04
Ngày Chủ Nhật.
Hôm nay trời không quá nắng, gió nhẹ lướt qua những tán cây ven đường. Jungwon chậm rãi đẩy chiếc xe lăn của mẹ mình dọc theo công viên gần nhà. Đây là lần hiếm hoi mẹ cậu có thể ra ngoài hít thở không khí.
"Mẹ thấy thế nào ạ?" Cậu cười nhẹ, giọng nói cố tỏ ra vui vẻ.
"Dễ chịu lắm." Mẹ cậu mỉm cười hiền hậu. "Lâu lắm rồi mẹ mới được ra ngoài thế này."
Jungwon gật đầu, nhưng khóe môi cậu hơi run.
Mẹ cậu lúc nào cũng nói vậy. Bất kể mệt đến mức nào, bà cũng không muốn cậu lo lắng.
Jungwon lén siết chặt ngón tay. Cổ tay cậu còn hằn những vết bầm tím từ hôm trước. Cánh tay cũng nhức mỏi vì những cú đá, cú đấm Jay đã dành cho cậu suốt cả tuần qua.
Nhưng cậu không thể để mẹ thấy được.
Jungwon hít một hơi, ép bản thân mỉm cười tươi tắn. Cậu lấy xấp vé số và tờ rơi từ trong túi ra, lật giở một cách thuần thục.
"Mẹ ngồi đây nghỉ chút nhé? Con đi phát cái này rồi quay lại ngay."
Mẹ cậu có vẻ không vui lắm, nhưng bà cũng chỉ thở dài. "Lại đi bán nữa sao? Hôm nay là Chủ Nhật đấy, Won à."
Jungwon bật cười. "Nhưng Chủ Nhật người ta ra ngoài nhiều mà. Biết đâu con bán được nhiều hơn."
Cậu nói xong thì chạy đi ngay trước khi mẹ kịp ngăn lại.
Jungwon lặng lẽ đi dọc theo lối đi, chìa ra từng tấm vé số và tờ rơi, miệng vẫn không quên mỉm cười với mọi người.
Nhưng ngay cả khi đang cố gắng làm việc, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dõi theo mình.
Ở phía bên kia công viên, Jay đứng dựa vào một gốc cây, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào Jungwon.
Jungwon nhìn thấy hắn.
Tim cậu đập mạnh một nhịp.
Cậu không ngờ lại gặp Jay ở đây—ở nơi mà cậu vốn nghĩ là an toàn nhất.
Jungwon nuốt khan, cố lờ đi ánh nhìn từ phía xa và tiếp tục công việc của mình. Cậu cúi đầu chào từng người qua đường, nở nụ cười nhạt nhòa dù lòng dạ đã bắt đầu rối tung lên.
Tại sao Jay lại ở đây?
Hắn không có việc gì khác để làm vào Chủ Nhật sao?
Jungwon bước nhanh hơn, cố gắng hoàn thành việc phát tờ rơi và bán vé số trước khi Jay kịp làm gì. Nhưng khi cậu vừa quay người định trở về chỗ mẹ thì—
Một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy cổ tay cậu.
Jungwon giật mình.
Cậu không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
"Hăng hái quá nhỉ?" Giọng Jay vang lên ngay bên tai, trầm thấp và đầy vẻ trêu chọc.
Jungwon cắn môi. Cậu không muốn gây chuyện, đặc biệt là ở nơi này, nhưng Jay lại không nghĩ vậy.
Hắn siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Jungwon chớp mắt, hạ giọng. "Thả tớ ra."
Jay nhướn mày, vẻ thích thú. "Gọi tao là 'cậu' nghe sến quá đấy."
Jungwon quay mặt đi, tay vẫn nắm chặt xấp vé số. Cậu không muốn đôi co, nhưng Jay thì không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Tao hỏi này..." Jay nghiêng đầu, mắt hắn lướt qua những vết bầm trên cổ tay cậu. "...mày vẫn còn sức làm mấy trò này à?"
Jungwon siết chặt quai cặp, cắn môi đến mức trắng bệch.
Jay cười khẩy, cúi người thì thầm. "Mẹ mày có biết mày bị đánh suốt không?"
Jungwon lập tức vùng ra khỏi tay hắn. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt lạnh đi.
"Đừng lôi mẹ tớ vào chuyện này." Giọng cậu đầy cảnh giác.
Jay nhếch mép. "Ồ? Động vào mẹ mày thì không được à? Vậy sao mày không chịu mở miệng kêu cứu? Hay là mày thích bị tao hành hạ?"
Jungwon nghiến chặt răng, hai bàn tay run lên vì tức giận.
Jay nhìn biểu cảm đó mà càng cười lớn.
"Mày làm tao buồn cười lắm, Jungwon à. Một thằng như mày—lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất chẳng là gì cả."
Jungwon siết chặt nắm tay, nhưng cậu không phản kháng. Cậu không thể.
Cậu biết rõ, nếu cậu làm vậy, Jay sẽ còn làm mọi thứ tệ hơn.
Bất lực, cậu quay lưng bỏ đi.
Jay đứng yên, nhìn theo bóng lưng cậu.
Lần đầu tiên, hắn không đuổi theo.
Jungwon bước thật nhanh, gần như chạy khỏi chỗ Jay. Tim cậu vẫn đập mạnh, từng lời hắn nói như còn văng vẳng bên tai.
"Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất chẳng là gì cả."
Jungwon cắn môi. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng... Jay nói không sai.
Cậu ghét bản thân vì điều đó.
Nhưng bây giờ cậu không có thời gian nghĩ về chuyện này. Cậu phải quay lại với mẹ.
Khi Jungwon trở về chỗ ghế đá, mẹ cậu vẫn đang ngồi yên, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm những người đi qua lại.
Thấy cậu đến gần, bà mỉm cười.
"Vé số bán được không con?"
Jungwon gật đầu, rút một ít tiền lẻ trong túi ra khoe. "Cũng ổn ạ. Chắc tối nay mẹ con mình có thể mua thêm chút rau rồi."
Mẹ cậu bật cười khẽ. "Con lúc nào cũng tính toán chi li như thế."
Jungwon chỉ cười, nhưng trong lòng cậu lại thấy nhói.
Nếu cậu có thể kiếm nhiều tiền hơn, mẹ sẽ không cần phải lo lắng từng bữa ăn như thế này. Nếu cậu có thể mạnh mẽ hơn, cậu sẽ không bị bắt nạt mỗi ngày.
Cậu ghét cảm giác bất lực này.
"Mẹ có mệt không ạ?" Cậu nhanh chóng đổi chủ đề.
"Không, mẹ ổn mà."
Mẹ cậu nói vậy, nhưng Jungwon nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt bà.
Cậu siết chặt tay.
Lần này... cậu không thể làm gì được. Nhưng một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ mạnh mẽ hơn.
Jungwon không nhận ra, từ xa, Jay vẫn đang đứng nhìn cậu.
Ánh mắt hắn tối lại, không còn vẻ chế giễu như ban nãy.
Jay đứng dựa vào một gốc cây gần đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jungwon.
Hắn không hiểu tại sao mình vẫn đứng đây, cũng không hiểu tại sao hắn lại để ý đến từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt đó.
Jungwon đang nói chuyện với mẹ cậu ta, nụ cười trông thật dịu dàng. Nhưng Jay thấy rõ—nó không hoàn toàn là thật.
Cái cách Jungwon siết chặt những tờ tiền lẻ, cái cách cậu ta cúi đầu như đang giấu đi gì đó...
Jay nhận thức được tất cả.
Nhưng hắn vẫn lờ đi.
Hắn không quan tâm.
Hắn không quan tâm đến những vết bầm trên cổ tay Jungwon. Không quan tâm đến đôi mắt có chút gì đó mệt mỏi kia. Không quan tâm đến việc thằng nhóc đó đang phải còng lưng kiếm từng đồng lẻ để lo cho mẹ.
Jay nhắm mắt, bật cười khẩy.
Dù sao thì, đây đâu phải chuyện của hắn.
Hắn quay lưng, nhét hai tay vào túi quần, chậm rãi rời khỏi công viên.
Nhưng... hắn vẫn cảm nhận được gì đó khó chịu trong lòng.
Cái cảm giác này, hắn không thích một chút nào.
Jay rời đi, cố gắng bỏ lại tất cả những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Hắn đã đánh Jungwon không biết bao nhiêu lần, nhìn cậu ta gục xuống nền đất, nhìn những vết bầm tím ngày càng nhiều trên người cậu ta.
Hắn biết.
Nhưng hắn vẫn lờ đi.
Vậy thì tại sao hôm nay, chỉ vì nhìn thấy Jungwon bên cạnh mẹ cậu ta, hắn lại cảm thấy khó chịu thế này?
Jay cau mày, đá mạnh vào một viên sỏi trên đường.
Chết tiệt.
Hắn không nên nghĩ về thằng nhóc đó nữa.
Jungwon ngồi bên mẹ một lúc lâu. Cậu giúp bà chỉnh lại khăn quàng cổ, trò chuyện với bà về những chuyện nhỏ nhặt, như thể cố quên đi tất cả những gì vừa xảy ra.
Nhưng sâu trong lòng, cậu biết cậu không thể quên được.
Ánh mắt Jay khi nhìn cậu.
Cách hắn siết chặt cổ tay cậu.
Những lời hắn nói.
Cậu thở dài, lén siết chặt hai bàn tay vào nhau.
Dù có thế nào, ngày mai cậu vẫn phải tiếp tục.
Cậu phải đi học.
Phải chịu đựng Jay.
Phải tiếp tục kiếm tiền để lo cho mẹ.
Chẳng có cách nào khác cả.
Mặt trời dần buông xuống, nhuộm cả công viên trong một màu cam nhạt.
Jungwon cúi xuống, nhẹ giọng nói với mẹ:
"Mẹ, mình về thôi ạ."
Bà mỉm cười, khẽ gật đầu. Jungwon cẩn thận đẩy xe lăn, từng bước chậm rãi trên con đường lát gạch.
Gió thổi qua, lành lạnh.
Jungwon ngước nhìn bầu trời, thầm nhủ:
Ngày mai... mọi thứ rồi cũng sẽ lặp lại như cũ thôi.
Bạn đã nói:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro