Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Jay dựa lưng vào tủ bếp, khoanh tay nhìn Jungwon cẩn thận nêm nếm gia vị vào nồi mì. Hắn chẳng buồn che giấu nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Jungwon liếc qua, thấy Jay cứ nhìn mình chằm chằm thì khó chịu nhíu mày.

"Cậu nhìn gì đấy?"

Jay nhún vai. "Nhìn mày thôi."

Jungwon bĩu môi, nhanh chóng khuấy đều nồi mì để che đi sự ngượng ngùng. "Lo mà dọn bàn đi."

Jay lười biếng rời khỏi chỗ dựa, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy bát đũa đặt lên bàn.

Sau khi mì chín, cả hai cùng ngồi xuống ăn. Jungwon vừa thổi vừa ăn từng đũa nhỏ, trong khi Jay thì chẳng buồn quan tâm đến nhiệt độ mà cứ thế húp sùm sụp.

"Nóng không?" Jungwon liếc hắn.

Jay nhún vai, vừa ăn vừa trả lời tỉnh bơ. "Nóng chứ, nhưng vẫn ăn được."

Jungwon khẽ thở dài. "Cậu không sợ bỏng hả?"

Jay cười cười. "Không sao, cũng giống như mày thôi."

Jungwon dừng đũa, khó hiểu nhìn hắn. "Giống tớ chỗ nào?"

Jay chống cằm, đôi mắt có chút trầm xuống. "Bị tao hành hạ suốt mà vẫn chịu được đấy thôi."

Jungwon cứng người.

Không khí bỗng nhiên im lặng đến khó chịu.

Jay thở dài, đặt đũa xuống. "Mày có ghét tao không?"

Jungwon siết chặt tay, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp. "Có."

Jay cười khẽ. "Ừ, cũng phải thôi."

Jungwon cúi đầu, tiếp tục ăn. Nhưng bát mì trước mặt bỗng nhiên chẳng còn chút mùi vị gì.

Jay cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng tiếp tục ăn phần của mình.

Sau khi ăn xong, Jungwon nhanh chóng dọn dẹp, rửa bát. Cậu không nhìn Jay lấy một cái.

Jay thì dựa vào bàn, khoanh tay nhìn cậu làm việc, ánh mắt có chút suy tư.

Sau một hồi, Jungwon quay ra, lạnh nhạt nói: "Đi ngủ đi, mai còn phải đi học."

Jay nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai. "Ừ."

Cả hai cùng bước vào phòng. Jungwon nằm xuống giường mẹ cậu, kéo chăn trùm kín người, không nói thêm gì nữa.

Jay nằm trên giường Jungwon, nhìn lên trần nhà.

Một lúc sau, hắn khẽ cười.

Chuyện này... đang dần trở nên thú vị rồi đây.



Từ sau hôm đó, Jay nhận ra mình không thể kiểm soát được ánh mắt của mình nữa. Hắn cứ vô thức nhìn Jungwon, dõi theo từng hành động nhỏ nhặt nhất của cậu.

Nhưng vấn đề là Jungwon chẳng hề để ý đến hắn.

Jungwon vẫn đối xử với Jay một cách dè dặt, vẫn giữ khoảng cách, vẫn tránh né ánh mắt của hắn.

Và điều đó làm Jay phát điên.

Hắn thích Jungwon.

Hắn biết điều đó thật nực cười. Một kẻ từng hành hạ Jungwon không thương tiếc, từng đẩy cậu xuống tận đáy của sự tuyệt vọng, giờ lại thích cậu.

Nhưng tình cảm vốn không thể kiểm soát.

Jay không biết từ khi nào mà mỗi lần nhìn thấy Jungwon, tim hắn lại đập loạn xạ. Mỗi khi Jungwon né tránh hắn, hắn lại thấy khó chịu. Hắn muốn Jungwon nhìn hắn, muốn Jungwon quan tâm hắn, muốn Jungwon... tha thứ cho hắn.

Nhưng làm sao Jungwon có thể tha thứ cho hắn được đây?

Làm sao cậu có thể yêu hắn được đây?

Jay cười khẩy, tự giễu bản thân.

Hắn là đồ khốn.

Và Jungwon sẽ không bao giờ yêu hắn.




Những ngày sau đó, Jay bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Hắn không còn kiếm chuyện với Jungwon nữa, nhưng cũng không hề đối xử bình thường với cậu. Hắn hay nhìn cậu, nhưng khi Jungwon bắt gặp ánh mắt đó, Jay lại lập tức quay đi. Hắn hay cố tình chạm vào tay Jungwon khi cả hai đi chung đường, nhưng ngay sau đó lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Jungwon thấy lạ.

Cậu đã từng rất sợ Jay. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể quên được những lần bị hắn đánh đến mức toàn thân bầm tím, không thể quên được những lời xúc phạm mà hắn từng nói với cậu. Nhưng bây giờ, hắn lại... lạ lắm.

Jungwon cảm nhận được sự thay đổi trong hành động của Jay, nhưng cậu không hiểu tại sao.

Và cậu cũng không muốn hiểu.

Hôm đó, khi tan học, Jungwon như mọi ngày lại đi phát tờ rơi và bán vé số. Lúc cậu đang đứng ở góc đường, một bàn tay bất ngờ giật lấy xấp vé số trên tay cậu.

Jungwon giật mình, quay lại.

Là Jay.

"Trả lại đây!" Jungwon nhíu mày, đưa tay giật lại vé số.

Jay cầm xấp vé số giơ lên cao, không để Jungwon lấy lại. "Mày cứ đi bán vé số mãi như thế này à?"

"Không liên quan đến cậu."

Jay nhìn Jungwon chằm chằm, rồi đột nhiên thở dài. "Làm cái này không kiếm được bao nhiêu đâu. Tao giúp mày."

Jungwon ngỡ ngàng. "Cái gì?"

Jay không nói thêm, chỉ quay đi, rồi... bắt đầu đi bán vé số.

Jungwon đứng ngơ ra đó, không tin vào mắt mình.

Người đó có thực sự là Jay không?

Tên côn đồ từng hành hạ cậu suốt bao năm trời, bây giờ lại đang đứng giữa phố, cầm xấp vé số của cậu, rao bán cho từng người qua đường?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Jungwon ngây người nhìn Jay đứng giữa đường, mặt hầm hầm nhưng miệng lại cố gắng cất giọng bán vé số. Trông hắn có chút... ngố.

Không, rất ngố.

Một số người đi ngang qua còn nhìn Jay bằng ánh mắt kỳ quặc. Một tên con trai cao lớn, tóc hơi rối, mặt cau có, dáng vẻ như thể đang muốn đánh ai đó, nhưng lại cầm vé số bán với giọng trầm trầm... Đúng là một cảnh tượng hiếm có.

Jungwon không biết nên phản ứng thế nào.

Jay lúc này không còn giống tên bắt nạt ngày trước nữa. Hắn vụng về, lóng ngóng, còn bị một bác trung niên mắng vì cách chào khách không đúng. Nhưng điều khiến Jungwon bối rối nhất là hắn không hề bỏ cuộc.

Hắn vẫn kiên trì.

Một lúc sau, Jay quay lại chỗ Jungwon, dúi vào tay cậu một xấp tiền lẻ. "Bán xong rồi."

Jungwon trợn tròn mắt. "Cậu... bán hết rồi á?"

Jay nhướng mày. "Chứ sao?"

Jungwon nhìn đống tiền trong tay, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu không nghĩ Jay thực sự sẽ giúp cậu bán hết chỗ vé số này. Trước đây, tên này chỉ toàn gây chuyện, làm cậu khổ sở. Vậy mà bây giờ, hắn lại...

Jungwon lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Cậu nhét tiền vào túi, rồi lí nhí nói. "Cảm ơn."

Jay nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Tao biết mày cảm động lắm."

Jungwon liếc hắn một cái. "Tớ không cảm động."

Jay cười cười, nhưng không nói gì nữa.

Hai người sóng bước đi về nhà.

Lần đầu tiên, Jungwon cảm thấy khoảng cách giữa mình và Jay... không còn xa như trước nữa.



Từ hôm đó, Jay và Jungwon bắt đầu dính lấy nhau nhiều hơn. Không phải kiểu cố ý, mà là... nó cứ diễn ra tự nhiên.

Jay không còn đánh Jungwon nữa, cũng không còn nói những lời khó nghe như trước. Thay vào đó, hắn cứ lẽo đẽo theo cậu, dù là trên lớp hay lúc đi bán vé số, phát tờ rơi. Ban đầu, Jungwon cảm thấy kỳ lạ và hơi khó chịu. Nhưng dần dần, cậu quen với sự hiện diện của Jay bên cạnh.

Có lần, Jay còn chủ động đi phát tờ rơi giúp cậu, dù làm rất vụng về. Jungwon đứng từ xa nhìn, suýt nữa bật cười khi thấy Jay cố gắng đưa tờ rơi cho một ông chú nhưng lại bị lơ đẹp.

"Jay, cậu làm gì thế?"

"Phát tờ rơi."

"Cậu cầm ngược rồi kìa."

"..."

Jay nhìn xuống tờ giấy trong tay, rồi bĩu môi. "Ai thèm quan tâm."

Jungwon bật cười, lần đầu tiên thấy Jay có chút đáng yêu.

Hắn vẫn có tính khí nóng nảy, vẫn hay làm trò quái đản, nhưng không hiểu sao Jungwon không còn ghét hắn như trước nữa. Mỗi ngày trôi qua, sự ác cảm dần nhường chỗ cho một cảm giác khác. Một cảm giác mà cậu không biết phải gọi tên thế nào.

Còn Jay... Hắn cũng không biết từ bao giờ mà bản thân lại thích dính lấy Jungwon như vậy. Trước đây, hắn ghét Jungwon đến mức chỉ muốn hành hạ cậu mỗi ngày. Nhưng giờ đây, chỉ cần thấy Jungwon không vui, hắn lại cảm thấy khó chịu.

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi ăn tối cùng nhau, Jay đột nhiên lên tiếng.

"Này, mày có thấy tao tốt hơn trước không?"

Jungwon ngẩng lên nhìn hắn, hơi ngạc nhiên.

"... Có một chút."

Jay bật cười, chống cằm nhìn Jungwon. "Vậy sao mày vẫn cứ lảng tránh tao?"

Jungwon không biết trả lời thế nào. Cậu cảm thấy... sợ.

Sợ một ngày nào đó, Jay sẽ trở lại như trước. Sợ tất cả những điều tốt đẹp này chỉ là tạm thời.

Nhưng cậu không nói ra. Cậu chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, giả vờ như không nghe thấy.

Jay nhìn Jungwon một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

Hắn không ép cậu.

Hắn sẽ từ từ khiến Jungwon chấp nhận hắn.



Mấy ngày sau, Jay vẫn bám lấy Jungwon như thường lệ. Nhưng lần này, hắn có chút kiên nhẫn hơn.

Không còn trêu chọc hay cố ý chọc tức cậu nữa. Hắn chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, giúp một tay khi cần thiết.

Hôm đó, khi cả hai vừa bán hết vé số và phát hết tờ rơi, Jungwon định tạm biệt Jay để về nhà, nhưng Jay lại không nhúc nhích.

Jungwon liếc nhìn hắn, khó hiểu. "Cậu không về à?"

Jay nhún vai. "Tao chả có nhà để về."

Jungwon bối rối. "Nhưng mà... cậu không thể cứ ở nhà tớ mãi được."

"Vậy thì mày đuổi tao đi đi." Jay cười nhếch mép, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn hẳn.

Jungwon mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Cậu không thể đuổi Jay đi được.

Thứ nhất, cậu không phải người nhẫn tâm đến mức bỏ mặc một người không nơi nương tựa.

Thứ hai... cậu biết bản thân đã quen với sự hiện diện của Jay mất rồi.

Jungwon thở dài, quay lưng bước đi. "Tùy cậu."

Jay nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ cười.

Dần dần, hắn bắt đầu hiểu rằng Jungwon không hề ghét hắn như cậu vẫn cố tỏ ra.

Chỉ là Jungwon vẫn chưa dám chấp nhận hắn mà thôi.

Tối hôm đó, cả hai lại nằm trên hai chiếc giường trong căn nhà nhỏ. Đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ ngoài đường hắt vào.

Bỗng Jay lên tiếng: "Này."

Jungwon lật người, giọng hơi ngái ngủ. "Gì?"

"Có bao giờ mày nghĩ rằng... thật ra tao thích mày không?"

Jungwon giật mình, tròn mắt nhìn về phía Jay.

Nhưng Jay chỉ nằm im, mắt nhìn lên trần nhà. Giọng hắn bình thản như thể vừa nói một chuyện không hề quan trọng.

Trái tim Jungwon đập mạnh. Cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Cậu muốn nghĩ rằng Jay chỉ đang đùa giỡn. Nhưng... giọng điệu của hắn không giống như đang đùa.

Một lúc lâu sau, Jay mới cười khẽ.

"Thôi, mày ngủ đi."

Hắn xoay lưng lại, không nói gì thêm.

Jungwon vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà.

Cậu biết, sau câu nói này... cậu sẽ không thể nhìn Jay như trước được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro