Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu thua, tôi thắng !

Kể từ hôm đó, Sangwoo ngày nào cũng nhắn tin cho Jungown...lúc thì hẹn đi chơi, đi ăn, kèm học, đầy đủ mọi lí do trên đời

Hai người nhưng ba cái vong đi kè kè phía, vong này sai đẹp chiêu...ba cây ouffit đen từ trên xuống dưới, đeo khẩu trang kín mít như mấy ông giang hồ đi bắt con nít

"đi uống nước mà phải vô quán nước vậy hả ??"

"một ngày đi một chỗ, có khi nào nó dẫn Jungwon đi hết cái Seoul lun không ?"

"chưa dẫn vào khách sạn là may"

"địt !! nó thử xem, tôi cào cả gia phả nhà nó"

"ê đcm đcm !! nó làm cái choá gì đấy ?"

"nó ôm Jungwonie kìa !! Đụ má"

"thằng này nó tính cả rồi !! nó gạt chân cho Jungwon té rồi nó đỡ chứ gì...trò này hồi đó tôi dùng với thầy Sim suốt"

Bộ ba Jongseong, Sunoo, Heeseung đứng lắp ló ở ngoài đường nhìn vào cửa kín quán cafe trước mặt...người ta đi đường cũng nhìn ba người như kiểu vậy thể lạ mới tới, bộ mấy người này không biết ngại hả trời ??

Jongseong hùng hổ muốn sấn vào bên trong với cái đầu muốn bóc cháy như free fire nhưng được hai người cản lại

"cậu điên à !! vào đó chã khác nào Jungwon biết chúng ta theo dõi cậu ấy"

"không ở yên được thì mau cút về, bớt gây rối đi Park Jongseong

Sự thật bên trong, Jungwon ngồi một lúc thì muốn đi vệ sinh...đứng dậy bước ra thì vấp cái chân bàn té nhào về trước, Sangwoo thật mình nhanh nhẹn đỡ lấy Jungwon trong tư thế ôm ấp

Ngoại trừ Yang Jungwon thì cái gì Park Jongseong cũng có nhiều nhất là tâm cơ....mỗi lần Jungwon muốn ra ngoài hay đã đi với Sangwoo thì anh liền biện lí do lí trấu

"aaaa Jungwonie...tôi bị cảm rồi"

" được được tôi về ngay"

"Jungwonie ...ở lại phòng với tôi, tôi đau bụng chết đi được"

"tôi đi mua thuốc cho cậu"

"Jungwonie...tôi nhứt đầu"

"Jungwonie...tôi nhứt tay"

"Jungwonie...tôi nhứt chân"

"Jungwonie...tôi mệt"

"Jungwonie...tôi đói"

"Jungwonie...ngủ với tôi"

"YAHHH !! Park Jongseong, Alpha các cậu đều bị như này hả...sao tôi chưa từng thấy"

"dạo này tôi yếu trong người..."

Jongseong bày ra biết bao nhiêu âm mưu để không cho Jungwon đi cùng Sangwoo, cậu ta cũng biết điều đó nên tâm cơ không kém gì Jongseong...bịa nhiều lí do để Jungwon đi với mình

Vào một ngày thứ bảy cuối tuần, hiện tại mùa đông nên thời tiết lạnh rét...người đi ra đường mặc đồ cũng dày dặn hơn

Xe của Jongseong chạy tới đậu trước bãi xe khu phòng của Jungwon đã thuê...Jungwon không hề trả căn phòng đó, mỗi cuối tuần cậu lại về ở và dọn dẹp. sau khi tốt nghiệp cậu sẽ ở đây

Jongseong đưa Jungwon tới tận nơi, cậu gật đầu cảm ơn rồi bước xuống xe...vừa ra ngoài, cái lạnh bao lấy cả người Jungwon, dù đã mặc ba lớp áo nhưng vẫn cảm thấy lạnh

"Jungwon"

Đi được một đoạn thì Jongseong cũng chạy ra theo, trên tay cầm theo một cái khăn choàng lông màu trắng kem

"Jongseong ?"

"trời lạnh hơn rồi, phải giữ ấm"

Jungwon ngơ ngác nhìn lên, Jongseong choàng chiếc khăn vào cổ cho cậu..nó to muốn lắp luôn cả nữa khuôn mặt của cậu

"nhìn cậu, khiến tôi mỏi cổ"

"vậy đừng nhìn lên, tôi sẽ khom xuống"

"từ khi nào mà cậu cao hơn tôi nhiều thế

Trời lạnh khiến làn da trắng nỏn của Jungwon cũng đã ửng đỏ đi đôi chút, Jungwon ngước lên nhìn anh, đỉnh đầu cậu chỉ cao tới lỗ tai anh...Jongseong chỉnh chỉnh chiếc khăn choàng trên cổ.

Trên bầu trời phủ lớp tuyết mỏng đang rơi từng hồi, ánh đèn đường làm nhan sắc Jongseong càng nổi bật..hàng mi dài rũ rượi, ánh mắt sắt, chiếc mũi cao vót, đôi môi mỏng cùng với quai hàm vuông góc. nhan sắc thật khó cưỡng

"ơ, có cả tên tôi này" Jungwon cầm vạt khăn có thêu Yang Jungwon ở trên

"ừ..tôi đặc biệt tặng cậu mà"

"thật hả ?? đẹp quá đi mất"

Jungwon cười tươi rối chợt dang hai tay ôm lấy ngang hông Jongseong, mặt úp vào lòng ngực ấm áp kia...Jongseong sững người, tim anh đập bình bịch bình bịch

"Jongseong..tim cậu nhảy poping à ? loạn thế"

Jungwon vội ngước lên thì liền bị bàn tay của Jongseong đè lại lòng ngực ấy thêm một lần nữa...tay kia vội choàng qua lưng Jungwon ôm một cái thật chặt, thật ấm. mặt anh cứ dụi vào bên tai cậu

"không phải tại cậu sao ? tự nhiên lại ôm tôi...không nỡ để tôi đi à"

"chỉ là tôi không có gì tặng lại cho cậu, nên tặng một cái ôm..thích không ?"

"ừ rất thích...rất ấm"

Hai người cứ đứng ôm nhau dưới tuyết, nụ cười lun nở trên môi...một hơi ấm mà ai cũng muốn có

Sau một lúc mới chịu tạm biệt nhau ở bãi giữ xe, Jungwon vội đi nhanh vào trong

"anh Jungwon"

Jungwon: "??"

Jungwon đi tới chung chư, một tiếng gọi khiến cậu quay ngoắc lại...là Sangwoo, đứng đó không xa trên tay còn cầm một bịch thức ăn tay kia thì cầm điếu thuốc. Sangwoo vội dập đi rồi chạy lại chỗ Jungwon

"Sangwoo ?? sao em lại ở đây?"

"nhà em cách đây không xa, em mới đi cửa hàng tiện lợi về..không ngờ lại gặp anh"

"vậy á, trời lạnh sao em không đi xe buýt mà đi bộ thế"
"em muốn đi sẵn tảng bộ, trên xe không hút thuốc được"

"aisss em thật là, lí do cả thoi"

"mà sao anh ở đây thế ?"

"anh thuê phòng ở đây"

"dạ"

Jungwon phòng má thỏi thỏi ra vì lạnh hơi thở còn phà ra khói, cậu ta bỗng nhiên nhìn chằm chằm môi cậu...Jungwon chấm hỏi, quơ tay trước mặt cậu ta

"Sangwoo...Lim Sangwoo!!"

Jungwon: "??"

Chợt hai bàn tay còn vương hơi lạnh của cậu ta vương lên đặt lên hai má Jungwon...Cơn lạnh kéo đến bên má, Jungwon khẽ nhăn một mắt lại. Sangwoo bỗng nhiên đưa mặt sát lại rất nhanh thả một tay xuống kéo Jungwon lại gần, như muốn hôn Jungwon...cậu hốt hoảng vội đẩy cậu ta ra

"em làm gì vậy Lim Sangwoo ??"

"em...xin lỗi, không biết tại sao muốn ôm anh.."

"ừ..không có gì anh đi trước đây"

Jungwon vội vàng quay người muốn bỏ đi, Sangwoo liền nắm lấy cánh tay cậu kéo lại

"anh Jungwon"

Jungwon: "??"

"tại sao anh Jongseong được mà em lại không ?"

"em nói gì vậy Sangwoo?"

"lúc nãy...em thấy hai người ôm nhau"

Lúc nãy Sangwoo đứng một góc đã thấy được toàn bộ hành động của hai người, nhưng trên môi Jungwon lun nở nụ cười hạnh phúc...còn với mình thì liền muốn bỏ đi, Jungwon vội thanh minh

"không phải như em..."

"em thích anh !"

"em nói ..gì ?"

Sangwoo ra câu nói rất nhanh, đồng tử Jungwon mở to..không tin vào tai mình, cậu nhìn Sangwoo đang rất nghiêm túc trước mắt. Jungwon thở dài nặng nề liền trả lời

"chúng ta không thể Sangwoo"

"tại sao chứ? em biết Alpha với nhau thì rất khó, nhưng mình có thể thử mà"

Sangwoo càng nắm chặt tay Jungwon hơn, nói ra một tràn cực kì gắp gáp..Jungwon hơi nhăn mặt vì bị kéo, vội trả lời cậu ta

"anh không thích em"

"sao anh lại không thích em ?"

"không phải là anh không thích em"

"không phải là anh không thích em ? vậy nghĩa là, thích em..đúng không ?"

"tại sao phải thích một người như anh để làm gì ?"
"là thích, vậy thôi !"

"em đừng dành tình cảm cho anh nữa, có được không ?"

"em không thích !!"

( Này là góc xem tik tok quá 181p thoi...đừng để ý )

"không đúng...chúng ta có thể tìm hiểu nhau mà anh"

Sangwoo gương mặt trong thất vọng, rơi bịch đồ ăn dưới đất..cậu ta túm chặt lấy hai vai của Jungwon, thần kinh như căng ra. Pheromone của Sangwoo mất kiểm soát mà phát ra dần dần mà không hề biết

"em..Sangwoo, em điên rồi à ? buông anh ra"

"anh mau trả lời em đi, hay là anh thích Park
Jongseong ?"

"ức...khoan ...Sangwoo..."

"anh Jungwon ??"

Pheromone cậu ta nồng nặc một khoảng trời, nó vương vào cơ thể Jungwon..mùi sộc thẳng lên mũi cậu, nó truyền lên tận não rồi tới cơ thể cậu. Jungwon ôm lấy ngực, đôi chân run rẩy muốn ngã xuống tay vội bám lấy vạt áo Sangwoo thở hổn hển...Pheromone từ cơ thể cậu cũng dần được bày tiết ra bên ngoài, Jungwon theo bản năng đưa tay ra sau gáy che lấy tuyến thể

"anh sao vậy Jungwon ?"

Sangwoo hoảng hốt đỡ lấy Jungwon, cậu ta đưa tay kéo mặt cậu qua nhìn...gương mặt đỏ ửng, hơi thở gắp gáp nóng lên từng hồi, Jungwon nhìn cậu ta ! ánh mắt cậu thay đổi, nó hỗn loạn như thèm muốn một thứ gì đó...Sangwoo ngửi được mùi hương từ người Jungwoo vì tiếp xúc quá gần, cậu ta liền mở mắt to kinh ngạc

"anh..anh Jungwon !!"

"LIM SANGWOO"

Một giọng nói vang ra từ phía sau, vừa quay lại Sangwoo lãnh trọn một cú đấm vào mặt từ Jongseong..anh kéo lấy tay Jungwon ngã vào người mình, mùi Pheromone của cậu va thẳng vào người anh. nó khiến Pheromone của anh phát ra mất kiểm soát, Sangwoo ngã ra đất lúc nãy cũng vội lau vết máu trên môi đứng dậy

Hai Alpha trước mặt khiến Jungwon nhỏ bé bây giờ không nói nổi lời nào nữa...cả cơ thể dựa vào người Jongseong, anh tức giận nổi cả gân cổ. ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sangwoo, anh nghiến răng mà lên tiếng

"đừng bao giờ lại gần Yang Jungwon"

" gì chứ ?? anh là cái thá gì"

Jongseong nhấc bổng cả người Jungwon lên toang bỏ đi thì Sangwoo vội kéo lấy vai anh

"buông ra !"

"anh đưa anh ấy đi đâu ?"

"đó không phải việc của cậu"

"Lim Sangwoo ! cậu thua rồi...Yang Jungwon là của tôi"

Jongseong hất mạnh khiến tay Sangwoo văng ra, anh đi một mạch bỏ lại cậu ta đứng sững người ở đó

Sau khi Jungwoo rời đi không lâu, Jongseong vẫn ở trong xe hút lẹ một điếu thuốc để lấy lại hơi ấm từ bên ngoài...anh lướt lướt điện thoại thì mắt lướt qua ghế phụ

"là balo của Jungwon, cậu ta thật là"

Jongseong cười bất lực vì sự đãng trí của Jungwon, chắc vì lạnh nên cậu nhanh chóng muốn bỏ lên phòng nên quên lun của cải...anh vội cầm lấy rồi mở cửa xe đi ra ngoài

Đi tới thì thấy Sangwoo và Jungwon ,anh không vội đi tới mà nghe xem hai người nói gì với nhau...sau đó Jungwon muốn ngã vào người Sangwoo anh mới điên tiết chạy tới

Jongseong bế cậu lên tầng ba, đi nhanh đến căn phòng...Jongseong đã bị Pheromone của Jungwon làm ảnh hưởng, cả người anh sôi sục mà nóng bừng. nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh mà đưa cậu về phòng, còn Jungwon chỉ biết úp mặt vào người anh mà hít thở  mùi trên người anh

Tới nơi, Jongseong nhẹ nhàng thả cậu xuống sofa...Jungwon mắt lim dim, hơi thở nặng nề. Jongseong thở hắc ra một hơi, đưa tay vuốt ngược tóc. anh chợt nhớ ra gì đó

"Jungwon chờ tôi, thuốc ức chế tôi để dưới xe...tôi đi lấy ngay cho cậu"

Jongseong xoay người muốn chạy đi thì cảm giác bị một lực không mạnh nhưng nóng rang nắm lấy tay

"Đừng đi...Jongseong"

"Jungw...ưm"

Vừa xoay lại, Jungwon đã đứng phắc dậy ôm lấy mặt anh mà hôn..nụ hôn nóng hổi, ướt át, nó gắp gáp hơn bao giờ hết

Vì cơn phát tình, Jungwon không thể nào kìm chế được thèm muốn mà một Omega lun có. lại có thêm một Alpha mạnh mẽ trước mắt, nó khiến cậu phải đứng dậy lao tới người trước mặt

Jongseong đứng đơ ra, lúc nãy anh vẫn còn một chút lí trí còn sót lại...nhưng một lần nữa bị Jungwon chiếm lấy, nụ hôn khiến đầu anh tê rần rần, gân tay gân cổ thi nhau nổi lên. anh muốn chiếm lấy người trước mắt

Jongseong giơ tay giữ lấy gáy cậu mà nhấn sau vào nụ hôn, tay kia nắm chặt lấy eo....cả hai không một khoảng cách ma sát vào nhau, hai người hoà lại với nhau khiến nụ hôn kéo dài. hơi thở cả hai gắp gáp đớp lấy từng chút oxi

Jongseong vừa hôn vừa cởi áo khoác dầy ra quăng thẳng xuống đất, Jungwon nhũn chân lùi lại phía sau muốn dứt ra khỏi nụ hôn...nhưng không được, Jongseong đã kéo cả người cậu lại sát tiếp tục nụ hôn

Jongseong xấn xấn tới ép cậu đi vào trong phòng, đưa tay cởi lấy chiếc áo khoác dài kia giúp cậu....Jongseong đẩy cậu lên giường rồi ngồi đè lên người. cơn đau nhẹ khiến Jungwon lấy lại được một chút lí trí, liền giơ tay đỡ lấy Jongseong

"Jongseong....không..không được, tôi cần thuốc"

"tôi giúp cậu !"

Pheromone mạnh mẽ áp bức phà xuống cả người Jungwon khiến cậu bất giác rùng mình mềm nhũn ra, cánh tay chặn trước người cũng bị anh nắm lấy đẩy lên đỉnh đầu

"không được..Jongseong...tôi...áaa"

Jongseong vén chiếc áo phông của cậu lên rồi ngặm lấy vùng ngực khiến cậu giật thót mà hét lên...Jungwon từ bên dưới cảm nhận được cái thứ đáng sợ bên dưới đang ma sát lên thứ nhỏ bé đáng thương của cậu

Nó đã cương đến đau, Jungwon cố cắn răng chịu đựng...Jungwon đưa tay kia túm lấy tóc anh kéo lên

"cậu điên à Jongseong, tôi..tôi là Alp..."

"Omega...Yang Jungwon cậu là Omega"

"cái..?"

Tới nước này rồi còn biện minh cái gì nữa chứ ?

Jongseong không để cậu nói hết mà chiếm lấy đôi môi thêm một lần nữa, tay anh xoa nắng ngực khiến khoái cảm dân lên cậu khẽ run nhẹ...buông ra anh lướt xuống cổ rồi cắn lên nó khiến Jungwon nghiến răng chịu đau

"Jungwon...tôi biết, hãy để tôi giúp cậu cũng như cậu giúp tôi. nhé ?"

Jungwon run bần bật không trả lời, ánh mắt động nước khẽ nhìn hai cái thứ bên dưới như muốn xác nhập tỉnh thành

"Jungwonie...tin tôi"

Jongseong khẽ đưa môi chạm nhẹ hàng lông mi rũ rượi của cậu..tay xoa xoa mái tóc an ủi, Jungwon trong lòng rối bời những cũng khẽ gật đầu như cho sự đồng ý. Jongseong khẽ cười, anh đưa mặt tới hôn lên đôi môi của Jungwon

Vì cậu tin Jongseong.


( ừm ờ...giúp ở đây là giúp bằng 🤌 thôi nhé, đừng nghĩ nhiều..)

Sáng hôm sau, Jungwon chợt khẽ lật người ánh nắng từ cửa số chiếu vào khiến cậu nhăn nhúm mở một bên mắt...Jongseong ở trần đang đứng trước cửa sổ tay cầm điếu thuốc phì phà, Jungwon giật thót tim kí ức hôm qua chợt loé lên trong đầu khiến Jungwon mặt đỏ như cà chua mà quay lưng lại trùm chăn kín cả đầu

"chết tiệt !! chết tiệt !! hôm qua mình đã làm gì, cái quái gì chứ..đcm ai đó cứu tôi với, ngại hết cả Yang Jungwon" Suy nghĩ trong đầu cậu lúc này

Bỗng nhiên một lực đè lên cả người đang trong chăn của cậu, đầu Jongseong từ đâu chui vào chăn khiến cậu giật mình bật dậy...đầu cũng cụng vào đầu anh

"yaaaa Jungwonie...cậu trả thù tôi đó hả" Jongseong ôm đầu lăn lộn trên giường, Jungwon ngượng gạo

"xin lỗi...tôi không cố ý...yaaaa"

Trong lúc Jungwon không chú ý, Jongseong kéo lấy cổ chân cậu..dùng cả người đè lên người cậu

"cậu ngại à Jungwon...mặt đỏ như cà chua rồi này"Anh cười trêu chọc khiến cậu còn cáo hơn

"đừng có chọc tôi Park Jongseong !!" Jungwon xù lông quơ quài móng vuốt mèo

Sau một lúc vờn nhau, Jungwon ké bên Jongseong khẽ lên tiếng

"cậu biết từ bao giờ?"

"hả ? biết gì"

"việc tôi là...Omega"

"à ừ..cái ngày cậu bỏ nhà đi, tôi đưa cậu về nhà"

" cái gì chứ ?? vậy mà cậu cũng im lặng tới bây giờ"

Jungwon không tin liền bật dậy nhìn anh

"lúc biết tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng cậu có lí do riêng của cậu...tôi không nên vạch trần"

"đó là lí do cậu kêu tôi tránh xa mấy Alpha khác"

"ừ...vậy mà còn không nghe lời, xảy ra việc như hôm qua" Jongseong giận hờn cóc vào đầu Jungwon, cậu ôm đầu nhăn nhó rồi cũng dịu đi

"tôi xin lỗi..vì đã giấu cậu lâu nay, tôi định nói ra nhưng sợ"

"sợ gì chứ, sợ lúc đó tôi làm hùng hổ rồi cạch mặt với cậu à"

"ừ...vì cậu là bạn thân.."

"ngốc ạ...cậu nghĩ tôi xem cậu là bạn thân" Jongseong đưa tay giữ gáy kéo mặt cậu xuống xác mặt mình, mặt Jungwon ngơ ra chớp chớp mắt nhìn anh

"ai là bạn thân của nhau mà đi tới bước này cơ chứ"

"cậu đang tỏ tình tôi đó sao?"

"ừ"

"tôi từ..."Jongseong hôn nhẹ lên môi cậu rồi cụng trán mình vào trán cậu....vành tai Jungwon đỏ bừng vì ngại

"hãy suy nghĩ ...đừng vội từ chối"

Giời gian bỗng ngừng lại, hai người nhìn nhau chằm chằm không rời...bỗng điện thoại Jungwon reo lên bên cạnh, cậu đẩy Jongseong ra rồi với lấy

"alo?"

"anh Jungwon.."

"ừ anh đây, Sangwoo đấy à" Nghe tới Sangwoo, Jongseong liền kê sát tai mình nghe lén

"anh có rãnh không...ra gặp nói chuyện chút nhé"

"ừ, gửi anh địa chỉ...30p nữa anh tới"

"dạ"

Vừa tắt điện thoại, Jungwon bị Jongseong kéo chăn đè lấy cả người xuống giường...giọng anh khàn đặt

"cậu định đi gặp thằng nhóc đó"

"ừ...nói chút chuyện thôi mà"

"tôi cũng đi !!"

"hả ??"

"không được à?"

"ừ được, để tôi gọi Sunoo"

"làm gì chứ??"

Trước một quán cafe...Jungwon ngồi đối diện với Sangwoo, ánh mắt cậu ta không mấy hài lòng nhìn về phía sau lưng Jungwon cách đó ba bàn

"bạn anh ổn không ạ ??"

"ừ chắc ổn"

Jungwon quay lại nhìn, Sunoo và Heeseung ngồi kẹp Jongseong ở giữa...đó là lí do Jungwon gọi Sunoo đến. Sunoo có thể phân tích, còn Heeseung có thể giữ Jongseong

"em có gì muốn nói với anh à?"

"việc hôm qua, em xin lỗi..em không biết"

"ừ không sao, lúc đầu anh cũng giấu em mà...cũng xin lỗi em"

"không đâu, anh Jungwon có lí do riêng mà đúng chứ"

Jungwon nhìn cậu ta cười nhạt, Sangwoo vội nắm lấy bàn tay Jungwon đang để trên bàn

"đm thả tôi ra !! tôi phải qua đó, nó nắm tay Jungwonie đấy thấy không hả"

"cậu lì như trâu thế Park Jongseong, làm ơn ngồi yên đi" Heeseung ghì Jongseong lại

"nhìn cậu tôi tưởng có danh phận rồi không đấy...không là gì của nhau mà hay làm màu"

"im đi Kim Sunoo !! rốt cuộc hai người phe ai hả"

"gió chiều nào thì phe chiều đó"

"tệ vãi cả lồn"

"Anh Jungwon...em thích anh, thật sự chúng ta không thể sao"

"anh xin lỗi, anh thích người khác rồi"

"là Park Jongseong ?"

Jungwon khẽ quay lại nhìn Jongseong, bên kia liền ngồi yên thin thít không dám quậy...Jongseong nở nụ cười nhìn cậu, Jungwon quay lại nhìn Sangwoo khẽ gật đầu

"vậy là em thua thật sao"

"anh chỉ xem em như người em trai, đừng buồn anh nhé Sangwoo ?"

"anh bị đá coi thử có buồn không chứ !!"

"bị đá ??"

"không có gì, em không để bụng đâu"

Cả hai nói chuyện xong thì đi ra ngoài, ba người kia cũng lẽo đẽo đi theo mà không dám nói gì...Sangwoo nhìn Jungwon gượng gạo

"anh"

"có chuyện gì nữa sao"

"cho em ôm một cái nhé ?"

"hừm..."

"à thôi..em đùa" Jungwon bất chợt đi tới choàng tay qua lưng ôm lấy Sangwoo dỗ dành...cậu ta cũng ôm Jungwon

Jongseong: đụ mẹ ...đụ má, clm cái gì xảy ra vậy"

Sunoo: "học ăn học nói, học đâu cái thối chửi tục vậy ?"

Heeseung: "bình tĩnh nào pro"

Sunoo: "bình tĩnh, bình tĩnh người anh em...không như cậu nghĩ đâu ! đừng nóng"

Sunoo:" chắc là ôm tạm biệt...chúng ta cần giữ cái đầu lạnh"

Jongseong: "má nó...nhìn cái mặt nó khó ưa chưa kìa"

Sangwoo ôm chặt lấy Jungwon, không quên nhìn lên ba người đằng sau đang dùng vẻ mặt đâm chiêu nhìn mình..cậu ta còn lè lưỡi lêu lêu Jongseong

Jongseong: "đm !! ai cản tôi chém hết"

Heeseung: "cmn, tôi không cản...đấm nát mặt nó cho tôi"

Sunoo: "có bị kiện tôi cho tiền cậu thuê luật sư"

Sau một lúc, Sangwoo cũng rời đi Jungwon quay qua liếc hấy mấy người không yên phận kia..ba người im thin thít mà đi theo Jungwon về

Đấy, cuộc sống không hề bất ổn chút nào...sống rất trôi chảy, rất êm đềm


SHOUT OUT TO ENGENE ENHYPEN 🎊🎊 9/10/2020- 9/10/2025

Tuy tui stan nhóm có hơi trễ, nhưng cũng hạnh phúc lắm 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro