03
Jungwon đến trường với cơ thể vẫn còn ê ẩm từ hôm qua. Cậu kéo quai cặp chặt hơn, cúi đầu bước đi nhanh, mong có thể lẩn vào trong lớp trước khi Jay tìm thấy mình. Nhưng ngay khi vừa quẹo vào hành lang, một bàn tay thô bạo đã túm lấy cổ áo cậu, kéo giật ra sau.
"Đi đâu mà vội thế, Jungwon?"
Cái giọng cợt nhả ấy khiến Jungwon cứng đờ. Jay đứng đó, nụ cười nhếch mép quen thuộc hiện rõ trên khuôn mặt. Mấy tên bạn của hắn cũng cười cợt, khoanh tay đứng xem.
Jungwon cố giữ bình tĩnh. "Cậu... cậu muốn gì nữa?"
Jay nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "Tao chỉ đang định chào buổi sáng thôi mà. Hay là mày có chuyện gì khuất tất, thấy tao thì sợ hả?"
"Không có." Jungwon cắn môi. "Tớ... tớ phải vào lớp."
Nhưng cậu chưa kịp bước đi thì Jay đã giật phắt cặp sách của cậu, thô bạo lật tung mọi thứ bên trong. Vở, bút, sách giáo khoa rơi lả tả xuống đất. Một số trang vở còn nhàu nát vì bị Jay nắm chặt.
"Trả lại cho tớ!" Jungwon nhào tới, nhưng Jay chỉ cười, giơ cuốn vở của cậu lên cao hơn.
"Mày nghĩ tao rảnh lắm à? Để tao giúp mày dọn dẹp nhé."
Nói rồi, hắn hất cặp sách sang một bên, đá mạnh vào đống vở dưới đất, khiến chúng văng tứ tung. Jungwon chỉ có thể cắn chặt răng, nhặt đồ của mình trong ánh mắt thích thú của đám người xung quanh.
Đến tiết thể dục, Jungwon biết chắc mình sẽ không yên thân. Hôm nay lớp chơi đá bóng, và cậu bị ép vào cùng đội với Jay.
Trong suốt trận đấu, Jay luôn nhắm vào Jungwon, không ngại tung ra những cú huých mạnh khi giáo viên không để ý. Khi Jungwon vừa nhận bóng và chuẩn bị chuyền, Jay đã lao tới, đá mạnh vào chân cậu thay vì vào bóng.
Bịch!
Jungwon ngã sõng soài xuống sân, cánh tay chống xuống đất trầy xước rướm máu. Một cơn đau nhói chạy dọc cơ thể cậu.
"Ôi, Jungwon, mày yếu quá đấy." Jay cười khẩy, cúi xuống nhìn cậu. "Mới thế mà đã ngã rồi hả?"
Jungwon cắn chặt môi, cố chống tay ngồi dậy, nhưng Jay đã đứng dậy trước, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giáo viên quay lại nhìn thoáng qua, chỉ hỏi một câu hời hợt.
"Có sao không? Nếu mệt thì ra nghỉ đi."
Jungwon lắc đầu. Cậu không thể nghỉ—nghỉ thì Jay sẽ càng có cớ để trêu chọc cậu hơn.
Cậu lặng lẽ nuốt xuống cơn đau, tiếp tục chơi đến hết tiết.
Giờ nghỉ trưa, Jungwon lén ra sau trường ngồi nghỉ. Cậu không còn tâm trạng vào căng tin nữa.
Nhưng cậu chưa kịp ăn được miếng bánh mì nào thì một cái bóng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt.
Jay.
"Ăn gì đấy?" Jay cúi người nhìn hộp sữa Jungwon để trên bệ đá. "Trông chán thế nhỉ."
Jungwon chỉ im lặng, không muốn gây chuyện. Nhưng Jay đâu cần cậu lên tiếng. Hắn với tay chộp lấy hộp sữa của cậu, giơ lên cao.
"Trả lại." Jungwon nghiến răng.
Jay cười cợt. "Mày nói gì cơ?"
"Trả lại cho tớ."
Nhưng thay vì làm vậy, Jay bóp mạnh hộp sữa, khiến nó bắn tung tóe lên áo Jungwon.
Jungwon khựng lại. Hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực.
"Mày nhìn gì?" Jay cười nhếch mép. "Giận à? Đánh tao đi."
Jungwon siết chặt nắm tay. Nếu như cậu phản kháng, Jay sẽ chỉ càng có lý do để hành hạ cậu nhiều hơn. Nhưng nếu không làm gì, cậu sẽ chỉ mãi bị coi thường.
Cậu không biết mình còn chịu được bao lâu nữa.
Gió trên sân thượng thổi mạnh, lạnh lẽo quấn lấy cơ thể Jungwon. Cậu ngồi co gối, áo vẫn còn vương mùi sữa. Cả người cậu dính bết, lạnh buốt, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm nữa.
Cậu nhìn xuống sân trường phía dưới. Những học sinh khác vẫn vô tư cười nói, từng nhóm bạn tụ tập lại với nhau, cùng nhau ăn trưa, đùa giỡn, trao đổi bài vở. Một thế giới hoàn toàn khác với những gì cậu đang trải qua.
Cậu đã từng có những ngày bình yên như thế không? Còn nhớ cảm giác được đi học mà không phải thấp thỏm lo sợ không? Đã bao lâu rồi cậu không cười một cách thoải mái?
Cậu không biết.
Có lẽ... cậu đang quen dần với nỗi đau này.
Jungwon vươn tay, nắm lấy phần áo đã thấm đẫm sữa. Cảm giác ẩm ướt khiến cậu khó chịu, nhưng không bằng nỗi uất nghẹn đang dâng lên trong lồng ngực.
Mọi chuyện sẽ không kết thúc. Cậu biết rõ điều đó.
Jay sẽ không dừng lại. Hắn luôn tìm ra cách để khiến cậu khổ sở, khiến cậu đau đớn, khiến cậu thấy bản thân mình chẳng khác gì một con rối vô dụng trong tay hắn.
Là vì cậu yếu đuối sao?
Hay vì Jay chỉ đơn giản là một kẻ tàn nhẫn?
Jungwon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Không. Cậu không thể gục ngã được.
Dù có bị hành hạ bao nhiêu lần, dù có phải chịu bao nhiêu vết thương... cậu vẫn phải tiếp tục sống. Cậu không thể bỏ mặc mẹ mình.
Jungwon siết chặt nắm tay, cố gắng xua đi những suy nghĩ tăm tối.
Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên.
Cậu đứng dậy, phủi sơ quần áo rồi lặng lẽ rời khỏi sân thượng.
Jungwon lê bước về lớp với bộ dạng lấm lem. Mùi sữa đã thấm vào áo cậu, mỗi bước đi lại càng làm cậu khó chịu hơn. Những học sinh khác đi ngang qua cũng phải nhăn mũi khó chịu, vài người quay sang xì xào.
Cậu làm như không nghe thấy gì.
Vừa bước vào lớp, Jungwon đã nhận ra ngay ánh mắt của Jay. Hắn ngồi lười biếng trên ghế, một tay chống cằm, miệng khẽ nhếch lên. Chỉ nhìn thôi, Jungwon cũng biết Jay vẫn chưa có ý định buông tha cho mình.
Cậu cúi đầu, lặng lẽ đi về chỗ ngồi.
Tiết học diễn ra trong sự im lặng. Jungwon chẳng thể tập trung nổi. Đầu óc cậu cứ ong ong, một phần vì mệt, một phần vì lo lắng không biết Jay sẽ lại giở trò gì tiếp theo.
Cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Jungwon không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Jay không học bài, không ghi chép, chỉ lười biếng xoay bút trong tay và thỉnh thoảng lại liếc sang Jungwon.
Chờ đợi.
Hắn đang chờ khoảnh khắc cậu lơ là.
Jungwon nuốt khan, tay siết chặt cây bút.
Chỉ cần cố chịu đựng đến khi tan học. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa...
Chuông tan học vang lên.
Jungwon vội vàng thu dọn sách vở, định nhanh chóng rời khỏi lớp trước khi Jay có cơ hội làm gì. Nhưng cậu vừa đứng dậy thì một bóng người đã chặn ngay trước mặt.
Jay.
"Gấp gáp thế?" Hắn cười nhạt. "Mày định đi đâu?"
Jungwon cắn môi. "Tớ có việc."
"Việc gì?" Jay nghiêng đầu, giọng vẫn nhàn nhã. "Bán vé số? Phát tờ rơi? Hay lại đi mua thuốc cho mẹ?"
Jungwon khựng lại. Tim cậu thắt lại trong lồng ngực.
Sao hắn biết?
Jay thấy phản ứng của cậu thì càng cười nhếch mép. "Sao nào? Mày tưởng tao không biết à? Tao biết hết đấy."
Jungwon siết chặt quai cặp, cố giữ bình tĩnh.
"Tránh ra." Cậu nói nhỏ, giọng khàn đặc.
Jay không nhúc nhích. Hắn cúi người, ghé sát vào tai cậu, giọng thì thầm nhưng mang theo sự đe dọa rõ ràng.
"Lần sau nhớ xin phép tao trước khi đi đâu đấy, Jungwon."
Jungwon không đáp, chỉ nắm chặt quai cặp đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Cậu quay lưng bước đi, cố gắng không để đôi chân run rẩy lộ ra ngoài.
Mặc kệ sau lưng là ánh nhìn sắc lạnh của Jay đang dõi theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro