giá mà.....
Thành là một chàng trai cao ráo, đẹp trai, thông minh và tài năng. Anh có mái tóc đen, đôi mắt nâu, và nụ cười tỏa nắng. Anh là học sinh giỏi, đặc biệt là môn Toán và Lý. Anh cũng có khả năng sáng tác thơ và nhạc. Anh thích chơi guitar, piano, và trống. Anh là thủ lĩnh của đội tuyển bóng rổ của trường. Anh là niềm tự hào của gia đình, bạn bè, và thầy cô.
Nguyên là một cậu bé nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương và hiền lành. Cậu có mái tóc nâu , đôi mắt đen to tròn, và gương mặt như con mèo nhỏ. Cậu là học sinh khá, đặc biệt là môn Văn và Hóa. Cậu cũng có khả năng vẽ tranh và chụp ảnh. Cậu thích chơi đàn ukulele, sáo, và harmonica. Cậu là thành viên của đội tuyển cờ vua của trường. Cậu là niềm vui của gia đình, bạn bè, và thầy cô.
Thành và Nguyên gặp nhau lần đầu tiên khi họ còn là học sinh tiểu học. Họ cùng nhau chơi trò chơi trốn tìm trong khu vườn của Nguyên. Họ nhanh chóng trở thành anh em thân thiết sống ch3t có nhau, và luôn bên nhau từ đó. Họ cùng nhau học, chơi, ăn, ngủ, và mơ ước. Họ cùng nhau khóc khi bị mẹ la, cùng nhau cười khi được thưởng kem, cùng nhau hát khi nghe nhạc,.
Nguyên coi Thành như một người bạn thân thiết, một người anh em. Nhưng Thành lại có tình cảm đặc biệt với Nguyên. Thành yêu Nguyên,
Thành luôn chủ động tình cảm với Nguyên. Anh hay mua quà cho Nguyên vào những dịp đặc biệt, hay chăm sóc Nguyên khi Nguyên bị ốm, hay đưa Nguyên đi chơi vào những ngày nghỉ. Anh cũng hay nắm tay Nguyên, ôm Nguyên, vuốt tóc Nguyên. Nhưng Nguyên không nhận ra những điều đó. Nguyên nghĩ đó là những hành động bình thường của bạn bè. Nguyên không biết rằng Thành đang đợi một lời đồng ý từ Nguyên.
Thành luôn yêu Nguyên, nhưng anh không dám nói ra, sợ làm mất đi tình bạn đẹp của họ. Anh luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ Nguyên. Anh luôn nhường nhịn, chiều chuộng, tôn trọng Nguyên. Anh luôn tìm cách làm Nguyên vui, hạnh phúc, thoải mái. Anh luôn ở bên Nguyên, lắng nghe, động viên, an ủi Nguyên. Anh luôn cảm ơn Nguyên, vì đã cho anh cơ hội được làm bạn của cậu, được nhìn thấy nụ cười của cậu, được nghe tiếng cười của cậu, được cảm nhận sự ấm áp của cậu. Anh cũng luôn lo lắng cho Nguyên, vì cậu có sức khỏe yếu, hay bị ốm, và phải uống nhiều thuốc. Anh cũng luôn ghen tị với những người khác, vì họ có thể tỏ tình với Nguyên, mà anh không thể.
Nguyên: Thành ơi, cảm ơn anh đã mua quà sinh nhật cho em. Em thích quyển sách này lắm.
Thành: Không có gì, em à. Anh biết em thích đọc sách, nên anh chọn quyển này cho em. Anh hy vọng em sẽ thấy vui khi đọc nó.
Nguyên: Em sẽ vui lắm. Anh là người bạn tốt nhất của em, anh biết em thích gì, ghét gì. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
Thành: (nghĩ thầm) Nếu em biết anh yêu em, em sẽ nghĩ gì?
---
Thành: Nguyên ơi, em có khỏe không? Anh nghe nói em bị ốm.
Nguyên: Em khỏe rồi, anh à. Em chỉ bị cảm lạnh thôi, không sao đâu.
Thành: Anh mang cho em một ít súp gà, em ăn đi. Súp gà sẽ giúp em hồi phục nhanh hơn.
Nguyên: Em cảm ơn anh, anh thật quan tâm đến em. Anh là người bạn tuyệt vời, anh luôn chăm sóc em khi em bị ốm.
Thành: (nghĩ thầm) Nếu em biết anh muốn làm bạn trai em, em sẽ nói gì?
---
Nguyên: Thành ơi, anh có muốn đi chơi với em không? Hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta có thể đi xem phim hoặc đi ăn kem.
Thành: Anh muốn đi chơi với em, em à. Anh thích những lúc ở bên em, anh cảm thấy vui và thoải mái.
Nguyên: Em cũng thích ở bên anh, anh à. Anh là người bạn vui tính, anh luôn làm em cười. Em cảm thấy hạnh phúc khi có anh.
Thành: (nghĩ thầm) Nếu em biết anh muốn làm người yêu em, em sẽ cười như thế nào?
---
Thành: Nguyên ơi, em có thấy lạnh không? Anh có một chiếc khăn, anh cho em mượn.
Nguyên: Em không lạnh đâu, anh à. Em cảm ơn anh, nhưng em không cần đâu.
Thành: Em không cần sao? Anh thấy em run rẩy kìa. Anh lo lắng cho em lắm. Anh không muốn em bị ốm.
Nguyên: Em không run đâu, anh à. Em chỉ cảm thấy hơi gió thôi. Em không sao đâu, anh đừng lo.
Thành: (nghĩ thầm) Nếu em biết anh muốn ôm em, em sẽ run như thế nào?
---
Nguyên luôn biết mình có tình cảm với Thành, nhưng cậu không dám thừa nhận, cho đến khi Thành phải xa cách cậu để đi du học ở nước ngoài. Khoảng cách và thời gian đã làm cho Nguyên nhận ra rằng cậu không thể sống thiếu Thành, không thể quên được Thành. Cậu nhớ Thành, nhớ đến nỗi đau lòng, nhớ từng khoảnh khắc bên anh, nhớ từng lời nói của anh, nhớ từng cử chỉ của anh, nhớ từng cảm giác của anh. Cậu yêu Thành, yêu bằng cả trái tim và linh hồn, yêu đến nỗi không thể nào diễn tả hết được. Nguyên quyết định viết thư cho Thành, bày tỏ tất cả những gì cậu cảm thấy, những gì cậu muốn nói với anh. Cậu viết rằng cậu yêu Thành,
Anh Thành ơi,
Anh có biết không, từ khi anh đi, em không ngủ được, không ăn được, không làm được gì cả. Em chỉ biết nhớ anh, nhớ mãi không ngừng. Em nhớ mọi thứ về anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ hơi thở của anh. Em yêu anh, yêu nhiều hơn cả cuộc đời mình, yêu đến nỗi không thể nào quên được.
Anh có biết không, em luôn biết mình có tình cảm với anh, nhưng em không dám nói ra, vì sợ mất đi tình bạn giữa chúng ta. Em không biết rằng anh cũng yêu em, cho đến khi anh phải xa em để đi du học. Em xin lỗi anh, vì đã không hiểu được trái tim mình, vì đã để anh chờ đợi quá lâu. Em xin lỗi anh, vì đã không nắm lấy cơ hội để ở bên anh, vì đã để anh đi mà không nói một lời.
Anh có biết không, em mong muốn anh, mong muốn được gần anh, mong muốn được chạm vào anh, mong muốn được làm anh hạnh phúc. Em mong anh cũng mong muốn em, mong anh cũng nghĩ về em, mong anh cũng muốn được làm em hạnh phúc. Em mong anh sớm trở về, trở về bên em, trở về với tình yêu của em.
Anh có biết không, em muốn ở bên anh, muốn được sống cùng anh, muốn được chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống. Em muốn anh cũng muốn ở bên em, muốn anh cũng muốn sống cùng em, muốn anh cũng muốn chia sẻ với em mọi điều trong cuộc sống. Em muốn anh là người duy nhất trong trái tim em, và em cũng là người duy nhất trong trái tim anh.
Anh à, em yêu anh, và chỉ yêu mình anh. Em nhớ anh, và chỉ nhớ mình anh. Em mong anh, và chỉ mong mình anh. Em muốn anh, và chỉ muốn mình anh. Em hy vọng anh cũng cảm thấy như em, và sẽ trả lời cho em. Em đợi anh, và chỉ đợi mình anh.
Em của anh,
Nguyên
Cậu gửi thư cho Thành, và chờ đợi phản hồi của anh. Cậu không biết rằng thư của cậu đã bị thất lạc trên đường đi, và không bao giờ đến tay Thành. Cậu cũng không biết rằng cậu đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, và không còn nhiều thời gian sống. Cậu chỉ biết rằng cậu cảm thấy đau đớn, mệt mỏi, và cô đơn. Cậu chỉ biết rằng cậu cần Thành, và mong Thành cần cậu.
Thành nhận được tin dữ từ gia đình Nguyên, khi nghe tin Nguyên đang nằm trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện. Anh không thể tin nổi rằng Nguyên, người mà anh yêu thương nhất trên đời, lại bị bệnh hiểm nghèo đến thế. Anh không thể hiểu được tại sao Nguyên lại giấu anh về chuyện này, tại sao Nguyên lại cắt đứt mọi liên lạc với anh, tại sao Nguyên lại không cho anh một cơ hội để nói lời yêu thương. Anh chỉ cảm thấy trống rỗng, đớn đau, và vô vọng. Anh chỉ biết rằng anh yêu Nguyên hơn cả sinh mệnh của mình, và mong Nguyên cũng cảm nhận được tình cảm đó.
Anh không chần chừ một giây nào, anh liền đặt vé máy bay về Việt Nam, quyết tâm được gặp lại Nguyên và nói cho cậu biết rằng anh luôn ở bên cậu, sẵn sàng chia sẻ mọi nỗi đau. Anh không hề hay biết rằng Nguyên đã viết thư cho anh, nhưng thư đó đã bị lạc mất trên đường. Anh cũng không hề biết rằng Nguyên đã chờ đợi anh suốt một thời gian dài, nhưng đã không nhận được bất kỳ dấu hiệu nào từ anh. Anh chỉ biết rằng anh cần Nguyên như không khí để sống, và mong Nguyên cũng cần anh như vậy.
Nhưng số phận đã không cho họ cơ hội để gặp nhau. Khi anh vừa bước xuống sân bay, anh nhận được cuộc gọi từ gia đình Nguyên. Nguyên đã qua đời, không còn thở nữa. Anh như bị đánh sấp mặt, anh không thể nào chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Anh vội vàng đến bệnh viện, hy vọng là còn kịp nhìn thấy Nguyên lần cuối. Nhưng khi anh đến, cậu đã không còn ở đó nữa. Anh chỉ còn thấy thân xác của Nguyên, nằm bất động trên giường bệnh. Anh không thể kiềm chế được nỗi đau. Anh ôm Nguyên vào lòng, gọi tên cậu, nhưng không có tiếng đáp lại. Anh chỉ còn biết ôm lấy chiếc áo khoác của Nguyên, nghe lại những cuộc gọi, những tin nhắn, những kỷ niệm của họ. Anh khóc, khóc cho tình yêu tan vỡ, khóc cho cuộc đời bất công.
...Trong khi Thành đang khóc thương tiếc cho Nguyên, anh không biết rằng Nguyên cũng đang nhìn anh từ một nơi khác. Nguyên đã rời khỏi thế gian này, nhưng linh hồn của cậu vẫn chưa thể yên nghỉ. Cậu vẫn muốn ở bên Thành, muốn nói với anh rằng cậu yêu anh, muốn xin lỗi anh vì đã để anh đau khổ. Cậu vẫn nhớ những hồi ức xinh đẹp của họ, những lần họ cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến Thành, người đã cho cậu biết ý nghĩa của tình yêu.
Nguyên biết rằng, cậu không thể ở lại với Thành mãi mãi. Cậu biết rằng, cậu phải để Thành đi, để anh có thể tìm được hạnh phúc mới. Cậu biết rằng, cậu phải chấp nhận sự thật rằng cậu và Thành không thuộc về nhau. Nhưng cậu cũng biết rằng, cậu và Thành sẽ luôn gắn bó với nhau bằng tình yêu chân thành và sâu đậm. Cậu cũng biết rằng, cậu và Thành sẽ gặp lại nhau ở một thế giới khác, nơi không có sự chia ly và đau khổ.
Thành cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, bên cạnh là Nguyên, người đang ngủ say. Anh nhìn vào khuôn mặt của cậu, thấy cậu cười mỉm trong giấc ngủ. Anh không thể tin được rằng cậu đang ở bên anh, rằng cậu vẫn còn sống. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, hôn nhẹ lên trán của cậu, ôm cậu vào lòng. Anh cảm thấy cậu ấm áp, cậu cũng ôm lại anh, khẽ thì thầm: "Anh à, em yêu anh".
Anh cảm thấy như mình đang ở trong một thiên đường, một nơi chỉ có anh và cậu. Anh không muốn rời khỏi nơi này, anh không muốn tỉnh lại. Anh muốn ở bên cậu mãi mãi, muốn nói với cậu rằng anh cũng yêu cậu, muốn xin lỗi cậu vì đã để cậu chờ đợi. Anh muốn nói với cậu rằng anh sẽ không bao giờ bỏ cậu, sẽ không bao giờ làm cậu buồn. Anh muốn nói với cậu rằng anh sẽ luôn ở bên cậu, sẽ luôn chăm sóc cậu, sẽ luôn bảo vệ cậu.
Anh bắt đầu nói những lời đó, nhưng cậu không nghe thấy. Cậu đã mở mắt, nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Cậu cười và nói: "Anh à, em có một điều muốn nói với anh". Anh hỏi: "Điều gì vậy, em yêu?". Cậu nói: "Em muốn nói với anh rằng, đây là một giấc mơ. Em đã gửi cho anh giấc mơ này, để anh có thể nhớ lại những hồi ức xinh đẹp của chúng ta. Em muốn nói với anh rằng, em đã chết, nhưng em vẫn luôn ở bên anh. Em muốn nói với anh rằng, em yêu anh, mãi mãi và trọn kiếp".
Nguyên yêu Thành, mãi mãi và trọn kiếp.
Anh nghe cậu nói, anh cảm thấy như tim mình đang tan vỡ. Anh không thể chấp nhận được sự thật này, anh không thể để cậu đi. Anh nói: "Không, em không được nói như vậy. Em không được rời xa anh. Em phải ở lại với anh, em phải sống cùng anh. Anh không thể sống không có em, anh không thể yêu ai khác ngoài em. Anh yêu em, em biết không? Anh yêu em nhiều như thế nào?".
Cậu nghe anh nói, cậu cảm thấy xót xa. Cậu biết rằng anh đang nói thật lòng, nhưng cậu cũng biết rằng anh không thể thay đổi được sự thật. Cậu cũng muốn ở bên anh, cũng muốn sống cùng anh, cũng muốn yêu anh. Nhưng cậu cũng biết rằng cậu không thể làm được điều đó. Cậu cũng biết rằng cậu phải để anh đi, để anh có thể tìm được hạnh phúc mới. Cậu cũng biết rằng cậu phải chia tay anh, để anh có thể tiếp tục sống.
Cậu cười và nói: "Anh à, em cũng yêu anh, mãi mãi và trọn kiếp. Nhưng em không thể ở lại với anh nữa. Em phải đi rồi, em phải về nơi mình thuộc về. Anh hãy tha thứ cho em, hãy quên em đi. Anh hãy tìm một người mới, một người có thể ở bên anh, có thể yêu anh, có thể làm anh hạnh phúc. Anh hãy sống vì chính mình, hãy sống vì những người yêu thương anh. Anh hãy mỉm cười, hãy vui vẻ, hãy hạnh phúc. Em sẽ luôn ở trong trái tim anh, luôn ở trong giấc mơ anh, luôn ở trong tình yêu anh".
Anh nghe cậu nói, anh cảm thấy như mình đang bị đâm vào tim. Anh không thể chấp nhận được những lời cậu nói, anh không thể để cậu đi. Anh nói: "Không, em không được đi. Em không được để anh một mình. Em không được nói như vậy. Em không được quên anh. Em là tất cả của anh, em là lý do để anh sống. Anh không thể sống không có em, anh không thể yêu ai khác ngoài em. Anh không thể mỉm cười, anh không thể vui vẻ, anh không thể hạnh phúc. Anh chỉ có thể yêu em, chỉ có thể nhớ em, chỉ có thể khóc cho em".
Cậu nghe anh nói, cậu cảm thấy như mình đang bị xé lòng. Cậu biết rằng anh đang nói từ tận đáy lòng, nhưng cậu cũng biết rằng anh không thể làm được như vậy. Cậu cũng muốn anh không phải khóc, không phải buồn, không phải đau. Nhưng cậu cũng biết rằng cậu không thể làm được điều đó. Cậu cũng biết rằng cậu phải để anh khóc, để anh buồn, để anh đau. Cậu cũng biết rằng cậu phải để anh thấy mình, để anh nhớ mình, để anh yêu mình.
Cậu ôm anh vào lòng, hôn anh lên môi, nói: "Anh à, em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã làm anh đau khổ. Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sự thật. Em xin lỗi vì đã không ở bên anh khi anh cần em. Em xin lỗi vì đã không cho anh một cơ hội để nói lời yêu thương. Em xin lỗi vì đã không cho anh một cơ hội để nói lời từ biệt. Em xin lỗi vì đã không cho anh một cơ hội để sống".
Anh nghe cậu nói, anh cảm thấy như mình đang bị động viên. Anh biết rằng cậu không cần phải xin lỗi, anh biết rằng cậu không có lỗi. Anh biết rằng cậu đã làm tất cả vì anh, anh biết rằng cậu đã hy sinh tất cả vì anh. Anh biết rằng cậu đã nói cho anh biết sự thật, anh biết rằng cậu đã ở bên anh khi anh cần cậu. Anh biết rằng cậu đã cho anh một cơ hội để nói lời yêu thương, anh biết rằng cậu đã cho anh một cơ hội để nói lời từ biệt. Anh biết rằng cậu đã cho anh một cơ hội để sống.
Anh ôm cậu vào lòng, hôn cậu lên môi, nói: "Em à, anh cảm ơn. Anh cảm ơn vì đã yêu anh. Anh cảm ơn vì đã cho anh biết ý nghĩa của tình yêu. Anh cảm ơn vì đã cho anh những hồi ức xinh đẹp. Anh cảm ơn vì đã cho anh một giấc mơ. Anh cảm ơn vì đã cho anh một món quà cuối cùng. Anh cảm ơn vì đã cho anh một lần nữa được ở bên em".
Họ ôm nhau, hôn nhau, nói yêu nhau, như thể không có gì có thể tách rời họ. Họ cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới riêng, một thế giới chỉ có họ. Họ không muốn rời khỏi thế giới này, họ không muốn tỉnh lại. Họ muốn ở bên nhau mãi mãi, muốn nói với nhau rằng họ sẽ luôn là của nhau, dù ở đâu, dù khi nào.
Nhưng giấc mơ không thể kéo dài mãi. Giấc mơ phải kết thúc. Nguyên phải đi. Thành phải tỉnh lại.
Nguyên nhìn vào mắt Thành, nói: "Anh à, em phải đi rồi. Đây là lần cuối cùng em được gặp anh. Em sẽ không bao giờ quên anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro