Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Sáng hôm sau.

Jungwon đến trường như mọi ngày. Vẫn là chiếc cặp cũ kỹ, vẫn là dáng vẻ lặng lẽ đi qua hành lang lớp học. Cậu cố bước nhanh, không muốn chạm mặt bất kỳ ai.

Nhưng cậu biết.

Jay sẽ không để yên.

Chẳng phải cậu đã ngốc nghếch mà nghĩ rằng Jay có chút lòng tốt sao?

Bốp!

Cậu vừa bước đến cửa lớp thì một cú đấm thẳng vào bụng khiến cậu gập người xuống.

Chưa kịp phản ứng, Jungwon đã bị tóm lấy cổ áo, lôi xềnh xệch vào góc khuất sau trường.

Jay hất mạnh cậu vào tường.

"Bắt đầu có thói quen trốn tao rồi hả, mày?"

Jungwon cắn môi, tay ôm chặt bụng, chưa kịp lấy lại hơi.

Jay nhìn cậu, ánh mắt tối sầm.

Jungwon vẫn là thằng nhóc yếu đuối đó, vẫn là thằng nhóc mà hắn ghét cay ghét đắng.

Vậy mà tại sao đêm qua...

Hắn lại giúp cậu ta?

Hắn lại đứng nhìn cậu ta suýt bị giật vé số mà cảm thấy khó chịu?

Hắn lại ném tiền cho cậu ta như một kẻ thương hại?

Nghĩ đến đó, cơn bực bội trong hắn dâng lên.

Hắn ghét cảm giác này.

Và hắn cần phải trút nó đi.

Bốp!

Một cú đấm nữa giáng thẳng vào mặt Jungwon.

Cậu choáng váng, lảo đảo dựa vào tường. Má cậu bỏng rát, khóe môi đã rỉ máu.

Nhưng lần này, Jungwon không nhìn xuống đất nữa.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Jay.

Không cãi lại. Không chống cự.

Chỉ im lặng nhìn.

Jay khựng lại.

Ánh mắt đó.

Là thứ hắn chưa từng thấy bao giờ.

Không sợ hãi. Không van xin.

Chỉ có một thứ gì đó... trống rỗng.

Cổ họng Jay khô khốc.

Hắn siết chặt nắm đấm, nhưng không vung lên nữa.

Hắn không hiểu.

Hắn không muốn hiểu.

Hắn bực bội quay lưng bỏ đi, bỏ lại Jungwon với những vết thương mới.




Jungwon bị đánh nhiều hơn mọi ngày. Mỗi cú đấm của Jay đều mạnh hơn, tàn nhẫn hơn, như thể hắn muốn phát tiết điều gì đó lên cậu. Không ai can ngăn. Đám học sinh xung quanh chỉ đứng nhìn, vài người còn cười cợt như thể đây chỉ là một trò giải trí trong trường học.

Cậu không phản kháng. Chỉ im lặng chịu đựng.

Cậu không biết Jay đang nghĩ gì. Không biết tại sao hắn lại trở nên như vậy. Nhưng cậu không còn sức để quan tâm nữa.

Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Jay mới buông cậu ra. Jungwon gục xuống nền đất lạnh, thở dốc, cơ thể nhức nhối như vừa bị nghiền nát. Cậu đợi cho đến khi mọi người rời đi hết, rồi mới lặng lẽ thu dọn sách vở, lê bước ra khỏi trường.

Trời hôm nay nhiều mây, nhưng không có mưa. Không hiểu sao, cậu lại mong có một cơn mưa thật to. Ít nhất thì nó sẽ giúp cậu che đi sự đau đớn của mình.

Về đến nhà, Jungwon cố gắng giữ dáng vẻ bình thường nhất có thể. Cậu khẽ khàng bước vào phòng mẹ, nhìn bà đang ngủ. Hơi thở yếu ớt nhưng vẫn đều đặn. Chỉ cần mẹ còn ở đây, cậu vẫn phải tiếp tục sống.

Jungwon rời khỏi phòng mẹ, trở về góc nhỏ của mình. Cậu ngồi xuống nền nhà, thu người lại, bàn tay siết chặt vạt áo. Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất không phải là vết thương trên da thịt mà là sự nặng nề trong lòng.

Không hiểu sao, hôm nay cậu cảm thấy kiệt sức hơn bình thường.

Cậu cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không ai nhìn thấy, cũng chẳng ai quan tâm.

Một lúc sau, Jungwon đưa tay vào hộc bàn, lôi ra một con dao tem nhỏ. Lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn nhạt nhòa trong phòng. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên lưỡi dao sắc lạnh, cảm giác tê buốt truyền đến từng đầu dây thần kinh.

Rồi cậu đặt nó lên cổ tay mình.

Một vết cắt nhỏ xuất hiện. Máu từ từ rịn ra, từng giọt từng giọt đỏ thẫm trên làn da trắng tái.

Jungwon nhìn chằm chằm vào vết thương, đầu óc trống rỗng.

Nếu cậu biến mất... có ai để ý không?


Jungwon nhìn vết cắt trên cổ tay mình, ánh mắt vô hồn. Máu rịn ra từng giọt, nhưng cậu không cảm thấy đau. Chỉ có một cảm giác tê dại chạy dọc cơ thể.

Cậu lặng lẽ rút khăn giấy lau vết thương, rồi đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ nấu cháo cho mẹ.

Jungwon lết thân xác rệu rã xuống bếp, bắt tay vào nấu cháo như thường lệ. Những động tác của cậu đã trở thành thói quen, từ việc vo gạo, bắc nồi lên bếp, đến việc cẩn thận khuấy cháo để không bị khét. Mùi cháo nóng hổi dần lan tỏa trong không khí, mang lại chút hơi ấm cho căn nhà vốn lạnh lẽo.

Khi cháo chín, cậu múc ra bát, thổi nhẹ để nguội bớt rồi bưng vào phòng mẹ.

"Mẹ ơi, cháo chín rồi, mẹ ăn đi."

Mẹ cậu chậm rãi mở mắt, ánh nhìn dịu dàng nhưng xen lẫn chút lo lắng. Bà chống tay ngồi dậy, nhận bát cháo từ tay con trai.

"Cảm ơn con, Jungwon."

Cậu ngồi xuống bên giường, nhìn mẹ ăn từng muỗng cháo. Nhưng hôm nay, mẹ cậu không chỉ tập trung ăn. Bà nhìn cậu thật kỹ, ánh mắt có phần dò xét.

"Jungwon, tay con sao lại có vết xước thế kia? Lại còn bầm tím khắp người nữa? Sao mấy vết thương cũ chưa lành mà lại có thêm vết mới?"

Jungwon khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng cúi đầu, cố gắng tìm một lý do.

"Con... con bị ngã thôi ạ."

"Ngã?" Mẹ cậu nhíu mày, giọng nói đầy nghi ngờ. "Nhưng sao mỗi ngày con đều bị ngã? Mẹ thấy lạ lắm, Jungwon à."

Jungwon mím chặt môi, cố tránh ánh mắt của mẹ. Cậu không muốn mẹ lo lắng. Không muốn bà biết cậu đang trải qua những gì.

"Mẹ đừng lo mà, con không sao đâu." Cậu cố cười, nhưng nụ cười ấy yếu ớt đến đáng thương.

Mẹ cậu vẫn nhìn cậu chằm chằm, nhưng cuối cùng bà không hỏi nữa. Chỉ lặng lẽ thở dài, rồi tiếp tục ăn cháo.

Jungwon ngồi đó, nhìn mẹ ăn, lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu biết, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, sớm muộn gì mẹ cũng sẽ nhận ra tất cả. Nhưng cậu không muốn mẹ buồn, cũng không muốn bà phải lo lắng thêm.

Cậu phải chịu đựng một mình.

Chỉ cần mẹ cậu không biết, chỉ cần bà vẫn có thể an tâm nghỉ ngơi, thì dù có đau đớn thế nào... cậu cũng chịu được.




Sáng hôm sau, Jungwon mở mắt với cơ thể rệu rã như một tảng đá đang đè nặng lên người. Mỗi cử động đều kéo theo cảm giác nhức nhối, vết thương khắp người bỏng rát như bị lửa thiêu.

Cậu gắng gượng ngồi dậy, nhìn xuống hai cánh tay đầy những vết bầm tím chồng chất. Đùi và lưng cũng không khá hơn, những cú đấm, cú đá của Jay tối qua vẫn còn in hằn rõ ràng. Chỉ cần cử động nhẹ một chút, cả người liền nhói lên từng cơn đau buốt.

Jungwon siết chặt bàn tay. Cậu không thể cứ nằm lì ở đây được.

Hít sâu một hơi, cậu bước xuống giường, cố gắng không tạo ra tiếng động để mẹ không tỉnh giấc. Lê thân xác nặng nề vào phòng tắm, cậu vốc nước lạnh rửa mặt, nhưng sự mát lạnh không giúp cậu tỉnh táo hơn, mà chỉ khiến cơn đau lan khắp cơ thể.

Jungwon lặng lẽ nhìn chính mình trong gương.

Gương mặt cậu xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, khóe môi còn hơi sưng do bị Jay đấm. Đáy mắt cậu trống rỗng, chẳng còn chút sức sống nào.

Dẫu vậy, cậu vẫn phải đi học.

Sau khi thay đồng phục, Jungwon khoác cặp lên vai, cắn răng chịu đựng cơn đau rồi bước ra ngoài. Cậu ghé vào phòng mẹ, nhìn bà vẫn đang ngủ say. Chỉ khi ngủ, trông mẹ cậu mới không còn vẻ tiều tụy vì bệnh tật nữa.

Cậu khẽ thì thầm:

"Mẹ ơi, con đi học đây."

Không có tiếng đáp lại.

Jungwon quay người, lặng lẽ đóng cửa lại.

Trời hôm nay vẫn âm u, không nắng, nhưng không khí có chút lạnh lẽo. Cậu kéo chặt áo khoác, từng bước lê trên con đường đến trường.

Mỗi bước đi, cậu đều cảm thấy như có ai đó đang dẫm lên người mình. Cơ thể cậu kiệt quệ đến mức chỉ cần thêm một cú đánh nữa, cậu không chắc mình có thể đứng vững nổi không.

Nhưng dù vậy, Jungwon vẫn bước tiếp.

Cậu không có quyền yếu đuối. Không có ai để dựa vào.

Vì vậy, cậu chỉ có thể tự mình chống chọi mà thôi.

Jungwon bước đi trên hành lang trường học, từng bước nặng nề như thể cơ thể cậu không còn là của chính mình nữa. Cơn đau từ những vết thương tối qua vẫn còn nhức nhối, mỗi bước chân như giẫm lên dao nhọn, nhưng cậu vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng.

Cậu không muốn ai nhìn thấy sự yếu ớt của mình.

Nhưng rồi, ngay khi cậu rẽ vào góc hành lang quen thuộc, nơi mà mỗi ngày đều là cơn ác mộng của cậu—cậu nhìn thấy Jay.

Jay đang đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt hờ hững nhìn xuống điện thoại, dáng vẻ nhàn nhã như thể mọi thứ trên thế giới này đều không liên quan đến hắn. Nhưng ngay khi thấy Jungwon xuất hiện, hắn từ tốn nhét điện thoại vào túi, cất bước tiến về phía cậu.

Bản năng mách bảo Jungwon rằng cậu nên tránh đi.

Nhưng cơ thể cậu không còn nghe lời nữa.

Đầu óc cậu ong ong, tầm nhìn bắt đầu mờ dần.

"Ê, lại đây." Giọng Jay cất lên, không lớn nhưng đủ để Jungwon nghe thấy.

Cậu muốn trả lời. Muốn làm gì đó. Nhưng trước khi kịp phản ứng, đầu cậu chợt quay cuồng.

Tất cả tối sầm lại.

Jungwon không còn biết gì nữa.



Jungwon đổ gục xuống sàn trong sự bàng hoàng của những học sinh xung quanh. Một số người hốt hoảng hét lên, có người do dự không biết nên làm gì.

Jay đứng sững một lúc, ánh mắt hắn tối lại khi nhìn thấy Jungwon nằm bất động dưới chân mình.

"Chết tiệt..."

Hắn không nghĩ thằng nhóc này sẽ ngất ngay trước mặt mình như thế.

Không chần chừ thêm, Jay bước tới, ngồi xuống rồi túm lấy cổ áo Jungwon, lay mạnh.

"Dậy coi."

Nhưng Jungwon không hề nhúc nhích.

Cảm giác khó chịu trào lên trong lòng Jay. Hắn không thích cái cảnh này. Không thích Jungwon trông yếu ớt như vậy. Không thích khi thấy cậu ta bất tỉnh nhân sự như một con búp bê bị vứt bỏ.

Có vài học sinh lấm lét nhìn Jay, có người thì thầm với nhau. Một giáo viên từ xa đã bắt đầu bước tới.

Jay nghiến răng, rồi thả tay khỏi cổ áo Jungwon.

"Phiền phức thật."

Hắn lầm bầm, nhưng vẫn cúi xuống, luồn tay dưới lưng và chân cậu rồi nhấc bổng lên.

Jungwon nhẹ hơn hắn nghĩ.

Không thèm để ý ánh mắt xung quanh, Jay bế thẳng Jungwon đến phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro