perfect
/
Park Sunghoon đứng trước lối ra vào hội trường, hai tay vươn cao, hét một tiếng rõ to: "Quẩy thôiiii", mọi ánh nhìn đều dồn với phía cậu, thấy mình có phần phấn khích quá mức, liền xoay mặt đi, ánh mắt tìm kiếm người em của mình.
"Anh Jongseong đến chưa?" Ni-ki vừa chỉnh tay áo vừa đi tới phía Sunghoon.
"Chắc đang đón Prom Date của nó rồi." Sunghoon đáp, trong lúc né tránh ánh nhìn phát xét của mọi người xung quanh sau hành động vừa rồi.
Ni-ki nhìn Sunghoon nét mặt có phần thắc mắc, buộc miệng hỏi: "Prom Date của anh đâu?"
"Hôm nay tao đi một mình, vừa chia tay rồi." Sunghoon khoanh tay, mắt hơi nheo lại đáp.
"Thôi anh đừng buồn, hôm nay đông người, cứ chọn đại một em nào ưa nhìn là được." Nói xong Ni-ki liền khoác vai Park Sunghoon đi vào trong hội trường nơi mà tiếng nhạc đang phát ra cùng với những ánh đèn lấp lánh.
—
"Jongseongie~" Jungwon gọi thanh niên đang đứng ngồi không yên ở tầng dưới.
"Anh nghe ạ." Jongseong đáp lại, anh trông căng thẳng hơn mọi ngày, bình thường đi chơi hai đứa vẫn diện đồ đấy thôi, có điều hôm nay trịnh trọng hơn mọi khi nên Park Jongseong anh có phần hơi lo lắng.
"Anh giúp em đeo cái cà vạt với." Jungwon dùng ánh mắt cầu cứu, đi xuống cầu thang biểu cảm như sắp khóc đến nơi, hôm nay đối với cậu mà nói là một buổi vô cùng quan trọng, cậu muốn tận hưởng trọn vẹn buổi Prom Night này, thế nhưng vì cái cà vạt chết tiệt này mà cậu đã trễ giờ rồi.
"Em tập thắt trước đó rồi nhưng mà đến giờ không hiểu sao vẫn cứ bị lỗi ở đâu ý, hay do em mua sai mẫu ta?" Jungwon nói trong khi tay vẫn mãi mê xử lý chiếc cà vạt.
Sau một hồi lâu không thấy động tĩnh nào từ đối phương, Jungwon mới rời mắt khỏi chiếc cà vạt và di chuyển sự chú ý đến chàng trai đối diện. 'Đẹp trai vãi!' Cậu thầm nghĩ, dáng người cao cùng với cơ thể vừa vặn rất thích hợp với bộ âu phục màu trắng mà Jongseong đang mặc. Yang Jungwon cũng phải mất một hồi lâu vì đại khái là bất ngờ trước vẻ ngoài của bạn trai mình. Nhưng không phải mỗi mình cậu bị "xịt keo", Park Jongseong cũng đã và đang đứng hình trước cậu trai mang âu phục màu đen đối diện.
'Vãi cả... Xinh thế.' Park Jongseong thầm nói, đồng thời nhìn cậu trai đang lúng túng trước mặt mình, đảo mắt từ trên xuống dưới, anh thẫn thờ rõ lâu.
"Jongseong à, bọn mình trễ rồi đấy!" Jungwon lay vai của đối phương kèm hành động bĩu môi. Park Jongseong như bị kéo trở về thực tại sau cú lay đó, 'Lại còn bĩu môi nữa, xin đừng người ơi~' Anh như muốn ôm cái con người cao 1m75 vào lòng và dẹp cả buổi Prom Night hôm nay.
Anh tiến tới, đưa tay lên chăm chú chỉnh cà vạt cho Jungwon, không quên nói:"Đây đây, anh giúp em mà, với lại không trễ đâu, sẽ không bỏ lỡ phần khiêu vũ của Jungwon thích đâu nhé." Jongseong nói giọng an ủi để giúp Jungwon bình tĩnh.
Yang Jungwon bất giác lùi nhẹ một bước vì người kia bất ngờ di chuyển sát về phía cậu mà không hề báo trước. 'Gần vậy chắc phải hôn một cái chứ... nhỉ?' Cậu nhanh chạy chuẩn đoán tình hình hiện tại, khoảng cách này gần đến mức như thể bây giờ chỉ cần thở thôi cũng cảm nhận được hơi ấm của nhau.
"Xong rồi nhé." Park Jongseong dùng tay chỉnh lại lần cuối đồng thời lùi về phía sau ngắm nhìn. Anh cười, nói: "Xoay một vòng nào."
Yang Jungwon chầm chậm xoay người, kết thúc còn tạo dáng bảnh bao cho anh xem, "Sao im lặng thế kia, anh không định khen à?" cậu nói sau hơn 5 giây giữ dáng.
Park Jongseong cứ đứng đó mà cười thôi, người ngoài nhìn vào không hiểu chắc tưởng anh bất bình thường mất, cũng đúng, anh ta điên tình rồi. "Không, là do em xinh quá nên anh chưa biết khen thế nào cho đúng thôi." Jongseong vừa nói dứt thì cười khúc khích.
Yang Jungwon nghe xong mặt liền thái độ, quăng cho anh một chữ: "Sến!"
Park Jongseong dần trở lại phong thái nghiêm túc, anh bước đi về phía cửa, và nói: "Chúng ta đi chứ? Vẫn kịp đến lúc khiêu vũ của em thích đấy."
Yang Jungwon đồng thời cũng vớ lấy chiếc túi và giầy trên kệ, mang vào và đi về phía Park Jongseong - Người con trai đang đứng trước cửa cùng động tác mời người đẹp về phía xe. Jungwon đi đến cửa, dừng lại, nhướng người lên và.
*Chụt*
"Anh đóng cửa lại giúp em nhé~" Yang Jungwon cười tươi rõ vui sau nụ hôn vào má, cậu đi thẳng về phía xe. Park Jongseong lần này như lần này chết thật rồi, cứ như vậy làm sao mà anh chịu cho nổi. Anh cười khờ xong đóng cửa lại và tiến về xe.
—
"Xem ai đến kìa." Park Sunghoon vừa uống nước vừa ra hiệu cho Ni-ki nhìn về phía cửa.
"Woa, hai ảnh định ghi hình hay gì hả ta? Mặc đồ đúng trang trọng." Ni-ki bất ngờ. Tay cậu đưa lên ra hiệu cho hai người: "Yah anh Jongseong, ở đây!"
Park Jongseong và Yang Jungwon thấy liền đi đến. "Hello em trai của anh." Jongseong vỗ vai Ni-ki. "Hello anh trai yêu dấu ơi~" Jungwon choàng lấy vai của Park Sunghoon.
"Đợi hai đứa bây mà tao muốn ngủ gục đến nơi, mày có biết tao năn nỉ đến cỡ nào ban tổ chức mới dời giờ khiêu vũ không hả Park Jungseong!?" Sunghoon cau có than phiền.
"Bạn yêuuuu~ tao xin lỗi mà." Park Jongseong nói.
"Ơ thế... cái bạn trong ban tổ chức, bữa anh ra mắt, anh không rủ-" Jongwon chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Ni-ki bịt miệng. Cậu em trai vội vàng nói tiếp: "Haha, hình như bạn ấy bận việc gì đó anh, nên không đi cùng anh Sunghoon, nãy em-"
"Anh chia tay rồi." Park Sunghoon bình tĩnh nói, cắt ngang lời Ni-ki, những chuyện này không cần phải giấu diếm chi cả, tốn công. Mặt Jungwon liền thoáng vài nét bất ngờ: "Sao lại chia tay?"
"Không có gì, là do không hợp thôi." Sunghoon quơ tay gạt chuyện này đi. Anh nhìn Ni-ki nói: "Mau vào trong chuẩn bị đi MC, không phải giờ này mày phải ở hậu trường sao?"
"Ờ, cảm ơn anh nhắc, để em đi liền." Ni-ki đứng lên. "Em đi trước nhé, lát gặp hai anh sau." Ni-ki hướng mắt về phía Jongseong và Jungwon nói, xong liền bước đi.
"Vậy là sắp tới tiết mục em mong đợi rồi đó Jungwon." Park Jongseong cười, quay mặt về phía Yang Jungwon cười.
"Mày có cặp nên mong đến khúc khiêu vũ quá nhỉ?" Sunghoon than thở. Câu nói vừa kết thúc, Jongseong và Jungwon chưa kịp đáp lại thì liền bị giọng nói trên phía sân khấu thu hút.
"Và bây giờ sẽ là phần mọi người mong chờ nhất trong đêm nay." Ni-ki đứng trên sân khấu, giọng nói của cậu vừa cất lên, môi trường xung quanh liền im bật. "Tới rồi đó." Sunghoon thì thầm.
"Vâng mình đã cảm nhận được không khí sôi nổi và nóng dần lên của các bạn từ trên này luôn ấy!" Tiếng hò reo, vỗ tay đan xen lẫn nhau tạo ra một không gian vô cùng náo nhiệt. "Như các bạn cũng đã biết, Prom Night này là những khoảnh khắc cuối cùng của một vài bạn học sinh ở đây rồi, nhưng nó cũng chính là những kỉ niệm đầu tiên trong ký ức của các bạn mới bước vào trường của chúng ta. Dù sao đi nữa thì hãy tận hưởng Prom Night: the Endless Dream này nhé! Và để hạ nhiệt không khí trong khán phòng và tăng thêm phần lãng mạn thì... ngay bây giờ đây cho những bạn nào có cặp có đôi, chúng ta hãy hoà mình vào giấc mơ vô tận này với bài hát Perfect nhé, xin mời!" Lời giới thiệu vừa kết thúc thì điệu nhạc được cất lên "Khiêu vũ thôi nào." Ánh đèn được hạ nhẹ xuống sau câu nói ấy.
"Jungwon." Park Jongseong khẽ gọi, xoay người về phía Yang Jungwon, "Em sẵn sàng chưa?" Vừa nói xong liền đưa tay ra hướng về Jungwon.
"Hơn cả sẵn sàng." Cậu đặt tay mình lên tay anh.
"Nhưng mà..." Jungwon đưa ánh nhìn về phía người anh của cậu. "Hai người đi đi, tao không sao, cũng không thích mấy cái này lắm." Park Sunghoon nói kèm động tác đẩy hai đứa về phía các cặp đôi.
Hai người mỉm cười, Jungwon trêu: "Tụi em quay lại ngay, đừng có khóc đó." Sunghoon phủi tay, biểu cảm ra hiệu hai người mau mau tận hưởng thời gian riêng đi. Hai cậu trai an tâm nắm tay nhau đi về phía nơi mà ánh đèn và âm nhạc đang điều khiển những bước chân mềm mại di chuyển.
—
"Anh xin phép." Park Jongseong cúi chào Yang Jungwon. Anh tiến đến đặt tay vào eo của người đối diện, dùng tay còn lại điều khiển tay đối phương đặt lên vai mình, và hai người cũng bắt đầu hoà nhịp vào không khí lãng mạn của nơi này.
Jungwon ánh mắt dịu dàng, nhìn đối phương: "Em thấy rất vui."
"Tận hưởng nào, chỉ còn 3 phút cho em thôi." Park Jongseong trêu.
"1 phút cùng anh thôi là quá đủ cho hôm nay rồi Park Jongseong."
"Cảm ơn nhé." Yang Jungwon nói. Khoảng lặng diễn ra, hai người dường như hoà mình vào một không gian khác, chỉ có hai hình bóng đang lã lướt trên nền nhạc du dương.
"Tại sao lại cảm ơn anh? Anh nghĩ em sẽ nói, 'Jungwon yêu anh nah~ hay Em thật sự yêu anh' chứ?" Jongseong cười.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc em, cảm ơn vì tất cả và cảm ơn đã bên cạnh em thời gian qua. Thêm nữa, cảm ơn đã nhờ anh Sunghoon kéo dài thời gian, dù đến trễ nhưng mà vẫn kịp màn khiêu vũ này... chỉ vì anh nhớ em thích làm gì... với anh."
"Em không có gì nhiều, thật ra cũng chỉ là một đứa nhóc thôi, em cũng chưa trưởng thành gì mấy, em biết ngay lúc này anh có thể nghĩ rằng anh chưa làm gì được cho em, nhưng Jongseong à, anh đã làm rất nhiều thứ rồi, em rất vui vì đã yêu anh. Không biết sau này còn sẽ có những khó khăn nào, nhưng em sẽ đồng hành bên anh nhé~" Yang Jungwon nói một tràng rõ dài.
"Bây giờ mới tới câu anh mong chờ nè. Em yêu anh, Park Jongseong. Yêu anh rất nhiều, rất nhiều luôn."
Park Jongseong dường như không nói nên lời, cơ thể cậu di chuyển nhưng mà cậu thì đang trong trạng thái không load được thứ gì cả.
Cứ thế một giọt nước mắt rơi.
Jungwon khẽ cười nhẹ, trêu anh: "Em nói chuyện hay tới vậy à?"
"Không có, do anh đau mắt thôi!" Park Jongseong đánh trống lảng.
"Anh cũng yêu em nhiều, anh sẽ cố gắng vì hai đứa mình, anh cũng không biết nói gì nhiều, em biết anh không giỏi nói mà. Thôi cứ để anh hành động cho em xem nhé, anh hứa sẽ không làm em thất vọng." Jongseong nói và mỉm cười dịu dàng.
"Sắp hết nhạc rồi này." Yang Jungwon nói, mắt đảo nhìn xung quanh.
"Jungwon." Park Jongseong khẽ gọi, Jungwon đưa ánh mặt về, tập trung nhìn vào Jongseong và...
Ở giữa không gian, có hai chàng trai đang môi kề môi với nhau, không chỉ thế mà còn có hai trái tim đang hoà nhịp cùng nhau trong những giây phút êm đềm của buổi khiêu vũ. Dứt khỏi nụ hôn, cả hai đều cười và tựa đầu vào nhau.
"Nắm tay nhau lâu một xíu nhé." Yang Jungwon khẽ nói, "Có thể hết nhạc cũng không buông nhau ra mất." Park Jongseong cười đáp.
Cứ thế họ chìm đắm trong những nốt nhạc cuối cùng của bản khiêu vũ, cứ thế nắm tay nhau, dìu bước nhau qua từng chuyển động và có thể là qua những khó khăn của sau này nữa.
TRONG LÚC ĐÓ
"Anh ơi, cho em hỏi chỗ này có ai ngồi không ạ?" Cậu trai nhỏ nhắn đi đến chiếc ghế cạnh Park Sunghoon, chỉ vào và nói.
"À không em." Park Sunghoon đưa mắt nhìn 'Vãi... XINH!' Sunghoon thầm nghĩ.
"Vậy em ngồi chung với anh được không? Bạn em nó khiêu vũ cùng người yêu nó rồi." Cậu nói rồi thản nhiên ngồi xuống.
Park Sunghoon gật đầu cười đáp: "Bạn anh cũng vậy."
"Chán nhể, hay anh với em thành 1 cặp đi?" Cậu trai đùa.
"Em chạy tên lửa à làm gì mà nhanh thế." Sunghoon cười, sau một hồi lâu anh cũng nói tiếp "Anh tên Sunghoon, còn em?"
"Em tên Sunoo ạ." Kim Sunoo cười tươi nói.
"Thế... Sunoo muốn thử khiêu vũ với anh không?" Park Sunghoon nói xong đứng lên, đưa tay hướng về phía trước.
"Đi luôn anh haha" Kim Sunoo nói rồi tiện cầm lấy tay Park Sunghoon chạy về phía đám đông đang chìm đắm.
"perfect - ed sheeran"
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro