Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Jungwon thật sự không biết rốt cuộc mình bị cái gì mà lại ngoan ngoãn dắt Jay về nhà.

Cậu có thể từ chối. Có thể bỏ chạy. Nhưng thay vào đó, cậu lại lặng lẽ bước đi, nghe tiếng bước chân Jay vang đều đều phía sau.

Con hẻm nhỏ dẫn về nhà cậu vẫn tối tăm như mọi ngày.

Jungwon dừng lại trước cửa, xoay người nhìn Jay.

"Đừng có nói gì kì lạ với mẹ tớ."

Jay nhún vai. "Tao có nói gì đâu."

Jungwon thở dài, đẩy cửa bước vào.

"Mẹ ơi, con về rồi."

Giọng mẹ Jungwon vang lên yếu ớt từ trong phòng.

"Jungwon đấy à? Hôm nay về sớm thế—"

Bà vừa ra tới cửa thì khựng lại.

Jay cũng khựng lại.

Jungwon cắn môi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Mẹ, đây là... bạn con."

Jay nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn sang mẹ Jungwon.

Bà trông gầy hơn so với tưởng tượng của hắn. Cả người toát lên vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn đầy dịu dàng khi nhìn con trai mình.

Jay lưỡng lự, rồi đưa hộp quà ra trước.

"Cháu... chào bác."

Mẹ Jungwon có hơi ngạc nhiên, nhưng bà vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, đưa tay nhận lấy hộp quà.

"Cảm ơn cháu... Cháu là bạn của Jungwon à?"

Jungwon nuốt nước bọt. Cậu lo sợ Jay sẽ nói gì đó kì quặc.

Nhưng Jay chỉ cười nhạt.

"Vâng, bác cứ coi như vậy đi ạ."

Mẹ Jungwon nhìn Jay với ánh mắt đầy trìu mến. Bà nhẹ nhàng mở hộp quà ra, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy chiếc khăn lụa bên trong.

"Ôi... đẹp quá... Cháu mua cái này tặng bác sao?"

Jay gãi gãi cổ, có vẻ hơi ngại.

"Dạ... vâng."

Mẹ Jungwon mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tấm khăn mềm mại.

"Bác cảm ơn nhé. Cháu thật chu đáo."

Jungwon đứng kế bên, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện giữa mẹ mình và Jay. Cậu vẫn không thể tin nổi Jay lại làm những chuyện này.

Cậu cứ nghĩ hắn sẽ nói vài câu trêu ngươi, hoặc có khi còn làm gì đó đáng sợ hơn. Nhưng không. Jay đứng đó, yên lặng nhìn mẹ cậu với một ánh mắt khó đoán.

"Bác đang bệnh, có phải không?"

Jay đột nhiên lên tiếng, giọng điệu không mang theo sự trêu chọc như mọi khi.

Mẹ Jungwon hơi sững lại, nhưng vẫn gật đầu.

"Ừ, cũng chỉ là bệnh vặt thôi. Chẳng đáng lo lắm đâu cháu."

Jay không nói gì thêm. Hắn chỉ nhìn bà một lát, rồi bất ngờ quay sang Jungwon.

"Mày nấu cháo đúng không?"

Jungwon chớp mắt.

"Hả? Sao cậu—"

"Đói rồi, nấu luôn cho tao đi."

Jungwon tròn mắt.

"Cậu đùa à?"

Jay hất mặt.

"Không đói thì tao đến đây làm gì?"

Jungwon thật sự muốn cầm gì đó đập vào đầu hắn.

Cái quái gì vậy trời?!

Cậu cắn răng, liếc nhìn mẹ mình, rồi thở dài chịu thua.

"Được rồi, cậu ngồi yên đó, đừng có làm loạn lên đấy."

Jay cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống một cách thoải mái.

Jungwon lầm bầm mấy câu trong miệng rồi quay vào bếp, trong lòng ngổn ngang trăm mối suy nghĩ.

Jay rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Jungwon múc cháo ra bát, thổi nhẹ một cái rồi bưng ra ngoài. Cậu đặt bát xuống bàn, liếc nhìn Jay đang ngồi thảnh thơi như ở nhà mình.

"Ăn đi."

Jay nhìn bát cháo, rồi nhìn Jungwon, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Đút đi."

Jungwon suýt nữa làm rơi cái muỗng.

"Cậu bị điên à?"

"Không." Jay dựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Tao làm khách mà, đã nấu thì phục vụ cho trọn vẹn luôn đi."

Jungwon nghiến răng.

"Muốn ăn thì tự mà ăn, không thì nhịn."

Jay nhướng mày, rồi cười nhạt. "Làm gì căng vậy? Tao nói chơi thôi mà."

Hắn cầm lấy muỗng, múc một muỗng cháo lên thổi nhẹ rồi đưa vào miệng.

Jungwon nhìn hắn chằm chằm, nửa không tin nổi Jay lại chịu ăn đàng hoàng như vậy.

Jay nhai một lúc, rồi liếc nhìn cậu.

"Mày nấu cũng được phết đấy."

Jungwon nhíu mày.

"Không cần cậu khen."

Jay nhếch môi cười. "Ừ, nhưng tao vẫn khen đấy. Làm gì được nhau?"

Jungwon không thèm đáp, chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay sang bón cháo cho mẹ mình.

Mẹ Jungwon mỉm cười dịu dàng. "Hai đứa thân nhau ghê ha."

Jungwon giật mình suýt sặc.

Jay thì phá lên cười, ánh mắt ánh lên một tia thích thú.

"Đúng rồi đó bác, bọn con thân lắm luôn."

Jungwon thật sự muốn đập hắn một trận ngay bây giờ.


Jungwon dọn dẹp bát đũa, vừa rửa vừa nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Jay hôm nay thật sự rất kỳ lạ. Không đánh cậu, không trêu chọc quá đáng, còn tặng quà cho mẹ cậu.

Không lẽ hắn đang bày trò gì đó?

Jungwon lắc đầu. Nghĩ nhiều quá cũng chẳng giải quyết được gì.

Cậu lau tay, quay ra ngoài thì thấy Jay đang ngồi bắt chéo chân, nhìn mình chằm chằm.

"Đi bán vé số chưa?"

Jungwon nhíu mày.

"Liên quan gì cậu?"

Jay chống cằm. "Tao đi với mày."

Jungwon khựng lại.

"...Hả?"

Jay thở dài, đứng dậy vươn vai. "Đi với mày, bán chung. Có gì khó hiểu à?"

Jungwon vẫn đứng đơ ra. Cậu nhìn Jay từ đầu đến chân, không tin nổi vào tai mình.

Jay—cái tên hổ báo chuyên bắt nạt cậu, giờ lại muốn đi bán vé số và phát tờ rơi chung với cậu?

"Cậu không đùa đấy chứ?"

Jay nhún vai. "Không."

"Nhưng tại sao?"

Jay nheo mắt nhìn Jungwon, khóe môi nhếch lên.

"Thích thì đi thôi. Đi không?"

Jungwon siết chặt bàn tay. Cậu không hiểu Jay đang nghĩ gì, nhưng... một phần nào đó trong cậu không muốn từ chối.

Cuối cùng, cậu thở dài.

"Muốn thì đi."

Jay cười nhạt. "Vậy đi thôi, nhóc bán vé số."


Jungwon lấy xấp vé số và tờ rơi từ góc nhà, đưa mắt nhìn Jay vẫn đang đứng đó với vẻ thảnh thơi lạ thường. Cậu khẽ mím môi.

"Đi thôi."

Jay đút tay vào túi quần, nhàn nhã bước theo Jungwon ra khỏi nhà. Lúc đi ngang qua mẹ Jungwon, hắn còn lễ phép cúi đầu:

"Con đi với Jungwon đây ạ."

Mẹ Jungwon nhìn cả hai, cười hiền hậu:

"Ừ, đi cẩn thận nhé hai đứa."

Jungwon cứng người. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Jay lại ngoan ngoãn như thế trước mặt mẹ mình. Nhưng thay vì nói gì đó, cậu chỉ im lặng kéo Jay ra khỏi nhà.

Cả hai đi bộ dọc theo con đường đông người, Jungwon vẫn như mọi khi, dừng lại ở từng chỗ có khách để mời mua vé số. Jay thì đứng bên cạnh khoanh tay quan sát, ánh mắt vẫn có chút tinh quái như mọi khi.

Một lúc sau, hắn đột nhiên giật mấy tờ vé số trên tay Jungwon.

"Đưa đây, tao bán cho."

Jungwon tròn mắt.

"Cậu biết bán à?"

Jay nhếch môi cười. "Dễ òm."

Hắn xoay người, tiến đến một nhóm người đang ngồi uống nước ven đường.

"Mua vé số đi mấy anh. Trúng số em tặng luôn con xe."

Jungwon mém sặc.

Cái gì mà "tặng luôn con xe", cậu thề Jay chỉ bốc phét cho vui chứ có xe gì đâu!

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là nhóm người kia lại bật cười, có người còn gật gù:

"Thằng nhóc này miệng lưỡi cũng ghê đó. Thôi, mua ủng hộ mi một tờ."

"Tui nữa, lấy ba tờ đi nhóc."

Jungwon đứng ngơ ra nhìn Jay thoắt cái đã bán được mấy tờ. Cậu không biết nên cảm thấy sao nữa...

Jay quay lại, giơ xấp vé số trước mặt Jungwon, cười như một đứa nhóc vừa lập công lớn.

"Thấy tao giỏi không?"

Jungwon liếc hắn một cái, thở dài.

"Giỏi giang gì chứ, chỉ là ăn may thôi."

Nhưng trong lòng, cậu không thể phủ nhận là có chút nhẹ nhõm.

Jay thật sự không giống như trước nữa. Hắn vẫn có phần tinh ranh, láu cá, nhưng cái cảm giác đáng sợ trước đây dường như đang dần phai nhạt.

Không biết điều này là tốt hay xấu.

Nhưng ít nhất, hôm nay là lần đầu tiên cậu bán vé số mà không cảm thấy quá mệt mỏi.



Bán xong hết xấp vé số cuối cùng, Jungwon thở phào nhẹ nhõm. Cậu đếm tiền trong tay rồi cẩn thận bỏ vào túi, quay sang nhìn Jay vẫn còn đứng bên cạnh.

"Hết rồi đó, cậu về đi."

Jay không nhúc nhích, chỉ nhún vai. "Tao không về."

Jungwon cau mày. "Cậu bám theo tớ làm gì nữa?"

Jay khoanh tay, dựa vào bức tường gần đó, nở nụ cười nửa miệng. "Bán xong rồi thì đi ăn đi. Tao bao."

Jungwon sững người. "Cậu bị gì vậy? Không phải cậu luôn ghét tớ sao?"

Jay nhướng mày, vẻ mặt vẫn lười biếng như thường lệ. "Ai nói tao ghét mày?"

Jungwon nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc. "Không phải cậu đánh tớ suốt mấy tháng trời sao?"

Jay im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười. "Ờ ha, mà thôi kệ đi, giờ tao không đánh nữa là được chứ gì?"

Jungwon chẳng biết phải đáp gì. Cậu cúi xuống nhìn vết thương trên tay mình, một số đã lành nhưng vẫn còn dấu vết mờ mờ. Cảm giác ám ảnh vẫn còn, nhưng... cậu không thể phủ nhận rằng Jay bây giờ thực sự rất khác.

"Không ăn đâu. Cậu về đi." Jungwon nói, giọng có chút cứng rắn.

Jay vẫn không nhúc nhích, chỉ chép miệng. "Không ăn cũng được, nhưng tao đi với mày tới khi nào mày về nhà thì thôi."

Jungwon khó chịu. "Cậu đang làm gì vậy, Jay?"

Jay nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt lần này không còn vẻ trêu chọc như trước. Hắn chỉ thở dài, giọng trầm xuống.

"Tao cũng không biết nữa."



Jungwon thở hắt ra, không buồn đôi co với Jay nữa. Cậu quay người đi về nhà, Jay cũng lặng lẽ bước theo sau.

Trời đã tối hẳn, những ánh đèn đường hắt xuống con hẻm nhỏ nơi Jungwon sống, tạo nên những cái bóng dài trên mặt đất. Cậu siết chặt túi tiền trong tay, lòng có chút nặng nề.

Vừa tới trước cửa, Jungwon quay lại nhìn Jay.

"Giờ thì về đi."

Jay đứng đó, đôi mắt nâu sẫm nhìn cậu chằm chằm. Một lúc sau, hắn cười khẩy.

"Rồi, về thì về."

Nhưng trước khi quay đi, hắn bất ngờ giơ tay lên, xoa đầu Jungwon một cái.

Jungwon cứng người. Cảm giác bàn tay Jay chạm vào tóc mình làm cậu bất giác rùng mình, không phải vì sợ, mà vì... khó hiểu.

Jay rụt tay lại, nhún vai.

"Ngày mai gặp."

Nói rồi, hắn nhét tay vào túi quần, xoay người đi mất, để lại Jungwon đứng ngơ ra trước cửa nhà.

Jungwon mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh. Cậu lắc đầu, tự nhủ có lẽ Jay chỉ đang đùa giỡn gì đó thôi. Không thể nào có chuyện Jay Park thay đổi chỉ sau vài tháng được.

Cậu thở dài, mở cửa bước vào nhà.

Trong phòng, mẹ cậu đã ngủ. Jungwon nhẹ nhàng đặt túi tiền lên bàn, rồi đi vào bếp hâm lại chút cháo để mai sáng mẹ ăn.

Khi làm xong mọi thứ, cậu ngồi xuống giường, nhìn vào lòng bàn tay mình. Những vết thương đã lành hẳn, nhưng trong lòng thì vẫn còn những vết sẹo vô hình.

Jay thực sự muốn làm gì?

Jungwon không biết.

Nhưng cậu có một cảm giác... rất kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro