15
Hôm sau là chủ nhật. Jungwon được nghỉ học nhưng vẫn phải đi bán vé số và phát tờ rơi như mọi ngày. Cậu thức dậy từ sớm, vừa định bước ra khỏi giường thì ánh mắt vô thức dừng lại ở Jay.
Hắn vẫn đang ngủ.
Lần đầu tiên Jungwon nhìn thấy Jay ngủ say thế này. Không có vẻ mặt cau có hay ánh mắt sắc bén thường ngày, hắn trông bình yên lạ thường.
Jungwon bĩu môi, xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn rồi đứng dậy thay đồ. Cậu khẽ mở cửa, cố gắng không gây tiếng động để đi làm. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói trầm khàn vang lên:
"Mày định đi đâu?"
Jungwon quay đầu, thấy Jay đã mở mắt, mái tóc có chút rối, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Đi bán vé số."
Jay ngáp một cái, vươn vai ngồi dậy. "Chủ nhật mà cũng đi hả?"
Jungwon khoác túi lên vai, không đáp lại. Jay lười biếng đứng lên, cầm lấy áo khoác của mình.
Jungwon nhíu mày. "Cậu định làm gì?"
"Đi với mày." Jay mặc áo vào, thái độ thản nhiên như thể chuyện này là hiển nhiên.
"Không cần."
"Nhưng tao muốn."
Jungwon nhìn Jay đầy khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Cậu quay lưng đi trước, còn Jay thì đút tay vào túi quần, lững thững bước theo sau.
Hôm nay trời trong xanh, không khí có chút dễ chịu. Trên đường, Jungwon thấy một vài gia đình đang dắt nhau đi dạo, trẻ con thì chạy nhảy ríu rít.
Cậu hơi chạnh lòng.
Từ khi mẹ bị bệnh, cậu không còn được tận hưởng những ngày chủ nhật thảnh thơi nữa.
Đang mải suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai.
"Mày chưa từng có ngày nghỉ đúng không?"
Jungwon khựng lại, quay sang nhìn Jay. Hắn không nhìn cậu mà chỉ nhìn thẳng phía trước, đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Jungwon mím môi. "...Không có thời gian."
Jay im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay giật xấp vé số trên tay Jungwon.
Jungwon trợn mắt. "Cậu làm gì vậy?"
"Chia ra bán, cho nhanh." Jay nói tỉnh bơ, rồi quay người bước đi, cất giọng rao y như thật.
Jungwon đứng đơ ra mất vài giây. Cậu không hiểu nổi Jay nữa. Hắn ta là kiểu người gì vậy chứ?
Bán xong, trời cũng đã tối. Jungwon đếm lại số tiền hôm nay kiếm được, còn Jay thì ngồi bên cạnh, tay cầm chai nước suối uống dở.
"Cũng được kha khá nhỉ?" Jay liếc mắt nhìn.
Jungwon gật đầu, nhét tiền vào túi cẩn thận. "Hôm nay bán nhanh hơn mọi khi, chắc nhờ có cậu."
Jay bật cười. "Thế thì mày nợ tao bữa ăn."
Jungwon liếc Jay. "Bữa ăn cái gì?"
Jay đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhún vai. "Dẫn tao đi ăn gì đó đi. Tao cũng đói rồi."
Jungwon thở dài, nhưng cũng không từ chối. Hai người rảo bước đến một quán ăn ven đường.
Lúc chờ món, Jay chống cằm nhìn Jungwon. "Mày lúc nào cũng tiết kiệm thế à?"
Jungwon nhún vai. "Phải vậy thôi. Tớ còn phải để dành tiền cho mẹ."
Jay không nói gì, chỉ cầm đũa nghịch ngợm trên bàn. Một lát sau, hắn đột nhiên lên tiếng:
"Lần sau tao lại đi bán với mày nữa."
Jungwon giật mình nhìn Jay. "Làm gì?"
"Giúp mày." Jay trả lời đơn giản, nhưng giọng điệu có chút buồn cười. "Với lại, tao thấy cũng thú vị đấy chứ?"
Jungwon im lặng. Cậu không biết Jay đang suy nghĩ cái gì, nhưng ánh mắt hắn bây giờ không còn vẻ xấc láo như trước nữa.
Không hiểu sao, Jungwon có một cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Jungwon đang nhai miếng cơm, vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa đọc tin nhắn từ giáo viên.
"Cái gì đây..." Cậu lẩm bẩm.
Jay liếc qua. "Gì thế?"
Jungwon đưa điện thoại lên trước mặt Jay, trên màn hình hiển thị thông báo:
"Do tình hình thời tiết xấu, tuyết rơi dày đặc, nhà trường quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong một tuần để đảm bảo an toàn. Học sinh chú ý không ra ngoài nếu không cần thiết."
Jay nhướn mày. "Nghỉ tận một tuần? Vậy là tao không phải học à?"
Jungwon thở dài. "Nhưng mà cũng không được ra ngoài nhiều đâu. Bão tuyết mà."
Jay bật cười, cầm lấy ly nước uống một ngụm. "Thế thì mày làm gì suốt một tuần?"
Jungwon đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm suy nghĩ. "Chắc vẫn phải đi bán vé số với phát tờ rơi thôi."
Jay lập tức nhíu mày. "Điên à? Bão tuyết đấy. Mày muốn đóng băng ngoài đường à?"
Jungwon lắc đầu. "Không làm thì lấy gì mà ăn?"
Jay im lặng một lát, rồi bất ngờ chống cằm nhìn Jungwon, khóe môi nhếch lên.
"Thế mày tính ở nhà một mình cả tuần à?"
Jungwon chớp mắt. "Cậu nói vậy là sao?"
Jay cười khẽ. "Tao ở lại với mày nhé?"
Jungwon suýt nữa làm rớt đôi đũa đang cầm trên tay. Cậu ngẩng đầu nhìn Jay, đôi mắt mở to.
"Cậu... nói gì cơ?"
Jay nhếch môi, ngả người ra sau ghế, hai tay khoanh lại.
"Tao bảo là tao ở lại với mày trong tuần này."
Jungwon lập tức lắc đầu. "Không được!"
Jay nhướn mày. "Tại sao?"
Jungwon bối rối, cậu không thể nói rằng mình không quen có người khác ở chung nhà trong thời gian dài, đặc biệt là Jay—người từng bắt nạt cậu không thương tiếc. Nhưng lý do đó nghe thật trẻ con, thế nên cậu chỉ lắp bắp:
"Thì... thì cậu phải về nhà chứ?"
Jay khẽ nhún vai. "Bố mẹ tao còn lâu mới cho tao về, tao mà về thì ăn đòn ngay."
Jungwon cứng họng. Đúng thật là từ sau khi Jay bị đuổi khỏi nhà, cậu ta vẫn chưa có cơ hội quay về. Nhưng... nếu ở lại đây cả tuần...
"Vậy cũng không được." Jungwon quyết tâm từ chối.
Jay nheo mắt nhìn cậu. "Không được là không được thế nào? Nhà này mày có phải chủ không?"
"Nhưng mẹ tớ—"
Jay cắt ngang. "Mẹ mày đi rồi, ở đây chỉ còn mỗi mày thôi. Vậy mày quyết định đi, muốn tao ở lại hay muốn tao đi lang thang ngoài đường giữa bão tuyết?"
Jungwon há miệng, nhưng không nói được gì. Cậu biết Jay cố tình chơi bài này để ép mình đồng ý. Nhưng cậu cũng không thể nào đuổi Jay ra ngoài được.
Thấy Jungwon im lặng, Jay nhún vai đứng dậy, nhét tay vào túi quần. "Thôi, tao đi vậy. Chắc chắn sẽ có chỗ nào đó chứa chấp tao."
Jungwon cắn môi, lòng cậu rối bời. Nếu Jay ra ngoài lúc này, lỡ có chuyện gì thì sao?
"...Đợi đã." Cậu buột miệng.
Jay dừng bước, quay lại nhìn Jungwon với ánh mắt trêu chọc. "Sao? Đổi ý rồi à?"
Jungwon bực mình. "Tớ không có đổi ý! Chỉ là... chỉ là cậu ở lại cũng được. Nhưng đừng có gây rối hay làm loạn gì hết!"
Jay cười khẽ. "Được thôi, tao nghe lời mày."
Jungwon cảm thấy mình vừa tự chuốc lấy rắc rối.
Sáng hôm sau, Jungwon thức dậy sớm như thường lệ. Cậu dụi mắt, vươn vai một chút rồi ngồi dậy, chăn trượt xuống khỏi người. Căn phòng vẫn còn hơi tối vì tuyết dày đặc ngoài trời làm ánh sáng không lọt vào nhiều.
Jungwon vén chăn đứng dậy, nhưng rồi cậu bất giác quay sang nhìn giường bên cạnh—nơi Jay đang ngủ.
Cậu ta vẫn còn say giấc, hơi thở đều đều. Mái tóc đen rối bù, vài lọn xõa xuống trán. Dưới ánh sáng mờ ảo buổi sáng, khuôn mặt Jay trông có phần dịu dàng hơn hẳn so với vẻ ngổ ngáo thường ngày. Không còn nụ cười nửa miệng khiêu khích, không còn ánh mắt sắc lạnh hay lời lẽ cay độc. Chỉ là một thiếu niên đang say giấc, trông bình yên đến lạ.
Jungwon đứng yên một lúc, rồi bất giác chớp mắt.
...Cậu vừa nhìn Jay bao lâu rồi vậy?
Cậu giật mình, tim bỗng nhiên đập hơi nhanh.
Không, không thể nào. Chỉ là mình nhìn cậu ta ngủ thôi, có gì đâu mà tim đập mạnh?
Jungwon tự nhủ với bản thân, nhưng cảm giác này khiến cậu hơi hoang mang.
Cậu quay phắt đi, tự nhéo má mình để trấn tĩnh, rồi lẩm bẩm:
"Không có gì hết. Chỉ là tớ thấy lạ vì cậu ta không gây chuyện thôi!"
Nói xong, Jungwon lén lút liếc Jay một lần nữa, trước khi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, như thể nếu ở lại lâu hơn nữa thì trái tim cậu sẽ không chịu nổi.
Vừa bước được vài bước, Jungwon chợt cảm thấy cổ tay mình bị níu lại. Cậu giật mình quay đầu, chỉ thấy Jay vẫn còn nằm trên giường, nhưng một cánh tay đã vươn ra, nắm lấy tay cậu.
Jungwon mở to mắt, lắp bắp:
"Cậu... tỉnh rồi à?"
Jay không trả lời ngay. Cậu ta hé mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Tao tỉnh từ lâu rồi."
Jungwon ngơ ra một lúc.
"Vậy sao cậu không nói gì?"
Jay ngáp dài, đôi mắt lười biếng nhìn cậu:
"Tại mày nhìn tao lâu quá, tao tò mò xem mày sẽ còn nhìn đến bao giờ."
Tim Jungwon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu giật mạnh tay mình ra, mặt nóng bừng.
"Ai... ai nhìn cậu chứ?! Đừng có nói linh tinh!"
Jay cười nhạt, chống đầu nhìn cậu đầy trêu chọc.
"Thế à? Nhưng trông mày có vẻ hoảng hốt ghê nhỉ, Jungwon?"
Jungwon mím môi, quay phắt đi, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.
"Không thèm nói chuyện với cậu nữa!"
Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa thì giọng Jay lại vang lên, lần này trầm thấp hơn, nghe như có chút gì đó khác lạ:
"Jungwon."
Jungwon khựng lại.
Jay nằm đó, ánh mắt dõi theo cậu, rồi chậm rãi nói:
"Hôm nay tuyết rơi nhiều, đừng đi ra ngoài quá lâu."
Jungwon hơi ngạc nhiên vì câu nói này. Nhưng cậu không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp:
"Biết rồi."
Rồi cậu mở cửa bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro