07
Jay bước nhanh về phía phòng y tế, cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng lớn.
Jungwon nhẹ đến mức khiến hắn bực bội. Cơ thể cậu mềm nhũn, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở yếu ớt phả vào cổ hắn.
Nhưng thứ khiến Jay khó chịu nhất không phải chuyện đó.
Mà là những vết thương.
Dưới ánh sáng mờ mờ của hành lang, hắn có thể thấy rõ hơn những vết bầm tím loang lổ trên cổ Jungwon, dấu vết bàn tay còn in hằn nơi cánh tay, thậm chí một bên môi cậu vẫn còn sưng nhẹ.
Hắn biết chúng đến từ đâu.
Từ chính hắn.
Jay siết chặt hàm, không hiểu sao lại cảm thấy bứt rứt. Hắn đã đánh Jungwon suốt bao lâu nay, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ những vết thương mà mình gây ra.
Và nó... trông kinh khủng hơn hắn tưởng.
Hắn bực mình hất lưỡi, nhanh chóng bế Jungwon vào phòng y tế rồi đặt cậu lên giường.
"Thằng nhóc này yếu đến mức này sao?" Jay lầm bầm, tay vẫn chưa buông ra ngay.
Hắn nhìn xuống khuôn mặt xanh xao của Jungwon. Cậu vẫn chưa tỉnh, hàng mi khẽ run rẩy, trông vừa mỏng manh vừa... đáng thương.
Jay nhíu mày.
Chết tiệt, hắn ghét cái cảm giác này.
Jay rút tay lại như bị bỏng.
Hắn không thích nhìn Jungwon như thế này. Không phải vì thấy tội nghiệp, mà vì nó làm hắn bực bội một cách kỳ lạ.
Cậu nhóc này vốn dĩ nên rụt rè cúi đầu khi thấy hắn, run rẩy mỗi khi bị hắn đẩy vào tường, hoặc cắn môi chịu đựng những cú đấm. Nhưng bây giờ, cậu lại nằm im lặng như một con búp bê vỡ, thậm chí còn không thể mở mắt lên mà nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét như mọi khi.
Jay hất lưỡi, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Hắn không có lý do gì để ở lại, nhưng không hiểu sao lại chẳng muốn rời đi ngay.
Hắn khoanh tay, ngả người ra sau, nhìn Jungwon chằm chằm.
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của phòng y tế, những vết thương trên người Jungwon càng lộ rõ hơn. Bầm tím trải dài từ cổ đến tận cánh tay, cổ tay còn có mấy vết xước nhỏ như bị cào hoặc cắt qua. Đồng phục cậu nhăn nhúm, cổ áo hơi xộc xệch để lộ phần xương quai xanh gầy guộc.
Jay nhớ lại tối qua, khi hắn đấm Jungwon vào tường, đá vào bụng cậu. Khi đó, cậu nhóc này vẫn còn gồng mình chịu đựng, vẫn còn đứng lên được sau mỗi lần bị đánh gục.
Nhưng bây giờ thì sao?
Hắn đã đánh đến mức cậu ngất đi luôn rồi à?
Jay nhíu mày.
Tại sao chuyện này lại làm hắn bận tâm?
Hắn lắc đầu, đứng dậy định bỏ đi. Nhưng ngay khi vừa quay lưng, một giọng nói yếu ớt vang lên.
"... Mẹ..."
Jay khựng lại.
Jungwon vẫn nhắm mắt, nhưng hàng mi khẽ rung. Cậu đang nói mê.
"Đừng lo... con vẫn ổn..." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Con sẽ kiếm tiền mua thuốc cho mẹ..."
Jay siết chặt nắm tay.
Hắn chưa bao giờ để ý đến cuộc sống của Jungwon ngoài những lần bắt nạt cậu. Nhưng bây giờ, khi nhìn cậu nằm đây, khi nghe giọng nói yếu ớt đó, một suy nghĩ lướt qua đầu hắn.
Jungwon đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ rồi?
Jay bực bội gãi đầu, rồi cắn răng rời khỏi phòng.
Hắn không muốn nghĩ về chuyện này nữa.
Buổi chiều tan học...
Jungwon chậm rãi mở mắt.
Trần nhà màu trắng đập vào mắt cậu đầu tiên, sau đó là mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác nặng trĩu trên mí mắt vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Cậu đang ở... phòng y tế?
Jungwon cố gắng gượng dậy, nhưng ngay lập tức một cơn đau nhói chạy dọc khắp cơ thể, khiến cậu cắn răng, hít sâu một hơi. Từng vết bầm trên người như đồng loạt réo lên, nhắc nhở cậu về chuyện vừa xảy ra.
Cậu nhớ... mình đã ngất.
Và ngay trước khi mất ý thức, cậu đã nhìn thấy Jay.
Jungwon giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh. Không có ai cả. Chỉ có cậu một mình trong căn phòng y tế vắng lặng.
Cậu hơi hoang mang. Ai đã đưa cậu vào đây? Là giáo viên? Hay một học sinh nào đó?
Jungwon khẽ nhíu mày. Nếu là Jay... thì chắc chắn hắn sẽ không quan tâm đến chuyện này. Thậm chí hắn còn có thể mặc kệ cậu nằm dưới sàn mà cười nhạo nữa cơ.
Nghĩ đến Jay, Jungwon vô thức siết chặt tay.
Cậu không biết mình đã làm gì sai để phải chịu đựng tất cả những điều này. Cậu chưa từng trêu chọc hắn, chưa từng làm gì tổn hại đến hắn... nhưng mỗi ngày đến trường đều là một cơn ác mộng không có hồi kết.
Cảm giác bất lực lại trào lên trong lòng cậu.
Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cậu phải về nhà, mẹ cậu chắc chắn sẽ lo lắng nếu cậu không về sớm.
Jungwon cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi gắng sức đứng dậy. Mặc kệ cơn đau đang gào thét khắp người, cậu bước ra khỏi phòng y tế, hướng về phía cổng trường.
Cậu không hề biết rằng, cách đó không xa, có một người đang đứng tựa lưng vào tường, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của cậu.
Jay đứng tựa lưng vào tường, lặng lẽ quan sát Jungwon rời khỏi phòng y tế.
Thằng nhóc này... đúng là lì thật.
Vừa mới ngất đi vài tiếng trước, vậy mà bây giờ đã cố lết về như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn cách Jungwon bước đi, Jay có thể thấy rõ ràng cậu ta đang đau đến mức nào—bước chân khẽ loạng choạng, tay siết chặt quai cặp, như thể chỉ cần một cú đẩy nhẹ nữa thôi là cậu sẽ đổ gục xuống đất.
Jay cười nhạt.
Hắn không hiểu nổi chính mình. Đáng lẽ hắn nên mặc kệ Jungwon, như bao lần khác. Hắn đánh cậu ta đến mức này, nhìn thấy cậu ta khổ sở lết về nhà, chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?
Vậy mà lúc này, hắn lại cảm thấy... khó chịu.
Chết tiệt.
Jay bực bội đá vào tường, rồi nhét tay vào túi quần, bước đi theo hướng ngược lại.
Không phải việc của hắn.
Hắn tự nhủ, cố gắng gạt bỏ hình ảnh Jungwon ra khỏi đầu. Nhưng dù có làm thế nào đi nữa, hình ảnh thằng nhóc đó, với gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, những vết thương chồng chất trên người—vẫn cứ bám riết lấy hắn như một cơn ác mộng.
-----tua-----
Sáng hôm sau...
Jungwon đến trường với tâm thế chuẩn bị chịu đòn như mọi ngày.
Cậu đã quen với việc bước vào cổng trường là sẽ nhìn thấy Jay chờ sẵn ở đâu đó, rồi kéo cậu vào một góc khuất, đánh cậu đến khi hắn chán tay thì thôi. Thậm chí hôm nay, sau khi bị ngất ngày hôm qua, cậu còn nghĩ rằng Jay sẽ mạnh tay hơn nữa để "bù" cho khoảng thời gian bị gián đoạn.
Nhưng lạ thay, chẳng có gì xảy ra cả.
Jungwon bước qua hành lang, tim đập thình thịch khi thấy Jay đứng dựa vào tường gần cầu thang. Nhưng khi cậu cúi đầu, chuẩn bị tinh thần cho một cú đấm bất ngờ, Jay chỉ lướt mắt qua cậu rồi quay đi.
Không kéo cậu vào một góc. Không đẩy cậu vào tường. Không một lời đe dọa.
Jungwon sững sờ.
Cả buổi sáng hôm đó, Jay vẫn xuất hiện quanh trường như mọi ngày. Nhưng thay vì đến tìm cậu, hắn chỉ im lặng đi ngang qua, hoàn toàn phớt lờ như thể cậu không tồn tại.
Cảm giác nhẹ nhõm đáng lẽ phải xuất hiện, nhưng Jungwon lại thấy bất an hơn.
Tại sao?
Hắn thay đổi ý định sao?
Hắn có đang toan tính điều gì khác không?
Jungwon không tin rằng Jay sẽ dễ dàng buông tha cho mình. Cậu không thể tin được.
Cậu thấp thỏm suốt cả ngày, nhưng đến khi chuông tan học vang lên, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Jay vẫn không động đến cậu.
Lần đầu tiên sau bao lâu, Jungwon có thể bước ra khỏi cổng trường mà không lo sợ một cú đánh bất ngờ từ phía sau. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cậu lại chỉ cảm thấy... lạc lõng.
Một tháng trôi qua, Jay không hề chạm vào Jungwon.
Những vết bầm tím trên cơ thể cậu dần phai đi, những vết xước cũng lành lại. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Jungwon có thể nhìn mình trong gương mà không thấy những dấu vết đáng sợ do Jay để lại.
Nhưng cảm giác bất an vẫn chưa bao giờ biến mất.
Jay không còn đánh cậu, nhưng hắn vẫn ở đó—vẫn xuất hiện trong tầm mắt cậu, vẫn là một cái bóng ám ảnh sau lưng cậu. Chỉ là thay vì bạo lực, hắn lại lựa chọn im lặng, hoàn toàn phớt lờ cậu.
Cái cách hắn phớt lờ cũng chẳng giống như bình thường.
Mỗi lần Jungwon đi ngang qua, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Jay lướt qua mình. Chỉ trong một giây, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Jungwon không hiểu.
Jay vốn chẳng phải người có lòng trắc ẩn. Vậy thì tại sao?
Cậu không dám hỏi, cũng không dám tiếp cận. Cậu chỉ biết cẩn thận từng chút một, chờ đợi ngày Jay đột nhiên đổi ý và quay lại giáng cho cậu một cú thật mạnh.
Nhưng chuyện đó vẫn chưa xảy ra.
Cậu vẫn đến trường, vẫn chịu đựng ánh nhìn khó hiểu của mọi người, vẫn lặng lẽ đi bán vé số sau giờ học, vẫn về nhà với mẹ và chăm sóc bà như trước. Chỉ là... không có thêm những cơn đau đớn tột cùng.
Chỉ là... một chút quá yên lặng.
Và Jungwon ghét cái cảm giác này hơn bất cứ điều gì.
Jungwon không chịu nổi nữa.
Một tháng trời, Jay không đánh cậu, cũng không đụng chạm hay đe dọa gì cả. Nhưng cái cách hắn lặng lẽ quan sát, rồi quay đi, cứ như thể cậu là một bóng ma—thứ đó còn khó chịu hơn cả những cú đấm mà hắn từng giáng xuống cậu.
Jungwon không hiểu.
Cậu muốn có câu trả lời.
Vậy nên hôm nay, khi thấy Jay đứng một mình sau tòa nhà cũ—nơi mà trước đây hắn luôn kéo cậu ra để hành hạ—Jungwon quyết định bước đến.
Cậu nuốt nước bọt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cắn răng mà mở miệng:
"Cậu... tại sao?"
Jay khẽ nhướng mày, nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững. "Tại sao cái gì?"
"Tớ không hiểu." Jungwon siết chặt tay, giọng có chút run. "Cậu không đánh tớ nữa."
Jay im lặng trong vài giây, ánh mắt tối lại một cách khó đoán.
Rồi hắn bật cười, một tiếng cười nhạt nhẽo và chẳng có chút cảm xúc nào.
"Mày muốn tao đánh mày đến thế à?"
Jungwon nắm chặt tay. "Không phải."
"Vậy thì im đi."
Jay quay người, định bước đi, nhưng Jungwon bất ngờ túm lấy tay áo hắn.
"Trả lời tớ đi." Cậu nói, giọng đầy tức giận. "Tại sao cậu lại dừng lại? Đừng giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Jay khựng lại.
Rồi hắn gạt tay Jungwon ra, ánh mắt sắc lạnh.
"Tao không có nghĩa vụ phải giải thích với mày."
Jungwon nhìn chằm chằm vào hắn, môi mím chặt.
Cậu không thể hiểu nổi con người này.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn—cậu không tin Jay lại có thể dễ dàng buông tha cho mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro