Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Nửa đêm, Jungwon trở mình, vô thức kéo chăn chặt hơn một chút. Cả ngày đi học rồi lại đi bán vé số khiến cậu kiệt sức, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác lạ lẫm khó chịu.

Cậu biết Jay vẫn chưa ngủ.

Bản thân Jungwon cũng không hiểu tại sao lại đồng ý cho hắn ở lại. Chỉ là khi thấy hắn lang thang như vậy, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng... liệu quyết định này có đúng không?

Cậu khẽ thở dài, cố nhắm mắt ngủ.

Ở phía dưới, Jay xoay người, mắt vẫn mở. Hắn không ngủ được.

Không phải vì chỗ ngủ không thoải mái, cũng không phải vì trời quá nóng hay quá lạnh.

Mà là vì bên cạnh hắn, chỉ cách vài bước chân, có một người mà hắn từng đối xử không ra gì.

Jay đưa tay lên trán, khẽ cau mày. Hắn ghét cái cảm giác này. Cảm giác như bản thân đang mắc nợ Jungwon một thứ gì đó.

Lúc trước, hắn chưa từng nghĩ gì về Jungwon. Chỉ là một đứa yếu đuối, dễ trêu chọc, dễ bắt nạt. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra thằng nhóc này kiên cường hơn những gì hắn tưởng.

Bị hắn đánh đến mức nào đi nữa, Jungwon vẫn im lặng chịu đựng, vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình.

Jay bỗng cảm thấy bực bội.

Hắn không thích cái cảm giác này. Không thích cái cách mà Jungwon len lỏi vào suy nghĩ của hắn một cách kỳ lạ như vậy.

Hắn quay lưng lại phía Jungwon, nhắm mắt.

Thôi kệ. Ngủ đi đã. Mai tính tiếp.



Sáng hôm sau, Jungwon thức dậy từ rất sớm như thường lệ. Cậu dụi mắt, kéo chăn ra khỏi người rồi ngồi dậy, theo thói quen liếc xuống dưới.

Jay vẫn còn ngủ.

Hắn nằm nghiêng, gương mặt có vẻ mệt mỏi. Jungwon im lặng nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng đứng dậy, tránh làm hắn thức giấc. Cậu bước ra khỏi phòng, đi chuẩn bị bữa sáng cho mẹ.

Trong bếp, cậu hâm nóng phần cháo còn lại từ tối qua, rót thêm một cốc nước ấm, rồi đem vào phòng cho mẹ.

Bà vẫn còn ngủ. Khuôn mặt gầy gò của bà trông bình yên hơn khi không phải lo nghĩ quá nhiều. Jungwon mỉm cười nhẹ, đặt khay xuống bàn, rồi xoay người đi ra ngoài.

Cậu định tranh thủ đi mua thêm ít thuốc trước khi đến trường.

Nhưng khi bước ra ngoài, cậu bắt gặp Jay đang đứng trước hiên nhà.

Hắn đã thức dậy từ lúc nào, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn ra con hẻm nhỏ.

Nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu lại.

Jungwon hơi khựng lại. Cậu không biết phải nói gì.

Jay cũng im lặng nhìn cậu vài giây, rồi đột nhiên hỏi:

"Mày đi đâu?"

Jungwon chớp mắt, rồi đáp:

"Tớ đi mua thuốc cho mẹ."

Jay nhìn Jungwon một lúc, ánh mắt hắn lướt qua những vết thương vẫn chưa lành hẳn trên tay cậu.

Rồi hắn bỗng nói:

"Để tao đi cho."

Jungwon ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Jay lại đề nghị như vậy.

Cậu lắc đầu.

"Không cần đâu. Tớ quen đường rồi."

Jay cau mày.

"Mày có tiền không?"

Jungwon mím môi, không trả lời.

Jay thở dài, móc trong túi ra một ít tiền lẻ—số tiền hắn kiếm được nhờ đi làm thêm mấy ngày trước.

"Hôm qua tao có làm ở quán ăn vặt. Cầm mà mua thuốc cho mẹ mày đi."

Jungwon mở to mắt. Cậu không nghĩ Jay lại...

Nhưng rồi cậu lắc đầu, đẩy tay hắn ra.

"Không được. Đây là tiền của cậu mà."

Jay nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút khó chịu.

"Mày đừng có cứng đầu nữa. Tao không cần số tiền này. Coi như trả nợ đi."

Jungwon cắn môi.

Sau vài giây, cậu chậm rãi đưa tay ra, nhận lấy số tiền đó.

"... Cảm ơn cậu."

Jay nhún vai, quay mặt đi chỗ khác.

"Đi nhanh đi, tao đói rồi."

Jungwon khẽ bật cười. Cậu gật đầu, rồi xoay người rời đi.

Jay đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt hắn thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.



--------------------------






Jay bắt đầu cảm thấy lạ lẫm với chính mình.

Trước đây, hắn không bao giờ để tâm đến ai. Bạn bè trong trường, thầy cô, gia đình—tất cả đối với hắn chỉ là những cái bóng mờ nhạt. Nhưng khi ở cùng Jungwon, hắn dần nhận ra bản thân để ý đến cậu nhóc này nhiều hơn mức cần thiết.

Khi Jungwon cười, hắn thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Khi Jungwon cau mày vì mệt, hắn cảm thấy khó chịu thay. Khi thấy những vết thương trên người Jungwon, hắn chợt muốn đưa tay ra chạm vào, nhưng lại nhanh chóng kìm lại.

Hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Hôm nay, Jungwon đi học, Jay lại một mình ở nhà. Hắn lăn qua lăn lại trên tấm nệm mỏng của Jungwon, cảm thấy chán đến phát điên. Hắn không quen với việc ở một chỗ quá lâu. Nhưng ra ngoài thì lại chẳng biết đi đâu.

Cuối cùng, hắn lững thững bước xuống bếp.

Nhà Jungwon nhỏ, đồ đạc cũng ít ỏi, nhưng lại có cảm giác ấm áp kỳ lạ. Đây là điều mà hắn chưa từng cảm nhận được ở nhà mình—nơi chỉ toàn những tiếng cãi vã và những cái nhìn ghẻ lạnh.

Jay mở tủ lạnh ra, thấy trong đó chỉ có một ít rau củ, một hộp sữa đã gần hết và vài túi mì gói. Hắn nhíu mày.

Jungwon ăn uống kiểu gì vậy?

Hắn đóng cửa tủ lạnh lại, rồi bỗng dưng cảm thấy bực bội.

Tại sao Jungwon lại có thể sống như thế này mà vẫn có thể vui vẻ được?

Tại sao hắn có mọi thứ, nhưng lúc nào cũng thấy trống rỗng?

Jay ngồi thụp xuống ghế, vò đầu bứt tóc.

Hắn không muốn nghĩ nữa.

Nhưng hình ảnh của Jungwon cứ quẩn quanh trong đầu hắn, dù hắn có cố xua đi thế nào cũng không được.



Jungwon về đến nhà khi trời đã sập tối. Cậu đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng động lạ trong bếp.

Cậu nhíu mày, vội vàng đi vào trong.

Jay đang loay hoay trước cái bếp nhỏ, tay cầm một cái muỗng khuấy nồi gì đó bốc khói nghi ngút. Mặt hắn nhăn lại, trông có vẻ rất khó chịu.

Jungwon đứng sững lại, ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì.

Jay cũng phát hiện ra cậu, hắn hất cằm.

"Mày về rồi à?"

Jungwon chớp mắt.

"... Cậu đang làm gì thế?"

Jay cau mày, liếc nhìn nồi trên bếp.

"Nấu ăn."

Jungwon lại càng kinh ngạc hơn.

"... Cậu biết nấu ăn sao?"

Jay nhếch mép.

"Không. Nhưng tao đói."

Jungwon suýt bật cười, nhưng khi nhìn thấy đống lộn xộn trên bàn bếp, cậu chỉ có thể thở dài.

"Để tớ làm cho."

Jay định từ chối, nhưng rồi lại nhún vai, lùi lại nhường chỗ cho cậu.

Jungwon nhìn nồi cháo loãng còn chưa chín hẳn, thầm nghĩ may mà Jay chưa làm cháy bếp. Cậu lẳng lặng cầm lấy muỗng, khuấy đều nồi cháo rồi nêm nếm lại.

Jay đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu.

Hắn không hiểu tại sao mình lại làm thế này.

Chỉ là, hắn muốn làm gì đó cho Jungwon.

Nhưng rốt cuộc vẫn là Jungwon chăm sóc cho hắn.

Hắn nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, rồi bỗng dưng cảm thấy khó chịu trong lòng. Một cảm giác không rõ ràng, vừa khó chịu, vừa bứt rứt, lại có gì đó khiến hắn muốn ở bên cậu nhiều hơn.

Jungwon dọn cháo ra bàn, múc hai bát rồi đặt xuống trước mặt Jay.

"Ăn đi."

Jay nhìn bát cháo, rồi nhìn Jungwon.

"... Tao nấu mà lại để mày làm hết."

Jungwon bật cười.

"Vậy lần sau để tớ chỉ cho cậu nấu đúng cách."

Jay im lặng, rồi bất giác cũng cười theo.

Jungwon không để ý, nhưng ánh mắt của Jay lúc này có gì đó rất khác. Một sự dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.





Jay nhìn đống quần áo nhăn nhúm của mình, cau mày khó chịu.

Một tuần qua ở nhà Jungwon, hắn chỉ có vài bộ đồ để thay. Giặt rồi mặc lại mãi cũng đến mức chán ngấy. Sách vở thì càng khỏi phải nói, hắn đã chẳng mấy khi học hành nghiêm túc, bây giờ bị đình chỉ cả tuần, đến khi quay lại lớp chắc chắn sẽ chẳng theo kịp bài vở.

Hắn dựa người vào cửa sổ, nhìn bầu trời âm u ngoài kia.

Chẳng biết bố mẹ hắn có thật sự định vứt bỏ hắn không. Hắn chưa từng nghĩ rằng họ sẽ thực sự cắt đứt quan hệ với mình. Nhưng đến tận bây giờ, họ vẫn chưa gọi hay nhắn tin gì cho hắn.

Jay siết chặt nắm tay.

Không sao. Dù gì cũng chẳng cần.

Nhưng dù nghĩ vậy, hắn vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Jungwon đi học về, vừa bước vào nhà đã thấy Jay ngồi im lặng bên cửa sổ. Cậu đặt cặp xuống, bước lại gần.

"Cậu sao thế?"

Jay hừ nhẹ, không đáp.

Jungwon nhìn đống quần áo của hắn, rồi khẽ thở dài.

"Ngày mai tớ sẽ giặt giúp cậu."

Jay quay sang nhìn cậu.

"Mày là osin của tao à?"

Jungwon cười nhẹ.

"Không, nhưng cậu đang ở nhờ nhà tớ."

Jay im lặng.

Jungwon đặt tay lên vai hắn.

"Nếu cần gì, cứ nói với tớ."

Jay nhìn cậu, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ.

Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có người thực sự quan tâm đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro