Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Jungwon quyết định đi quét tuyết trước nhà. Tuyết rơi dày đến mức cửa gần như bị chặn lại, cậu phải vất vả mới mở được.

Vừa cầm xẻng xúc tuyết được vài phút, cánh cửa sau lưng lại mở ra.

Jay, với mái tóc rối bù vì mới ngủ dậy, khoác vội áo ấm rồi bước ra ngoài.

Jungwon ngạc nhiên:

"Cậu ra đây làm gì?"

Jay ngáp dài, khoanh tay dựa vào khung cửa.

"Tao định xem mày có bị tuyết vùi luôn không."

Jungwon trừng mắt:

"Nói linh tinh gì đấy!"

Jay nhếch mép cười, rồi bước đến, giật lấy cái xẻng từ tay cậu.

"Đi vào đi, tao làm cho."

Jungwon sững người.

"...Cậu mà cũng biết xúc tuyết sao?"

Jay bĩu môi.

"Đừng có coi thường tao. Ở nhà cũng từng làm rồi."

Jungwon do dự một lúc, rồi miễn cưỡng lùi lại, để Jay làm thử. Nhưng không ngờ, Jay xúc tuyết rất gọn gàng, nhanh hơn cậu tưởng tượng.

Jungwon khoanh tay, quan sát một lúc rồi chợt bật cười.

"Cậu có vẻ hợp với mấy việc này đấy."

Jay liếc cậu, nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Ý mày là sao? Tao là dân chuyên làm việc chân tay chắc?"

Jungwon nhún vai:

"Ai biết được."

Jay nheo mắt nhìn cậu một lúc, rồi bất thình lình hất một đống tuyết về phía cậu.

Jungwon không kịp tránh, cả người dính đầy tuyết. Cậu tròn mắt, há hốc miệng nhìn Jay:

"CẬU—!!"

Jay bật cười lớn, hất tóc đầy kiêu ngạo:

"Làm gì? Đánh nhau bằng tuyết không?"

Jungwon nghiến răng, cúi xuống nắm một nắm tuyết trong tay.

"Được thôi. CẬU CHẾT VỚI TỚ!"

Và thế là, sáng hôm đó, thay vì dọn tuyết, hai đứa lao vào một trận chiến tuyết dữ dội trước nhà.


...


Jungwon hít một hơi thật sâu, quyết định không chấp kẻ phiền phức này nữa. Cậu quay người bước vào trong nhà, nhưng chưa đi được vài bước đã nghe Jay lên tiếng:

"Ê."

Jungwon dừng lại, ngoái đầu nhìn.

Jay vẫn không quay sang cậu, chỉ đều đều xúc tuyết, giọng nói có chút lười biếng:

"Trưa nay mày muốn ăn gì?"

Jungwon chớp mắt.

"Sao cậu hỏi tớ?"

Jay nhún vai.

"Thì... bữa trưa."

Jungwon im lặng vài giây. Cậu không quen với việc Jay hỏi han mình như thế này. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ đáp nhỏ:

"Ăn gì cũng được."

Jay dừng lại một chút, rồi nhếch mép cười:

"Vậy nấu mì ăn liền nhé?"

Jungwon cau mày.

"Không. Tớ không muốn ăn mì."

"Thế cơm trộn?"

"Không thích."

Jay khẽ liếc sang cậu, ánh mắt thấp thoáng tia trêu chọc.

"Chứ mày thích tao nấu gì? Hầm gà tần sâm chắc?"

Jungwon trợn mắt.

"Cậu biết nấu chắc?"

Jay nhếch môi, không trả lời, chỉ tiếp tục xúc tuyết.

Jungwon nhìn cậu ta một lúc, rồi hừ nhẹ, quay người bước vào trong.

Cậu không biết Jay đang nghĩ gì nữa. Cậu ta thay đổi quá nhanh, đến mức cậu không theo kịp.

Nhưng... không hiểu sao, lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.




Buổi trưa hôm ấy, Jay thực sự vào bếp nấu ăn.

Jungwon đứng khoanh tay tựa vào cửa bếp, lặng lẽ quan sát.

Jay trông có vẻ khá lóng ngóng, nhưng không đến mức vụng về. Cậu ta thành thạo rửa rau, cắt thịt, thậm chí còn nêm nếm gia vị một cách nghiêm túc.

Jungwon không khỏi tò mò.

"Cậu học nấu ăn từ bao giờ vậy?"

Jay không ngẩng lên, chỉ hờ hững đáp:

"Xưa tao sống một mình suốt. Nếu không tự nấu thì ai nấu?"

Jungwon bặm môi. Cậu chưa từng nghe Jay kể gì về chuyện gia đình cậu ta cả. Chỉ biết rằng, bố mẹ Jay rất nghiêm khắc, còn bản thân Jay thì luôn sống bất cần, như thể chẳng ai trên đời có thể ràng buộc được cậu ta.

"... Còn mày thì sao?" Jay bất chợt hỏi.

"Hả?"

Jay liếc nhìn cậu, giọng đều đều:

"Mày toàn tự nấu cơm cho mẹ, chắc cũng giỏi lắm nhỉ?"

Jungwon ngẩn người, không ngờ Jay lại hỏi như vậy.

Cậu mím môi, khẽ gật đầu.

"... Ừ."

Jay im lặng một chút, rồi bất chợt cười khẩy.

"Vậy chắc tao sắp bị chê rồi."

Jungwon chưa kịp hiểu ý câu nói ấy, Jay đã đặt một bát cơm trộn nóng hổi trước mặt cậu.

"Nếm thử đi."

Jungwon nhìn bát cơm đầy ú, do dự một lúc rồi mới cầm thìa lên.

Cậu xúc một miếng nhỏ, đưa vào miệng.

Hương vị... không tệ. Thực ra, còn ngon hơn cậu tưởng.

Jungwon ngước lên, thấy Jay đang nhìn mình chằm chằm.

"Thế nào?"

Cậu chớp mắt, rồi khẽ nhún vai.

"Cũng được."

Jay cười nhạt.

"Chỉ 'cũng được' thôi à?"

Jungwon nhìn vào bát cơm, môi hơi cong lên.

"Ừm... Ngon hơn tớ tưởng."

Jay bật cười.

"Thế thì ăn hết đi."

Jungwon không trả lời, nhưng cũng không từ chối.

Cậu cúi đầu, tiếp tục ăn trong yên lặng.

Bên kia, Jay cũng vậy.

Trong khoảnh khắc này, cả hai dường như quên mất những trận đánh trước kia. Quên mất những tổn thương.

Chỉ còn lại bát cơm ấm nóng, và hơi ấm từ người đối diện.



Sau khi ăn xong, Jungwon dọn dẹp bát đĩa rồi định đứng dậy đi rửa thì Jay đã nhanh tay cướp lấy chồng bát.

"Tao rửa cho." Jay nói tỉnh bơ, không để Jungwon có cơ hội phản đối.

Jungwon ngớ người, cậu chưa từng thấy Jay làm mấy việc này bao giờ. "Cậu... biết rửa bát không đấy?"

"Xời, tao không phải con nít." Jay lườm Jungwon một cái rồi xắn tay áo lên, bắt đầu rửa.

Jungwon nhìn Jay loay hoay với bọt xà phòng, cậu bật cười. Hóa ra, tên này cũng có lúc lóng ngóng như thế.


Sau khi ăn xong, Jungwon dọn dẹp bát đĩa rồi định đứng dậy đi rửa thì Jay đã nhanh tay cướp lấy chồng bát.

"Tao rửa cho." Jay nói tỉnh bơ, không để Jungwon có cơ hội phản đối.

Jungwon ngớ người, cậu chưa từng thấy Jay làm mấy việc này bao giờ. "Cậu... biết rửa bát không đấy?"

"Xời, tao không phải con nít." Jay lườm Jungwon một cái rồi xắn tay áo lên, bắt đầu rửa.

Jungwon nhìn Jay loay hoay với bọt xà phòng, cậu bật cười. Hóa ra, tên này cũng có lúc lóng ngóng như thế.


Sau khi rửa bát xong, cả hai quay về phòng. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phủ trắng xóa từng góc phố, hơi lạnh len lỏi vào qua khe cửa sổ.

Jungwon kéo chăn lên tận cằm, đôi mắt lặng lẽ quan sát bóng lưng Jay đang ngồi bên mép giường. Ánh sáng mờ nhạt của buổi trưa mùa đông hắt lên gương mặt Jay, tạo nên một đường nét mềm mại khác hẳn vẻ ngang tàng thường ngày.

"Cậu không ngủ sao?" Jungwon khẽ hỏi.

Jay xoay đầu nhìn cậu, khóe môi hơi cong. "Tao quen thức khuya rồi, giờ chưa buồn ngủ."

Jungwon không đáp, chỉ khẽ cựa mình, chăn dịch xuống một chút để lộ phần cổ trắng ngần. Jay nhìn thấy, bỗng dưng cảm giác nơi lồng ngực nhói lên một cách kỳ lạ.

Cậu ta luôn gầy như thế, là do tao sao?

Không gian yên lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua khe cửa. Một lúc sau, Jay cũng nằm xuống bên cạnh Jungwon, không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa.

Giữa hai người, có một khoảng cách nhỏ, nhưng hình như cũng không còn xa như trước nữa.

Jungwon khẽ cựa người, nhận ra Jay đã nằm xuống bên cạnh mình. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.

"Cậu... làm gì thế?" Jungwon khẽ hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng lại không giấu được sự bối rối.

Jay chống một tay sau đầu, ánh mắt lười biếng nhìn cậu. "Nằm ngủ."

"Nhưng... nhưng sao lại nằm gần tớ như thế?"

Jay khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng tia trêu chọc. "Giường này là của tao mà, đúng không? Tao nằm chỗ nào chẳng được?"

Jungwon mím môi, không biết phải phản bác thế nào. Đúng là giường này vốn là của cậu trước đây, nhưng từ khi mẹ đi, cậu đã đổi chỗ với Jay. Nghĩ vậy, cậu lại càng cảm thấy Jay đang cố tình trêu mình.

Jay nhìn Jungwon xoay mặt đi chỗ khác, khóe môi càng cong hơn. Cậu đưa tay kéo nhẹ góc chăn, giọng trầm thấp nhưng không che giấu được sự thích thú.

"Hay là... mày ngại tao?"

Jungwon khẽ giật mình, vội quay đầu lại lườm Jay.

"Ai mà ngại cậu chứ? Đừng có nói linh tinh." Cậu bĩu môi, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay đang siết chặt mép chăn đã vô tình tố cáo sự căng thẳng trong lòng.

Jay khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jungwon. "Thế sao mặt mày đỏ thế kia?"

Jungwon lập tức đưa tay lên che má, nhưng rồi nhận ra hành động đó chỉ càng làm cậu trông đáng nghi hơn.

"Không phải đỏ!" Cậu vội quay người sang hướng khác, cố tạo khoảng cách với Jay. "Chắc do trời lạnh thôi."

Jay nhìn bóng lưng nhỏ bé của Jungwon, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vươn tay, kéo chăn phủ lên cả hai.

Một khoảng không gian yên lặng tràn vào giữa họ. Căn phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở đều đều và hơi ấm len lỏi qua từng lớp chăn.

Jungwon nhắm mắt lại, cố gắng không để ý đến Jay nữa. Nhưng trái tim cậu lại đang phản bội cậu một cách rõ ràng. Nó cứ đập liên hồi, không vì cậu lạnh, mà vì ai đó đang nằm ngay cạnh bên.






Jungwon chớp mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu óc vẫn còn hơi mơ màng vì giấc ngủ sâu. Nhưng có gì đó... nặng nặng trên người cậu.

Cậu khẽ cựa quậy, mới nhận ra có một cánh tay vắt ngang eo mình. Hơi thở đều đặn phả vào gáy khiến sống lưng Jungwon khẽ run.

Jungwon cứng đờ người, tim bỗng đập mạnh hơn. Cậu từ từ quay đầu lại—Jay vẫn còn ngủ, gương mặt bình thản, hoàn toàn không ý thức được mình đang ôm ai đó chặt đến mức nào.

Jungwon mím môi, nhẹ nhàng nhấc tay Jay ra khỏi người mình. Nhưng chưa kịp thoát hẳn, bàn tay to lớn kia đã siết lại, kéo cậu sát hơn.

Cậu hốt hoảng, cố đẩy Jay ra. "Cậu... Jay! Buông tớ ra!"

Jay khẽ nhíu mày, giọng ngái ngủ lầm bầm: "Đừng ồn..."

Jungwon đỏ bừng mặt. Cậu đang bị ép sát vào lồng ngực Jay, hơi ấm của người kia tỏa ra khiến cậu thấy khó chịu, nhưng cũng không thể phủ nhận là rất dễ chịu.

Mãi một lúc sau, Jay mới từ từ mở mắt, ánh nhìn mơ màng đầy lười biếng. Cậu nhận ra Jungwon đang bị nhốt trong vòng tay mình, còn đang giãy giụa như một con mèo bị bắt vào lòng.

Cậu không nhịn được, cười khẽ: "Gì đấy? Sao mặt đỏ thế kia?"

Jungwon nghiến răng, giật mạnh cánh tay Jay ra rồi bật dậy, quát: "Cậu ôm tớ làm cái quái gì thế hả?!"

Jay vươn vai, chậm rãi ngồi dậy. Cậu không đáp mà chỉ lười biếng chống cằm, ánh mắt nửa trêu chọc nửa thú vị.

"Ngủ ngon thế còn gì? Hay mày thích nên mới không đẩy tao ra sớm hơn?"

Jungwon trừng mắt nhìn Jay, nhưng không biết phải phản bác thế nào. Cậu có muốn đâu chứ! Tại Jay ngủ ôm cậu trước mà!

Trái tim vẫn còn đập thình thịch, Jungwon nghiến răng đứng dậy. "Thôi, dậy đi. 5 giờ chiều rồi, đi nấu cơm!"

Jay bật cười, nhưng vẫn nghe theo mà bò ra khỏi giường.

"Rồi rồi, tao giúp mày một tay, đừng giận nữa."

Nhưng Jungwon vẫn còn bực, chẳng thèm liếc Jay lấy một cái. Cậu không muốn thừa nhận rằng... hình như bản thân cũng không ghét cảm giác đó cho lắm.

Bạn đã nói:




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro