao anh có thể không liên lạc với em một-" Chưa kịp để cậu dứt lời thì bóng hình ấy đã đi lướt qua như chưa hề có gì xảy ra. 'Vãi cả đ**, sao anh ta này hôm nay dám!' Cậu đưa mắt nhìn theo, gần như phát tiết đến nơi.

"PARK JONGSEONG! Anh dám không nói chuyện với em hả? Sao anh lại đối xử với em như thế?" Yang Jungwon nói với theo dáng người đang di chuyển, tình huống hiện tại là Park Jongseong anh ta không thèm trả cậu, thật ra có thể tính là tệ hơn chứ, một cái nhìn còn không có.

Thấy Jongseong dần đi khuất, cậu liều mình lớn giọng: "YAH PARK JONGSEONG!"

Vẫn không quan tâm.

'Không ngờ bản thân mình đây lại phải dùng đến cách này, cố lên Jungwon, lần này nhất định sẽ thành công!' Cậu tự trấn an bản thân trước khi thực hiện kế sách cuối cùng.

Bước chân Park Jongseong gần tiến đến cửa chính thì phía sau truyền đến một âm thanh... la lối?

"AH! hình như bị gãy chân rồi. Chảy nhiều máu quá đi nè, AH ĐAU QUÁ, có AI ĐÓ GIÚP mình với!" Còn nhấn mạnh những chỗ cần nhấn nữa, Park Jongseong cười một cái, thầm nghĩ: 'Haiz, là em nói anh không bao giờ biết giận, là em nói em không bao giờ muốn anh bám theo em mãi, là em nói đấy nhé Yang Jungwon.' Xong cậu đi thẳng về phía cửa ra vào, mặt vẫn giữ một nụ cười trên môi.

Nếu có 1000 nỗi đau thì bây giờ Jungwon đang cảm thấy 999 nỗi đau rồi đấy. 'Không lẽ hôm đấy mình nói gì sai hả?' Cậu cứ thế mặt buồn bã ngồi đó nghĩ ngợi, đâu biết rằng xung quanh đang có hơn chục cặp mắt nhìn cậu một cách vô cùng khó hiểu.

"Thế nên tao mới nói mày mau tha thứ cho nó đi, cả ngày hôm nay thằng quỷ nhỏ đó cứ lãi nhãi theo tao thôi, nhức đầu gần chết!" Lee Heeseung vừa nói vừa phơi đồ, giọng điệu vô cùng trách móc người ở đầu dây bên kia.

Từ hôm qua đến giờ Yang Jungwon cứ không buôn tha anh, thằng nhóc đó đi theo anh nhắc đi nhắc lại việc nhờ anh về nói với Park Jongseong nó đã: 'Thành tâm xám hối và từ nay em hứa sẽ không nói ra những lời như vậy nữa.' Một câu như thế chạy replay cả ngày, ai mà chịu cho nổi. Giờ nhắc lại thôi anh cũng nổi da gà, cứ như Jungwon đang đứng bên cạnh anh vậy.

"Úi Jungwon dễ thương vậy~ Lúc nãy em ấy còn cố tình té để em quay lại nhìn cậu ấy nữa đó anh, hên là em kìm lòng mà đi tiếp, giọng em ấy lúc đó dễ thương lắm đó~" Park Jongseong vừa cười vừa nói.

Đáng lẽ anh đã định chủ động bắt chuyện tối qua rồi nhưng mà nhớ lại câu nói "Anh mà giận em được hả Jongseong?" thì anh liền muốn cho người kia thấy được 'giá trị' của mình, đồng thời cũng muốn trêu Yang Jungwon một tí, thật đó, chỉ một tí thôi.

"Mẹ! Mày tự hào nhỉ? Đáng lẽ mày nên đi làm diễn viên đó. Nhưng mà mau làm hoà đi nhé, không thôi dễ thương mấy cũng tàn đó em trai." Heeseung khuyên.

"Vâng, vâng em biết rồi, em cúp máy đây, bye anh." Park Jongseong trực tiếp tắt máy.

Để lại đầu dây bên kia một loạt suy nghĩ: "Là nó sẽ làm hoà không nhỉ? Ngày mai thằng kia có còn đi theo mình không ta? Hay mai mình nghỉ tiết buổi sáng ta?" Heeseung cứ thế mà đứng đó lẩm nhẩm một mình.

SÁNG HÔM SAU

"Anh đã nói với Jongseong rằng em đã rất cật lực tự kiểm điểm chưa vậy Lee Heeseung?" Jungwon nói vào micro trong phòng phát thanh.

"2 phút 30 giây trước khi on air." Park Sunghoon nhắc nhở.

"Không phải em từng nói không bao giờ cần đến sự giúp đỡ của anh sao, Yang Jungwon?." Lee Heeseung đáp trả.

Yang Jungwon nghe xong có phần hơi tức giận, liền nói: "Tóm lại là anh đã nói với Jongseong chưa vậy?"

"Đã nói rồi! Mày phiền thiệt chứ, lo mà tập trung đọc đúng nội dung đi con, sắp air rồi kìa." Heeseung nói, tới giờ anh vẫn không chấp nhận được sự thật là vào đến tận phòng phát thanh mà Jungwon nó vẫn lãi nhãi được, hay thiệt.

"Thế sao Park Jongseong vẫn lơ em vậy? Bộ anh không nghe anh ấy nói gì về em hết hả? Anh ấy hôm qua cũng không nhắn tin cho em, yah Lee Heeseung anh mau khai thiệt đi! Là có nói chuyện với Jongseong chưa vậy?" Yang Jungwon liên tục tấn công dồn dập.

"Em phải tính đây là ưu điểm của người yêu em đấy nhé, rất có chính kiến! Đã giận thì giận cho tới, anh rất thích Park Jongseong điểm này." Lee Heeseung trêu.

"Này, anh thật sự muốn em và anh ấy chia tay đúng không hả Lee Heeseung?" Yang Jungwon ấm ức nói. Heeseung chưa kịp trả lời cái 'mỏ hỗn' kia thì Park Sunghoon đã chen vào cuộc đấu khẩu của hai người: "Anh mong đấy Jungwon! 1 phút trước khi on air."

Dứt lời, Sunghoon nhìn Heeseung, anh nở một nụ cười quỷ dị, đồng thời đưa tay âm thầm bật nút [ON AIR] trong khi Yang Jungwon vẫn đang than thở.

"Anh Sunghoon! Anh cũng không bênh em à?"

"Này Lee Heeseung, em xin anh lần nữa nói với Park Jongseong rằng em thật sự rất là biết lỗi rồi mà, gần đây em như bị thiếu oxi vậy á, không thở nổi luôn! Park Jongseong chính là oxi của em, thiếu anh ấy nên em hơi mệt trong người mấy ngày nay rồi đó anh. Anh ấy mà không nói chuyện với em nữa thì- Ủa, khoan... Là đang on air rồi mà, LÀ ON AIR NÃY GIỜ RỒI? YAH PARK SUNGHOON TẮT! ANH TẮT NGAY CHO EM, PARK SU-"

Park Jongseong đang ngồi giải bài tập cùng các bạn trong lớp thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía góc phòng, chính xác là xuất hiện qua loa phát thanh.

'Vừa rồi là... Jungwon nói đấy à?' Đầu thì chạy câu hỏi khi nghe xong nội dung vừa rồi nhưng miệng thì đã liền phản ứng kịch liệt, cười đến mang tai.

"Còn không mau đi tìm em ấy đi."; "Nghe chưa Jongseong, mày là oxi của người ta đó haha"; "Sến dữ luôn cha." Sau đó là hàng loạt lời trêu chọc.

Park Jongseong mỉm cười, sau đó nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi lớp, đám bạn thấy thế không quên nói với thêm: "Đúng rồi, đi nạp oxi cho người ta đi hahaha."

'ĐCM đúng là nhục nhã mà! Hmm... bây giờ mình sẽ chạy về lớp lấy cặp rồi ra về, hay mình té xĩu tại đây luôn cho đi thẳng tới phòng y tế, nó sẽ gọn nhỉ? Má nó! Park Sunghoon anh ta chơi cú ác thiệt chứ' Yang Jungwon vừa che mặt vừa suy nghĩ.

Cậu lại đi dọc hành lang, đến ngã ba, vừa rẽ thì một lần nữa... Lại gặp người 'cần gặp'.

Người cậu như cái máy được cài sẵn hệ thống phòng thủ, không hề chần chờ, cậu quay lưng và... bỏ chạy.

Thấy đối phương chạy khỏi mình, Park Jongseong liền phì cười, lần này anh cười thành tiếng rõ to và nói lớn: "Này Yang Jungwon! Em đi đâu vậy, chẳng phải muốn nói chuyện sao? Quay lại đây anh nói cho em nghe cái này."

"Em không nghe đâu, anh định chia tay em đúng không hả đồ khốn!?" Yang Jungwon đáp lớn, vừa chạy vừa bịt tai, mặc cho người kia có kêu mình.

"Không phải, em dừng lại một chút đi Jungwon~" Park Jongseong từ tốn bước theo, vì dựa trên chiều cao của cậu thì đương nhiên là bắt kịp Jungwon rồi.

"Anh đừng có mà đuổi theo, đứng im đó!" Jungwon cứ vậy mà chạy thôi, tại sao hả? Vì cậu ấy mất mặt, mặt cậu phải nói bây giờ đỏ hơn trái cà chua nữa.

Park Jongseong nhếch mép cười, 'Cứ chạy như vậy đáng yêu vãi!' Anh thầm nghĩ, chân cũng bắt đầu 'khởi động' đuổi theo.

"Ê, em nổi cả da gà rồi, bộ định đóng phim thanh xuân học đường hay sao mà rượt nhau vậy hả? Em cho tụi này on air không phải để thấy cảnh này anh ơi." Park Sunghoon nhìn về phía hai con người đang 'rượt nhau', tay hất huých nhẹ vai Lee Heeseung.

"Vậy đi cho thằng kia đỡ lãi nhãi bên tai anh, goodjob em." Heeseung nhìn Sunghoon, tay đưa dấu like đầy cảm kích.

Ở sân trường, có hình bóng cậu trai cao hơn đuổi theo người còn lại. Một người thì cười rõ tươi, một người thì đỏ mặt tới mức muốn chôn mình ngay tại chỗ.

"you're blushing? - gemini, fourth"

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro