12
Tối hôm đó, Jungwon vừa nấu cháo cho mẹ xong thì cánh cửa gỗ cũ kỹ bỗng mở ra.
Cậu quay đầu lại, rồi sững người khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng trước cửa.
"Chú... Sunghoon?"
Park Sunghoon đặt vali xuống, tháo kính râm ra, khóe môi hơi cong lên.
"Lâu rồi không gặp, nhóc con."
Jungwon vội chạy đến, chưa kịp nói gì thì mẹ cậu đã bước ra khỏi phòng, ngạc nhiên nhìn em trai mình.
"Sunghoon? Sao em lại về đây?"
Sunghoon bước tới, đỡ lấy bà, ánh mắt thoáng chút xót xa khi thấy gương mặt hốc hác của chị gái.
"Chị ốm thế này mà không nói gì với em?"
Mẹ Jungwon chỉ cười yếu ớt.
"Chị vẫn ổn."
Sunghoon thở dài, kéo ghế ngồi xuống.
"Em về lần này là để đưa chị lên thành phố chữa bệnh. Ở đây điều kiện không tốt, cứ để em lo hết."
Jungwon tròn mắt.
Mẹ cậu thì hơi lưỡng lự.
"Nhưng..."
Sunghoon giơ tay cắt ngang.
"Không nhưng nhị gì hết. Chị là gia đình duy nhất của em, em không thể để chị chịu khổ mãi thế này."
Jungwon nhìn mẹ, rồi lại nhìn Sunghoon. Cậu biết mẹ rất ngại phiền người khác, nhưng với tình trạng sức khỏe hiện tại, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất.
Cậu siết chặt tay, rồi nhỏ giọng nói:
"Chú Sunghoon nói đúng, mẹ nên đi chữa bệnh."
Mẹ Jungwon nhìn hai người trước mặt, cuối cùng khẽ thở dài.
"... Để mẹ suy nghĩ đã."
Sunghoon gật đầu, biết bà cần thời gian để chấp nhận chuyện này.
Jungwon thì vẫn còn hơi bối rối, cậu không ngờ cuộc sống của mình lại có sự thay đổi đột ngột thế này.
Nhưng cậu không hề biết, đứng ngoài cửa, Jay đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện.
Hắn không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.
Nhưng có một điều chắc chắn—hắn không muốn Jungwon rời đi.
Sau bữa tối, không khí trong nhà có chút trầm lặng. Jungwon dọn dẹp bát đũa, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về lời đề nghị của chú Sunghoon. Cậu không ghét việc sống ở đây, thậm chí đã quen với cuộc sống khó khăn, nhưng nếu mẹ có thể khỏe lại... có lẽ cậu nên ủng hộ chuyện này.
Jay ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, ánh mắt cứ dán vào Jungwon từ nãy đến giờ. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại thấy khó chịu như vậy.
Cuối cùng, hắn đứng dậy, bước ra khỏi nhà mà không nói một lời.
Jungwon nhìn theo bóng lưng Jay, nhưng rồi cũng không đuổi theo.
Jay bước lang thang trên con đường nhỏ, đầu óc cứ quẩn quanh suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy.
Jungwon sẽ đi sao?
Nếu mẹ cậu ta đồng ý lên thành phố chữa bệnh, cậu ta có thể cũng sẽ đi theo. Và nếu vậy... hắn sẽ lại quay về cuộc sống trước kia, một mình, không ai bên cạnh.
Hắn bật cười chua chát.
Đúng là nực cười. Trước đây hắn chưa từng bận tâm đến Jungwon. Hắn thậm chí còn là người khiến cuộc sống của Jungwon khổ sở hơn. Thế mà bây giờ, hắn lại không muốn cậu ta rời đi.
Hắn đưa tay vò tóc, bực bội đá một viên đá nhỏ trên đường.
"Tao bị cái gì thế này..."
Jungwon ngồi trên giường, nhìn mẹ mình đang ngủ say. Khuôn mặt bà dù gầy gò nhưng trông có vẻ thanh thản hơn.
Cậu kéo chăn đắp lại cho mẹ, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Khi mở cửa, cậu bất ngờ khi thấy Jay đang đứng ngoài hiên.
"Cậu chưa ngủ à?"
Jay không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi mới cất giọng trầm thấp:
"Mày định đi thật à?"
Jungwon khựng lại. Cậu không ngờ Jay cũng quan tâm đến chuyện này.
"Chưa biết nữa... Nhưng nếu mẹ đồng ý, tớ nghĩ tớ sẽ đi cùng mẹ."
Jay siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Cuối cùng, hắn chỉ quay đi, giọng nói khàn đặc:
"Tuỳ mày."
Rồi hắn bỏ đi.
Jungwon nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Cậu có cảm giác Jay muốn nói điều gì đó khác. Nhưng cậu cũng không biết bản thân có muốn nghe hay không.
Sáng sớm, căn nhà nhỏ bận rộn hơn hẳn ngày thường. Chú Sunghoon đến từ sớm, mang theo hành lý giúp mẹ Jungwon sắp xếp lên xe.
Jungwon đứng một góc, nhìn mẹ dặn dò đủ thứ mà trong lòng bồn chồn không yên. Jay đứng kế bên, khoanh tay tựa vào cửa, mặt mày cau có.
Cuối cùng, khi mẹ Jungwon bước lên xe, Jay không nhịn được nữa, quay sang Jungwon:
"Mày tính khi nào thì lên đường?"
Jungwon chớp mắt: "Lên đường gì cơ?"
Jay nhíu mày. "Đi theo mẹ mày lên thành phố chữa bệnh. Chẳng phải mày bảo nếu mẹ đồng ý thì mày sẽ đi sao?"
Jungwon nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội: "À, nhưng mẹ không đồng ý."
"...Cái gì?"
"Mẹ bảo tớ cứ ở lại đây đi học bình thường, mẹ đi với chú Sunghoon là được rồi."
Jay đơ người. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để bị bỏ lại một mình, thậm chí tối qua còn mất ngủ vì nghĩ đến chuyện này. Thế mà...?
"Vậy là mày vẫn ở đây?" Hắn hỏi lại, mặt không thể tin nổi.
Jungwon gật đầu. "Tớ vẫn ở đây chứ. Cậu sao vậy?"
Jay đứng hình mất ba giây, sau đó lập tức quay mặt đi, hắng giọng:
"Không có gì."
Nhưng Jungwon có thể thấy rõ vành tai hắn đỏ lên.
Chú Sunghoon ngồi trên xe mà suýt nữa phun ngụm nước vừa uống. Ông nhìn Jay, rồi nhìn Jungwon, sau đó bật cười:
"Jay, nếu cháu lo lắng như vậy thì cứ nhận Jungwon làm vợ luôn đi."
Jungwon: "HẢ???"
Jay: "CÁI GÌ???"
Chú Sunghoon vỗ vỗ vai Jungwon, cười tít mắt: "Chú nói đùa thôi. Nhưng mà thật đấy, có người quan tâm cháu vậy cũng tốt. Chăm sóc nó giúp chú nhé, Jay."
Jay mặt đỏ bừng, lườm chú Sunghoon một cái sắc lẻm.
"Cháu chẳng quan tâm nó!"
Jungwon nhìn hắn, nhếch môi: "Thế cậu lo lắng nãy giờ làm gì?"
Jay: "..."
Chú Sunghoon phì cười, vẫy tay chào tạm biệt rồi lái xe đi, để lại một Jay mặt đỏ như cà chua và một Jungwon vừa hoang mang vừa buồn cười.
Sau khi mẹ và chú Sunghoon rời đi, Jungwon quay vào nhà, thở dài một hơi. Dù đã biết trước sẽ không đi cùng mẹ, nhưng nhìn chiếc xe khuất dần trên con đường nhỏ, cậu vẫn thấy có chút trống trải.
Jay vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, nhìn theo chiếc xe với vẻ mặt khó đoán. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên quay sang Jungwon:
"Đi ăn không?"
Jungwon ngạc nhiên. "Hả?"
Jay nhướn mày. "Đi ăn. Tao đói."
Jungwon khoanh tay, nghi ngờ nhìn hắn. "Cậu có bao giờ mời tớ đi ăn đâu. Hôm nay bị gì vậy?"
Jay nhún vai, giả vờ thản nhiên. "Ủa tao nhớ tao từng đưa mày đi ăn rồi mà."
Jungwon bĩu môi. "Thế thôi tớ không đi đâu."
Jay: "..."
Hắn hít sâu một hơi, dường như đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, hắn thở dài, lầm bầm:
"Được rồi, tao mời. Đi chưa?"
Jungwon cười cười. "Được thôi."
Jay nhìn nụ cười đó, cảm thấy có gì đó sai sai. Sao hắn lại đi làm mấy chuyện này nhỉ? Nhưng nhìn Jungwon vui vẻ bước đi trước, hắn lại không muốn rút lại lời vừa nói.
Thế là, một Jay từng bắt nạt Jungwon dã man, giờ lại đang lẽo đẽo theo sau, dẫn cậu đi ăn như một người... bạn? Hoặc có thể là cái gì đó hơn thế.
Jay và Jungwon đi bộ đến một quán ăn nhỏ gần trường. Quán này nổi tiếng với món canh kimchi và bánh gạo cay, mỗi lần đi ngang qua Jungwon đều len lén nhìn nhưng chưa bao giờ vào vì không đủ tiền.
Ngồi xuống bàn, Jay tiện tay đưa menu cho Jungwon. "Chọn đi, ăn gì cũng được."
Jungwon hơi do dự, lật qua lật lại menu. Cậu nhìn thoáng qua giá tiền rồi chọn món rẻ nhất. "Tớ ăn mì tương đen được rồi."
Jay liếc cậu một cái, búng nhẹ trán cậu. "Không thích ăn cái gì ngon hơn à?"
Jungwon ôm trán, trừng mắt. "Đừng có búng trán tớ!"
Jay nhếch môi cười, tự tiện gọi thêm bánh gạo cay và canh kimchi. Jungwon tròn mắt. "Nhiều vậy ăn hết không?"
Jay tự tin đáp. "Tao ăn, mày cứ lo chuyện của mày đi."
Jungwon chỉ lắc đầu, không đôi co nữa. Một lát sau, thức ăn được mang lên. Jungwon cẩn thận ăn từng muỗng, lâu lâu lại liếc nhìn Jay. Hắn vẫn như mọi khi, ăn nhanh gọn, nhưng có gì đó... khác khác.
Bình thường Jay hay cà khịa hoặc bắt Jungwon làm gì đó cho hắn, nhưng hôm nay lại im lặng. Thỉnh thoảng, hắn còn gắp thêm đồ ăn bỏ vào bát Jungwon mà không nói một lời.
Jungwon nhíu mày. "Cậu bị bệnh hả?"
Jay nhướng mày. "Cái gì?"
Jungwon chỉ vào bát mình. "Sao tự nhiên tốt bụng gắp đồ ăn cho tớ?"
Jay chống cằm nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một cách nguy hiểm. "Thế mày muốn tao đánh mày tiếp à?"
Jungwon lập tức cúi đầu ăn, không dám nói nữa. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ.
Jay cũng không trêu cậu thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Jungwon ăn, ánh mắt dần dần trở nên dịu hơn mà chính hắn cũng không nhận ra.
Sau khi ăn xong, Jay và Jungwon lững thững đi dạo quanh khu phố. Ban đầu chỉ định về thẳng nhà, nhưng Jay bỗng dưng kéo Jungwon đi loanh quanh, ghé vào mấy tiệm nhỏ bên đường.
Jungwon nhíu mày. "Cậu kéo tớ đi đâu đấy?"
Jay vừa nhai kẹo cao su vừa nhún vai. "Đi chơi."
Jungwon tròn mắt. "Chơi cái gì? Cậu chưa về nhà tớ đủ lâu à?"
Jay cười nhạt. "Nhà mày có gì vui đâu."
Jungwon bĩu môi, lầm bầm: "Biết thế không cho ở nhờ nữa."
Jay lờ đi, tiếp tục kéo Jungwon đi dạo dọc bờ sông gần đó. Trời tối dần, gió thổi nhè nhẹ, mấy chiếc đèn đường vàng vọt hắt ánh sáng xuống mặt sông lăn tăn gợn sóng. Cảnh vật yên tĩnh đến lạ, khác hẳn với những buổi tối mà Jungwon quen thuộc.
Jungwon khẽ thở dài. "Lâu rồi tớ mới ra đây."
Jay nhét tay vào túi quần, nhìn cậu. "Mày lúc nào cũng đi làm về rồi chui vào nhà, không chán à?"
Jungwon cười nhạt. "Còn lựa chọn nào khác đâu."
Jay im lặng. Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi:
"Này, mày ghét tao lắm à?"
Jungwon sững người. Câu hỏi này... không ngờ Jay lại hỏi thẳng như vậy.
Cậu mím môi, cúi đầu nhìn xuống mặt sông phản chiếu ánh đèn đường. Một hồi lâu, cậu nhẹ giọng:
"Tớ không biết."
Jay liếc nhìn Jungwon, ánh mắt khó hiểu. Hắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cả hai cứ thế đứng yên một lúc lâu, mặc cho gió lạnh thổi qua. Cuối cùng, Jungwon lên tiếng trước.
"Trời tối rồi, về thôi."
Jay chậm rãi gật đầu. "Ừ."
Không ai nói thêm gì, chỉ lẳng lặng quay bước. Nhưng cả hai đều cảm nhận được, có gì đó giữa họ đang dần thay đổi.
Về đến nhà, Jungwon vươn vai mệt mỏi rồi nhìn sang Jay.
"Mẹ tớ đi rồi, nên tớ sẽ ngủ giường của mẹ."
Jay lập tức cau mày. "Thế còn tao?"
Jungwon chỉ tay về phía chiếc giường của mình. "Cậu ngủ đó đi."
Jay liếc nhìn chiếc giường nhỏ gọn gàng của Jungwon, khẽ nhếch môi. "Mày kêu tao—một thằng cao to, vạm vỡ—nằm cái giường bé tí đó á?"
Jungwon khoanh tay, hất cằm. "Không thì xuống sàn mà ngủ."
Jay bĩu môi, lầm bầm gì đó rồi cũng lười tranh cãi. Hắn ngã người lên giường của Jungwon, lăn qua lăn lại vài vòng như muốn thử độ mềm của nệm.
Jungwon đứng nhìn mà chán không buồn nói. Cậu quay đi lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm thay đồ. Khi quay lại, Jay đã nằm dài ra giường cậu, gối đầu lên tay, mắt nhắm hờ như đã sẵn sàng ngủ.
Jungwon thở dài, chui vào giường của mẹ rồi kéo chăn lên. Trước khi nhắm mắt, cậu vẫn không quên dặn dò:
"Không được làm bẩn giường tớ đấy."
Jay lười biếng đáp:
"Biết rồi, biết rồi."
Không khí trong phòng dần trở nên yên ắng. Jungwon nhắm mắt, cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Nhưng lạ thật, có người nằm ở giường bên cạnh mà cậu lại có cảm giác an tâm hơn bình thường.
Bạn đã nói:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro