Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Jungwon bước đi vội vã trên hành lang vắng lặng của trường Chilbo. Đồng phục còn ngay ngắn, tay ôm chặt cặp sách, đầu cúi thấp như thể chỉ cần nhỏ bé hơn một chút, cậu có thể biến mất khỏi thế giới này. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, vẫn có một người luôn tìm thấy cậu.

"Mày đi đâu mà vội thế, Jungwon?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng khiến sống lưng cậu cứng đờ. Trước khi kịp phản ứng, một bàn tay đã nắm lấy cổ áo cậu, kéo giật về phía sau.

Rầm!

Lưng cậu đập mạnh vào tủ đựng đồ, đau đến mức suýt nữa khuỵu xuống. Trước mặt là Park Jongseong, hay còn gọi là Jay – kẻ bắt nạt ám ảnh cậu mỗi ngày.

"Lại định trốn à?"

Jay nhếch môi cười khinh bỉ, một tay đè mạnh lên vai Jungwon, mắt nhìn xuống như đang ngắm nghía một món đồ chơi vô giá trị.

"Tao nói bao nhiêu lần rồi, mày có chạy đi đâu cũng không thoát được đâu, biết chưa?"

Jungwon cắn chặt môi, tay nắm chặt quai cặp.

"Tớ không có chạy trốn..."

"Ồ? Không chạy trốn mà lại lủi thủi như chuột thế này?"

Jay cười khẩy, rồi bất ngờ giật lấy cặp sách của cậu, lật tung đồ đạc bên trong. Sách vở rơi đầy xuống đất. Một tờ giấy bài kiểm tra điểm cao lọt vào mắt Jay.

"Giỏi gớm nhỉ?"

Hắn nhặt lên, liếc nhìn con số đỏ chót, rồi không chút do dự xé toạc nó ra trước mặt Jungwon. Những mảnh vụn giấy rơi lả tả xuống chân cậu.

Jungwon siết chặt nắm tay, nhưng cậu không dám làm gì. Cậu không ngu ngốc đến mức phản kháng.

"Mày nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn học hành thì tao sẽ để yên à?"

Jay túm lấy cổ áo Jungwon, kéo cậu sát lại. Hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, lạnh lẽo và đáng sợ.

"Không, Jungwon. Tao thích nhìn mày đau đớn cơ."

Rồi không báo trước, nắm đấm của Jay giáng thẳng vào bụng cậu.

Bốp!

Jungwon gập người xuống, cơn đau quặn thắt lan khắp cơ thể. Nhưng Jay không dừng lại. Hắn đẩy mạnh cậu xuống sàn, giẫm lên cổ tay cậu, cười thích thú khi thấy cậu cố giãy giụa.

"Đau lắm hả? Nhưng mày biết gì không?"

Jay cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.

"Tao còn chưa bắt đầu đâu."

Jungwon không thể trả lời. Cơn đau dày xé từng thớ thịt, nhưng điều đáng sợ hơn chính là ánh mắt của Jay – không chút thương xót, không chút nhân nhượng.

Hắn thật sự coi cậu như một con búp bê để tra tấn.

Cậu muốn chạy.

Nhưng chạy đi đâu bây giờ?

Jay nhấc chân khỏi cổ tay Jungwon, nhưng chỉ để đổi sang một trò khác. Hắn cúi xuống, túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu ngồi dậy rồi đẩy mạnh vào tường.

"Có biết tao ghét nhất loại người nào không?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại.

"Là cái loại yếu đuối mà cứ tỏ ra ngoan ngoãn như mày đấy."

Jungwon thở dốc, ngực phập phồng vì đau. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố nuốt xuống nỗi sợ hãi.

"Tớ... không có tỏ ra..."

"Không à?"

Jay bật cười, nhưng ngay sau đó, bàn tay hắn túm chặt cằm Jungwon, bóp mạnh khiến cậu không thể quay đầu đi hướng khác.

"Mày không làm gì mà tao lại muốn đập mày thế này à?"

Jungwon siết chặt nắm tay. Cậu không muốn phản kháng, vì cậu biết rõ mình không thể thắng. Nhưng cảm giác bị chà đạp thế này khiến cậu chỉ muốn hét lên.

Jay nhận ra điều đó. Hắn thích thú quan sát gương mặt cậu đang cố nhịn nhục, rồi cười khẽ.

"Chắc mày ghét tao lắm nhỉ?"

Jungwon mím môi, không trả lời.

"Đúng không?"

Jay bóp chặt hơn, buộc cậu phải mở miệng.

"... Tớ..."

"Nhìn tao mà trả lời."

Jungwon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Jay. Một đôi mắt trống rỗng và đầy tàn nhẫn.

"... Tớ ghét cậu."

Jay khẽ nhếch môi, rồi đột ngột đấm mạnh vào sườn Jungwon.

"Bốp!"

Jungwon ho khan, toàn thân gập lại vì đau. Cậu không ngã xuống, nhưng hai chân đã mềm nhũn.

Jay nhìn cậu loạng choạng, cười khẩy.

"Tốt. Tao cũng ghét mày."

Hắn buông cổ áo cậu ra, đứng dậy. Nhìn xuống Jungwon đang run rẩy vì đau, hắn nhếch mép.

"Nhưng tao còn chưa chán đâu. Mai gặp lại nhé?"

Jay bỏ đi, để lại Jungwon ngồi bệt dưới sàn, hơi thở đứt quãng. Cậu đau đến mức không thể cử động. Nhưng điều khiến cậu sợ hơn cả không phải là cơn đau.

Mà là ngày mai.

Ngày mai, và những ngày sau đó nữa.



Jungwon ngồi bệt dưới sàn, tay run rẩy đặt lên sườn, nơi vừa hứng trọn cú đấm của Jay. Cơn đau dày xé từng thớ thịt, lan đến tận đầu ngón tay. Cậu muốn đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn không nghe theo ý muốn.

Rengggg...

Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, kéo theo những tiếng bước chân dồn dập của học sinh ùa ra từ các lớp học. Jungwon cắn chặt môi, cố gắng thu mình lại, hy vọng không ai sẽ chú ý đến sự thảm hại của mình lúc này.

Nhưng chẳng ai quan tâm cả.

Hành lang đông đúc, ai cũng bận rộn với câu chuyện của riêng mình. Không ai nhận ra có một người đang ngồi co rúm dưới đất với quần áo nhăn nhúm và hơi thở nặng nề.

Jungwon cúi đầu, cắn môi đến mức bật máu. Cậu đã quá quen với chuyện này rồi.

Không ai giúp đỡ cậu.

Không ai dừng lại hỏi "Cậu ổn không?"

Bởi vì ai cũng sợ Jay.

Và có lẽ... họ cũng thấy cậu chẳng đáng để bận tâm.

Jungwon lê từng bước trên con đường về nhà, hơi lạnh buổi chiều tà thấm vào da thịt. Cậu không đi xe buýt vì không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng này.

Mắt cá chân đau rát vì cú giẫm của Jay, sườn thì nhói lên mỗi lần cậu hít thở. Nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với nỗi tủi nhục đang dâng lên trong lòng.

Jay ghét cậu.

Hắn ghét cậu đến mức nào thì vẫn là một ẩn số, nhưng có một điều cậu chắc chắn—Jay sẽ không dừng lại.

Ngày mai hắn sẽ lại đến.

Sẽ lại đánh cậu, hành hạ cậu, cười cợt cậu như một trò tiêu khiển.

Jungwon nghiến răng, nắm chặt quai cặp.

Không lẽ... cậu sẽ cứ sống như thế này mãi sao?



Jungwon dừng lại trước căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm chật hẹp. So với những ngôi nhà khác trong khu, nơi này trông cũ kỹ và giản dị hơn rất nhiều. Mái tôn có vài chỗ đã hoen gỉ, bức tường loang lổ những vết nứt nhỏ, và cửa gỗ thì đã sờn màu theo thời gian.

Cậu hít một hơi sâu, cố nén lại cơn đau, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Mẹ ơi, con về rồi."

Từ trong phòng, giọng nói yếu ớt của mẹ cậu vang lên:

"Jungwon đấy à? Hôm nay con về trễ vậy?"

Jungwon vội vàng cởi giày, bước nhanh vào trong. Căn nhà tuy nhỏ nhưng luôn được mẹ cậu giữ gìn sạch sẽ. Một chiếc giường đơn đặt sát góc phòng, trên đó là mẹ cậu—bà đang nằm, chăn đắp đến ngang ngực, gương mặt xanh xao đến đáng lo.

Cậu nở một nụ cười nhẹ, cố gắng để giọng mình nghe thật bình thường.

"Dạ, con có chút việc ở trường nên về trễ."

Mẹ cậu nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi cau mày.

"Con bị gì vậy?"

Jungwon giật mình. Cậu quên mất rằng quần áo mình còn lấm lem bụi bẩn, tóc tai cũng rối bời, chắc chắn trông rất thảm hại. Cậu vội vàng cười trừ.

"À... con bị ngã thôi ạ."

Mẹ cậu nhìn chằm chằm vào vết bầm mờ mờ trên cổ cậu. Đôi mắt bà thoáng chút nghi ngờ.

"Ngã mà lại bầm đến thế này sao?"

Jungwon cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

"Dạ... con bất cẩn thôi. Không sao đâu mẹ."

Bà vẫn chưa hết lo lắng, nhưng vì sức khỏe không cho phép, bà không thể hỏi nhiều hơn. Thở dài một hơi, bà chỉ nhẹ nhàng bảo cậu đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi.

Jungwon nhanh chóng nghe theo, rồi vào bếp lấy thuốc cho mẹ.

Bên cạnh việc học, mỗi ngày cậu đều dành thời gian đi phát tờ rơi và bán báo để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Dù số tiền chẳng đáng là bao, nhưng ít ra cũng giúp mẹ cậu có thể duy trì việc điều trị.

Nhìn hộp thuốc vơi dần, Jungwon chỉ có thể cắn môi, thầm nghĩ ngày mai sẽ cố gắng nhiều hơn.

Dù có bị Jay bắt nạt bao nhiêu đi nữa, dù có đau thế nào đi nữa... cậu cũng không thể bỏ cuộc.



Sau khi rửa mặt và thay bộ quần áo sạch, Jungwon cầm lấy xấp vé số cùng một xấp tờ rơi, nhét vội vào túi vải rồi bước ra khỏi nhà. Cậu không muốn ở nhà lâu, không phải vì không thích mà là vì cậu sợ mẹ sẽ nhận ra cậu đang che giấu điều gì đó.

Ngoài trời đã bắt đầu tối. Đèn đường hắt xuống những vệt sáng nhạt nhòa, phản chiếu trên mặt đường ướt mưa khi chiều. Jungwon kéo lại cổ áo, tay siết chặt túi vé số, lê từng bước đến khu phố đông người.

Công việc bán vé số và phát tờ rơi không quá khó, nhưng lại chẳng dễ dàng gì khi đối diện với những ánh mắt khó chịu hoặc phớt lờ của người qua đường. Có những lúc cậu bị xua đuổi, bị người ta lắc đầu từ chối mà không buồn nhìn lấy một lần. Nhưng Jungwon không có lựa chọn nào khác.

Cậu cần tiền.

Cậu cần mua thuốc cho mẹ.

Cậu cần giữ mình bận rộn để quên đi cơn đau vẫn còn âm ỉ trên người.

"Cháu ơi, cho bác một tờ vé số."

Giọng nói của một bác trung niên khiến Jungwon ngẩng đầu lên. Cậu vội vàng rút ra một tờ, đưa bằng hai tay.

"Dạ, của bác đây ạ."

Bác ấy mỉm cười, đưa tiền rồi bước đi. Jungwon cúi đầu cảm ơn, rồi tiếp tục công việc của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, từng tờ vé số vơi dần, từng xấp tờ rơi trong túi cũng nhẹ bớt. Nhưng cơ thể cậu thì ngày một nặng nề hơn. Chân cậu đau nhức, vết bầm trên sườn mỗi khi cử động lại nhói lên.

Dù vậy, Jungwon vẫn kiên trì bước tiếp.

Vì ngày mai, Jay sẽ lại xuất hiện.

Và cậu không muốn ngày mai chỉ toàn là nỗi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro