Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

"vậy ra em gặp ác mộng là vì mụ đó đúng không?"
một tiếng cạch, cửa mở ra, và em thấy sunghoon hỏi ngay khi vừa bước vào phòng.

"sao anh biết thế ạ?"

"tại vì anh là park sunghoon."
cậu nói, rồi cười.

"đùa đấy, cũng dễ thôi. hồi trước lần nào tới đây ả đấy cũng càm ràm này kia về thằng nhóc giúp việc nhà ả. vớ vẩn lắm nên anh không ví dụ đâu, nhưng đấy là một gợi ý nhỏ thôi. còn lại là, em biết mà, giác quan thứ 6 của trai đẹp đấy."

"câu cuối lại là đùa hả anh?"

thấy em cũng bật cười, sunghoon nhẹ nhõm hẳn.
"nghiêm túc đấy đùa chỗ nào?!!"

"hôm nay em muốn nghỉ sớm, nên em đi ngủ trước nhé anh?"

"ừ ừ, vất vả rồi. chúc em ngủ ngon. mơ về những thứ xinh đẹp hơn, đừng có gặp lại mụ kia nữa nhé."
nói rồi cậu tắt đèn phòng, khẽ ra ngoài vì muốn em được yên giấc.

nhưng em nào có ngủ được dễ dàng như thế.



em thì vật lộn trên giường, còn ở góc khác, thì có người đang vật lộn trước màn hình máy tính.

hắn ngồi đơ ra đấy một hồi, không thể tin được những gì mình mới nhìn thấy. hắn cố thoát ra rồi vào lại, làm như thế đến cả chục lần, nhưng chẳng thay đổi được gì.

nắng thu thực sự chẳng còn ở đấy nữa.

hắn lại ngồi đơ ra đấy thêm một lúc lâu nữa, rồi lại thoát ra vào lại, cứ một vòng quanh quẩn, đến khi cảm thấy thực sự không còn hi vọng nào nữa, hắn đứng lên, quyết định ra ngoài vườn hít thở. chẳng còn gì khác để làm bây giờ cả.

thành thực mà nói, hắn đã mong rằng có người đứng ở đó, người mà ai cũng biết là ai đó. hắn mong sẽ có người đứng đó, để tâm sự cùng hắn, hỏi hắn "tại sao lại ra đây" như lúc trước.

và đúng như những gì hắn mong chờ.

"để tôi đoán xem vì sao anh ở đây vào giờ này nhé ạ?"

"đoán được gì rồi?"
hắn cũng theo đà.

"giờ này chưa phải là giờ ngủ của anh... nên không phải do mất ngủ."

"đúng."

"đương nhiên là không phải ra đây để ngắm cây cỏ rồi."

"không sai."

"hôm nay điện vẫn khoẻ nên máy tính vẫn còn dùng được."

"nếu là máy tính hỏng thì đã tốt hơn nhiều rồi."
hắn bỗng chen ngang.

"ổ, thế còn gì tệ hơn cả việc máy tính không dùng được sao ạ?"

"ừ đấy. người như cậu thì sẽ không hiểu được đâu."
hắn thở dài.

"vậy là có chuyện gì ạ? nếu anh thấy thoải mái thì có thể... kể, như tôi hồi chiều... anh... đã nghe hết rồi đấy."
em hơi đỏ mặt vì ngượng.






lúc lá còn xào xạc và ve kêu inh ỏi chiều nay ấy.

"tôi làm việc cho bà ta từ rất lâu rồi. bà ta nhận nuôi tôi, nhưng thực chất thì chỉ có từ nhận là đúng. bà ta có ba đứa cháu, đứa lớn nhất ban ngày được gửi mẫu giáo, một đứa còn lại vẫn còn nhỏ nên quấy nhiều lắm. chúng đáng yêu vô cùng, nhưng bà ta coi việc phải trông chúng như gánh nặng và đùn đẩy nó sang cho tôi."

"nếu đứa nhỏ nhất không ngừng khóc thì tôi sẽ không được ăn cơm. chồng bà ta già rồi nhưng vẫn còn nghiện ngập nên chẳng làm được gì ra hồn. thành ra tôi có tới 4 người cần trông: ông già đó và 3 đứa trẻ."

"thế bà ta thì làm gì cho đời?"
hắn hỏi.

"chẳng làm gì cả, nghề chính chắc là đốt tiền vào bài bạc, đúng là kiểu người không có làm nhưng muốn có ăn đấy."

"vậy sao cậu lại phải chịu đòn? cứ nhịn suốt thế thôi à?"

"không chịu thì tôi biết phải làm gì được, nếu cãi lời thì bị đuổi như chơi. lỡ mà tôi lại bị đẩy tới nhà nào khác còn tệ hơn thế thì..."

"đấy đâu được gọi là nhà."

"nhỉ?"
em cười, bởi lẽ, em thấy hắn như có cùng suy nghĩ với mình. cảm giác có người hiểu được khoảng thời gian ấy em đã nghĩ thế nào, nó tuyệt đến mức không tả được chỉ bằng lời đâu.

"hết khóc rồi nhé."
hắn lấy ngón trỏ chọt vào cánh tay em.

đó là giây phút em nhận ra, khoảng cách giữa em và hắn đã được rút ngắn biết bao nhiêu.











có qua thì có lại.

lần đầu tiên, hắn mở lòng nói về câu chuyện của mình cho một người khác, không phải là nắng thu như hắn vẫn hay làm.

"này."

"tôi vẫn đang nghe ạ."

"nếu một ngày, người bạn thân nhất của cậu biến mất thì cậu sẽ làm gì?"

"biến mất là như thế nào ạ?"

"là không thể tìm được nữa."

"anh có bạn thân để mà biến mất ạ?"

"tưởng cậu đang nghe tâm sự cơ mà."
hắn quay đi, làm bộ như đang dỗi lắm.

"thì... tôi vẫn đang nghe..."

"thế trả lời câu hỏi vừa nãy đi."

"nhưng anh hỏi khó quá. mà thế thì sao gọi là bạn thân được ạ, tự nhiên biến mất như thế thì nghĩa là chưa đủ thân đến mức tin tưởng nhau rồi."

"tôi đã bảo là thân mà, ơ hay!"
hắn đột nhiên lớn tiếng, và lần này thì em bị dọa cho sợ thật.

"ý tôi không phải là như thế, mà là... mà sao cậu không trả lời vào đúng trọng tâm đi, cứ lái đi lung tung, sắp hết xăng đến nơi rồi."

"tôi cũng không biết trả lời thế nào nữa ạ..."

"nếu cậu rơi vào cảnh đó thì cậu sẽ làm gì đầu tiên?"

"hoảng hốt các thứ ạ."

"xong rồi thì làm gì? hành động ấy, không phải trạng thái?"

"ừm... à... ờ... à, ra vườn tìm người tư vấn ạ."

"nói chuyện với cậu hữu ích quá."
hắn thở dài một hơi.

"thì... tại... câu hỏi nó.... nhưng mà tôi thấy..."

"cậu thấy sao?"
hắn hỏi lại ngay.

"tôi nghĩ là, nếu thực sự thân thì không cần mất công lo lắng làm gì, thế nào rồi người kia cũng sẽ quay trở lại thôi. đấy là tôi thì thấy thế, còn..."

"khó lắm."
hắn lí nhí.

"sao cơ ạ?"

"không có gì. cậu thoải mái hơn chưa?"

"sao ạ? à, tôi đỡ hơn từ chiều rồi mà."

"nói dối tệ quá."

"..."
bị bắt bài rồi.

"...nhưng mà bây giờ thì tôi ổn. thật, anh thử nhìn xem có giống đang diễn nữa không."




"...ừ, lần này thì thật rồi."

"uy tín mà ạ."

"rồi, thế cậu jungwon không nói dối đã ngủ được chưa đây?"

"rồi ạ."








em trở về phòng, và cảm giác bước chân của em chưa bao giờ là nhẹ nhàng hơn thế.

vậy là hôm nay em phát hiện ra thêm nhiều điều mới.


thứ nhất, park jongseong cũng có bạn thân.

thứ hai, park jongseong cũng biết cười đùa.

thứ ba, park jongseong cũng không hẳn là kì cục.

điều cuối, yang jungwon thực sự thích cảm giác yên bình khi ở cạnh park jongseong quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro