Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Buổi sáng, bầu trời u ám một cách lạ thường.

Jungwon bước vào lớp với dáng vẻ quen thuộc: lặng lẽ, không gây chú ý, chỉ mong có thể trải qua một ngày bình yên. Nhưng cậu biết điều đó là không thể.

Ngay khi vừa đặt cặp xuống ghế, một bàn tay vung đến, hất đổ cả đống sách vở trên bàn xuống đất.

Jungwon thở dài.

Cậu không cần quay lại cũng biết ai vừa làm chuyện này.

Jay đứng đó, khoanh tay, khóe môi nhếch lên như đang chờ xem phản ứng của cậu.

"Lụm lên đi." Hắn hất cằm.

Jungwon không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt từng quyển sách. Những tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh, nhưng cậu chẳng buồn để tâm.

Jay nhìn cảnh đó, không hiểu sao lại thấy... khó chịu.

Lẽ ra Jungwon phải phản ứng gì đó. Cáu kỉnh, tức giận, hoặc ít nhất là lườm hắn một cái. Nhưng không—cậu chỉ im lặng, như thể đã quá quen với việc này rồi.

Jay khẽ nhíu mày.

Hắn không thích cảm giác này.

Giờ ra chơi, Jungwon lặng lẽ rời khỏi lớp. Cậu đi xuống sân trường, tìm một góc yên tĩnh để tránh xa khỏi sự ồn ào.

Nhưng cậu không đi được bao xa.

Một nhóm ba người từ khóa trên bất ngờ chặn đường cậu.

Jungwon nhận ra bọn họ—những kẻ thỉnh thoảng vẫn trêu chọc cậu trong sân bóng hoặc hành lang trường. Nhưng hôm nay, chúng trông có vẻ hứng thú hơn mọi khi.

"Ê, nhóc con, đi đâu vội thế?" Một tên cười khẩy, tay cầm chai nước lắc lắc.

Jungwon chưa kịp phản ứng thì một dòng nước lạnh toát đổ thẳng lên đầu cậu.

Cả người cậu ướt sũng, tóc bết lại, nước nhỏ xuống sàn thành từng giọt.

Những tiếng cười bật lên.

Jungwon siết chặt nắm tay, nhưng không phản kháng.

Cậu không muốn gây chuyện.

Không đáng.

"Chà, thằng nhóc này dạo này lì quá ha? Đánh hoài không thấy mở miệng kêu la gì hết." Một tên khác hất cằm nhìn Jungwon từ trên xuống.

"Để tao thử xem nó còn nhịn được không."

Tên đó đẩy mạnh vào vai Jungwon. Cậu mất đà, suýt ngã xuống nền đất.

Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, một giọng nói cất lên—lạnh lẽo và nguy hiểm.

"Mấy đứa tụi bây làm gì vậy?"

Jungwon cứng đờ người.

Cậu ngẩng đầu lên.

Jay đứng đó, khoanh tay, ánh mắt tối sầm lại.


Không khí chùng xuống ngay khi Jay cất giọng.

Ba tên kia thoáng giật mình. Chúng nhìn nhau, rồi bật cười, cố tỏ ra không có gì nghiêm trọng.

"Gì vậy, Jay? Chúng tao chỉ đang đùa với thằng nhóc này chút thôi mà."

Jay vẫn đứng yên, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người.

"Đùa?" Hắn nhếch môi. "Tao thấy chúng mày hơi rảnh rồi đấy."

Cả nhóm cứng người.

Không ai muốn gây sự với Jay cả. Ai trong trường cũng biết hắn là kẻ không dễ động vào.

Một tên gãi đầu, cố cười hòa hoãn. "Ơ kìa, bọn tao chỉ muốn vui chút thôi mà. Mày cũng từng chơi với nó bao nhiêu lần rồi còn gì?"

Jay không đáp, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Jungwon.

Cậu vẫn đứng đó, cả người ướt sũng, tay nắm chặt nhưng không hề nói một lời.

Jay không hiểu sao lại thấy khó chịu.

Hắn nhấp lưỡi, quay lại nhìn nhóm kia, giọng đầy chán ghét.

"Cút đi."

Ba tên đó chần chừ vài giây, rồi nhanh chóng bỏ đi khi nhận ra Jay thực sự không có hứng nói đùa.

Chỉ còn lại hai người.

Jungwon vẫn không nhìn Jay, chỉ lẳng lặng cúi xuống vắt bớt nước trên áo.

Jay khoanh tay, nhìn cậu một lúc rồi hừ lạnh.

"Mày nhịn giỏi thật đấy."

Jungwon không đáp.

Jay chờ một chút, nhưng thấy Jungwon không phản ứng, hắn lại cảm thấy bực bội.

"... Tao không có ý giúp mày đâu. Chỉ là tao không thích người khác động vào thứ của tao."

Lần này, Jungwon mới ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Jay, đôi mắt đen láy không hề dao động.

"Tớ không phải đồ vật."

Jay hơi khựng lại.

Chết tiệt.

Hắn ghét cái cảm giác này.



Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, kéo Jungwon trở lại thực tại.

Cậu lẳng lặng thu dọn sách vở, cố gắng không nghĩ đến cuộc chạm trán với Jay hồi sáng.

Cậu không biết tại sao Jay lại lên tiếng, cũng không muốn suy đoán.

Với cậu, Jay vẫn là Jay—kẻ bắt nạt cậu dã man suốt thời gian qua. Một chút thay đổi nhỏ không có nghĩa là hắn bớt tàn nhẫn.

Cậu đi ngang qua hành lang, cúi đầu bước nhanh, tránh ánh mắt tò mò của những học sinh khác.

Phía sau, Jay tựa người vào tường, lặng lẽ quan sát bóng lưng cậu dần khuất sau cổng trường.

Hắn khẽ nhíu mày.

Lẽ ra hắn không nên quan tâm đến Jungwon nhiều như vậy.

Nhưng chết tiệt... hắn lại không thể không để ý.


Jungwon lặng lẽ rời khỏi cổng trường, trên người vẫn còn vương chút nước lạnh từ sáng. Trời đã bắt đầu tối, cơn gió thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình.

Cậu không về nhà ngay.

Vẫn như mọi ngày, cậu phải đi làm.

Bước chân dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ, Jungwon lấy một xấp vé số ra, bắt đầu công việc quen thuộc của mình.

Cậu cười với từng người qua đường, lễ phép mời họ mua vé.

Đôi khi có người dừng lại, mua giúp cậu một tờ. Đôi khi họ chỉ lướt qua, chẳng buồn liếc nhìn.

Cậu quen rồi.

Jay không về nhà ngay.

Hắn ngồi trên xe đạp của mình, chân gác lên bàn đạp, mắt lơ đãng nhìn theo hướng Jungwon vừa rời đi.

Thói quen.

Hắn không biết từ khi nào, nhưng dạo gần đây, ánh mắt hắn cứ vô thức tìm kiếm thằng nhóc đó.

Có lẽ vì hắn đã bắt nạt Jungwon quá lâu, đến mức nếu một ngày không thấy cậu ta, hắn lại cảm thấy trống rỗng kỳ lạ.

Hoặc... vì một lý do khác mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

Khẽ nhấp lưỡi, Jay đạp xe rời khỏi trường, nhưng không trực tiếp về nhà.

Hắn vòng qua vài con phố, để rồi... vô tình nhìn thấy Jungwon.

Đứng dưới ánh đèn đường, bộ đồng phục còn chưa kịp khô hẳn, tay cầm những tờ vé số, miệng cười mỉm khi chào mời người lạ.

Jay cau mày.

Cảm giác khó chịu đó lại quay trở lại.



Jungwon đếm lại số vé số còn lại trong tay. Hôm nay trời lạnh, người mua ít hơn mọi khi. Cậu kéo khóa áo lên cao hơn, rụt cổ vào chiếc khăn đã sờn cũ.

Cậu quen với việc này rồi.

Mỗi ngày sau giờ học, cậu lại đi khắp các con phố, cố bán hết số vé số trong tay trước khi về nhà.

Cậu không than vãn.

Cậu không có quyền than vãn.

"Tặng tao một tờ đi nhóc?"

Jungwon ngẩng đầu lên, chạm mặt một gã đàn ông trung niên, hơi rượu nồng nặc.

Cậu cố gắng nở một nụ cười.

"Dạ, một tờ là mười nghìn ạ."

Gã đàn ông cười khùng khục, không thèm đưa tiền mà chộp lấy xấp vé số trên tay cậu.

"Cho tao hết đi, biết đâu mai trúng độc đắc."

Jungwon giật mình, vội nắm chặt xấp vé số.

"Cháu xin chú trả lại ạ..."

Gã đàn ông cau mày, giữ chặt xấp vé số hơn. "Mày keo thế làm gì? Chẳng phải phát không thì cũng có ai mua đâu."

Jungwon mím môi, cố giằng lại. "Cháu còn phải bán để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ..."

Gã ta bật cười, hơi rượu phả vào mặt cậu.

"Khổ thế thì để tao giúp đỡ mày, tao lấy hết đống này, mai trúng tao chia nửa cho mày. Sao?"

Jungwon bắt đầu hoảng.

Cậu nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ, nhưng phố xá đã vắng người.

Bàn tay cậu run lên.

Ngay lúc đó—

"Bỏ ra."

Giọng nói trầm khàn vang lên, không lớn nhưng đủ lạnh lẽo để khiến cả hai khựng lại.

Jay đứng cách đó không xa, khoanh tay tựa người vào cột đèn đường.

Ánh mắt hắn tối sầm.

Jungwon tròn mắt nhìn hắn, nhưng không kịp phản ứng.

Gã đàn ông kia cười cợt.

"Chuyện của tao, mày xen vào làm gì?"

Jay bước tới, ánh mắt sắc lẻm.

"Tao bảo bỏ ra."

Lần này, giọng hắn trầm xuống, gần như đe dọa.

Gã đàn ông cau mày, lẩm bẩm gì đó, rồi hất mạnh xấp vé số vào người Jungwon trước khi quay lưng bỏ đi.

Jungwon ngã xuống, vội vàng nhặt lại những tờ vé số rơi lả tả dưới đất.

Jay đứng đó nhìn cậu, rồi bực bội rút trong túi ra một tờ tiền, quăng xuống trước mặt Jungwon.

"Đi mà mua thuốc."

Jungwon ngẩng đầu nhìn hắn, môi mấp máy, nhưng không nói gì.

Jay nhấp lưỡi, quay lưng bước đi.

Lần thứ hai trong ngày, hắn tự hỏi bản thân:

Tại sao mình lại làm vậy?



Jungwon lặng lẽ nhặt lại từng tờ vé số rơi vãi trên vỉa hè. Gió đêm lạnh buốt, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại có một thứ gì đó còn lạnh hơn.

Cậu nhìn tờ tiền mà Jay ném xuống trước mặt mình.

Cậu không biết nên cảm thấy thế nào.

Jay chưa bao giờ giúp cậu.

Tên đó lúc nào cũng đánh đập cậu, sỉ nhục cậu, khiến cậu phải sợ hãi đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân hắn thôi cũng đủ khiến tim cậu đập loạn.

Nhưng hôm nay, hắn lại lên tiếng thay cậu.

Hắn còn ném tiền cho cậu nữa.

Rốt cuộc là hắn nghĩ gì?

Jungwon cắn môi, nhét tờ tiền vào túi, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Trở về nhà, Jungwon đặt túi thuốc lên bàn rồi nhanh chóng vào bếp.

Cậu nhóm bếp, nấu một nồi cháo loãng với ít rau và trứng, thứ duy nhất cậu có thể tìm thấy trong nhà lúc này.

Một lát sau, cậu bê bát cháo nóng hổi vào phòng mẹ.

"Mẹ ơi, dậy ăn cháo đi ạ."

Mẹ cậu chậm rãi mở mắt, nụ cười yếu ớt hiện lên trên gương mặt hốc hác.

"Jungwon về rồi à? Hôm nay bán được nhiều không con?"

Jungwon gật nhẹ, không muốn mẹ lo lắng.

"Dạ, con bán được hết rồi ạ."

Cậu ngồi xuống mép giường, cẩn thận thổi từng muỗng cháo rồi đút cho mẹ.

Mẹ cậu ăn từng chút một, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu.

"Con trai của mẹ giỏi quá..."

Jungwon cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo.

Trong đầu cậu vẫn còn quẩn quanh hình ảnh Jay dưới ánh đèn đường.

Hắn giúp cậu.

Hắn ném tiền cho cậu.

Nhưng sáng mai khi đến trường, hắn có quay lại làm một tên bắt nạt như cũ không?

Jungwon không biết.

Cậu chỉ biết, trong khoảnh khắc ấy...

Cậu đã thấy Jay với một ánh mắt khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro