Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Ba tháng trôi qua trong yên lặng.

Jay không đánh Jungwon nữa.

Ban đầu, hắn không nghĩ gì về chuyện này. Nhưng càng ngày, hắn càng để ý đến Jungwon nhiều hơn.

Hắn bắt đầu nhận ra những thứ mà trước đây chưa từng để tâm—cách Jungwon cúi gằm mặt khi đi ngang qua hắn, đôi mắt cậu luôn ánh lên sự đề phòng, bờ vai nhỏ run lên mỗi khi lỡ chạm phải hắn ở hành lang.

Jungwon sợ hắn.

Jay biết điều đó.

Nhưng thay vì cảm thấy thỏa mãn như trước, hắn lại thấy có gì đó... không đúng.

Mỗi lần nhìn thấy Jungwon, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng hắn. Một chút khó chịu. Một chút bứt rứt.

Và rồi, hắn nhận ra mình đã bắt đầu để tâm đến cậu nhóc này nhiều hơn mức cần thiết.

Hắn bắt đầu quan sát Jungwon nhiều hơn.

Hắn biết Jungwon luôn đi làm thêm sau giờ học, có khi là phát tờ rơi, có khi là bán vé số. Cậu lúc nào cũng vội vã, lúc nào cũng cẩn thận đếm từng đồng tiền lẻ trong tay. Hắn nhận ra Jungwon luôn lén lau vết thương của mình mỗi tối trong nhà vệ sinh trường, cố gắng che giấu nó khi trở về nhà.

Cậu ta thật sự đáng thương.

Jay không thích cái cảm giác này.

Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn bắt đầu vô thức tiếp cận Jungwon.

Ban đầu, hắn giả vờ vô tình đi ngang qua cậu nhiều hơn, thử ném vài câu bâng quơ xem phản ứng của cậu như thế nào. Nhưng lần nào cũng vậy, Jungwon chỉ cúi đầu, siết chặt quai cặp và bước nhanh hơn.

Hắn thử đặt một chai nước vào ngăn bàn của cậu.

Hôm sau, hắn thấy chai nước bị bỏ lại nguyên vẹn.

Hắn thử cố tình va nhẹ vào cậu trên hành lang, nhưng thay vì ngước lên phản ứng, Jungwon chỉ giật mình, rụt người lại như một con thú nhỏ sợ hãi, rồi lầm lũi bỏ đi.

Jay bắt đầu khó chịu.

Tại sao cậu ta lại tránh hắn như tránh tà thế này?

Hắn đâu có đánh cậu nữa đâu.

Jay cảm thấy bực bội.

Hắn chưa từng chủ động nói chuyện với Jungwon trước đây. Nhưng bây giờ, khi hắn muốn thử tiếp cận một chút, thì cậu lại trốn tránh hắn như thể hắn là một con quái vật.

Chẳng phải hắn đã dừng lại rồi sao?

Chẳng phải hắn không còn đánh cậu nữa sao?

Vậy mà mỗi lần hắn nhìn cậu, Jungwon vẫn cúi gằm mặt, vẫn siết chặt tay áo, vẫn lùi lại một bước như thể hắn sắp giơ nắm đấm lên bất cứ lúc nào.

Jay thấy khó chịu.

Vậy nên hôm nay, hắn quyết định phải nói chuyện với Jungwon một lần.

Khi Jungwon vừa bước ra khỏi lớp để về, Jay đã đứng chờ sẵn ngoài hành lang. Cậu khựng lại khi nhìn thấy hắn, theo phản xạ định rẽ hướng khác.

Nhưng Jay không cho cậu cơ hội đó.

Hắn chặn đường, nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán.

"Mày sợ tao đến thế à?"

Jungwon cứng người, bàn tay siết chặt quai cặp.

"...Không."

Jay bật cười, giọng pha chút giễu cợt.

"Không? Thế tại sao nhìn thấy tao là mày né? Tao có đánh mày đâu."

Jungwon im lặng, môi mím chặt.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Cậu biết Jay không còn đánh cậu nữa, nhưng... cậu vẫn không thể quên được những gì hắn đã làm với cậu trước đây.

Những cú đấm, những cái đạp mạnh đến mức khiến cậu ngã xuống đất, cảm giác đau nhói chạy dọc cơ thể—mọi thứ vẫn còn in hằn trong tâm trí cậu.

Mỗi lần thấy Jay, cậu lại nhớ đến những vết bầm tím chưa kịp lành, nhớ đến những cơn đau nhức âm ỉ trên người.

Cậu không thể quên được.

Jay nhìn Jungwon, thấy cậu cứ cúi gằm mặt không nói gì, lòng hắn bỗng chùng xuống.

Hắn không thích nhìn thấy cậu như thế này.

Nhưng hắn cũng không biết phải làm gì để thay đổi điều đó.






Từng ngày trôi qua, Jay dần thay đổi.

Hắn không còn gây sự trong lớp, cũng không còn trốn tiết như trước nữa. Dù vẫn có chút lười biếng, nhưng ít nhất hắn đã chịu mở sách ra nhìn, chịu ghi chép vài thứ trong vở. Thành tích học tập của hắn cũng tốt lên một chút—ít nhất là không còn lẹt đẹt dưới đáy lớp như trước.

Mọi người xung quanh cũng nhận ra sự thay đổi đó.

Nhóm bạn cũ của Jay có vẻ bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Giáo viên thì mừng rỡ vì cuối cùng một học sinh cá biệt như hắn cũng chịu thay đổi.

Còn Jungwon... cậu không biết phải cảm thấy thế nào.

Cậu vẫn giữ khoảng cách với Jay, vẫn cố tránh hắn hết mức có thể. Nhưng có một điều mà cậu nhận ra dạo gần đây—Jay cứ nhìn cậu rồi cười cười.

Không phải kiểu cười giễu cợt hay khiêu khích như trước.

Mà là một nụ cười... có chút khó hiểu.

Jungwon không thích điều đó.

Mỗi lần quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt Jay đang nhìn mình, cậu lại cảm thấy bồn chồn.

Không lẽ Jay lại sắp bày trò gì nữa sao?

Nhưng đã ba tháng rồi, hắn không làm gì cậu cả.

Vậy thì... rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?

Jungwon bị kéo đi mà không kịp phản kháng.

Cậu có thể vùng ra, có thể từ chối, nhưng vì một lý do nào đó, cậu không làm thế.

Jay không đi quá nhanh, nhưng cũng không cho cậu cơ hội dừng lại. Hắn cứ thế kéo Jungwon băng qua những con phố, đi qua mấy quán ăn vặt quen thuộc, rồi hướng thẳng đến công viên gần đó.

Đến nơi, Jay mới chịu buông tay.

Jungwon lùi lại một chút, chỉnh lại cổ áo.

"Cậu... rốt cuộc cậu muốn gì?"

Jay ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá, vắt chân lên, lười biếng tựa lưng ra sau.

"Không gì cả. Tao rảnh, muốn đi chơi, thế thôi."

"Nhưng tại sao lại là tớ?"

Jay liếc nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên.

"Tao rảnh, mày cũng rảnh. Chẳng phải hợp lý à?"

Jungwon không đáp.

Cậu muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lý do chính đáng.

Thực tế là hôm nay cậu không có việc gì làm thật. Mẹ cậu bảo buổi tối mới cần đi bán thêm, mà bây giờ trời vẫn còn sáng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn đi chơi với Jay.

Người trước đây đã khiến cậu khốn khổ không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Jay nhìn Jungwon vẫn còn đăm chiêu, bỗng bật cười.

"Ngồi xuống đi, đừng căng thẳng thế. Tao không cắn đâu."

Jungwon vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.

Jay đảo mắt, bỗng dưng đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay Jungwon kéo xuống ghế.

"Ngồi."

Jungwon không thể phản kháng.

Cậu bị ép ngồi xuống bên cạnh Jay, cả người cứng đờ. Cậu không quen với sự tiếp xúc như thế này. Không quen với một Jay không còn tàn bạo, nhưng vẫn mang theo thái độ áp đảo như trước.

Jay nhìn cậu một chút, rồi rút trong túi ra một gói kẹo, tiện tay ném sang cho Jungwon.

"Ăn đi."

Jungwon chớp mắt, nhìn xuống viên kẹo nằm trên đùi mình.

Jay... đang làm cái quái gì vậy?

Hôm đó là một buổi chiều trời trong xanh, không quá nóng cũng không quá lạnh. Jungwon vừa tan học, đang định nhanh chóng về nhà như mọi ngày thì bất ngờ, một bàn tay kéo lấy quai cặp cậu từ phía sau.

Cậu giật mình quay lại, và ngay lập tức đối diện với Jay.

Hắn đứng đó, hai tay đút túi quần, nét mặt vẫn giữ cái vẻ bất cần thường thấy, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó... lạ lắm.

Jungwon thoáng căng thẳng, theo phản xạ lùi lại một bước.

Jay hất cằm về phía cổng trường.

"Đi chơi không?"

Jungwon chớp mắt, chưa kịp hiểu.

"Cậu nói gì cơ?"

"Đi chơi. Công viên gần đây." Jay nhún vai, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa vời. "Sợ tao lại đánh à?"

Jungwon cứng người.

Không phải cậu sợ bị đánh. Chỉ là... cậu không hiểu được Jay đang nghĩ gì.

Một người đã từng tra tấn cậu suốt một thời gian dài, đột nhiên không còn động tay động chân nữa, đã khó hiểu lắm rồi. Giờ hắn lại còn rủ cậu đi chơi?

Jungwon nhìn Jay với ánh mắt đầy cảnh giác.

Jay thở hắt ra, xoa xoa gáy như thể đang phải làm một chuyện phiền phức lắm.

"Không đi thì thôi." Hắn quay lưng, giọng vẫn mang theo chút thờ ơ quen thuộc. "Nhưng mà mày không thấy chán à? Lúc nào cũng về nhà rồi lại đi làm thêm, chẳng có tí vui vẻ nào."

Jungwon bặm môi. Cậu biết hắn nói không sai, nhưng...

Cậu không tin được Jay.

Nhưng trước khi Jungwon có thể đưa ra lời từ chối, Jay đã quay lại, vươn tay túm lấy cổ áo cậu, kéo nhẹ một cái.

"Đi."

Cậu chưa kịp phản ứng, Jay đã lôi cậu đi thẳng ra khỏi cổng trường.



Jungwon bị kéo đi mà không kịp phản kháng.

Cậu có thể vùng ra, có thể từ chối, nhưng vì một lý do nào đó, cậu không làm thế.

Jay không đi quá nhanh, nhưng cũng không cho cậu cơ hội dừng lại. Hắn cứ thế kéo Jungwon băng qua những con phố, đi qua mấy quán ăn vặt quen thuộc, rồi hướng thẳng đến công viên gần đó.

Đến nơi, Jay mới chịu buông tay.

Jungwon lùi lại một chút, chỉnh lại cổ áo.

"Cậu... rốt cuộc cậu muốn gì?"

Jay ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá, vắt chân lên, lười biếng tựa lưng ra sau.

"Không gì cả. Tao rảnh, muốn đi chơi, thế thôi."

"Nhưng tại sao lại là tớ?"

Jay liếc nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên.

"Tao rảnh, mày cũng rảnh. Chẳng phải hợp lý à?"

Jungwon không đáp.

Cậu muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lý do chính đáng.

Thực tế là hôm nay cậu không có việc gì làm thật. Mẹ cậu bảo buổi tối mới cần đi bán thêm, mà bây giờ trời vẫn còn sáng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn đi chơi với Jay.

Người trước đây đã khiến cậu khốn khổ không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Jay nhìn Jungwon vẫn còn đăm chiêu, bỗng bật cười.

"Ngồi xuống đi, đừng căng thẳng thế. Tao không cắn đâu."

Jungwon vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.

Jay đảo mắt, bỗng dưng đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay Jungwon kéo xuống ghế.

"Ngồi."

Jungwon không thể phản kháng.

Cậu bị ép ngồi xuống bên cạnh Jay, cả người cứng đờ. Cậu không quen với sự tiếp xúc như thế này. Không quen với một Jay không còn tàn bạo, nhưng vẫn mang theo thái độ áp đảo như trước.

Jay nhìn cậu một chút, rồi rút trong túi ra một gói kẹo, tiện tay ném sang cho Jungwon.

"Ăn đi."

Jungwon chớp mắt, nhìn xuống viên kẹo nằm trên đùi mình.

Jay... đang làm cái quái gì vậy?


Jungwon chưa kịp tiêu hóa hết chuyện Jay đưa kẹo cho mình, thì bỗng dưng cậu lại bị kéo đi một lần nữa.

"Cậu—!"

Jay không để cậu phản đối, cứ thế lôi cậu vào một cửa hàng quà tặng nhỏ ngay cạnh công viên.

Jungwon đứng ngây ra giữa cửa hàng, trong khi Jay đi loanh quanh, liếc nhìn mấy kệ quà như thể đang tìm thứ gì đó.

Cậu nhíu mày.

"Jay, cậu lại định—"

"Bà mày thích gì?"

Jungwon sững người.

"Cái... gì?"

Jay liếc cậu.

"Không nghe rõ à? Tao hỏi, mẹ mày thích gì?"

Jungwon tròn mắt, hoàn toàn không hiểu nổi tình huống này.

"Cậu... hỏi làm gì?"

Jay không trả lời ngay. Hắn cầm lên một hộp trà thảo mộc, lật qua lật lại xem xét rồi nhét lại vào kệ. Sau đó, hắn với lấy một chiếc khăn lụa, đặt lên tay Jungwon.

"Được không?"

Jungwon ngơ ngác nhìn chiếc khăn trên tay mình, rồi lại ngước lên nhìn Jay.

Cậu thề là nếu có ai đó đến bảo cậu đây không phải Jay, cậu sẽ tin ngay lập tức.

"Cậu... cậu định mua cái này cho mẹ tớ?"

Jay nhún vai.

"Ừ."

"Tại sao?"

"Không biết." Jay đáp tỉnh bơ, lấy chiếc khăn từ tay Jungwon rồi bước thẳng ra quầy thanh toán.

Jungwon đứng đơ tại chỗ mất vài giây, sau đó vội chạy theo.

Cậu nhìn Jay rút ví, lấy tiền ra trả một cách vô cùng dứt khoát.

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Mua quà? Cho mẹ cậu? Jay đang giỡn hay sao?

Cậu còn chưa kịp đặt câu hỏi, Jay đã dúi hộp quà vào tay cậu.

"Dẫn tao đến nhà mày."

Jungwon suýt đánh rơi hộp quà.

"Cậu... cái gì cơ?"

"Dẫn tao đến nhà mày." Jay lặp lại, giọng điệu không chừa một khe hở nào cho sự từ chối.

Jungwon trợn mắt.

"Không được!"

"Tại sao?"

"Tại vì... tại vì không được!"

Jay khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu.

"Vậy tao tự đi."

Jungwon hoảng hốt.

"Khoan đã!"

Jay nhướng mày.

"Vậy sao? Dẫn tao đi đi."

Jungwon bặm môi. Cậu thật sự không hiểu Jay đang nghĩ gì, nhưng nhìn cái vẻ mặt bất cần đó, cậu biết chắc rằng nếu cậu không dẫn đi, Jay cũng sẽ tự mò đến bằng cách nào đó.

Cậu thở hắt ra, ôm hộp quà trong tay, cúi đầu lẩm bẩm.

"Được rồi... nhưng cậu đừng có làm gì kì lạ đấy."

Jay cười nhạt.

"Tao có bao giờ làm gì lạ đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro