Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Đêm khuya, căn phòng tối om, chỉ còn ánh trăng lờ mờ hắt qua khe cửa sổ.

Jungwon nằm nghiêng, mắt nhắm nhưng mãi không ngủ được. Bên kia, Jay cũng trằn trọc không yên.

Bỗng Jay cất giọng:

"Này, mày có bao giờ nghĩ đến việc bỏ đi chưa?"

Jungwon khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhắm mắt. "Bỏ đi đâu?"

"Bất cứ đâu." Jay xoay người, gác tay ra sau đầu. "Kiểu như... bỏ hết mọi thứ, đến một chỗ nào đó không ai biết mình."

Jungwon khẽ cười mũi. "Cậu đang nói chuyện viển vông gì thế?"

"Viển vông gì đâu." Jay chống tay lên giường, quay sang nhìn Jungwon dù trong bóng tối không thấy rõ mặt cậu. "Thật đấy. Tao thề là có ngày tao sẽ đi thật."

Jungwon mở mắt, thở dài. "Vậy cậu tính đi đâu?"

Jay im lặng một chút, rồi bật cười. "Chưa nghĩ ra."

Jungwon lại nhắm mắt. "Vậy thì khi nào nghĩ ra rồi hãy nói."

Jay bĩu môi, xoay người nằm ngửa ra giường, mắt dán lên trần nhà.

"Mày nhạt nhẽo thật đấy."

"Cảm ơn."

Jay bật cười khẽ, Jungwon cũng không nhịn được mà cong môi một chút.

Căn phòng trở về sự yên tĩnh, nhưng lần này, không còn cảm giác khó ngủ nữa.



Sáng hôm sau, Jungwon còn đang dụi mắt ngái ngủ thì Jay đã lôi cậu ra khỏi nhà.

"Đi nhanh lên, tao đói rồi." Jay càu nhàu.

Jungwon gạt tay hắn ra, bực bội chỉnh lại áo. "Cậu ăn lúc nào chẳng được, vội cái gì?"

"Không có mày ăn chung thì mất ngon." Jay nhún vai, mặt tỉnh bơ như nói chuyện thời tiết.

Jungwon khựng lại một giây rồi nhanh chóng lườm hắn. "Xàm quá."

Cả hai đi bộ đến trường. Thời tiết hôm nay đẹp, bầu trời xanh trong vắt, không khí mát mẻ. Nhưng có một thứ không được đẹp cho lắm—đó là ánh mắt của đám học sinh trong sân trường.

Bước vào cổng, Jungwon lập tức cảm nhận được những tiếng xì xào xung quanh.

"Chuyện gì vậy? Jay với Jungwon đi chung á?"

"Không phải Jay hay đánh cậu ta sao?"

"Còn cười nói nữa chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Jungwon siết chặt quai balo, cúi đầu đi nhanh hơn. Cậu cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người đổ dồn về phía mình, làm cậu không khỏi bối rối.

Jay thì ngược lại. Hắn chả quan tâm. Hắn thậm chí còn thong thả nhét tay vào túi quần, bước đi đầy tự tin. Khi thấy Jungwon đi nhanh hơn, hắn cười khẩy, nắm lấy cổ áo cậu kéo lại.

"Gấp gáp gì vậy? Đi từ từ thôi."

Jungwon giật mình, ngẩng lên nhìn hắn đầy cảnh giác. "Cậu làm gì vậy?"

Jay nhún vai, giọng lười biếng. "Thì tao chỉ muốn đi chung với mày thôi mà."

Jungwon không biết phải đáp lại sao, chỉ có thể bực bội hất tay hắn ra. Nhưng sự tương tác của cả hai chỉ khiến xung quanh xôn xao hơn.

Một nhóm học sinh đứng gần đó thì thầm với nhau:

"Có khi nào Jay đang tán Jungwon không?"

"Xàm quá, nhưng mà tao thấy Jungwon không né Jay nữa nha."

Jungwon nghe loáng thoáng, mặt cứng đờ. Cậu vội vàng bước nhanh về lớp, mặc kệ Jay cười khúc khích đi theo sau.


Khi vào lớp, Jungwon chưa kịp ngồi xuống thì cô giáo bước vào, trên tay cầm danh sách chỗ ngồi mới.

"Hôm nay cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi để các em có cơ hội làm quen với nhiều bạn hơn."

Lớp học ngay lập tức xôn xao. Một số bạn bắt đầu than thở, số khác lại hào hứng vì có cơ hội được ngồi cạnh người mình thích.

"Cô ơi, đừng đổi chỗ có được không ạ?"

"Đúng đó cô! Em với Kanghee hợp nhau lắm luôn!"

Nhưng cô giáo chỉ cười, vỗ tay để lấy lại trật tự.

"Không được phản đối. Cô đã sắp xếp xong rồi."

Danh sách được đọc lên.

"Kanghee sẽ ngồi với Wonjung."

Tiếng than vãn vang lên từ bàn của Kanghee. "Cái gì? Sao lại là Wonjung?"

"Gì mà 'sao lại là Wonjung'?" Wonjung gõ nhẹ lên bàn, tỏ vẻ bất mãn. "Tôi có chỗ nào không xứng đáng à?"

"Kế tiếp, Miwon sẽ ngồi với Haeun."

Hai cô bạn chỉ nhìn nhau, rồi nhún vai chấp nhận số phận.

"Juyeon sẽ chuyển sang ngồi với Minseok."

Minseok quay sang Juyeon, cười nhẹ. "Hợp tác vui vẻ nhé."

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi—

"Jay sẽ ngồi với Jungwon."

Cả lớp im lặng đúng ba giây.

Và rồi—

"CÁI GÌ???"

Tiếng hét đồng thanh từ khắp nơi trong lớp khiến cô giáo phải bịt tai.

"Cô ơi! Có nhầm lẫn gì không ạ?"

"Jay mà ngồi cạnh Jungwon thì có còn sống nổi không?"

"Đây là drama lớn nhất tháng này!"

Jungwon chết sững, không biết phản ứng thế nào.

Cậu quay sang nhìn Jay. Hắn chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả, thậm chí còn nhếch môi cười.

"Từ hôm nay tao chính thức là bạn cùng bàn của mày. Vui không?" Jay chồm qua, chống cằm cười cợt.

Jungwon không biết mình nên phản ứng thế nào. Cậu cảm thấy như số phận đang trêu đùa mình vậy.

Jay thì có vẻ đang rất thích thú. "Có vẻ như mày sốc lắm nhỉ?"

Jungwon méo mặt. Thế này thì làm sao mà học nổi nữa đây?



Giờ học bắt đầu, nhưng Jungwon không thể nào tập trung nổi.

Lý do?

Người ngồi bên cạnh cậu – Park Jongseong, hay còn gọi là Jay – liên tục có những hành động kỳ lạ.

Ban đầu, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Jungwon.

Lúc đầu là một chút.

Rồi nhiều hơn.

Rồi rất lâu.

Đến mức Jungwon bắt đầu cảm thấy da gà nổi hết lên.

Cậu quay sang, khẽ nhíu mày. "Cậu nhìn gì thế?"

Jay không trả lời, chỉ cười cười rồi quay đi.

Jungwon thở phào, tưởng rằng hắn đã thôi.

Nhưng không.

Một lát sau, Jay lại chống cằm, tiếp tục nhìn.

Jungwon cố gắng phớt lờ.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Cuối cùng, cậu chịu không nổi nữa.

"Cậu làm cái gì thế?" Jungwon nghiến răng, quay sang gằn giọng thật nhỏ để không làm phiền lớp học.

Jay nhún vai, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ trêu chọc. "Nhìn mày thôi mà. Có gì sai à?"

"Có. Sai rất nhiều."

"Nhưng tao thấy vui."

Jungwon trừng mắt, định cãi lại, nhưng lại thấy cô giáo đang nhìn về phía này, thế là cậu vội cúi đầu xuống, giả vờ đọc sách.

Nhưng Jay vẫn không chịu buông tha.

Hắn bắt đầu gõ nhẹ đầu bút lên bàn theo nhịp điệu, cứ mỗi lần Jungwon viết được một dòng là lại có một tiếng cốc cốc vang lên.

Jungwon: Tôi sắp điên rồi.

Cậu quay sang, cố nặn ra một nụ cười. "Jay, dừng lại đi."

Jay chớp mắt. "Dừng cái gì?"

"Nhìn tôi."

"Không được."

"Gõ bút."

"Cũng không."

"Jay..."

Jungwon gần như bật khóc vì bất lực.

Hắn ta rõ ràng đang cố tình trêu chọc cậu!

Kết quả là suốt cả tiết học hôm đó, Jungwon chẳng học được chữ nào.

Còn Jay thì cứ cười cười, vô cùng hài lòng với biểu cảm đầy khổ sở của cậu.



Chiều hôm đó, Jungwon xách cặp đi một mạch ra khỏi lớp mà không thèm nhìn Jay lấy một cái.

Jay chớp mắt, hơi bất ngờ.

Hắn sải bước theo sau, huých nhẹ vào vai Jungwon. "Này, sao mặt bí xị thế?"

Không có phản hồi.

Jungwon tiếp tục bước đi như thể Jay là không khí.

Jay nhíu mày, lại thử lần nữa. "Bực à? Tao có làm gì đâu."

Vẫn không có phản hồi.

Jungwon vẫn lặng lẽ đi tiếp, thậm chí còn tăng tốc hơn.

Lần này Jay bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Bình thường Jungwon dù có giận hắn đến mấy cũng sẽ lườm một cái hay cằn nhằn vài câu. Nhưng hôm nay thì... không một lời.

Hắn quyết định thử chọc ghẹo thêm chút nữa.

Jay nhanh chân chạy lên trước, đứng chặn đường Jungwon, giơ hai tay sang hai bên như một cánh cổng sống.

Jungwon không thèm dừng lại, cũng chẳng thèm lách qua. Cậu đi thẳng, tạt nhẹ vai vào Jay rồi lướt qua hắn như một cơn gió.

Jay: "..."

Hắn đứng đực ra một lúc, sau đó nhanh chóng đuổi theo. "Này, mày định giận tao đến bao giờ đấy?"

Không có câu trả lời.

Jungwon cứ thế đi thẳng về nhà mà không nói với Jay một lời nào.



Về đến nhà, Jungwon đóng cửa một cách dứt khoát, bỏ mặc Jay đứng ngoài cổng.

Jay nhướng mày.

Hắn biết Jungwon đang giận, nhưng giận gì cơ chứ? Từ sáng đến giờ hắn có làm gì đâu?

Jay thở hắt ra, đút tay vào túi quần, rồi bước lại gần cửa, gõ vài cái. "Ê, tao có làm gì sai đâu, sao lại lơ tao?"

Không có tiếng trả lời.

Jay bực mình gõ mạnh hơn. "Mày mà không trả lời, tao leo rào vào thật đấy."

Bên trong vẫn im lặng.

Jay nhíu mày, nhìn quanh. Nhà hàng xóm đang mở ti vi, tiếng phim truyền hình vang lên. Hắn nhìn cánh cổng nhà Jungwon, rồi nhìn bức tường thấp bên cạnh.

Hắn nhếch mép. "Muốn tao leo thật à?"

Vẫn không ai trả lời.

Jay nhún vai, lùi lại một bước lấy đà, rồi nhảy phắt lên bức tường, nhanh chóng trèo vào sân.

Bên trong, Jungwon vừa đặt cặp xuống bàn thì nghe tiếng động ngoài sân. Cậu quay đầu lại và sững người khi thấy Jay nhảy xuống, phủi phủi quần áo như không có chuyện gì.

Jungwon tròn mắt, sững sờ nhìn Jay.

Jay nhếch môi cười. "Giận gì thì cũng phải nói chứ, chứ im lặng thế này, tao khó chịu lắm đấy."

Jungwon khoanh tay, hừ một tiếng, quay mặt đi.

Jay bật cười, tiến lại gần, cúi xuống nhìn cậu. "Này, đừng có trẻ con thế chứ."

Jungwon liếc Jay một cái, rồi quay ngoắt người đi thẳng vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.

Jay: "..."

Hắn đứng ngoài sân, chớp mắt mấy cái, rồi bật cười.

"Được thôi, để xem mày dỗi tao được bao lâu."

Jay nhún vai, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Hắn không vội gõ cửa nữa mà thong thả bước đến chiếc ghế ngoài sân, ngồi xuống, khoanh tay trước ngực.

Bên trong, Jungwon đang đứng sát cửa, áp tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cậu cắn môi, trong lòng vẫn còn bực mình.

Jay đúng là tên phiền phức nhất cậu từng gặp. Ở trường thì cứ nhìn chằm chằm, giờ về nhà còn leo rào vào như không có chuyện gì. Cậu không hiểu rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì.

Bên ngoài, Jay lười biếng ngả người ra sau, ngước mắt nhìn trời.

"Mày mà không mở cửa, tao ở đây luôn đó, Jungwon."

Jungwon cắn môi, cố phớt lờ hắn. Nhưng chưa đầy hai phút sau, Jay bắt đầu gõ nhịp trên bàn gỗ, rồi cất giọng:

"Jungwon, tao đói."

Jungwon: "..."

"Jungwon, tao khát nước."

Jungwon: "..."

"Jungwon, tao buồn ngủ quá."

Jungwon hít sâu, quyết không trả lời.

Một lát sau, Jay thở dài, giọng nhỏ hơn nhưng lại có vẻ đáng thương: "Ê... mày thực sự giận tao à?"

Jungwon nhíu mày.

Giận? Ừ, giận chứ. Nhưng cũng không hẳn. Cậu chỉ... không biết phải đối diện với Jay kiểu gì thôi.

Thấy bên trong vẫn im lặng, Jay thả lỏng người, gác tay ra sau gáy.

"Thế này nhé, nếu tao nói tao xin lỗi, mày sẽ chịu tha cho tao chứ?"

Jungwon giật mình.

Jay mà cũng biết nói xin lỗi?

Cậu hơi do dự, rồi cuối cùng cũng mở cửa, thò đầu ra.

Jay lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên. "Ồ, chịu ra rồi à?"

Jungwon khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn hắn. "Xin lỗi chuyện gì?"

Jay chớp mắt. "Hả?"

Jungwon híp mắt nhìn hắn. "Cậu nói xin lỗi, vậy xin lỗi chuyện gì?"

Jay ngẩn ra vài giây, rồi bật cười. Hắn đứng dậy, nhún vai. "Thì... chuyện nhìn mày nhiều quá, làm mày ngại."

Jungwon hơi sững lại, không ngờ Jay lại nói thẳng như vậy. Cậu hắng giọng, quay mặt đi. "Biết thế là được rồi."

Jay cười khẽ. "Vậy hết giận chưa?"

Jungwon lườm hắn, nhưng rồi cũng mở rộng cửa hơn. "Vào đi. Nhưng không được làm phiền."

Jay nhếch môi. "Rõ."

Hắn bước vào nhà, tay đút túi quần, nhìn Jungwon đầy thích thú.

Trò dỗi hờn này... cũng dễ thương phết.

Bạn đã nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro