cuộc gọi
"Đừng cố nói thêm gì nữa cả, em làm ơn biến khỏi mắt tôi được không ?"
Park Jongseong chỉ tay ra một màn mưa rả rích giáng xuống thành phố Seoul u ám và buồn tẻ, Yang Jungwon lau vội nước mắt mình rồi lao thẳng ra ngoài, bỏ lại chiếc ô nâu sờn cũ cả hai cùng che cho nhau từ hồi năm nhất đại học đến tận bây giờ, cũng chẳng màn liếc nhìn hắn lấy một cái.
Cơn mưa lạnh ngắt trút xuống mặt đường xám xịt không có dấu hiệu sẽ vơi bớt, Jongseong tức giận ném điện thoại qua một góc, lạnh lùng quay bước phóng xe về hướng ngược lại. Những giọt nước trắng xóa lạnh buốt đập mạnh vào bả vai gầy guộc của cả hai, giăng lên gò má ửng đỏ, lắp đi những giọt nước mắt đau thương.
Trời thương, trời tiếc, trời khóc cho một cuộc tình không có kết cuộc.
"Em làm ơn biến khỏi mắt tôi được không ?"
Park Jongseong đã gào lên như thế giữa một cơn tức giận phừng phực nổi lên trong lòng như bị ai đó thiêu đốt ruột gan từng chút từng chút một, và Yang Jungwon quay bước một mình đội mưa ngược gió rời khỏi tiệm mì ramen nơi lần đầu cả hai hẹn hò. Lần đó, em đi mà chẳng trở về nữa. Một câu nói trong lúc tức giận của Park Jongseong mặc nhiên lại trở thành hiện thực tàn khốc chấm dứt mối tình gần sáu năm trời của hai đứa.
Có những hôm dài trời nắng rạng ngời chúng ta ngồi cạnh nhau bàn tính chuyện tương lai, có những ngày gió mát trăng thanh mình tựa đầu vào vai nhau nói về chuyện quá khứ, có những lúc mưa gió bão bùng mình tổn thương đối phương bằng những cuộc cãi vã, những lần như thế, sẽ chẳng có ai trong chúng ta biết đó có thể là lần cuối cùng.
Yang Jungwon chết, biến mất khỏi mắt Park Jongseong như những gì hắn đã mong chờ, một đi không trở lại.
Ngoài cửa sổ tràn về một đợt gió đầu mùa lạnh buốt cả tâm khản, tháng ngày mưa gió triền miên khiến thành phố từng thơ mộng trở nên đìu hiu và lạnh lẽo. Thân ảnh gầy guộc đơn côi của Jongseong ngồi bên bậu cửa sổ sờn cũ của gác xép vẫn còn đọng lại kỉ niệm của hắn và em. Tấm ảnh cả hai chụp một chiều lộng gió trên cánh đồng hoa hướng dương cùng nụ cười rạng ngời lấp lánh hơn cả nắng trời vẫn còn nằm yên ở đấy, thế nhưng bây giờ Jungwon đã chẳng còn ở đấy bên cạnh hắn nữa. Em đi, mang theo một màu xanh thiên thanh của trời đất, chỉ để lại những khoảng xám xịt tối tăm ủ dột tâm hồn. Em đi mang theo một câu chuyện tình cả hai cùng vun vén từ những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ để lại một thân ảnh đơn độc và sự dằn vặt như giết chết cả cõi lòng. Em đi mang theo nụ cười của hắn, chỉ để lại những giọt nước mắt mặn chát và đắng cay.
Tờ báo với tiêu đề "Một nam thanh niên hai mươi bốn tuổi bị cướp rồi giết chết dã man" vẫn còn nằm bên cạnh hắn, Jongseong quơ tay lấy tờ báo, vươn đôi mắt ráo hoảnh hằn những tia đỏ nhưng không thể khóc thêm được nhìn qua nó một lần. Mọi câu, mọi từ trên trang báo hắn đã đọc đến khắc sâu vào tâm thức, nhưng mỗi lần đọc lại lòng vẫn âm ỉ đau đớn như lần đầu tiên. Tỉnh dậy với những cơn nhói buốt từ trong lồng ngực và nỗi nhớ nhung triền miên day dứt không thôi, hắn chạy đi sửa lại điện thoại đã bị ném đi trong một màn mưa dày đặc và sững sờ nhận ra trước khi chết em đã hoảng loạn sợ hãi gọi cho mình đến hơn hai mươi cuộc nhưng chẳng có ai bắt máy. Không thể tưởng tượng được trong một đêm đen mù mịt bị bám đuôi bởi một tên trộm cướp điên loạn Jungwon của hắn đã hoảng hốt như thế nào và sợ hãi ra sao, không liên lạc được với bất cứ ai kể cả người yêu mình rồi bị hành hạ dã man đến chết. Báo chí viết về cái chết của em bằng những ngôn từ kinh hãi nhất, còn chính Jongseong thì khinh bỉ bản thân mình
Lúc đến bệnh viện nhìn thấy thân xác nhỏ bé gầy gò của em tái xanh và lạnh lẽo qua tấm kính dày và trong suốt, Park Jongseong thậm chí không thể hét ra một lời nào. Khi nhìn người thương yêu nhất im lìm ngủ vùi một giấc dài cả đời người, hắn hoảng loạn, sợ hãi, cố chấp, đau đớn đến điên cuồng. Từ đêm đó về những tháng năm không có em sau này, đêm nào nhắm mắt chìm vào giấc ngủ hắn cũng thấy hình ảnh khuôn mặt cau có giận dữ của mình với một cái chỉ tay dứt khoát ra màn mưa rả rích và gào thét "Em biến mất khỏi mắt anh được không ?", những đêm tăm tối đó thức dậy trên giường giường với mồ hôi lạnh và nước mắt đua nhau chảy dài trên gò má, hắn lúc nào cũng điên cuồng dùng tay tát thẳng vào khuôn mặt mình, hận thù bản thân đến mức không thể nhìn thẳng vào gương.
Yang Jungwon chết, còn Park Jongseong thì sống với một thân xác không có linh hồn.
Một đêm mùa đông rì rào từng đợt gió buốt, Jongseong tắp mình vào một quán rượu bên phố sau lúc một mình đến trung tâm trị liệu về tâm lý được bố mẹ sắp xếp. Bà chủ quán nhìn hắn bằng một đôi mắt đầy ắp những tia vụn vỡ. Cô chủ trung niên với mái tóc lấm tấm những sợi bạc mỉm cười đem đến bàn cho hắn một chai rượu Soju và một phần bánh gạo, cố gắng nén lại cầm lấy tay hắn thì thào bảo rằng có lẽ người hắn yêu đã đi đến một nơi nào đó đẹp đẽ và thơ mộng hơn. Jongseong không khóc, hắn cười nhưng đôi mắt long lên từng tia đớn đau, tự nói rằng phải trừng phạt mình bằng cách cố gắng sinh tồn.
Cô chủ là mẹ nuôi của Jungwon, còn quán rượu ven đường này là nơi lần đầu hai đứa gặp gỡ. Câu chuyện tình yêu đơm nhặt từ một cuộc cãi nhau chí chóe khi Jongseong say khướt, vừa nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Jungwon vừa gào lên rằng hy vọng em sẽ sống một cuộc đời bất hạnh nếu không có tôi. Sau này Jongseong mới kể vào cái hôm định mệnh không trăng chẳng sao chỉ có rượu làm bạn đó, trong cơn say không thấy trời đất, hắn tưởng rằng em là tình cũ của mình, lần đó Jungwon bật cười, vừa nếu lấy tay vừa chôn đầu nơi đôi vai thẳng tắp của Jongseong nói vào tai hắn the thẻ, rằng:
"Em sẽ không là tình cũ, em sẽ là hiện tại và tương lai của anh"
Jongseong xoay xoay ly rượu trong tay mình và nhấp một ngụm đắng ngắt, chút cay nồng lẫn chát chúa vươn nơi đầu lưỡi rồi chóng vánh chuyển sang ngọt ngào. Hơi men dâng lên khiến cơ thể hắn nóng rực. Hắn nhớ em từng nói rằng em sẽ là hiện tại và tương lai của hắn, giờ, em đặt dấu chấm hết cho hiện tại tàn nhẫn, mang tương lai xa vời đi về một vùng đất mới đơn côi.
Chai Soju dần cạn trong đôi mắt ngập nước, nụ cười dần tắt trong đêm muộn màng, những vì sao chầm chậm trôi dạt dào trên nền trời mù mịt tối tăm. Trong cơn say chuếnh choáng, hắn quờ quạng đứng dậy, đôi mắt cứ nhắm rồi lại mở cố giữ cho bản thân chút bình tĩnh cuối cùng, bước ra khỏi quán cũng là lúc đôi chân hắn yếu ớt đến khụy xuống ngay vệ đường. Thật mất mặt, Jongseong thầm nói với bản thân mình, hắn ngửa mặt nhìn ánh đèn vàng chập chờn tỏa bóng xuống mặt đường cằn cõi, lại cười, cười đến nước mắt ứa ra trên khuôn mặt vốn đã hốc hác và xơ xác.
Cho đến khi có bóng dáng một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong đôi mắt ửng đỏ của hắn, Jongseong chậm rãi nhìn về phía gã to con với một bộ âu phục đen tuyền. Gã hất cằm nhìn hắn một hồi lâu, sau cùng mới từ từ ngồi xuống bên cạnh.
"Xin chào, cậu Jongseong phải không nhỉ ?"
Park Jongseong say mềm ậm ừ đáp lại "Sao thế ?"
"Có lẽ cậu đang gặp một chuyện gì đó buồn phiền"
Người đàn ông giương đôi mắt đen khịt nhìn về phía hắn, Jongseong không đáp, hắn xua tay ra vẻ thật phiền phức. Người kia chỉ đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn. Mái tóc che đi nửa khuôn mặt, ẩn hiện một đôi môi khẽ cong đầy ngạo nghễ. Gã không quan tâm đến thái độ chán ghét của hắn dành cho mình, mặc kệ cái phẩy tay xua đuổi của Jongseong mà tiếp tục nói: "Tôi nhất định giúp được cậu"
"Giúp cái cứt, biến giùm, phiền phức"
"Nếu là chuyện của Yang Jungwon, cậu chắc chắn sẽ hối hận vì đuổi tôi đi đấy, cậu Park"
Jongseong vừa nghe tới tên em liền có chút khựng lại, trái tim hờ hững bỗng đập mạnh mẽ nơi ngực trái, hắn bắt đầu có chút thay đổi thái độ, ngờ vực nhìn người trước mặt mình.
"Anh là ai ?"
"Cậu không cần biết đâu"
"Mẹ nó" - Hắn buông một câu chửi thề, cười khinh khỉnh rồi vung tay đẩy người kia sang một bên và loạng choạng đứng dậy "Mày đừng có đùa với tao, đồ điên"
Hắn bước từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc từng cùng em đi mấy tháng năm tươi đẹp bên nhau, đoạn đường không hề xa lạ sao hôm nay bỗng dưng dài và trắc trở quá, hắn đi mà không ít lần vấp chân muốn gục xuống đất. Người đàn ông vẫn bám theo phía sau lưng như một bóng ma nhưng Jongseong không quan tâm, hắn nhìn những tòa nhà cao tầng trước mặt mình, nhìn hàng loạt quán ăn, nhìn phố xá, và nhìn bản thân mình phảng phất qua tấm kính trong suốt của tiệm quần áo gần đó. Thành phố này từng thân quen và đẹp đẽ biết bao trong đôi mắt hắn giờ thì lại xa lạ và xấu xí vô cùng. Hắn nghĩ mình từng yêu cái chốn này biết bao nhiêu, từng muốn vào sinh ra tử ở nơi này đến thế nào, thế nhưng không ngờ lại có một ngày tất cả đẹp đẽ thơ mộng, tất cả yêu thương đó lại trở thành lý do khiến bản thân muốn trốn chạy khỏi đây. Thì ra từ trước đến giờ mình không phải đơn giản là yêu nơi này, là vì mình thương Jungwon, nên cũng như thế thương cái nơi em vốn phải thuộc về. Đôi khi người ta yêu cả thành phố chỉ vì thành phố đó mang bóng dáng của một người.
Dòng người vội vàng lướt qua, đèn xe, đèn đường, đèn từ những quán xá phố phường đơm thành những tia sáng xẹt ngang đôi mắt nhòe dần vì nước của hắn. Jongseong lại ngồi xuống một góc băng ghế đá, thở dài một hơi, cuộn tiếng thở nén sâu nơi lồng ngực vào cái nhịp điệu ồn ã của phố phường. Người đàn ông nọ lại nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên hắn
"Tao đã giết chết người tao yêu, thần thánh ơi, tao đã giết người, tao đã giết chết Jungwon của mình rồi"
Jungwon gục đầu nhìn mũi giày lấm lem bùn đất, nước mắt không kìm được lăn dài trên gò má, thấm đẫm đôi môi khô khốc những gì mặn mà và đắng chát nhất. Đôi vai gầy khẳng khiu của hắn run lên liên tục. Gã đàn ông chép miệng, ngậm ngùi vùi vào tay hắn một chiếc điện thoại.
"Nếu tôi có thể cho cậu một cuộc gọi. Cuộc gọi đó có thể thay đổi quá khứ của cậu thì sao"
Jongseong không thèm nhìn gã ta lấy một cái, hắn chỉ nhếch miệng, nhận lấy dòng lệ ấm nồng từ khóe mắt đổ dài xuống làn môi. Thế nhưng gã đàn ông thật sự không đùa với hắn. Có một âm thanh phát ra ngay sau đó, giọng nói của em. Đó thật sự là giọng Jungwon, trong veo, ngọt ngào, nhẹ nhàng và sâu lắng. Những âm thanh đẹp đẽ nhất cuộc đời hắn nghe được, tiếng nói một đời hắn nguyện khắc ghi bằng cả cơ thể mình, những thứ tưởng chừng sau này hắn chẳng bao giờ nghe thấy được nữa, nhưng hiện tại đang vang lên trong một đêm dài lạnh buốt.
"Alo, Jongseong à"
"Jongseong à, sao anh không nói gì vậy"
"Anh ơi, anh cấn máy à"
Tiếng Jungwon không ngừng gọi tên hắn, Jongseong vội chụp ngay điện thoại kề lên tai mình, hắn tròn mắt nghe giọng của người con trai đó, miệng ú ớ nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Giọng nói em thì thào bên tai hắn như những tháng năm còn hạnh phúc và yên bình bên nhau. Có vẻ vì quá bất ngờ và xúc động nên hắn không thể đáp lại lời em. Mắt Jongseong sưng húp vì khóc, cổ họng nghẹn đắng không thể phát ra lời nào, hắn như chết lặng khi một lần nữa được nghe tiếng em.
"Jongseong à"
Jongseong cố quẹt nhanh nước mắt, giữ cho giọng mình không quá run rẩy: "Anh đây"
Không có giọng nói trong veo nào đáp lại lời hắn, màn hình tối đen và cuộc gọi đã chấm dứt. Cuộc đời hắn giống như lại lần nữa rơi vào thinh không đơn độc không một tiếng động.
"Đủ để cậu tin tôi chưa ?"
Gã đàn ông nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, và Jongseong bất chấp gật mạnh đầu mình.
Cho dù là sự thật hay dối gian, nếu chỉ là giấc mơ hay hiện tại, nếu là ảo tưởng hay bất cứ thứ gì khác cũng được, miễn được một lần nghe được tiếng em, nghe được thanh âm cao đẹp đó, cả đời này Jongseong không còn gì để nuối tiếc.
Nếu chỉ là giấc mơ, xin hãy để hắn mơ một giấc mơ trọn vẹn nhất, đẹp đẽ nhất. Nếu là ảo tưởng của bản thân mình, xin hãy để hắn là một kẻ điên được sống hạnh phúc với những gì còn sót lại. Còn nếu đây là hiện thực, xin hãy để hắn sẽ đánh đổi cả bản thân để sống với nó thêm từng phút giây.
Bởi vì hắn thật sự yêu em.
Bởi vì thành phố này không có em thật sự rất lạnh lẽo.
Bởi vì đời này mất đi em thật sự rất vô vị.
"Nhưng đời này đâu có ai cho không ai thứ gì, tụi mình hãy làm một cuộc đánh đổi đi, nhé !"
Ngày hôm đó, Park Jongseong kí một bản giao ước, đánh đổi hết thảy mọi thứ trong tay mình chỉ để liều mạng gọi một cuộc gọi về quá khứ. Cuộc gọi người đàn ông dành cho hắn có thể thay đổi được sự thật tàn nhẫn mà hắn đang phải đối diện, ngược lại, Jongseong chọn trả lại mạng sống mình.
"Alo Jongseong à"
Tiếng Jungwon vang vọng bên tai mình, Jongseong đặt tay hắn lên ngực trái, hạnh phúc đến nỗi không thể nói ra lời nào
"Jungwon của anh"
"Vâng, em đây"
"Anh nhớ em lắm"
Anh nhớ lúc bình thường mỗi lần chào tạm biệt em nơi góc sân vườn có cây cổ thụ to lớn, em vừa xoay bước vào nhà anh đã nhớ em rồi. Em có nhớ lần mình yêu xa phải cách nhau 2 thành phố, ngày nào cũng gọi video nói chuyện với nhau trước lúc ngủ, những lần như thế anh nhớ em đến điên người. Anh thường hay tự hỏi sẽ ra sao nếu bọn mình chia tay, khi nỗi nhớ tràn vào tâm trí và chiếm lấy từng tế bào trên cơ thể, chắc anh sẽ gục ngã và quỵ lụy em chết mất, anh không kiềm nén được nỗi nhớ của mình. Nhưng chia tay vẫn ổn, anh vẫn có thể tìm em và nhìn thấy em dẫu là từ xa, ít ra anh biết em vẫn khỏe mạnh và đang hạnh phúc. Lần này em biến mất khỏi thành phố này, em đi mà không về, anh nhớ nhung nhưng chẳng biết tìm em ở chốn nào. Cuộc đời anh rơi vào tuyệt vọng. Anh nhận ra em quan trọng với anh hơn cả những gì anh từng tưởng tượng, mối tình anh coi thường chỉ theo mình được một thời giờ đang ám ảnh anh cả phần đời còn lại.
Em biến thành không khí xung quanh anh, em hòa vào những nhịp thở nặng nề, em cuốn lấy cơn gió vờn qua da thịt và quyện vào nắng ấm hay mưa sa. Anh tự nhủ với lòng mình như thế, nhưng không thấy khuôn mặt em, không nhìn thấy hình hài thân yêu đó, anh vẫn nhớ em điên cuồng.
Anh ghét nỗi nhớ, vì nó đau đớn hơn bất cứ thứ gì trên đời, nó giết anh từng giây phút, hành hạ anh từng khoảnh khắc. Thế nhưng mỗi lần anh biết nỗi đau đó không là gì so với sự đau đớn của em trong cái đêm tịch mịch tăm tối đó, anh lại muốn hành hạ mình nhiều hơn, anh lại muốn tự mình dày vò mình hơn thế.
"Anh vừa mới kêu em biến đi lúc chiều mà, thôi giở cái giọng đó là suy nghĩ khác đi, anh ghen tuông như một thằng ngốc ấy. Em giận anh lắm nhưng không thể làm gì khác, hôm nay em đã uống rượu vì tức tối đó. Bây giờ đã hơn mười giờ rồi mà em vẫn không thể về nhà đây này. Anh thật đáng ghét"
Hắn chợt nhớ lại lần đó cảnh sát dự đoán thời gian tử vong của Jungwon là hơn mười một giờ. Có nghĩa là chưa đầy một tiếng nữa Jungwon sẽ rời khỏi quán rượu, trở về trên con đường tắt tối tăm hiu quạnh và hôi hám đó. Hắn nhìn vào con hẻm ẩm ương tối đen đối diện ghế đá của mình, cũng là con hẻm dẫn tới đường tắt qua nhà của em, đột nhiên trong mắt giống như thấy bóng dáng gầy nhỏ của Jungwon chào tạm biệt mẹ nuôi rồi bước ra cửa, từng bước chậm chạp loạng choạng tiến về phía con hẻm nhỏ không một ánh đèn với những ô cửa đã đóng kín, sau lưng là một gã đàn ông bặm trợn bám theo sau từng bước chân nhẹ tênh của em.
Đôi mắt hắn đỏ lên từng vạch, cánh môi mấp máy run rẩy và giọng nói như vỡ nứt, nhưng hắn vẫn bất chấp nói với vào điện thoại:
"Em đang ở quán của mẹ à"
"Ừ, em chuẩn bị về đây"
"Jungwon à, nghe anh nói này...." - Từng giây trên kim đồng hồ nhích qua, trán Jongseong lấm tấm mồ hôi "Bây giờ anh không thể sang đón em được"
"Không cần, em tự về được rồi. Đi đường tắt thì em chỉ cần băng qua hai con hẻm là tới nhà rồi"
Jungwon khe khẽ cười qua điện thoại, giọng cười ngọt ngào và trong veo, mọi thứ về em của hắn giống như đều thuần khiết và tốt đẹp biết mấy. Jongseong đã cố nén không cho bản thân mình yếu đuối thêm một giây phút nào nữa, nhưng rồi mọi thứ vỡ tan khi một lần nữa nghe được tiếng cười khúc khích từ người mình yêu. Hắn đập mạnh tay lên trán, tuyệt vọng vuốt mạnh mặt mình một cái.
"Đừng đi mà, lỡ mà em có chuyện gì....anh thật sự không sống nổi. Mỗi một giây phút không có em trôi qua như hàng thiên niên kỉ"
Từ lúc không có em, cuộc sống đột nhiên chậm rãi đến mức khiến anh đau đớn, một một ngày trôi qua như thể mười năm, anh sống chưa trọn một kiếp mà cảm thấy như đi qua rất nhiều cuộc đời. Và cuộc đời nào cũng khổ sở.
Jongseong xoay đầu nhìn qua giữa lộ, vẫn có vài chiếc taxi muộn màng lướt trên con đường mòn phủ đầy sương lạnh. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, hai mươi phút đã trôi qua.
"Giờ này vẫn còn taxi, em bắt xe về đi"
"Nhà em sát đây mà, đi đường tắt chưa tới mười phút, sao lại phải bắt taxi. Anh yên tâm đi, em về tới nhà sẽ báo cho anh"
"Jungwon à..." - Giọng Jongseong vẫn còn chút run rẩy "Em đã từng nói là muốn đi đảo Jeju vào cuối năm nay đúng không, vào dịp nghỉ tết ấy"
"Bọn mình sẽ đi nhé, anh sẽ báo sếp rằng mình không làm thêm vào tết, anh sẽ đặt vé máy bay. Bọn mình sẽ đi Jeju, đi chơi thật vui vẻ. Em chỉ cần nghe anh bắt một chiếc taxi về nhà, anh nhất định sẽ bỏ hết tất cả mà đi đảo Jeju với em. Đôi nhẫn em mua cho chúng mình anh cũng sẽ đeo mỗi ngày mà không càm ràm gì nữa. Em muốn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh ở tiệm của Heeseung cùng với anh đúng chứ, anh sẽ chuyển tiền mua nó vào đêm nay. Anh sẽ bỏ cả thuốc lá và rượu bia nữa. Chỉ cần em bắt taxi thôi, anh sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn mà không phàn nàn gì cả, được không ?"
Giữa hai người giờ chỉ còn những khoảng lặng để có thể nghe rõ nhịp thở dồn dập của nhau, Jungwon không đáp lại những câu nói kì lạ cả Jongseong, còn Jongseong thì nghe được tiếng của người kia vẫy gọi một chiếc taxi trên đường. Anh thở phào nhẹ nhõm, yêu cầu người mình yêu đừng tắt cuộc gọi sớm quá. Chỉ khi nào em an toàn về đến nhà Jongseong mới yên tâm gác máy đi thôi.
"Sao đột nhiên anh lại như thế ?"
"Anh xin lỗi, vì đã làm em buồn suốt thời gian qua"
Anh thậm chí còn không nhận ra mình tồi tệ đến mức nào nếu anh không đánh mất em vào ngày hôm đó. Từ sau ngày em đi khỏi anh, anh trở về gác xép của chúng ta một mình rồi lục tung từng ngóc ngách muốn nếu giữ hình bóng của em, từ lúc đó anh mới phát hiện một cặp nhẫn nằm trong tủ gỗ. Anh nhớ lại khuôn mặt thất vọng của em khi anh bảo anh không muốn đeo trang sức hay nhẫn gì đó dù nó là món quà em dành tháng lương đầu tiên để tặng cho mình. Sau rất nhiều năm tháng bỏ xó nó trong ngăn tủ cũ, anh xỏ chiếc nhẫn vừa khít tay mình rồi lặng lẽ nhìn nó phát sáng lấp lánh, chẳng còn cơ hội nào để nắm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn còn lại. Sau đó vài ngày sau Heeseung nhắn tin cho anh tâm sự rằng em rất thích đôi áo sơ mi được cậu ấy thiết kế nằm trong bộ sưu tập mới, anh chạy qua tiệm nhìn ngắm chiếc áo mà bạn thân mình chẳng nỡ bán đi để dành tặng cho chúng ta, lúc mặc thử chiếc áo cả anh và Heeseung đều khóc nhiều lắm, anh nhớ em. Tụi mình đã từng cãi nhau về việc kì nghỉ xuân có dành cho một chuyến du lịch đến đảo Jeju được không, anh xin lỗi vì đã quát em rằng em thật ích kỉ, thật ra người ích kỉ là anh, anh đã luôn suy nghĩ cho bản thân mình suốt một thời gian dài.
Có những thứ đến lúc mất đi thì mới trở nên thật đáng trân trọng, giá như mà anh trân trọng từng phút giây mà mình bên nhau, thì giờ đây có lẽ anh sẽ không đau lòng đến thế.
"Park Jongseong, đồ điên. Em về tới nhà rồi đó, anh yên tâm chưa. Cúp máy đi nhé, mai gặp anh"
Jongseong nghe tiếng em thanh toán và cảm ơn bác tài xế thông qua điện thoại, hắn giữ tai lấy chiếc máy chặt hơn, đáp lại lời em một cách rõ ràng nhất
"Khoan đã, cho anh nói mấy lời nữa đi"
Jungwon nhẹ nhàng ừm một tiếng, tiếng em làm lòng hắn đột nhiên an tĩnh và bình yên dữ dội.
"Chắc là tuần sau anh phải đi xa một thời gian, anh chỉ nhắc em vài điều thôi, thằng nhóc ngốc nghếch hậu đậu và bướng bĩnh, đừng có khóc ré lên vì nhớ anh đó"
"Bây giờ em đang trề môi chứ gì, đồ đáng ghét. Thôi, nào, cái lọ thuốc đau bao tử là lọ màu vàng anh cất nó trong túi áo của em, em nhớ uống thuốc đầy đủ, anh đã dặn lịch uống thuốc của em nhiều lần lắm rồi đó. Uống thuốc bao tử thì ăn uống cho đàng hoàng vào, em phải ăn đủ bốn bữa một ngày, quên thì đặt cả nhắc nhở về bữa ăn đi, anh cài sẵn vào máy của em rồi đó. Tuần tới em phải nộp báo cáo cho sếp, từ bây giờ bắt đầu làm đi là vừa. Nhớ tắm cho mimi đó, hôm anh ghé qua căn hộ của bọn mình thì thấy nó hôi rồi, mà em nhớ cái đồ ăn của mimi là cái túi màu vàng trên đầu tủ chứ, em đừng có quên mà giành ăn với nó đấy. À, đừng có tắm đêm nữa, nguy hiểm lắm."
"Yang Jungwon, em biết mà đúng không, rằng anh yêu em nhiều lắm."
Jongseong nhắm chặt đôi mắt mình, hắn bỏ mặc một bầu trời le lói những vì sao, thâm tâm chỉ muốn chạm lấy khuôn mặt thanh tao của người đó. Ở đầu dây bên kia, Jungwon cười một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt em lấp lánh lặng ngước nhìn một ánh trăng sáng đang lơ lửng trôi trên cái nền trời thăm thẳm xa xôi kia.
"Làm như thể em là con nít không bằng ấy, em biết rồi, em cũng yêu anh"
"Mai gặp anh, em yêu anh"
Lời yêu cuối cùng mà cả hai gửi trọn cho nhau là vào một đêm mùa đông buốt giá, sau ngàn lời hứa hẹn về những chuyến đi, về những niềm hạnh phúc mới mẻ và về một mối quan hệ tốt hơn. Jungwon không chết trên con đường về nhà vào một hôm tối mịt mù đó, nhưng Jongseong đã qua đời vì gặp một tai nạn giao thông bất thình lình. Người ta bảo khi tai nạn xảy ra, lúc mọi người ồ ạt chạy ra để giúp thì Jongseong đã ngừng thở mất rồi, máu đỏ tươi thắm đẵm trên cơ thể gầy gò của anh, loang lổ ra mặt đường xám xịt. Nhưng hơn những gì kinh hoàng mà người khác nhìn thấy, có một gã đàn ông lạ mặt đã tìm gặp và nói với em, lúc ra đi, thứ duy nhất mà Jongseong giữ lại là nụ cười. Gã nói hắn chết với một nụ cười mãn nguyện và khuôn mặt hạnh phúc những niềm vui.
Jungwon đặt một đóa hoa cúc trên nền mộ trắng xóa của người đàn ông mình yêu nhất cuộc đời, em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng cất giọng hát đi hát lại điệp khúc của bản tình ca cả hai đã từng cùng nhau đàn hát suốt những tháng ngày rạng rỡ khi được đan tay vào nhau và hòa chung giọng hát. Bản nhạc vui tươi một thời giờ lại chất giấu hàng đống những đắng cay. Khúc cuối của một bản nhạc tình chỉ còn lại những hơi thở tàn lụi và vụn dại. Em thôi không hát nữa, lặng lẽ nhìn khuôn mặt của người đó vẫn còn đọng lại một nét cười của thời xuân xanh.
Điện thoại trong túi quần rung lên liên tục, một số máy lạ lùng và kì quặc, không hiểu do điều gì thôi thúc khiến em lại bắt máy lên và nghe. Đầu giây bên kia chẳng phát ra một âm thanh nào, có chút nhiễu sóng và tiếng ồn ào từ đâu đó tựa hồ như tiếng sóng vỗ rì rào. Rất lâu giữa những khoảng lặng, có một tiếng nói trầm ấm vang lên.
"Alo, Jungwon à, là anh của em đây"
End.
Written by Xíu Mại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro