1
"Em có lỗi với anh nhiều lắm Jongseong à. Em biết lời xin lỗi của mình không thể đền bù cho những tổn thương mà anh phải chịu, nhưng em không thể làm gì khác. Mong anh có thể tha lỗi cho em. Hy vọng anh sẽ tìm được người mới xứng đáng với anh hơn em."
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên ting một cái, thành công khiến Jongseong mở mắt. Theo phản xạ tự nhiên, gã loay hoay mò tìm chiếc gối đáng lẽ phải đặt bên cạnh mình để vùi mặt vào hòng tìm cách chạy trốn khỏi ánh nắng mặt trời ngay khi vừa tỉnh dậy.
Vốn dĩ Jongseong cũng định làm như thế, cho đến khi nhớ ra mang máng lý do mình bị đánh thức là vì cái gì.
Gã chuyển đối tượng mò tìm qua chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, cố gắng mở căng mắt ra để đọc tin nhắn.
"Mới sáng bảnh mắt ra thôi đó má nội ơi!" - Jongseong lầm bầm, đẩy điện thoại ra xa rồi kéo chăn qua đầu cố ngủ tiếp.
Ừ thì đúng là gã mới bảnh mắt thật, cho dù bây giờ đã là 10h sáng rồi.
Thực ra Jongseong thích ngủ lắm, nhưng mà cái kiểu mặt trời lên quá đỉnh đầu mà vẫn kiên trì bám giường thế này lại không phải phong cách sống của một thanh niên lành mạnh tuổi giữa đầu hai như gã.
Chẳng qua là mấy hôm nay có mấy chuyện lùng bùng quá thể đáng khiến nhịp sinh hoạt của Jongseong bị đảo lộn chút xíu, mà nguyên nhân chính lại đến từ tác giả của cái tin nhắn kia.
Nói trắng ra là người yêu cũ, mà chỉ mới hai hôm trước vẫn đang là người yêu của gã í.
Cũng may mà đó chỉ là trên danh nghĩa thôi chứ Jongseong cũng chẳng thương tiếc cái mối tình này lắm để mà phải nằm ủ ê trong phòng cả ngày giời như thế. Lụy thì cũng có được gì đâu, người ta lại chả tếch đi với mấy vị khác từ tám đời rồi mà mình không biết ấy, đứa nào rồ lắm mới lụy.
Nghĩ đến đây, Jongseong vứt điện thoại sang một bên, tay lần mò chiếc chăn kéo lại qua đầu như chưa từng có gì xảy ra. Tự nhủ thầm trong bụng, gã quyết định hôm nay sẽ kệ mẹ đời một hôm. Đơn giản là vì gã xứng đáng được nghỉ ngơi sau tất cả những gì đã xảy ra với mình chứ sao.
Nhưng mà đương nhiên là đời không cho kệ rồi.
Reng renggggg
Tiếng chuông điện thoại réo ầm lên, thành công đập tan chút yên ả cuối cùng còn sót lại trong buổi sáng của gã.
- Đâu... xem nào hmm.... lại cái đếch gì nữa đâ-
- Alo thằng kia đâu rồi? Sắp đến giờ hoàng đạo rồi mày còn nằm trên giường được nữa hả?
- Tao có làm gì mày đâu mà mới sáng ra mày hét vào tai tao như thế hả Sunghoon?
- Thì chính vì mày không làm gì nên tao mới cọc đấy thằng quỷ ơi?
- Tao không làm gì là không làm thế nà... À Ừ NHỞ CHỜ BỐ MÀY CHÚT BỐ MÀY XIN LỖI SUNGHOON ƠI!
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jongseong mở trừng mắt, quăng vội chiếc điện thoại trở lại đầu giường rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Trong lúc hai tay gã còn quơ loạn chiếc bàn chải đánh răng, giọng nói của Sunghoon ở đầu dây bên kia còn cố hạch sách thêm một câu rồi tắt máy.
- Mày còn hai mươi phút nữa để cứu cuộc đời mày và cả đồng chí kia nữa, nhanh lên!
---------------
Hớt hải chạy theo hướng chỉ của nhân viên nhà hàng, Jongseong đi lên tầng hai, rất nhanh chóng đã nhìn thấy Sunghoon đang ngồi chờ sẵn ở một chiếc bàn hai người gần cửa sổ. Mặc kệ cái nhìn bằng nửa con mắt của người kia đang chiếu thẳng vào mình, gã cười trừ rồi vội hỏi han vài câu đánh trống lảng.
- Sao rồi mày, nãy giờ mày ở đây đã chứng kiến được những gì rồi?
- Chả chứng kiến được cái gì cả, chỉ mới chứng kiến outfit đi đánh ghen của mày còn bảnh hơn cả đi date thôi.
Ừ thì Sunghoon nói vậy cũng có cơ sở cả. Ngót nghét gần ba chục năm sống trên đời, chưa kể lại còn là bạn thân của vị anh tài Park Jongseong đây cũng gần bằng chừng đó số tuổi của mình, đương nhiên anh hiểu gã hơn ai hết. Người bạn này của anh, mặc đồ tùy tiện nhất khi ra ngoài thì cũng phải là áo polo với quần short kaki, thêm cả một đôi giày Jordan basic nữa. Chưa kể, đó mới chỉ là đi với bạn, chứ đi hẹn hò thì anh cũng không có dám kể thêm.
Nhưng mà đóng được cả cây suit phẳng lì đầy đủ phụ kiện, chưa kể mái tóc còn được vuốt side part không hề trật nếp, và chỉ với hai mươi phút kể từ lúc anh gọi đến giờ ư? Nhất là khi hôm nay gã còn chẳng có cuộc hẹn nào nữa.
À ừ thì cũng có hẹn thật, nhưng mà là cuộc hẹn của người ta chứ không phải của gã.
Mà việc gã có mặt ở đây, cốt cũng là để phá cái hẹn đó tanh bành lên đấy.
- Biết gì không Sunghoon, nãy tao đang ngủ ngon mà Minhee nhắn cho cái quả văn xin lỗi làm tao hết muốn ngủ liền.
- Để tao đoán nhé, chắc là gần với lúc tao gọi mày chứ gì?
Nhìn thấy đôi mắt mở to của Jongseong và khuôn miệng mấp máy của gã, Sunghoon bật cười khùng khục, tay vỗ liên tục đầy khoái chí khiến gã có chút thất thố.
- Biết sao không, tại vì lúc tao định gọi mày thì thấy em Minhee nhà mày cầm điện thoại gõ cái gì nhập tâm lắm. Tao định kệ, nhưng mà thấy người ta nhắn rõ là lâu, chưa kể màn hình tối hù không à. Anh bạn kia thì chắc không biết gì đâu, còn tao nhìn thấy thì cứ chắc mẩm là đang nhắn cho một đồng chí khác rơi vào tay ẻm chứ. Thế đếch nào lại là mày à?
Vừa nói dứt lời, Sunghoon chỉ tay sang bên trái, hướng về phía một chiếc bàn nằm song song với họ ở khu giữa tầng hai nhưng chỉ cách một dãy. Tức thì, Jongseong à lên một tiếng, mắt chăm chú nhìn hai người ngồi ở chiếc bàn đó.
Người ngồi cùng hướng với Jongseong là một người đàn ông khác tầm tuổi gã và Sunghoon. Dù không thấy mặt, nhưng nhìn trang phục cũng có vẻ lịch sự không kém gì gã.
- Không phải cố nhìn mặt đâu. Ngồi ở hướng tao thì thấy rồi, cũng đẹp trai thư sinh thật. Giàu nữa.
- Tao thấy cái đồng hồ trên tay đồng chí nhà mình là biết giàu rồi.
Gật gù đáp lại Sunghoon, Jongseong tò mò đánh mắt tiếp qua cô gái ngồi đối diện với người lạ mặt mà gã vừa gọi là đồng chí kia. Phải nói rằng, so với những người con gái tầm hơn hai mươi một chút như cô nàng, việc sở hữu một khí chất thanh cao song song với thân thiện như vậy không phải là một điều dễ đạt được.
Thôi thì cũng thông cảm cho gã đã từng bị cái khí chất hơn người đó dắt đi đâu cũng được đi.
- Sunghoon ơi.
- Sao?
- Mày có nhận ra hôm nay Minhee đẹp hơn bình thường không?
Ban đầu, Sunghoon cũng bất ngờ đến mức suýt nữa thì vô thức réo cả họ nhà Jongseong ra trước mặt gã. Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, anh nghĩ rằng mình nên tỏ ra đồng cảm với gã một chút.
Hoặc không.
- Vì nàng ta đi với người khác cũng không kém cạnh mày hả?
- Vì hôm nay nàng mặc chiếc đầm thiết kế tao tặng nàng hôm sinh nhật tháng trước đó.
Lần này thì đúng là bạn của anh thật rồi.
- Ừ nhỉ. May mà bồ mới của nàng cũng ưu tú, không thì phí quà của mày mất thôi.
Quen nhau bao nhiêu năm, đương nhiên Sunghoon biết bạn mình là người như nào. Nếu xét về độ lạc quan thì Jongseong chính là kiểu, nếu lỡ có bị đời xô vào hố bom thì gã sẽ tiện tay đào luôn một cái biệt phủ dưới lòng đất ở đó sống qua ngày cho đỡ buồn.
Sunghoon biết là thế, vậy nên khi thấy bạn mình bỗng chốc tiu nghỉu thì anh không khỏi giật mình.
- Không phí quà tao, nhưng phí đời anh bạn kia đó mày.
À thì...
Nhìn về phía người đàn ông kia, Sunghoon cũng chép miệng gật gù đồng tình.
Tuy nhiên, chỉ hai giây sau đó, anh đã há hốc mồm, tay đập liên tục vào vai Jongseong trong khi mắt vẫn không rời hai người nọ khiến gã không khỏi khó hiểu.
- Ê mày, mày ơi nhìn kìa! Cơ hội tới rồi!
Nhìn kĩ lại, Jongseong thấy chiếc bàn giờ chỉ còn lại người đàn ông lạ mặt, còn cô nàng Minhee nọ thì đang bước vào khu nhà vệ sinh. Gã quay lại nhìn Sunghoon, cả hai không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu, sau đó cùng nhau đứng dậy, rảo bước tiến về phía anh chàng kia.
- Chào anh, anh là Jaeseok, bạn trai của cô Minhee đúng chứ?
Sunghoon mở lời trước, hướng đôi mắt thiện chí nhìn về phía người vừa được gọi tên. Đến bây giờ, Jongseong mới nhìn kĩ được khuôn mặt của người tên Jaeseok kia.
- Vâng, là tôi. Cho hỏi hai anh có việc gì không ạ?
'Quả nhiên là người được chọn, không thể tầm thường được'
Thầm cợt nhả trong đầu là vậy, nhưng gã vẫn dành một sự tôn trọng nhất định cho anh ta. Suy cho cùng, anh ta cũng đâu có biết chuyện gì đã xảy ra với mình đâu cơ chứ?
- Chào anh, tôi là Jongseong, còn đây là Sunghoon, bạn của tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế này, nhưng mà chúng tôi có chút việc quan trọng muốn nói với anh.
Nhận lấy cái mím môi đầy băn khoăn của Jaeseok, Sunghoon quyết định nói thêm vào:
- Mà việc này có liên quan đến cô Minhee bạn gái của anh đây.
Câu nói này đã thành công thu hút sự chú ý của Jaeseok.
Nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt phải đứng khom người trông vô cùng bất tiện, Jaeseok tính mời cả hai ngồi vì phép lịch sự. Tuy nhiên, ngay khi nhận ra mình đang ngồi bàn đôi nên không có đủ ghế, anh ta quyết định đứng lên cùng để tạo sự thoải mái cho bọn họ.
- Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian cho chúng tôi. Xin phép nói ngắn gọn thôi, nhưng tôi, Park Jongseong là bạn trai cũ của Minhee. Nói là cũ, nhưng chúng tôi chỉ mới chia tay ba ngày thôi. Thậm chí, cô ấy cũng chỉ vừa gửi tin nhắn chia tay cho tôi chưa đầy một tiếng trước.
Vừa nói, hai tay Jongseong vừa lướt điện thoại mò tìm lại dòng tin nhắn ban nãy rồi đưa đến trước mặt Jaeseok.
Nhìn thấy đôi mày nhíu lại đầy khó hiểu của người trước mặt, Sunghoon quyết định hỏi thêm.
- Nhưng mà nghe nói, anh với cô ấy đã hẹn hò được gần một tháng rồi?
Trái với dự đoán của hai người, Jaeseok điềm đạm hơn họ nghĩ. Dù rằng rất dễ nhìn thấy lồng ngực của người nọ đang khẽ run nhẹ, nhưng biểu cảm và giọng nói của anh ta lại không tỏ vẻ gì là mất bình tĩnh.
- Khoan đã. Các anh còn bằng chứng gì ngoài những dòng tin nhắn này không?
Như đã liệu trước được tình hình này, Sunghoon không hề nao núng chút nào. Nở một nụ cười giả lả, anh từ tốn đáp lại người kia:
- Mong anh đừng vội. Chúng tôi cũng chỉ là vì muốn tốt cho anh nên mới nói thôi, chứ bằng chứng thì chúng tôi vẫn còn... à thôi không cần! Cô Minhee đã quay lại rồi này, anh có thể hỏi cô ấy trực tiếp cũng được. Cô Minhee à, lâu rồi không gặp!
Nhìn thấy Minhee đang đơ người vì sốc, Jongseong thầm thở phào trong bụng. Ba mặt một lời với nhau rồi, nàng ta có muốn chối cũng khó lắm. Nhất là khi, hóa đơn điện tử của chiếc đầm nàng đang mặc vẫn còn đâu đó trong bản sao kê giao dịch tháng trước của thẻ thanh toán mà gã đang cầm nữa.
Xem ra ông trời vẫn có mắt, vẫn cho gã cơ hội để khai sáng cho anh bạn Jaeseok kia mà không tốn quá nhiều công sức nhỉ?
À thì ngoại trừ việc dồn hết tâm sức vào việc lên đồ chỉnh tề trong hai mươi phút để kịp đi tới đây đánh ghen trên danh nghĩa một lúc rồi về, đúng là gã chẳng tốn sức vào việc gì mấy thật. Âu cũng là vì mấy con người này dễ giải quyết vấn đề hơn gã nghĩ.
Thôi cũng ổn rồi. Bình an thoát được nạn là tốt, cứu thêm được một người nữa thoát nạn cùng thì càng tốt hơn.
-----------------------
- Chúc mừng thằng Jongseong nhà bọn mình đã đỡ được một bàn thua trông thấy nhé!
- Giờ thì uống mười thùng bia thôi nào anh em!
Heeseung và Jaeyun lần lượt gào ầm lên, trên tay hai người họ còn cầm theo chai whisky và hai chiếc ly đặt xuống trước mặt Jongseong và Sunghoon. Nói không phải chứ, nếu người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng nhân vật chính vừa thoát nạn hôm nay là bọn họ chứ không phải là thằng bạn thân của bọn họ đâu.
Jongseong thở dài, quay sang nhìn Sunghoon lắc đầu cười trừ. Chắc là hôm nay gã sẽ phải mệt mỏi để trông chừng mấy tên này mất thôi.
Hoặc là ngược lại thì đúng hơn.
- Tao không thể chấp nhận được... tao nhớ là... hức... tao chỉ cần yêu đương yên ổn chút thôi mà sao đời ác với tao thế... hức... không công bằng mà!
- Mày ơi mày vừa có sắc, vừa có tiền vừa có tài mà còn kêu than đòi công bằng gì nữa? Người nghèo thấy người ta lại xúc móng nhà mày lên bây giờ.
- NÀO THẰNG JAEYUN NÀY!
Cả Heeseung và Sunghoon đều đồng thanh hét lên. Một người nhào đến bịt mồm Jaeyun đang hốt hoảng không hiểu tại sao, trong khi người còn lại quay sang bịt tai Jongseong đang liêu xiêu kể khổ.
- Nhưng mà... hức... sao lại thế nhỉ? Tao nhớ là tao đã rất thành tâm khấn vái rồi cơ mà?
Ngay lập tức, Jaeyun hất tay Heeseung ra, chồm người qua phía Jongseong lay lay vai gã.
- Cái gì cơ? Mày á? Mày cúng bái gì gì đó á? Tưởng mày ghét mấy trò buôn thần bán thánh này lắm cơ mà? Ối dồi ôi Jongseong ơi mày ơi là mày...
Chưa nói hết câu, cậu đã bị Jongseong đẩy ngã về chỗ cũ.
- Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Tao chỉ có thờ có thiêng chút thôi chứ không mê tín nhá.
Nhận thấy Jongseong có vẻ lại sắp làm loạn, Sunghoon vội lên tiếng giải thích, giao lại việc trông chừng gã lại cho Heeseung.
- Cái này là do tao bày nó hết đó. Nể tình bạn thân bao lâu năm nay của tao cũng đẹp trai, tử tế mà chẳng có mối nào nên tao mới bảo nó đến đền thờ ở bờ biển phía đông thành phố để cầu duyên, tại vì tao thấy nhiều người bảo ở đó linh lắm, toàn gặp được ý trung nhân thôi.
Bên cạnh, Jaeyun và Heeseung đã há hốc mồm từ lúc nào. Duy chỉ có Jongseong là lắc đầu nguầy nguậy, miệng lè nhè chê bai:
- Mày xạo. Linh cái đếch gì mà linh? Ý trung nhân ở đâu ra? Ý trung nhân mà báo hại tao phải tã tượi thế này à?
- Chắc gì đúng hết được mày, thần thánh thì cũng có lúc sơ suất chứ?
- Hay tại mày khấn chưa chuẩn? Thử khấn lại coi sao mày.
Jongseong ngừng gây ồn khi hai người còn lại lên tiếng. Ngay lập tức, gã mở to mắt, bật người ngồi thẳng dậy, vỗ đùi cái đét khiến Sunghoon ngồi cạnh cũng phải giật mình.
- Được! Có lý! Sao lại không nghĩ ra nhỉ?
Dứt lời, gã quay sang nhìn cả ba người còn lại đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Ê, cả ba người dắt thằng Jongseong này đi khấn lại nhá?
Trong một khoảnh khắc, bọn họ bỗng thấy lạnh sống lưng vì biểu hiện quá đỗi xa lạ này của người bạn thân nhà mình.
- Ê chắc chưa mày? Đêm hôm rồi đấy.
- Từ đây ra đấy mất hai chục cây là ít đó mày.
- Mày đang say rượu thì thôi về ngủ đi, mai tính sau.
Có vẻ do trong người đang chứa hơi nhiều cồn, điều đó khiến Jongseong cảm thấy mình như bị đánh giá thấp.
- Khinh tao chứ gì? Tao vẫn rất tỉnh để biết mình đang làm gì nhá.
Ồ lên một tiếng trêu chọc, Jake thò đầu qua vai Heeseung xác nhận lại:
- Mày chắc chưa?
- Chắc!
- Không được hối hận nhé?
- Không bao giờ!
Bên cạnh, Heeseung cũng nhướn mày gật gù. Chỉ chờ có thế, Sunghoon liền đứng dậy, dõng dạc lên tiếng:
- Thế thì ngồi dậy rồi đi ra xe ngay cho tao. Tao không uống, tao chở, chốt thế đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro