Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hôm nay, Jay lại đánh nhau. Một thằng nào đó trong lớp lỡ lời khiêu khích hắn, và như một phản xạ, Jay không do dự mà đấm thẳng vào mặt nó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi giáo viên chạy vào can ngăn thì đã quá muộn. Cả hai bị lôi lên văn phòng, nhưng người bị trách phạt nặng nhất vẫn là Jay.

"Đình chỉ học một tuần. Cậu về đi."

Jay không nói gì, chỉ đứng dậy, xách cặp ra khỏi văn phòng như thể chẳng hề bận tâm đến hình phạt vừa nhận. Nhưng khi bước chân về đến nhà, hắn mới hiểu thế nào là "hình phạt thực sự".

Bố mẹ hắn giận dữ chờ sẵn.

"Tao chịu hết nổi rồi, Jay! Mày muốn làm gì thì làm, đừng vác mặt về nhà nữa!"

Cánh cửa đóng sầm trước mặt hắn.

Jay bị đuổi khỏi nhà.

Jungwon vẫn như mọi ngày, đi bán vé số và phát tờ rơi sau giờ học. Cậu không nghĩ mình sẽ gặp Jay vào lúc này.

Hắn lang thang trên vỉa hè, không còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Áo khoác bám bụi, tóc rối bù, ánh mắt trống rỗng.

Jungwon ngập ngừng. Trong lòng cậu vẫn còn sợ Jay, vẫn còn ám ảnh những trận đòn hắn từng giáng xuống cậu. Nhưng hôm nay, hắn trông... khác quá.

"Cậu... đang làm gì ở đây vậy?"

Jay ngẩng lên, thoáng sững lại khi thấy Jungwon. Nhưng ngay sau đó, hắn cười nhạt.

"Không liên quan đến mày."

Hắn quay người bỏ đi.

Jungwon không hiểu sao mình lại bước theo. Có lẽ vì ánh mắt Jay lúc này giống cậu khi lủi thủi một mình giữa đêm đông năm nào.

"Cậu có chỗ để ngủ không?"

Jay dừng bước. Im lặng.

Cậu đã đoán đúng.

Jungwon nuốt khan, rồi hạ quyết tâm.

"Nếu cậu không có chỗ nào để đi... thì đến nhà tớ đi."

Jay quay lại, nhíu mày nhìn cậu.

"Mày thương hại tao à?"

"Không." Jungwon lắc đầu. "Tớ chỉ biết cảm giác không có chỗ để đi... khó chịu như thế nào."

Jay im lặng một lúc lâu, rồi miễn cưỡng theo Jungwon về nhà.

Căn nhà nhỏ vẫn giản dị như mọi khi. Mẹ Jungwon đang ngủ, không hay biết gì về việc con trai mình vừa đưa một kẻ từng bắt nạt cậu về nhà.

Jungwon lục tủ, lấy ra một chiếc chăn cũ, đưa cho Jay.

"Cậu ngủ tạm trên sàn cũng được, mai tớ sẽ tìm cách khác."

Jay đón lấy, không nói gì.

Trước khi ngủ, hắn bất giác nhìn sang Jungwon—cậu vẫn đang ngồi kiểm đếm số tiền bán vé số hôm nay, ánh mắt trầm lặng nhưng cũng kiên cường.

Jay khẽ thở dài.

Tao... rốt cuộc bị cái gì thế này?


Jay trằn trọc mãi không ngủ được. Trần nhà cũ kỹ, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng lờ mờ. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình lại ngủ trên sàn nhà của Jungwon—thằng nhóc mà hắn đã bắt nạt suốt bao nhiêu năm qua.

Jungwon thì vẫn chăm chú đếm tiền. Một xấp tiền lẻ, nhăn nhúm vì đã qua tay bao người. Cậu đếm rất kỹ, như thể chỉ cần sai sót một đồng cũng có thể ảnh hưởng đến cả ngày mai.

Jay nhìn mà khó chịu trong lòng.

"Mày làm cái gì mà cẩn thận thế?"

Jungwon ngẩng lên, có vẻ không nghĩ Jay vẫn còn thức. Cậu chớp mắt một cái, rồi nhẹ giọng đáp:

"Tớ phải tính xem có đủ mua thuốc cho mẹ không."

Jay không nói gì.

Không hiểu sao, hắn thấy có chút... nghèn nghẹn trong cổ họng.

Hồi trước, hắn luôn nghĩ Jungwon là đứa yếu đuối. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cậu vật lộn từng đồng một để sống qua ngày, hắn lại thấy bản thân mình nực cười quá.

Hắn sinh ra trong gia đình giàu có, chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Thế mà hắn lại vứt bỏ tất cả, bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì không biết trân trọng những gì mình có.

Jay khẽ cười nhạt.

"Mày sống khổ thật đấy, Jungwon."

Jungwon không phản bác. Cậu chỉ cười nhạt, một nụ cười không vui cũng chẳng buồn.

"Cậu cũng thế thôi."

Jay ngạc nhiên. Hắn định phản bác, nhưng nghĩ lại thì đúng là Jungwon nói không sai. Hắn cũng chẳng hơn gì.

Một lúc sau, Jungwon đứng dậy, cất số tiền vừa đếm vào túi, rồi nhìn Jay.

"Cậu ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."

Jay hừ nhẹ. "Mày nghĩ tao sẽ ngủ ngon được trên cái sàn cứng ngắc này à?"

Jungwon thở dài, đi vào trong lấy thêm một chiếc gối cũ ném qua.

"Chịu khó đi."

Jay im lặng nhận lấy.

Hắn lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cũng nhắm mắt.

Sáng hôm sau, Jay bị đánh thức bởi mùi thức ăn.

Hắn lờ mờ mở mắt, thấy Jungwon đang lúi húi trong bếp. Mùi cháo nóng hổi lan tỏa khắp phòng, khiến bụng hắn kêu lên một tiếng.

Jungwon quay lại, thấy Jay đã thức thì gật đầu.

"Tớ nấu cho mẹ tớ, nếu cậu muốn thì ăn một bát cũng được."

Jay chớp mắt, có hơi bất ngờ.

Hắn lặng lẽ ngồi dậy, đi đến bàn.

Jungwon đặt một bát cháo trước mặt hắn, rồi quay đi, không nói thêm gì.

Jay cầm thìa lên, múc một muỗng. Cháo không có thịt, chỉ có vài cọng hành lá và chút muối. Nhưng với hắn lúc này, nó lại ngon đến lạ.

Hắn chậm rãi ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Jungwon, người đang nhẹ nhàng bón cháo cho mẹ.

Jay bỗng dưng thấy lạ.

Hắn đã luôn nghĩ Jungwon là một thằng nhóc yếu đuối, đáng bị trêu chọc. Nhưng bây giờ, hắn lại thấy Jungwon mạnh mẽ hơn mình rất nhiều.

Hắn không biết cảm giác này là gì.

Nhưng có một điều hắn chắc chắn—

Jungwon không còn là thằng nhóc để hắn bắt nạt nữa.



Jay chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị bỏ lại một mình trong căn nhà chật hẹp này.

Jungwon đã đi học từ sớm, để lại một lời dặn đơn giản:

"Cậu cứ ở nhà đi, đừng gây chuyện."

Jay bật cười khi nhớ lại gương mặt nghiêm túc của Jungwon lúc nói câu đó. Hắn chưa từng bị ai dặn dò kiểu này, càng chưa từng ngoan ngoãn nghe lời ai. Nhưng lần này, hắn lại không có ý định phá phách.

Dù gì thì cũng chẳng còn ai ở đây để hắn gây chuyện cùng.

Hắn chán nản đứng dậy, đi loanh quanh trong nhà. Căn nhà của Jungwon nhỏ nhưng sạch sẽ. Trên bàn có một tấm ảnh chụp Jungwon hồi nhỏ, cậu bé trong ảnh đang cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như thể cả thế giới này vẫn còn tốt đẹp lắm.

Jay khẽ nhếch môi.

Giờ thì ánh mắt đó đã không còn nữa.

Cả ngày hôm đó, Jay chỉ quanh quẩn trong nhà, hết nằm lại ngồi, chẳng biết phải làm gì. Hắn đã quen với cuộc sống đầy đủ, quen với việc tiêu tiền không cần suy nghĩ, quen với những buổi đi chơi thâu đêm suốt sáng. Nhưng bây giờ, hắn chẳng còn gì cả.

Điện thoại cũng đã bị ba mẹ tịch thu.

Hắn hoàn toàn bị cắt đứt khỏi cuộc sống trước đây.

Jay lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn chưa từng trải qua cảm giác này—cảm giác bị bỏ lại phía sau.



Đến khi trời tối, cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Jungwon bước vào, trông có vẻ mệt mỏi. Cậu vừa đi học cả ngày, lại còn phải đi bán vé số và phát tờ rơi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn giữ nụ cười khi chào mẹ.

"Con về rồi ạ."

Jay ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn Jungwon.

"Nhìn mày thảm quá."

Jungwon liếc Jay một cái, không buồn đáp. Cậu bước vào bếp, lấy trong túi ra một ít rau và một gói mì nhỏ.

Jay chống cằm, nhếch môi.

"Mày sống kiểu này mà không thấy mệt à?"

Jungwon không quay lại, chỉ nhẹ giọng đáp:

"Tớ không có lựa chọn."

Jay im lặng.

Một lúc sau, Jungwon mang bát mì ra bàn, cậu cẩn thận rót một ly nước để bên cạnh, rồi lặng lẽ ăn.

Jay nhìn chằm chằm Jungwon một lúc, rồi thở dài.

"Hôm nay tao ở nhà chán chết đi được."

Jungwon không ngẩng lên, chỉ nói đơn giản:

"Vậy mai cậu muốn đi đâu thì cứ đi."

Jay nhíu mày.

"Mày đang đuổi tao đấy à?"

Jungwon đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Jay.

"Cậu muốn ở lại thì cứ ở, nhưng đừng có mà than phiền."

Jay nhìn Jungwon một lúc, rồi cười khẽ.

Hắn không nghĩ thằng nhóc này lại có lúc dám nói chuyện thẳng thắn với mình như vậy.

"Được thôi," Jay vươn vai, ngả người ra ghế. "Tao sẽ ở đây thêm một thời gian."

Jungwon không đáp, chỉ lặng lẽ ăn tiếp.

Jay nhìn Jungwon, bỗng dưng cảm thấy có gì đó rất lạ.

Có lẽ... hắn thật sự muốn ở lại đây.


Sau bữa tối, Jay chẳng buồn nói thêm gì, chỉ ngồi dựa vào ghế, mắt dán lên trần nhà. Jungwon thì dọn dẹp bát đũa, rửa chén trong im lặng.

Căn nhà nhỏ trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.

Jay đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ trong nhà đều cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Đến một góc bếp cũng được Jungwon lau chùi cẩn thận. Hắn chống cằm, quan sát cậu nhóc cặm cụi làm việc, đôi tay gầy guộc, trên cổ tay vẫn còn những vết xước cũ chưa mờ hẳn.

Hắn đã từng đánh cậu ta đến mức nào, hắn rõ hơn ai hết.

Mà cậu ta lại cứ thế chấp nhận cho hắn ở lại đây?

Buồn cười thật.

"Hôm nay tao đã định bỏ đi." Jay đột nhiên lên tiếng.

Jungwon không quay lại, chỉ đáp đơn giản: "Vậy sao cậu không đi?"

Jay nhếch môi, nheo mắt nhìn cậu. "Mày nghĩ sao?"

Jungwon dừng một chút, rồi tiếp tục rửa bát. "Tớ không nghĩ gì cả."

"Cũng đúng," Jay cười khẩy. "Dù sao thì, chỗ này cũng không đến nỗi tệ."

Jungwon im lặng, nhanh chóng dọn dẹp xong. Sau đó, cậu lấy trong tủ ra một tấm nệm mỏng, trải xuống đất gần góc tường.

"Cậu ngủ ở đây."

Jay nhìn tấm nệm mỏng dính, nhíu mày. "Chứ không phải mày nhường giường cho tao à?"

Jungwon cười nhạt. "Tớ không giàu đến mức đó."

Jay cười khẩy, rồi cũng chẳng buồn ý kiến thêm.

Hắn ngả người xuống nệm, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà. Jungwon cũng leo lên giường, quay lưng về phía Jay, kéo chăn lên ngang vai.

Không gian lại trở nên yên tĩnh.

Jay nhắm mắt, nhưng một lúc lâu vẫn chưa ngủ được. Hắn nghe tiếng Jungwon trở mình vài lần, rồi chợt hỏi:

"Mày không sợ tao lại đánh mày à?"

Jungwon không đáp ngay. Một lúc sau, cậu khẽ nói:

"Tớ không biết."

Jay nhếch môi.

"Vậy mà vẫn dám cho tao ở lại?"

Lần này, Jungwon không trả lời nữa.

Jay cười nhạt, quay mặt vào tường.

Căn nhà nhỏ tĩnh lặng trong đêm.

Bạn đã nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro