02
Sáng hôm sau, Jungwon thức dậy từ rất sớm. Cậu không cần báo thức—cơ thể đã quen với việc phải tỉnh giấc trước khi mặt trời lên hẳn.
Trong nhà chỉ có tiếng thở đều đều của mẹ cậu. Bà vẫn còn ngủ, có lẽ vì thuốc hôm qua phát huy tác dụng.
Jungwon nhẹ nhàng ngồi dậy, kiểm tra lại vết thương trên người. Những vết bầm hôm qua vẫn còn sưng tím, sườn cậu đau nhói mỗi khi cử động mạnh. Nhưng như mọi ngày, cậu chỉ cắn răng chịu đựng, không để lộ một tiếng rên rỉ nào.
Cậu thay quần áo, quàng cặp lên vai rồi rón rén rời khỏi nhà.
Hôm nay là một ngày mới.
Và cậu biết, một ngày mới đồng nghĩa với việc... Jay sẽ lại tìm đến cậu.
Trường Chilbo vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Học sinh đứng túm tụm trước cổng, trò chuyện rôm rả. Một số người vội vã chạy vào vì sợ trễ giờ, số khác thì đủng đỉnh tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi trước khi tiết học bắt đầu.
Jungwon bước qua họ, đầu cúi thấp như mọi ngày.
Cậu biết mình không thuộc về những cuộc trò chuyện rôm rả đó. Cậu biết nếu bây giờ cậu ngẩng đầu lên, có thể sẽ bắt gặp một ánh mắt khinh thường nào đó.
Hoặc tệ hơn...
Ánh mắt của Jay.
Jungwon siết chặt quai cặp, đi nhanh hơn. Cậu không muốn chạm mặt hắn vào lúc này.
Nhưng cậu quên mất một điều—nếu Jay muốn tìm cậu, hắn chắc chắn sẽ tìm thấy cậu.
Và lần này cũng không ngoại lệ.
"Ê, đi đâu mà vội thế, nhóc con?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Jungwon khựng lại, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.
Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu từ phía sau, kéo giật cậu về phía sau.
"Chưa chào hỏi tao mà đã tính đi rồi à?"
Jay nhếch mép, tay vẫn siết chặt cổ áo Jungwon. Hắn cao hơn cậu, mạnh hơn cậu, và lúc nào cũng trông như đang tận hưởng việc hành hạ cậu.
Jungwon cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để lộ sự run rẩy trong giọng nói.
"Tớ... tớ có tiết học, cậu có thể—"
"Tiết học?" Jay bật cười, một tay đẩy mạnh Jungwon vào bức tường cạnh đó. "Mày nghĩ tao quan tâm đến tiết học của mày à?"
Những học sinh xung quanh bắt đầu lặng lẽ lảng đi, giả vờ như không thấy gì. Ai cũng biết Jay là kẻ không nên dây vào.
Jungwon cắn chặt môi, không nói gì.
Jay nhìn cậu, ánh mắt đầy thích thú. Hắn đưa tay lên, chậm rãi vỗ vào má cậu như thể đang trêu đùa.
"Mặt mày trông xanh xao quá đấy, nhóc con. Đêm qua lại khóc vì đau à?"
Jungwon siết chặt nắm tay, nhưng vẫn cố gắng không phản ứng. Cậu biết càng phản kháng, Jay càng có cớ để làm nhiều hơn.
Nhưng cậu quên mất, với Jay, không cần lý do thì hắn vẫn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn.
"Trả lời tao đi chứ, nhóc."
Jay tặc lưỡi, rồi bất ngờ giáng một cú đấm mạnh vào bụng Jungwon.
"Bốp!"
Cậu quỵ xuống ngay lập tức, hai tay ôm bụng, hơi thở tắc nghẹn.
"Vẫn yếu như cũ nhỉ?" Jay cười khẩy, cúi xuống, thì thầm vào tai cậu. "Nhưng mày yên tâm, tao sẽ không để mày nhàm chán đâu. Tao sẽ khiến mỗi ngày đến trường của mày đều thật thú vị."
Jungwon siết chặt hàm răng, cố nuốt xuống nỗi đau đang dày xé trong lồng ngực.
Cậu biết... ngày hôm nay cũng sẽ lại dài như mọi ngày.
Jay đứng thẳng dậy, nhìn xuống Jungwon đang gập người ôm bụng dưới đất. Một nụ cười khẩy vẽ trên môi hắn, như thể hắn đang tận hưởng trò vui của mình.
"Lồm cồm đứng dậy đi, nhóc." Jay đá nhẹ vào chân Jungwon, giọng điệu lười biếng nhưng lại chất chứa sự đe dọa.
Jungwon hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên. Cậu run rẩy chống tay xuống đất, cố gắng đứng lên, nhưng chân lại vô thức khụy xuống ngay sau đó. Cú đấm của Jay không đơn thuần chỉ là một cú đánh—nó là cả sự thù hằn, cả sự tra tấn dã man mà Jungwon đã phải hứng chịu suốt nhiều tháng qua.
Cậu biết rõ điều này, và cậu cũng biết rằng sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ cậu.
Jay chậc lưỡi, rồi cúi xuống túm lấy cổ áo Jungwon, lôi cậu dậy một cách thô bạo.
"Tao thấy mày vẫn còn đứng vững mà, đúng không?" Hắn nhếch mép, bàn tay bóp chặt quai hàm Jungwon, buộc cậu phải ngước lên nhìn hắn. "Hay để tao giúp mày tỉnh táo hơn chút nữa nhỉ?"
Jungwon không kịp phản ứng, một cú đấm khác đã giáng thẳng vào bên má cậu. Đầu cậu lệch hẳn sang một bên, cảm giác nóng rát lan khắp da thịt.
Nhưng Jay vẫn chưa dừng lại.
Hắn nắm lấy cổ áo Jungwon, kéo cậu đi về phía sân sau trường—một góc khuất mà chẳng ai thèm để ý đến.
Jungwon cắn môi, cố gắng không lên tiếng dù cả cơ thể đang kêu gào vì đau đớn.
Sân sau vắng lặng. Chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ qua những tán cây, và một bầu không khí lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Jay đẩy mạnh Jungwon vào bức tường, khiến lưng cậu va đập đau điếng.
Hắn nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Mày có biết tại sao tao ghét mày không?" Jay đột nhiên hỏi.
Jungwon không trả lời, chỉ im lặng nhìn xuống đất.
Jay nhíu mày, rồi bất ngờ túm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Trả lời."
Jungwon nuốt khan, giọng cậu khàn hẳn đi.
"...Tớ không biết."
Jay bật cười.
"Không biết?" Hắn nheo mắt, rồi ghé sát lại gần. "Vậy để tao nói cho mày nghe."
Hắn buông cằm Jungwon ra, nhưng ngay lập tức nắm lấy cổ áo cậu, kéo cậu lại gần mình hơn.
"Vì tao ghét cái cách mày cứ giả vờ mạnh mẽ." Jay nói chậm rãi, từng từ như đang găm thẳng vào người Jungwon. "Mày nghĩ mày là ai? Một thằng nhóc nghèo kiết xác, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, lúc nào cũng cắn răng chịu đựng như thể mày cao thượng lắm."
Hắn nghiến răng.
"Nhìn mày là tao thấy bực mình."
Nói rồi, hắn buông tay, đẩy mạnh Jungwon ra. Cậu loạng choạng suýt ngã, nhưng may mắn chống tay vào tường kịp lúc.
Jay không đánh nữa.
Hắn chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt.
"Lượm cái xác của mày lên đi, rồi cút vào lớp." Hắn nói, giọng điệu chán ghét. "Nhìn thấy mày là tao phát bực."
Jungwon không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, siết chặt nắm tay.
Cậu không thể phản kháng.
Cậu không có lựa chọn nào khác.
Và cậu biết... đây vẫn chưa phải là lần cuối.
Giờ về...
Jungwon lặng lẽ thu dọn sách vở vào cặp khi tiếng chuông báo hết tiết cuối vang lên. Hôm nay lại là một ngày dài. Cậu không có tâm trạng ở lại trường lâu hơn nữa, cũng chẳng có ai chờ cậu cùng về.
Như mọi khi, cậu bước đi thật nhanh, lẩn ra khỏi cổng trường trước khi có ai đó—hoặc chính Jay—gọi tên cậu.
Gió chiều hơi se lạnh, nhưng cậu chẳng bận tâm. Cái lạnh của gió không thể sánh được với cơn đau vẫn âm ỉ trên người.
Về đến nhà, cậu nhanh chóng nặn ra một nụ cười, bước vào trong.
"Mẹ ơi, con về rồi."
Từ trong phòng, giọng mẹ cậu yếu ớt vọng ra.
"Về rồi à con? Hôm nay học có vui không?"
Jungwon mím môi, lặng lẽ đặt cặp xuống. Cậu không biết phải trả lời thế nào, vì ngày nào cũng chỉ có một câu chuyện lặp đi lặp lại—Jay tìm thấy cậu, đánh cậu, hành hạ cậu, rồi lại ném cậu qua một bên như một món đồ chơi rách nát.
Nhưng cậu không thể để mẹ biết.
"Vâng, cũng ổn ạ." Cậu đáp nhẹ, rồi nhanh chóng lảng đi. "Mẹ ăn gì chưa? Con mua chút cháo về nhé?"
Mẹ cậu ho khẽ vài tiếng, rồi nói nhỏ.
"Mẹ còn chút cơm nguội, lát mẹ hâm lại là được."
Jungwon siết chặt nắm tay. Cậu biết mẹ cậu đang nói dối—từ sáng đến giờ bà chỉ uống được một ít nước, làm gì có cơm nguội nào để hâm. Nhưng cậu cũng không thể nói gì hơn.
"Con ra ngoài một lát nhé, tối con về."
Cậu vội chào mẹ, rồi nhanh chóng rời đi trước khi bà có thể hỏi han gì thêm.
Bầu trời dần nhuốm màu cam nhạt khi Jungwon len lỏi qua những con phố đông đúc. Cậu vẫn mặc đồng phục học sinh, ôm chặt xấp vé số trong tay. Những bước chân có hơi khập khiễng, nhưng cậu đã quen với việc này rồi.
Cậu đi dọc theo vỉa hè, chìa từng tờ vé số ra, cất giọng lễ phép:
"Chú ơi, mua giúp con một tờ vé số nhé?"
"Cô ơi, vé số chiều nay đây ạ."
Đôi khi có người mua, đôi khi có người xua tay từ chối. Jungwon chỉ cười cảm ơn, rồi tiếp tục bước đi.
Khi trời tối hơn, cậu lại đổi sang phát tờ rơi cho một cửa hàng gần đó. Cậu cần kiếm đủ tiền mua thuốc cho mẹ, ít nhất là cho ngày mai.
Cậu biết mình không có thời gian để nghỉ ngơi.
Cậu cũng biết, cuộc sống này chẳng có gì dễ dàng cả.
Jungwon đứng trước tiệm cháo ven đường, móc từ trong túi ra vài đồng lẻ. Cậu đếm cẩn thận, chắc chắn rằng vẫn đủ để mua cháo cho mẹ mà không ảnh hưởng đến số tiền dành cho thuốc.
"Cô ơi, cho con một hộp cháo thịt bằm ạ."
Bà chủ quán nhìn cậu, ánh mắt có chút thương cảm khi thấy bộ đồng phục nhăn nhúm và vết bầm mờ mờ trên má. Nhưng bà không hỏi gì thêm, chỉ nhanh chóng múc một phần cháo đầy rồi đóng hộp cẩn thận.
"Cầm đi con, nhớ ăn gì đó cho ấm bụng nhé."
Jungwon gật đầu, nở một nụ cười biết ơn.
"Con cảm ơn cô."
Cầm hộp cháo trong tay, cậu vội vàng rảo bước về nhà, tạt qua tiệm thuốc gần đó mua ít thuốc hạ sốt. Tiền trong túi chỉ còn vài đồng lẻ, nhưng cậu không quan tâm. Quan trọng nhất bây giờ là mẹ.
Về đến nhà, cậu nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không tạo ra tiếng động. Mẹ cậu vẫn nằm trên giường, hơi thở có chút nặng nề.
"Mẹ ơi, con mua cháo và thuốc về rồi này."
Mẹ cậu mở mắt ra, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi.
"Sao con không ăn trước đi? Lại nhường cho mẹ à?"
Jungwon lắc đầu, đặt túi thuốc xuống bàn rồi mở nắp hộp cháo, hơi nóng bốc lên thơm lừng.
"Mẹ ăn đi, còn uống thuốc nữa. Con ăn sau cũng được."
Cậu giúp mẹ ngồi dậy, lấy thìa khuấy nhẹ cháo cho nguội bớt rồi đút từng muỗng. Mẹ cậu nuốt chậm, có vẻ như cổ họng bà cũng đang yếu đi vì cơn sốt.
Jungwon nhìn mẹ mà lòng quặn thắt.
Cậu biết mẹ cậu lo cho cậu rất nhiều, nhưng cậu không muốn bà phải suy nghĩ hay đau lòng vì mình.
"Ngày mai mẹ sẽ đỡ hơn thôi." Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. "Con sẽ kiếm thêm tiền để mua nhiều đồ ăn ngon hơn."
Mẹ cậu nhìn cậu một lúc, rồi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Jungwon à..."
"Dạ?"
"Con vất vả quá rồi."
Jungwon sững lại. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Nhưng cậu không thể để mẹ thấy cậu yếu đuối.
Cậu cười, một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp.
"Không sao đâu mẹ. Con làm được mà."
Dù cho có bị đánh đập, bị bắt nạt thế nào đi chăng nữa... cậu vẫn phải tiếp tục sống. Vì mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro