Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. nhớ chờ anh gõ cửa

kể từ sau khi về nhà, trạng thái của jungwon dường như không biến đổi xấu, ngược lại còn tiến triển tốt hơn nhiều. bố mẹ cuối cùng cũng có thể an tâm đi từ thiện vào ngày hôm sau.

...

vài ngày ròng rã lại trôi qua, rốt cuộc thì đã đến ngày diễn ra hoạt động ngoại khóa mà jay từng nhắc tới.

lần này nhà trường tổ chức một chuyến đi biển dài ba ngày hai đêm. như hằng năm, học sinh toàn trường sẽ được ở chung trong một khách sạn sang trọng, chiếm vị trí ngay đối diện mặt biển. theo sắp xếp, hai người chung lớp sẽ dùng chung phòng để dễ dàng kiểm soát số lượng. vì là lần đầu tiên hai người cùng đi du lịch nhưng lại không ở cùng nhau nên jay tự tay xếp đồ cho em, còn dặn đi dặn lại rất kĩ từ những điều cỏn con. thậm chí, anh có vẻ hồi hộp và lo lắng hơn cả mẹ nữa.

"thường chúng nó hay tụ tập uống rượu lắm nên lúc ngủ em nhớ khoá cửa phòng đấy nhé. với cả túi thuốc anh để đây, đau ở đâu thì phải uống luôn, nhớ chưa? bất kể là đau đầu hay đau bụng, đau tay hay đau chân... trong túi này đều có, mà nhất định phải gọi cho anh trước đấy!"

"thế nếu như mà em bị đau lòng thì sao?"

"thì hôm ấy hẳn là ngày thế giới của anh sụp đổ"

"em nên hiểu theo nghĩa nào bây giờ?"

"em nghĩ sao?"

"giỡn hoài. anh với mấy anh khác có uống không?"

"giỡn, anh bỏ lâu rồi mà, anh là bạn trai ngoan, anh sẽ chỉ ngồi xem thôi..."

"anh thích thì cứ uống đi, đều là bạn thân của anh mà, chơi với nhau không biết bao nhiêu lâu rồi, sắp ra trường tới nơi nữa, không nhân dịp này thì còn đợi đến bao giờ"

"lỡ anh say rồi đi nhầm vào phòng em thì sao?"

"anh bảo em khoá cửa vào mà, vừa dứt lời đã quên luôn rồi à?"

"không được, em phải mở cửa cho riêng anh chứ!"
...

đường đi tương đối dài, đến khi nhận phòng lại phải làm nhiều thứ thủ tục rất lâu. điều này đã khiến jungwon mệt ơi là mệt. ngay sau khi nhận được phòng và cất dọn hành lí xong, em thay một chiếc áo phông trắng cùng quần đùi thật thoải mái và định sẽ nằm nghỉ một lúc. thế nhưng các bạn lại kéo nhau ra biển chơi, bao gồm cả jungwon. thấy ai cũng phấn khích, em không nỡ làm họ tụt hứng mà vui vẻ nhận lời.

thời tiết hôm nay rất đẹp. nắng nhẹ, gió thoảng, trời xanh, jungwon đã không hề để ý đến.

"jungwon à, chúng ta xuống thôi!"

"ơ nhưng mà tớ mặc áo mỏng-"

"thôi nào!!"

bạn học chủ động kéo em chạy thẳng về phía trước. mấy người khác đã thả mình vào dòng nước mát từ bao giờ, chỉ chờ jungwon đến để nhập hội.

giờ đây, jungwon rất dễ gần, hòa đồng và có một chút nhiều lời hơn rồi. bạn bè ai cũng sẵn sàng chào đón em. đúng thôi, jungwon chính là một hình mẫu lí tưởng mà. em đã có một nhóm bạn khá hiểu nhau, dù chưa có cơ hội đi chơi chung nhiều vì ai cũng bận bịu. hội bạn đó cũng không phải tầm thường, nếu không là thiên tài ngoại ngữ thì cũng phải là học sinh giỏi toàn thành phố. những người tuy học giỏi, nhưng nghịch ngợm thì ghê gớm chẳng kém ai.

sau một hồi vầy nước, ai nấy đều ướt như chuột lột, cả đám rủ nhau đến ngồi ở bàn tròn dưới một tán ô lớn gần đó. bốn, năm đứa đều thở hổn hển vì tranh nhau đua chạy, mất một lúc cả đám mới hoàn hồn lại.

"jungwon này, cậu thấy giống alpha thế nào?"

"alpha... cũng tốt, có lúc không. cậu.. đang muốn qua lại với alpha à?"

"cậu nói xem, omega bé nhỏ như bọn mình có alpha bên cạnh là vừa hợp chứ sao!"

"ai đó, nói nhỏ coi"

"còn ai nữa, tiền bối eunchan - cựu hội trưởng hội học sinh đó!! nhớ ra chưa? anh ấy đẹp trai thật mà, có đợt theo đuổi jungwon đó..."

"à, cái người mà hay nhét đồ vào bàn mình là cái anh đấy à? chịu thôi, còn chẳng biết người ngợm ra sao"

"không phải anh đó, anh mà hay tặng hoa... cơ"

"à... mình đâu có để ý, thấy đồ trên bàn thì cũng chỉ dọn rồi ngồi học thôi chứ... ai với ai, không biết ai cả. sao, bộ bất ngờ lắm à?"

"tất nhiên là không. cơ mà... cậu đang hẹn hò với alpha nào đúng chứ? bọn mình thấy hết trên diễn đàn rồi đấy!"

"hả?"
...

trước đó, jay ngồi cách em không xa, anh vẫn luôn đặt em trong tầm nhìn của mình. anh cũng thong thả ngồi nhâm nhi nước dừa, cũng cười thầm trong bụng khi thấy em vui vẻ chơi cùng bạn, cứ như ông bố trẻ ngồi trên bờ trông con.

jungwon ít ra ngoài, đúng, là do em khó hòa mình vào đám đông, lại hay thích thu mình vào thế giới bé nhỏ riêng biệt. hiếm khi jungwon mới thoải mái đùa nghịch như này, jay chỉ nhìn thôi cũng vui lây rồi.

lúc em rời khỏi dòng nước biển, anh mới để ý chiếc áo phông trắng em mặc đã ướt hết rồi. thế không phải là lộ hết trân quý của jay sao? sao jungwon lại chỉ ngồi bó gối, sao mấy đứa bạn khác của em cũng không có động tĩnh gì? mấy đứa lớn bằng từng này rồi nhưng không đứa nào mang khăn tắm đi ra biển, là thật. chúng thật sự chỉ biết học thôi.

mới nghĩ đến đấy, jay đã phải vội vàng mang khăn tắm của mình đi để đưa cho em. các bạn ngồi đối diện jungwon nhận thấy anh đang tiến lại gần, biết anh sẽ nghe được cuộc trò chuyện này, chúng bắt đầu cố tình hỏi dò về chuyện của hai người...

"hời, mình không thích mang chuyện đời tư ra bàn tán. bọn mình yêu nhau thì liên quan gì tới mấy người trên diễn đàn"

"cậu với anh ấy yêu nhau kiểu gì vậy? chính ra ai cũng tò mò hết, một yang jungwon trước giờ không thèm tiếp cận ai cả, sao lại thành đôi với cái anh có tiếng ăn chơi nhất trường như thế được?"

"chậc, chuyện dài. tò mò lắm hả? kêu ảnh kể cho!"

jungwon vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên là jay đang đứng sau lưng em. mùi hương quen thuộc em đã cảm nhận được từ phía xa, huống hồ chi là đang ở ngay bên cạnh em.

"anh tới để kể chuyện hay làm gì vậy?"

"tới để nhắc nhở ai đó đã có người yêu hãy nhớ rằng bản thân mình đã có người yêu"

nói rồi anh choàng khăn tắm lên người em, mặc cho đám bạn đang "ồ" lên với vẻ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

cho tới tối hôm ấy, một sự kiện giao lưu hoành tráng đã được tổ chức với sự tham gia của rất nhiều bạn học. mọi người đã cùng nhau tham gia những trò chơi, biểu diễn ca hát và cùng xem những thước phim được nhà trường quay lại. sau đó, hoà trong không khí của bữa tiệc, trong tiếng nhạc dồn dập và dưới ánh đèn nhiều màu nhấp nháy, tất cả đã cùng nhau nhảy múa mà không còn màng đến những phiền muộn bấy lâu. những sự phấn khích, nhiệt huyết cùng niềm vui như đang hoà làm một.

vào chính thời điểm đó, jay đã tìm được jungwon đang ngồi một mình và chỉ lặng lẽ quan sát nơi sân khấu, mới đó thôi mà nhìn em đã vui biết bao rồi.

"người đẹp mà lại ở đây một mình sao? muốn ăn một miếng bánh ngọt không?"

"em đang định ngó xem anh ở đâu trong đám đông kia đấy"

"anh biết mà, biết em đang tìm anh nên mới đứng trước mặt em đây này. hơn nữa còn biết là em muốn ăn miếng bánh này"

"điêu vừa, em muốn hồi nào, anh muốn thì có!"

"ok vậy thì là anh muốn một thứ gì đó ngọt ngào, nhưng chỉ miếng bánh bé xíu này thì e là không đủ, hoặc thứ hiện tại anh cần không phải nó chăng?"

"đây là thái độ muốn mua chuộc người khác"

"ôi không bị nhìn thấu rồi! lát nữa nếu anh lỡ quá chén, anh sẽ tự động tới phòng em và gõ cửa ba tiếng, em phải mở cửa cho anh"

jungwon chỉ cần nhìn vẻ mặt và nghe giọng điệu của jay thôi đã sớm có thể nhận ra anh đang có ý nịnh nọt gì đó.

"anh quá chén thì làm sao mà ý thức được?"

"không sao, trong đầu này ngoài nghĩ về yang jungwon thì cũng đâu có làm được gì khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro