Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thi tốt nghiệp

Thời gian cứ trôi đi như chó chạy ngoài đồng, thấp thoát đã gần tới kì thi tốt nghiệp..ai cũng lao đầu vào việc ôn bài thi cữ

Nhưng dạo này Jongseong thấy Jungwon rất lạ, cậu học xong không đi cùng anh về mà hay đi đâu đó không rõ là đi đâu...anh hỏi chỉ nói là có việc, về cũng tới tối muộn, hôm sau lại i vậy khiến anh có chút nghi ngờ

Hỏi cả đám thì câu trả lời chỉ có "không biết" khiến Jongseong cáu điên lên, chắc mấy người này lại giấu anh cái gì rồi đây này

Hôm đó Jongseong phải đi làm bản thảo từ thầy Sim Jaeyun giao cho, nó có liên quan đến việc thi nên Jongseong không nỡ từ chối dù đã trễ..Jungwon lại đi đâu đó không có ở đây khiến anh có chút buồn hiu, làm bản thảo mà không có nổi miếng tinh thần

"mau lên !! mau lên !! trời ơi !! có cái bong bóng thỏi quài không lên là sao ??"

"này Kim Sunoo !! có ngon thì bá vào mà thổi, nó to hơn cái đầu tôi nữa, muốn đứt hơi chết ngắt rồi"

"Lee Heeseung ! không làm được là do cậu kém, đừng nạt nộ Sunoo của tôi"

"ơ hay !! ừ ừ, hai cậu cứ ở đấy bênh nhau đi..lúc nữa tôi đi méc thầy Sim của tôi"

"lãi nhãi là Park Jongseong về tới lun rồi đấy !"

Bộ ba Sunoo, Sunghoon, Heeseung loay hoay trong căn phòng ở kí túc xá..xung quanh là bong bóng khắp nơi, tua rua, sticker các thứ, mỗi người một công việc mà làm...lâu lâu lại cự lộn nhứt hết cả đầu

"thầy đã xong buổi họp chưa ?"

"ừ mới xong, tôi đang cùng Riki mua sắm vài thứ..lát sau sẽ tới ngay"

"Bản thảo thầy đưa cho Jongseong có khó quá không đấy ?"

"yên tâm, tám kiếp nữa cũng chưa giải ra"

"thầy cũng quá ác rồi đấy "

"yahhh, khoan đã..sao thầy lại đi cùng thằng nhóc Riki !!"

"thôi ngay Lee Heeseung"

"Nishimura Riki !! nhóc mà dám đụng tới thầy Sim nhóc liền chết với tôi"

"đụng nè, đụng nè...làm gì được em"

Riki bên kia màng hình, bỏ một tay khỏi tay láy đưa qua nhéo lấy má Jaeyun rồi quay qua khiêu khích,
Heeseung sôi máu trước màng hình call video, Riki cười chăm chọc rồi lè lưỡi ra lêu...Sunoo, Sunghoon chán nản tắt lun điện thoại mà tiếp túc vào việc

"sao Jungwon vẫn chưa về vậy ? lâu quá đi mất"

"Sunooie à, gọi cho cậu ấy thử xem"

"nae~~ gọi liền đây"

Sunoo bỏ mớ hỗn độn bên kia qua một bên, đi ra gần cửa nhà tắm mà bấm dãy số điện cho Jungwon

Xo, Xo, Kiss me...Don't say no

Tiếng chuông điện thoại vang lên không lâu thì liền nghe tiếng đầu dây bên kia, tiếng ồn ào của xe cộ và tiếng mưa rơi xào xạc

"Jungwon ahh, cậu đang ở đâu ? chỗ cậu mưa đấy à"

"ừ, lâm râm thôi không phải mưa lớn"

"cậu đã xong chưa ?"

"tớ vừa mới làm xong lun...đẹp tuyệt zời ông mặt trời"

"khoe mẽ cái giề chớ, cậu ở đâu rồi ? đã về chưa"

"tôi vừa ra khỏi cửa quán, đang đứng ngay đường lớn đón taxi"

"ờ ờ, mau lên đó nha...Jongseong sắp về rồi đấy"

"gì cơ !! tầm 20p nữa tôi mới về tới, mấy cậu mau nghĩ cách giữ chân cậu ấy đi"

"đóng bóng bay còn chưa thỏi xong, cách đâu ra mà kím"

"tôi chả biết, giao hết cho mấy cậu"

"yahhh, quá đáng ghê"

"vậy nhé cảm ơn Su..."

Bíp Bíp Bíp Bíp

Rầm

Tiếng vang lên chói tay, Sunoo nghe được như có sự va chạm xe cộ từ bên kia..kèn xe vang lên in ỏi, Sunoo giật thót tim liền lớn tiếng gọi

"Jungwon !! Yang Jungwon ! cậu làm sao đấy ?"

"Sunoo..."

Tút tút tút

Đầu dây bên kia đã tắt ngúm, khiến Sunoo càng lo sợ hơn...tay chân run lẫy bẫy, mặt cậu cắt không còn giọt máu. Sunghoon nhìn thấy lo lắng đi tới

"em sao vậy Sunoo ? sao run thế ? Jungwon đã về chưa"

"Jungwon...Jungwon, gặp tai nạn.."

"CÁI GÌ ??"

Heeseung đang ngồi bên đóng bóng bay thì lập tức phi tới chỗ hai người, Sunghoon cố trấn an cầm lấy bàn tay đang run của Sunoo...Heeseung liền lên tiếng

"tai nạn gì chứ ? mau nói rõ coi Sunoo"

"tôi..tôi đang nói chuyện với Jungwon, thì bỗng nhiên nghe tiếng va chạm như có tông xe..rồi sao đó giọng Jungwon vang lên nhỏ lắm, rồi sao đó điện thoại không còn kết nối nữa"

"đệt..."

Rầm

Cánh cửa phòng văng ra khiến cả ba giật mình muốn tớt trái tim nhỏ bé ra ngoài lụm lại không kịp, bỏ qua việc giật mình...ba người trở nên hoảng loạn thì hơn, vì trước cánh cửa là Park Jongseong đứng đó thở hì hục, gương mặt hung dữ nhìn thẳng vào Sunoo

"Jongseong !!" x3

Anh không đáp, không thèm nhìn bối cảnh sau lưng..Jongseong tiến nhanh tới nắm lấy vai Sunoo gằn giọng quát to

"cậu nói gì ? Jungwon bị làm sao ? mấy người đang làm cái quái gì hả !?"

"bình tĩnh nào pro" Sunghoon chen vào kéo Sunoo lùi về sao

"bình tĩnh con mẹ gì !! tôi hỏi Jungwon làm sao ??"

Jongseong mất bình tĩnh quát to hơn, khiến Sunoo có chút sợ...trong thâm tâm vẫn còn lo cho Jungwon, Heeseung vò đầu lập tức lên tiếng

"bây giờ không có thời gian giải thích đâu, Sunoo mau dẫn đường ! đi kím Jungwon"

"ừ..ừ"

Cả đám bỏ lại mọi thứ chạy nhanh ra khỏi phòng, vừa xuống tới cổng đã đụng mặt Jaeyun và Riki liền nhảy lên xe của họ..Riki và Jaeyun sau khi nghe Sunoo kể thì liền lo lắng theo

Trên xe, Sunoo nói toàn bộ sự thật cho Jongseong...cái người đang bồn chồn, thấp thỏm ngồi không yên kia

Thật ra hôm nay là sinh nhật Jongseong, mọi người đã tụ lại lên kế hoạch tạo một buổi sinh nhật bất ngờ cho anh...trước đó một tuần, Jungwon đã đến tiệm làm bánh của một chị người quen để học làm bánh. cậu định sẽ tự tay làm một cái bánh kem thật đẹp, thật ngon tặng cho Jongseong

Hôm nay Jungwon đã xin nghỉ nữa buổi đến quán và bắt tay vào làm một chiếc bánh thật xinh đẹp dành tặng cho anh người yêu của mình...

Nghe đến đấy Jongseong càng bức bối hơn, anh không tức giận vì mọi người đã dấu mình...anh tự trách vì bản thân đã có chút nghi ngờ Jungwon

Sunoo chỉ đường đến quán làm bánh, ngay đó đang có một vụ tông xe nghiêm trọng...một xe buýt và một oto bốn chỗ, những mãnh vỡ kính từ hai xe bể toang và rơi đầy đường..nơi đó hiện tại đã dăng dây, nhiều cảnh sát đã tới xem tình hình. rất nhiều người bu lại xúm nhau mà coi tình hình bên trong

Riki đậu xe ngay gần đó, Jongseong không chờ được mà mở cửa xe nhảy xuống chạy thật nhanh tới...trong lòng thấp thỏm vô cùng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ

"Jungwon, Yang Jungwon, em đừng bị gì hết, xin em Jungwon..."

Cả đám xuống xe cũng chạy theo sau chen vào đám đông, bên trong rất hỗn loạn...rất nhiều cảnh sát và những người bị thương trong vụ tông xe, Jongseong chen vào được bên trong. cả đám định chạy theo nhưng bị mấy cảnh sát ngay đó giữ lại

"JUNGWON !! YANG JUNGWON !"

Jongseong chạy khắp nơi tìm hình bóng Jungwon, anh tìm hết không chừa một khe hỡ nào nhưng vẫn không thấy cậu...ánh mắt lo lắng càng đảo nhanh hơn, bỗng chốc anh nhìn sang chỗ những người bị thương được ngồi tại đó, Jongseong thở hồng hộc, tim đập nhanh hơn bất thường liền chạy qua bên đó

Cả đám bên đây cũng lo lắng không thôi, tim đập loạn xạ, thiếu điều đứa nào đứa nấy muốn tuyệt quyết áp tới nơi, cố gắng tiếp cận gần hơn để kím Jungwon...Jongseong chạy qua bên đó nhìn từng người từng người nhưng vẫn chưa thấy hình bóng mà mình muốn kím

"Jungwon...em đâu rồi, Yang Jungwon"

Jongseong kiệt sức ngồi thọp xuống đất, hai tay đưa lên ôm đầu miệng vẫn lảm nhảm...trên bầu trời vẫn lất phất mưa, nó không lớn cũng không nặng hat, nhưng nó lại làm Jongseong thấy nặng nề hơn từng bước chân

"Jongseong ?"
"!!"

Cảm nhận được giọng nói và mùi Pheromone quen thuộc mà ngày nào mình cũng nghe thấy từ phía sau, Jongseong bật dậy trong gan tất...hơi thở anh dồn dập, nhìn người đứng phía sau

"Jongseong ? sao anh ở đây ?"

Là Jungwon, cậu đứng sững người trước mắt anh...trên đồ cậu cũng dính đom đóm vết máu, mặt cậu hơi xanh sao, tóc cũng không còn được gọn gàng. Jongseong không kìm được cảm xúc liền nhào tới ôm chặt cứng lấy Jungwon làm cậu ngơ ngác cái mặt ra

"Jungwon, em không sao ...em không bị thương ở đâu đúng không ?? sao người em lại có máu ? anh lo lắm Jungwon...mau trả lời anh đi"

"ư...Jongseong, anh ôm em chặt quá ! không thở được, em ngỏm mất"

" Jungwon !! chỉ cần em an toàn ở bên anh...mọi thứ anh đều sẽ chịu hết cho em !! Jungwon, hãy hứa đi...đừng bỏ anh lại, nhé" giọng anh khàn đi vì mũi đã sụt sịt muốn khóc

"Sao anh lại khóc ? được được..em hứa mà, em sẽ không rời xa anh, mau nín đi" Jungwon mặc dù không hiểu nhưng vẫn đưa hai tay ra vuốt lưng Jongseong

"em không sao cả !! máu trên người em là của mấy người ngoài kia, em thấy nghiêm trọng nên liền đến giúp đưa họ ra ngoài thôi"

"tốt quá rồi Jungwon à..."

"Aaa phải rồi Jongseong, buông em ra đã...em không biết tặng quà gì cho anh nên em đã tận tay làm bánh sinh nhật cho anh, dù thời điểm này không thích hợp cho lắm...nhưng em vẫn muốn cho anh xem thật nhanh ! không là kem sẽ chảy mất"

"không Jungwon, em là món quà lớn nhất ông trời ban cho anh..chỉ cần em ở đây là được, những thứ khác không có cũng được"

Jongseong vẫn ôm chặt Jungwon không buông, giữa chốn đông người họ vẫn chỉ suy nghĩ đến nhau...cả đám phía sau thấy thế cũng đã bớt lo đi phần nào

Sunghoon: "ôi tởm chưa kìa, còn chưa chịu buông nhau ra"

Jaeyun: "thật may quá, Jungwon không sao hết"

Riki: "người ta ngồi một đóng, hai người họ vẫn ôm nhau như nơi đấy chỉ có hai người họ"

Heeseung: " ủa vậy cái đám bóng bay thổi muốn đứt cả hơi với đám tụi mình chỉ là cỏ rác trong mắt Park Jongseong à ?"

Sunoo: " ôi Park Jongseong khóc đấy à ? xấu bỏ mẹ, nín dùm đi má"

Nói bóng nói gió thế thôi, nhưng cả đám cũng mừng ra mặt...tự nhiên cả đám hốt hoảng xúm nhau lại Heeseung và Sunghoon thì cao nên chắc trước mặt Riki, Sunoo thì đứng sau bịt mắt nhóc, Jaeyun thì quay chỗ khác

Riki: " mấy anh làm gì thế ?"
All: "quỷ che mắt thôi, đừng quan tâm"

Cả đám một mựt đấu tranh dành lại sự trong sáng cho người chưa trải đời Riki

Jongseong mặc kệ người xung quanh, bất chợt hôn nhẹ lấy môi Jungwon. ôi ngại hết cả người bên đường, vì ở đây rất đông nên cậu liền đẩy anh ra...Jungwon liền ngại chết đi được, nắm lấy tay Jongseong kéo đi

"tuổi trẻ bây giờ yêu nhau năng động quá ha"

Cả đám quay về phòng kí túc xá mà tiếp tục buổi sinh nhật cho Jongseong, mặc dù nó đã hết bất ngờ...Jungwon làm một chiếc bánh kem rất đẹp, mặt dù bỏ trong thời gian lâu nhưng cũng không bị thiệt hại gì mấy, và đó là một năm sinh nhật đầy đáng nhớ của Jongseong !! vừa có vui, hạnh phúc, lo lắng, sợ hãi...7749 mọi loại cảm xúc

Hôm nay là ngày chính thức của buổi thi tốt nghiệp cuối cùng của họ....sinh viên bu lại rất đông, nhiều người chen chút lẫn nhau. cha mẹ của họ cũng tới đầy đủ đứng trước cổng người để cổ vũ cho con cái mình

"các em thi tốt nhé, tôi phải lên phòng hội đồng cùng các giáo sư khác" Jaeyun đứng phắc dậy muốn đi, bỗng Heeseung nắm lấy tay giơ đôi mắt trong chờ nhìn

"thầy phải đi bây giờ ?"

"ừm, thi tốt đấy..." Jaeyun xoa lấy đầu Heeseung rồi tạm biệt mọi người rồi bỏ đi, Heeseung cười mãn nguyện

"ôi trời, nhìn cái mặt như cún được chủ xoa đầu chưa kìa" Sunoo đanh mặt

"Sunooie !! sao em lại run thế ? quên gỡ máy run à"

Bốp

Heeseung: "dừa lòng hả dạ"

Một cú đấm đáp thẳng vào gương mặt đẹp trai kia, bị Sunoo đánh xong vẫn ôm má bám lấy cậu

"anh đùa thôi mà, em đánh đau chết được"

"tôi đang lo chết này, anh vẫn còn tâm trạng ở đây giỡn nhây hả ? tin ăn thêm cái đá từ tôi không"

"anh nhin nhỗi mà, Sunooie đừng lo...miễn kết quả có ra sao, Park Sunghoon vẫn nuôi nổi em"

"lỡ không nổi thì sao ?"

"anh sẽ đi đứng đường nuôi em"

"ôi sibal..." Sunoo ghét khinh ra mặt

Jongseong nắm lấy cánh tay Jungwon đang cầm sắp tài liệu mà ôn đi ôn lại

"sao vậy ?"

"đừng cố quá...sẽ ổn thôi"

"em biết rồi, kết quả ra sao cũng vậy thôi..em cũng không thích ngành này mà"

"kết quả thế nào cũng được, miễn anh đậu...tương lai sau này em đếm tiền mỗi tay"

"aiss lố quá rồi Park Jongseong"

"hôn anh một cái lấy tinh thần đi" Jongseong áp mặt lại gần cậu

"nhưng mà...ở đây nhiều người" Jungwon nhìn xung quanh ngại ngùng

"chả sao, mau lên"

Chụt

Jungwon dè dặt hôn lên gò má xinh đẹp của Jongseong, hôn xong lại ngại cả lò ra...ba người kia trừng mắt mà nhìn

Còn Riki vì khác trường nên không tới, chỉ cổ vũ cho qua nhắn tin cho từng người

Tinh Tong

Tiếng chuông reo lên, tất cả học sinh viên đều vào lớp học ngành mà mình muốn thi ...ai cũng mang một tâm thái tự tin, can đảm, vì tương lai đang phía trước đang chờ họ

Một buổi trưa nắng nóng, các phòng ở kí túc xã đều mở cửa sổ và cửa phòng để cơn gió bên ngoài lùa vào vơi đi cái nóng

Tại kí túc xá cả bốn người bật máy quạt khắp phòng, trên tay mỗi người là một cái quạt mini...họ ngồi chụm lại thưởng thức đủ loại kem được mua về từ cửa hàng tiện lợi, vừa chen nhau coi một cái loptop đang bật phim hành động quánh nhau ầm ầm...thời tiết nóng như vậy ăn kem là đúng tủ lun rồi

"YAHHHH, ĐÃ XEM THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG CHƯA ??"  Park Sunghoon từ bên ngoài hét ẫm ì lao vào bên trong

"xem cái gì ? làm gì mà như tào tháo đuổi vậy"

"là thông báo danh sách đậu tốt nghiệp, tôi..tôi, TỐT NGHIỆP RỒI !!" Sunghoon bật điện thoại lên cho mọi người coi không giấu nỗi sự phất khích trong lòng

"CÁI GÌ ?"

Cả đám hốt hoảng, nhanh tay nhân chân chợp lấy điện thoại của mình một góc..tay run run, tim đập thình thịch như đánh trống, mắt đảo liên tục tìm tên mình trong thông báo đậu của trường chuyển tới

Không chỉ riêng phòng họ ầm ĩ, má hầu hết dãy phòng ở kí túc xá đều hô hào...ai ai cũng không giấu được sự vui mừng trong lòng, cả một bầu trời im lặng thì bỗng nhiên trở nên sôi nổi không thể tả

"chúng ta..."

"chúng ta..."

"chúng ta..."

"CHÚNG TA ĐỀU TỐT NGHIỆP CÙNG NHAU RỒI"

Cả đám ôm nhau nhảy tưng tưng vì vui sướng, cái nóng bây giờ cũng không lấn át được niềm vui của họ hiện tại

"các em..." Jaeyu từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng thở hì hục, tròng mắt hơi long lanh ánh nước

"thầy Sim !!! tụi em tốt nghiệp rồi"

Cả đám quay ra hú hét xông ra từng đứa ôm lấy cả người Jaeyun, Jaeyun rưng rưng nhìn cả đám rồi nở một nụ cười dịu dàng choàng tay qua ôm

Tất cả các sinh viên đậu tốt nghiệp đều cùng nhau hú hét cả hành lan phòng, ôm nhau mà vui sướng...cả 5 tầng phòng, các học sinh lấy tập sách không còn tác dụng gì chạy ra ngoài rồi ném xuống sân như một lời chúc mừng...giấy trắng bay xuống khắp nơi cả kí túc xá

Bác lau công: "tháng này không tăng lương, nghỉ việc"

Một lúc sau cả đám cũng nhận được tin nhắn từ nhóm chat " deptraidenchetnguoi " từ Riki

"MAU MỞ TIỆC ĂN MỪNG THÔI CÁC ANH, EM QUA LIỀN ĐÂY"

Một thời gian ngắn sau đó, tại ngôi trường lớn.hôm nay họ tổ chức một buổi chúc mừng các sinh viên tốt nghiệp...các phụ huynh gia đình của mỗi người cũng được gửi thư tham dự, rất nhiều các đàn em tới chúc mừng cho họ. gia đình người thân cũng bu nghẹt dưới sân trường...họ cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm cho nhau

"Heeseung"

Cả đám đang cùng nhau tạo dáng chụp ảnh cùng nhau, tay mỗi người còn cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học mà sĩ lên tận trời mây...Jaeyun từ xa đi tới cầm một bó hoa không quá to nhưng cũng gọi là to, khẽ gọi Heeseung

"mấy người chờ một lát"

Heeseung liền bỏ cả đám chạy vọt cái ào tới chỗ Jaeyun, muốn nhào tới ôm liền bị cậu đẩy ra

"Yaa, em làm nát hoa của tôi bây giờ"

"xí, thầy tiếc cái bó hoa xấu xí này hơn tôi à ?" mặt Heeseung bí xị

"xấu à ?"

"ừ, thầy định tặng ai đấy ?"

"tặng em" Jaeyun mặt ngệch ra suy nghĩ, chả lẽ mình dành 30p đồng hồ mới lựa được lại xấu như lời anh nói sao ?

"ôi trời ! không hề ! hoa rất đẹp, người chọn cũng đẹp...đúng là thầy Sim ! chọn cái gì cũng đẹp hết, rất đẹp mắt, tôi rất thích"

Nghe tặng mình, Heeseung liền hớn hở ôm lấy bó hoa hít lấy hít để..tiện tay ôm lấy vai kéo Jaeyun sát lại mình cười tươi rối

"ở đây nhiều người, đừng có đứng gần quá" Jaeyun đưa tay muốn đẩy

"kệ họ ! ai bàn tán tôi đấm cho gãy mồm"

"em vẫn không bỏ được cái tính nết lưu manh !"

"thứ tôi cần nhất bây giờ không phải bó hoa này, lời hứa của thầy mới làm tôi quan tâm" Heeseung nhìn bó hoa trên tay rồi quay sang nhìn Jaeyun với ánh mắt mong chờ

"tôi đã hứa gì ?" Jaeyun ngập ngừng đảo mắt nơi khác

"chả phải thầy nói tôi đậu tốt nghiệp, sẽ đồng ý làm bạn trai của tôi sao ? đừng quên nhanh vậy chứ, hay là thầy đang chơi bẩn tôi" Heeseung nhíu chân mày, áp sát mặt xuống Jaeyun

"ai chơi bẩn gì em chứ ? tôi có nói là không làm à, tại quên thôi"

"vậy...thầy đồng ý làm bạn trai của tôi ?"

"ừ" Jaeyun e dè quay mặt qua hướng khác

"yáaaaaaaaaa, tuyệt dời !!" Heeseung hét lên chói tai giữa chốn đông người khiến Jaeyun giật mình bịt lấy mồm anh ngay lập tức

"em hét cái gì chứ ? bị điên à"

"tôi thích lắm"

"gì cơ ??"

"tôi yêu thầy"

"...."

Jaeyun cắn môi, mặt đỏ lên như trái cà chua vì những lời ngon ngọt phát ra từ miệng Heeseung, còn anh thì cười khúc khích vì mãn nguyện

Sunoo: " thầy Sim !! mau qua chụp hình với tụi em"

"ừ, qua ngay đây"

Jaeyun không thèm đáp lời yêu từ Heeseung rồi vọt qua bên chỗ cả đám bên kia..Heeseung vẫn cười khà khà đi theo sau

Bên kia Riki đã tới từ lúc nào, cầm năm bó hoa chà bá dành tặng cho năm người. xong lại bồ vào chụp hết tấm này tới tấm kia..cái nào đẹp mới chịu lấy còn hơi lệch là xoá ngay

Hôm nay không chỉ riêng cả bọn mà rất nhiều người khác cũng được tặng hoa, hoa ở khắp nơi...làm không khí nơi đây tràn đầy năng lượng và hương thơm khác nhau

"yaaa, xấu quá đi..Park Sunghoon, sao cả lũ mà có mỗi anh đẹp thế"

"tại anh lựa đó bé, tấm nào anh đẹp anh mới để"

"tên khốn này ..."

"thôi bé ra ngay đây anh chụp cho bé, đừng giận mất đẹp"

Riki: "hai người ra đứng đi..em chụp cho cả hai có tấm ảnh, nào có cự lộn thì lôi ra xem mình đã có khoảng khắc hạnh phúc"

"có lí, có lí...hôm nay em thông minh hơn rồi Riki, nào nào..bé Sunooie ra đây với Sunghoon nào"

"hừ...tên đáng ghét"

Hai người khẩu khí với nhau thế thôi, vậy mà Riki vừa giơ máy ảnh lên là cả hai tạo dáng ôm ấp, nựng má, popo nhau...nhìn vào người ta tưởng tình yêu nhẹ nhàng, ngọt ngào kèm một chút nồng cháy không đó !

Sau một lúc quằn nhau, hai Ba Pa của Jongseong cũng tới để chúc mừng anh...đi sau đó là Yeonmin

( Ba Park sẽ là ba lớn, còn Pa Park sẽ là ba nhỏ nhé )

"Anh Jongseong !!! chúc mừng anh nha" Yeonmin xoè ra một nhành hoa

"mày đi ngang đâu rồi bức của người ta à ?" Jongseong nhìn nhành hoa khinh miệt

"ủa sao biết..."

"tao còn lạ mày quá nhỉ ?"

Ba Park : " thôi thôi ! hai cái đứa này sáp lại là không có yên bình phút giây nào"

Pa Park: "Yeonmin nó chọc con thôi, chứ nó hào hứng muốn gặp để tặng quà cho con đấy"

"tốt vậy cơ"

"quà to lắm !! em không đem đi được nên đành để ở nhà chờ anh về"

Jongseong khẽ cười xoa đầu nhóc Yeonmin, mặc dù hay đấu đá nhau vậy đó..chứ Jongseong thương Yeonmin lắm, ba mẹ Yeonmin mất sau vụ tai nạn...cô được bác ruột là Ba và Pa Park đưa về nhà nuôi, nó là tâm nguyện cuối cùng của ba mẹ Yeonmin...lên mười lăm tuổi cô đã qua mỹ học ở đấy đến hiện tại

"Jungwonie đâu con ?" Pa Park nhìn xung quanh liền hỏi

"mới thấy mặt con trai chưa đầy 5p là hỏi Jungwonie...con ganh tị đấy"

"cái thằng này"

"còn đùa thôi, con đi gọi cậu ấy ngay" Jongseong bật cười rồi liền quay lưng chạy đi

Jungwon đang chụp ảnh cho mấy người kia thì Jongseong chạy tới kéo lấy tay áo cậu

"sao đấy ? Jongseong"

"đi với anh một chút"

"hả ??"

Chưa kịp hỏi rõ, Jungwon trả lại máy ảnh cho Sunoo rồi liền bị Jongseong kéo đi một mạch lại chỗ ba người đang đứng

"họ muốn gặp em" Jongseong kéo Jungwon tới nơi liền cười khẽ

"aaa chào hai chú, chào Yeonmin nhé" Jungwon nhìn thấy liền gật đầu chào lia lịa

Ba Park: " ôi dồi ôi, Jungwon dạo này đẹp hẳn ra..chắc là có tình yêu rồi đây này"

"đâu..có đâu ạ"

Jungwon cười ngờ ngệch gãi đầu liền bị Jongseong huýt nhẹ vào vai...Yeonmin thấy hết, liền cười châm chọc

"anh Jungwon nói vậy là có người không vui đó nha, giấu giếm cái gì chứ"

"con bé này" Jungwon khẽ cóc đầu Yeonmin rồi quay sang

"hai chú đều khoẻ chứ ạ ? dạo này con không có thời gian tới thăm hai người"

Pa Park :" bọn ta vẫn khoẻ, hai chú bận đi công tác nên cũng chẳng có ở nhà nên con không cần áy náy"

"vâng ạ"

Jongseong đứng phía sau chỉ biết cười, anh vui vì gia đình mình cũng quan tâm đặc biệt tới Jungwon...người mà anh chưa công khai cho họ biết

Pa Park: " Jungwonie này..lại đây, ta có cái này tặng con"

"gì vậy ạ"

Jungwon được Pa Park nắm tay liền tiếng tới, Pa Park lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ...nó đơn giản nhưng không hề rẻ tiền, thứ bên trong được lấy ra là một chiếc vòng nó được đính kim cương đầy sang trọng

Pa Park:" mấy hôm trước ta và chú đi công tác ở Cannada, đi dạo thì bắt gặp một cửa hàng bán trang sức rất nổi tiếng. nhìn thấy chiếc vòng này liền nghĩ tới nó rất hợp với con nên ta liền mua nó tặng cho con đấy Jungwonie"

Jungwon mở trợn tròn mắt nhìn thứ quý giá mắc tiền kia được Pa Park đeo vào cổ tay mình, cậu hoảng loạn muốn từ chối thứ đắc tiền này

"sao con có thể nhận thứ đắc tiền này được chứ ! con ngại lắm, chú cứ tặng cho Jongseong đi ạ"

Pa Park: " con cứ nhận lấy, đây là ta tặng riêng
cho con..không nhận ta liền giận đấy"

"nhưng mà..."

"đúng đấy !! con mới là con ruột, hai người không tặng con gì hết mà tặng Jungwon cả vòng kim cương" Jongseong mặt vờ ra vẻ hờn dỗi, đi tới ôm lấy vai Jungwon

Ba Park: " con thích hả ?"

"tất nhiên"

Ba Park: " tự đi mà mua đi con, mày không có chân tay hả ? hay mắt thẳm mỹ không được đẹp"

"..."

"phụt ha ha ha, đau quá không anh...xin lỗi, em xin phép cười vào mặt anh"

Jongseong tắt lun vẻ hờn dỗi kia, Yeonmin ôm bụng cười thẳng vào mặt anh...nhưng không sao, chỉ cần là Jungwonie của anh thì bị hai người Ba Pa ruột phũ phàng cũng chẳng sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro