Chương 8
Park Jongseong không nói nữa mà rời đi, để lại hai cha con họ Yang tâm trạng rối bời.
Thầy Yang quay sang nói với con trai mình:
"Lần này ta sẽ tạm tha cho con nhưng nếu còn những lần sau thì ta sẽ không bỏ qua đâu nhé?"
Cậu gật đầu đã rõ, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì ông lại nói tiếp:
"À còn nữa! Dẹp cái đám bạn vớ vẩn kia đi! Park Jongseong học giỏi thật nhưng không phải dạng tốt lành gì, nó sẽ không để con có thể cùng nó tiến lên trong học tập đâu!"
"Dạ thưa ba"
"Được rồi. Quay lại lớp học đi!"
Cậu trở về lớp học, giáo viên chủ nhiệm đã đến lớp từ lâu, hiện tại là giờ sinh hoạt lớp.
"Em xin lỗi vì vào trễ ạ"
Mọi ánh đổ dồn về phía Yang Jungwon. Thấy cậu vẫn bình an vô sự mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
"Ừm. Vào chỗ đi để thầy thông báo luôn"
Cậu nhanh nhẹn bước về phía chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua Park Jongseong, hắn không thèm nhìn lấy cậu một cái.
Thầy Kang chủ nhiệm bắt đầu thông báo:
"Còn một tuần nữa là chúng ta sẽ thi cuối kỳ I, thầy cô đang củng cố kiến thức dần cho các em chuẩn bị thi cử, nhớ học hành cho đàng hoàng!"
"Và vẫn như mọi năm nhà trường sẽ tổ chức cắm trại sau khi các em thi xong nhưng thay vì với quy mô toàn trường như mọi khi thì năm nay chỉ tổ chức theo khối. Địa điểm năm nay cắm trại của khối 2 sẽ là bãi biển Hamdeok ở Jeju"
Cả lớp cùng nhau hoan hô, không khỏi phấn khích vì sắp được đi chơi.
"Kêu thầy đổi chỗ khác đi được không?" - Park Sunghoon rất không hài lòng sau khi biết được địa điểm cắm trại.
"Thầy làm gì có quyền đó"
"Chứ kỳ nghỉ hè hai tháng sắp tới tao đến đó ở mà, tự nhiên cắm trại ở đó không vui gì hết"
"Vậy thì mày đổi chỗ ở đi!"
"Nhà bà tao ở đó mày kêu tao đổi là đổi như nào?"
"Vậy các thầy cô trong trường đã cùng nhau hội ý đưa ra địa điểm cắm trại xong được thầy hiệu trưởng phê duyệt mới ra địa điểm cuối cùng mà mày kêu thầy mình đổi là đổi làm sao?"
Park Sunghoon thở dài ngao ngán, quay sang nhìn Yang Jungwon chợt thấy cậu còn sầu não hơn cả mình.
"Cậu cũng không thích địa điểm này đúng không Jungwon?"
"Tôi không đi được không?"
"Tại sao?"
"Chỉ là không muốn"
"Cái lý do chết tiệt gì đây? Cậu phải đi cho bọn này! Nếu ngày đó không thấy cậu, bọn tớ nhất định sẽ đến nhà đòi người" - Sim Jaeyun kiên định nói.
Yang Jungwon không giỏi thể thao, cũng không thích mấy cái hoạt động ngoài trời và hơn hết, cậu không có bạn. Một người bạn đúng nghĩa chứ không phải là những người làm bạn với cậu chỉ vì lợi ích. Nên càng không có lý do gì để cậu phải tham gia mấy cái buổi cắm trại mà cậu cho là tẻ nhạt này.
Đó là những năm trước kia, nếu là tầm này năm ngoái chắc sẽ chẳng có ai ngăn cản cậu rút lui khỏi cuộc vui này khi cậu đề xuất rằng mình không có ý định muốn đi.
Nhưng năm nay thì khác.
Những ngày sau đó, các học sinh đều bận rộn ôn thi, đâm đầu vào đống sách vở, bài tập. Có lẽ vì sau thi sẽ được cắm trại nên càng khiến những đứa trẻ này có thêm động lực ôn tập hơn.
Đám người Park Sunghoon cũng không ngoại lệ. Cả đám mỗi ngày tan học đều tấp vào quán cà phê gần trường, họ dường như trở thành khách vip của tiệm, được anh chủ ưu ái giữ chỗ cho vì những ngày này học sinh ở lại quán ôn bài rất đông.
Nhóm sáu người giờ chỉ còn năm. Từ ngày phát điểm Anh, Yang Jungwon không còn đi học chung với bọn họ nữa. Mỗi ngày cậu đều được thầy Yang đưa đi rước về, quản lý chặt chẽ hơn, cả đám dường như hiểu được phần nào lý do.
"Thầy Yang có vẻ là kiểu người nhẹ nhàng với tất cả nhưng lại nghiêm khắc với con của mình" - Park Sunghoon buồn bã vì hôm nay lại không được học với Yang Jungwon.
"Dạo này Jungwon toàn về với ba của cậu ấy, muốn giữ lại học cùng cũng không được" - Sim Jaeyun cũng buồn không kém.
"Nhắc mới nhớ. Cậu ấy bỏ học trung tâm nhiều lần như vậy có khi nào bị phát hiện rồi không?"
"Ừ nhỉ!? Chẳng nghe cậu ấy nhắc gì"
Park Jongseong mặc kệ bốn người kia xôn xao bàn tán, người biết tất cả như hắn lại chẳng buồn mảy may nửa lời.
"Jongseong mày im lặng vậy? Dạo này không thấy mày ghẹo Jungwon nữa, hai người có chuyện gì à?" - Riki để ý Park Jongseong từ nãy đến giờ chỉ khuấy khuấy ly nước mà không thèm nói câu nào.
"Không có hứng ghẹo nữa thôi. Chuyện gì là chuyện gì?"
Nếu có chuyện thì chính là chuyện cậu ta cự tuyệt lòng tốt của hắn.
"Thôi học tiếp đi! Vì một tương lai cắm trại không lo âu" - Kim Sunoo vỗ tay, tập trung tinh thần của mọi người.
"Aissh!!! Phải mà trường mình đợi cắm trại xong mới thông báo điểm chứ thông báo xong điểm thấp còn hứng đâu mà đi chơi"
"Học lực trung bình như mày cũng biết lo à?"
"Tao lo môn Hoá do Jungwon kèm tao thôi"
"Mai ôn Hoá không hiểu ở đâu thì hỏi tao"
"Tự nhiên thấy mày cũng đẹp trai ghê á Jongseong"
"Bớt nói chuyện dư thừa lại!"
Vẻ đẹp này còn cần phải đợi một Park Sunghoon như cậu ta đánh giá à?
Yang Jungwon nhìn lên đồng hồ, vẫn điểm mười giờ đêm. Cậu mở ngăn tủ lúi húi tìm kiếm cục pin tiểu để thay cho chiếc đồng hồ nhưng chẳng thấy đâu, tiện thể mở màn hình điện thoại lên xem thời gian thực sự. Bây giờ đã là mười hai giờ kém.
"Sắp qua ngày mới rồi sao?"
Cậu vô thức hỏi dù biết chẳng có ai trả lời. Thỉnh thoảng Yang Jungwon cảm thấy số lời bản thân lúc nói chuyện một mình còn nhiều hơn là lúc có sự hiện diện của những người khác.
Cậu cất gọn tập vở rồi đi đến bên giường mình, hai tay cầm con cún bông màu trắng xinh trông như con cún mà cậu nuôi đặt lên trên đùi mình. Yang Jungwon lắc lắc hai cánh tay nó, ủ rũ nói:
"Anh nhớ em quá Maeumi!"
"Không có em anh chẳng biết tâm sự với ai cả"
"Nếu có em ở đây, anh sẽ kể cho em nghe về một người bạn vừa đáng ghét vừa tốt bụng của anh"
Nói đến đây, hình ảnh Park Jongseong vô thức hiện lên trong đầu cậu. Quyển tập lần trước hắn đưa cho cậu, cậu vẫn còn chưa trả. Đã thế cả hai hiện đang trong thời kì chiến tranh lạnh nên cậu chỉ đành cất nó lại trong cặp, đợi khi có dịp sẽ trả cho hắn sau.
"Năm nay có vẻ tốt hơn khi anh đã có được năm người bạn mới dễ thương"
"Và một người bạn dễ ghét"
"Anh thấy vui lắm Maeumi à..."
Cậu cứ nói như vậy cho đến khi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro