Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

em và anh bước dạo đi trên các con phố tấp nập người qua lại. Không biết bây giờ anh đang nghĩ gì nhỉ? Em cứ nhìn khuôn mặt với xương hàm vuông đặc trưng của anh. Trong đầu em cứ quay quẩn câu hỏi rằng anh từng xỏ khuyên môi hả mà tại sao lại có vết xước trên môi thế kia? Và hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí em từ khi nào không hay. Còn anh thì cứ ngắm nhìn khung cảnh thành phố đẹp đẽ, nơi mà anh cảm thấy là nhà của mình. Đi được chưa lâu, jw cứ mãi mê nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy của hắn đến mức bị hắn phát hiện đang nhìn lén hắn.

"huh? Nhìn lén tôi đấy à?"
"ừ thì có đấy..."
"haizz, chắc trông tôi đẹp trai quá chứ gì."
"cũng không hẳn đến mức quá đẹp đâu."
"ý cậu là sao hả?"
anh ta nhấc mày lên hiện rõ vẻ nghi ngờ về câu nói đó.
"không, ý tôi là đẹp đến mức cậu số 2 không ai số 1."
"kkk cậu có khiếu hài hước ghê đó, mbti của tôi đầu I nên nhạt nhẽo quá."
"tôi cũng đầu I này, trùng hợp quá hehe."
"tôi đoán cậu ISTJ?"
"uầy, đoán chuẩn xác luôn kìa!"
em bất ngờ mở to hai mắt to tròn kia nhìn về phía hắn.
"tôi chỉ thấy cậu đôi lúc cũng nhút nhát với ít nói thôi."
"còn mbti của cậu là gì?"
"là G.O.O.D đó kkk."
"eo, xà lơ quá."
cậu nhăn mặt hết cả lên, thật sự cậu thấy anh ta khó hiểu vl.
"đùa tí thôi, INTP nhé!"
"chúng ta giống nhau đó, đều hướng nội chắc cũng sẽ dễ hiểu nhau hơn."

hai người nói chuyện liêng thiêng một hồi cũng trở lại không khí yên tĩnh, jw có lẽ giờ đang hơi đói và muốn kiếm gì đó ăn lót bụng. Dạ dày kêu inh ỏi không thể chịu được, cứ đi ngang qua các khu ẩm thực lại thấy đói cồn cào lên. Cuối cùng, sự chịu đựng cũng có giới hạn. Em khẽ kéo tay áo của hắn và xoa xoa bụng ra hiệu cho hắn.
"đói à? Sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì nê-"
"áaa, quán kia được đấy chúng ta vào ăn thử xem!" / chỉ vào quán /
park jongseong chưa kịp nói xong đã bị mèo nhỏ kéo đi ngay lập tức. Bây giờ trời cũng đã dần tối và dần lạnh hơn bình thường nên ăn một món gì đó nóng nóng làm ấm cơ thể cũng là một ý tưởng không tồi.

//

👤: xin chào quý khách ạ!
jw:"quán thịt nướng này trông có vẻ không tồi đâu hehe."
jay:"cũng ổn phết, vậy tôi với cậu ăn cùng nhé?"
"ok, nhưng cậu trả tiền đấy nhé? kkk."
"cậu đùa với tôi hả? Lần này thôi đấy nha."
"tôi giỡn ấy mà, tôi với an- à không cậu hùng tiền."
"bây giờ cậu vẫn bị lộn xưng hô với tôi đấy à? Nếu vậy thì tôi đổi luôn vậy kkk."
"hả? Ý cậu là xưng thành tôi - em á?"
má em đỏ ửng lên, chỉ vì sai sót trong xưng hô thôi mà đã làm em bối rối trước mặt hắn rồi.
"trời, tưởng thật hả? Giỡn xíu thôi mà."
jw cũng gật đầu nhẹ và cười ngượng với anh ta vì anh ta làm cậu cứ tưởng là thật luôn đấy.

không biết từ phút giây nào mà cả hai lại lặng thinh chả ai ngó tới ai nữa. jw cảm thấy chán nản và hối hận khi đi date cùng hắn vì hắn thật nhạt nhẽo và chả có mấy thú vị. ( mặc dù trên đường đi em đã nhìn lén hắn suốt nhưng mà em vẫn bảo bản thân phải giữ cái đầu lạnh ) Hắn gọi một chai rượu soju cho em và hắn uống cùng. Ngồi uống vài phút thì hắn bắt đầu lên cơn say và thở dài, tâm sự nhiều điều liên quan đến học tập và tình yêu của hắn.
"cậu biết đó, tôi mới vừa chia tay người yêu xong nên đôi lúc tôi nói chuyện với cậu không mấy mặn mòi lắm. Cậu thông cảm dùm tôi."
"à...không sao. Tôi hiểu cảm giác của cậu bây giờ mà. Ai rồi cũng phải trải qua những thời gian thất tình đấy thôi. Anh đừng vì cô bạn gái cũ đó mà trở nên tiêu cực và xa cách với người khác, hãy là chính bản thân anh."
trong cơn men say, jw cũng không thể kiềm chế cách xưng hô nữa rồi. Mặc dù không say bí xỉ như jongseong bây giờ nhưng cậu vẫn có ý thức một chút để nói đôi lời an ủi hắn.

"yang jungwon ah! Cùng tôi nghe một bản nhạc được không? Tôi cảm thấy không ổn."
"huh? Không sao, có tôi ở đây rồi!"
ban đầu hai người ngồi đối diện nhau nhưng từ khi jongseong mời em nghe cùng hắn, em liền di chuyển đến kế bên hắn và đeo airpods lên. Em đeo lên cảm nhận được giai điệu dịu dàng của bài hát mang lại.

" Bất cứ khi nào em hỏi anh

Rằng cảm xúc trong anh rốt cuộc là gì

Hãy nhớ rằng

Câu trả lời luôn là em."

- try again by jaehyun

những giai điệu quen thuộc bởi bài hát nổi tiếng này làm em nảy ra hàng nghìn câu hỏi trong đầu. Em nhìn hắn ta mà vẫn không thể kiềm lòng được, em tự hỏi mình có quá đáng lắm không? Mình có đang đi đúng hướng chứ? Tại sao mình lại làm tổn thương người khác đến vậy? Em biết đây chỉ là nhiệm vụ thôi, mà sao em lại quan tâm đến cảm xúc thật của anh ta chứ. Kiềm nén lại những suy nghĩ mơ màng đó, em vẫn âm thầm chọn cách làm theo và hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng. Tự trách bản thân vì đã không thực hiện đúng lời hứa, nếu như sunoo & riki biết được em có tình cảm với hắn thật chắc rất tuyệt vọng về em lắm. Em đành giấu kín chuyện này để làm xong xuôi nhiệm vụ.

nước mắt em tuông rơi, nhìn hắn với tình trạng say xỉn bây giờ. Em cũng hiểu ra được anh ta cũng không phải người xấu. Đột nhiên em hỏi anh rằng:
"đến giờ đi về rồi, park jongseong của chúng ta đâu hết rồi?"
em cố gắng làm vẻ mặt vui vẻ trước mặt anh, cố gắng làm anh vượt qua nổi buồn. Em không giỏi việc an ủi người khác cho lắm nên chỉ đành dùng hành động là đặt taxi cho anh và em đi về nhà.

//

trên đường đi, hắn bắt đầu ngủ say và nghiêng đầu lên vai em. Tình huống say xỉn thế này em cũng phải chịu thôi. Lần đầu tiên, một chàng trai như em mà phải đưa một chàng trai khác đang say xỉn về ký túc xá. Hôm nay là quá đủ đối với em rồi, chắc lần sau em sẽ không uống nhiều nữa đâu. Dù có sunoo rủ đi nhậu đi chăng nữa thì em vẫn nhất định từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro