Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị bế lên phường

"các tập tài liệu đã làm xong rồi, Ba xem lại có thiếu sót chỗ nào không" Jongseong đặt một xắp giấy lên bàn rồi đi tới sofa ngồi chéo ngoảy

"giỏi, có tiến triển" Ba Park gật đầu hài lòng "trợ lí Jang ! cô coi qua giúp tôi"

"tôi làm ngay"

Ông Park chỉnh lại quần áo rồi đi tới ngồi đối diện với Jongseong đang nghịch điện thoại, ông đưa tay nâng lấy tách trà còn nóng mà thưởng thức vừa nói

"Jungwonie ở chung với con, sao không bảo vào công ty mình làm...ta sẽ cho nó một chức vụ ổn định"

"Ba không cần lo cho cậu ấy, Jungwon là người vô tư...công việc hiện tại cũng rất tốt" Jongseong vẫn châm chú nhìn điện thoại

"aigo, trợ lí Jang này...cô làm việc với ta cũng nhiều năm rồi, cô rất thông minh lại giỏi giang hơn người"

"cảm ơn ngài Park đã khen" Chị Jang đẩy kính khẽ gật đầu

"tôi có một đứa cháu, nó là một Alpha ưu tú, đẹp trai, tinh tế nó có đủ ! lại ngoan ngoãn lễ phép...bao lâu nay đi theo tôi trợ lí Jang vẫn chưa có mối tình nào, có cần tôi giới thiệu cho không" Ba Park cười khe khẽ

"tôi vẫn chưa suy nghĩ tới..."

"KHÔNG ĐƯỢC !!" Jongseong buông điện thoại, đập bàn cái rầm

Ba Park :"..."

Trợ lí Jang:"..."

"ta giới thiệu cho Jungwon, đâu tới lượt mày mà không được cái gì hả con ?"

" Jungwon cậu ấy vẫn chưa có tiêu chí yêu đương với ai, cậu ấy còn trẻ chưa tới tuổi kết hôn cơ mà...vả lại trợ lí Jang là người tài giỏi, hai người họ không hợp" Jongseong quơ tay múa chân giải thích

"không thử làm sao biết không hợp, 25t mà chưa tới tuổi kết hôn ? già mọc rông tới nơi rồi. còn con nữa ! mau kím một người để quen, kết hôn...cho ta còn có dâu có cháu, ta đã già rồi"

"gắp gáp cái gì chứ ? từ từ rồi có đó thôi, con không ế tới già đâu mà ba lo" Jongseong thản nhiên nâng cốc trà lên nhâm nhi

"ai mà thèm yêu mày hả con ? cái tính thì ngang ngược, nói đụng tới là trả treo...ưu điểm: ít nói
nhược điểm: nói ra câu nào cũng không lọt lỗ tai
ở với Jungwonie lâu như vậy mà không học được thói tốt nào của nó vậy con...có khi mày lại lây tật xấu cho người ta" Ba Park bực dộc nói ra một tràn

"Jungwon cậu ấy vẫn tốt đó thôi, lây tật xấu gì chứ...nhảm nhí" Jongseong trơ cái mặt lười nhát, tay ngoái ngoái hai bên lỗ tai

"mày...mày !!" Ba Park tức đến đỏ mặt, quay qua quay lại kím gì đó để chọi

"ngài Park đừng nóng giận, có hại cho sức khoẻ...cứ kệ cậu Park đi ạ, cậu ấy cũng lớn rồi sẽ tự quyết định được" Chị Jang kế bên ngao ngán, vội rót trà vào ly

"ừ, còn trợ lí Jang ! tôi giao thằng con trời đánh này cho cô dạy dỗ nó, cô có nhiều kinh nghiệm. có thể nâng nỡ đó trong công việc. tôi còn phải nghĩ hưu dưỡng già" Ba Park quát tháo chỉ trỏ Jongseong, rồi lấy cóc trà uống một hơi cho hả giận

"tôi sẽ cố ngắn hết sức thưa ngài" Chị Jang thở dài, gật đầu

Đúng là chịu hết nổi với hai Ba con nhà họ Park này, ngày nào đi làm cũng là một chuỗi ngày cãi vả...lúc nào chị Jang cũng ra tay can ngăn, nếu không sẽ có án mạng mất

Như thường ngày, khi tan làm Jongseong sẽ đến đón Jungwon..nhưng hôm nay cậu có hẹn đi xem phim với Sunoo mà chưa nói cho anh biết. Hai người đã đến rạp chiếu phim, bỏ Sunoo ở nơi xếp hàng Jungwon đi ra đó không xa điện thoại cho Jongseong

Tiếng chuông điện thoại vang lên vài tiếng liền được vang lại tiếng nói

"xin chào"

Giọng nói đầy xa lạ, Jungwon chưa từng nghe qua..cậu nhíu mày, liền xem lại có phải mình gọi nhầm hay không...nhưng không ! đó đúng là số của Jongseong, cậu nghi quặc đưa sát tai trả lời

"Jongseong đâu ?"

"cậu Park đang họp, tôi là trợ lí Jang...cậu có chuyện gì muốn nói à ? tôi có thể chuyển lời"

"à không cần"

Jungwon vội cúp máy, trợ lí Jang là ai ?? là ai mà có thể cầm điện thoại của Jongseong một cách tự nhiên như vậy chứ...Jungwon đi đến chỗ Sunoo đang xếp hàng với đầy suy nghĩ tiêu cực

"sao đấy Jungwon ?"

"không có gì đâu...sao lâu thế ?"

"bộ phim này đang rất hot, rất đông người xếp hàng để coi...đương nhiên phải lâu rồi" vừa nói Sunoo vừa lướt kím trang phim đưa lên cho Jungwon coi

"aiss bực thật đấy" Jungwon hừ một tiếng, gương mặt lộ vẽ không vui

Xếp hàng được một lúc, khoảng còn năm người nữa là tới hai người...bỗng nhiên có một cặp đôi một đi lên chắn trước mặt Sunoo và Jungwon. Hắn ta đầu đinh, đeo vàng bự chà bá, mặc đồ như kiểu yang hồ chợ búa..còn cô gái kia thì có vẻ điệu đà lã lướt, mặc một chiếc váy lụa dài tới mắc cá chân, tóc dài mươn mượt được hất lên chảnh chó

Gương mặt hai người liền trở nên khó ở, Sunoo lấn lên một bước chống nạnh nhìn hai người họ...cô gái liền lên tiếng, liếc nhìn Sunoo

"bọn tôi đang xếp hàng, cậu nhìn bọn tôi cái gì đó thằng nhóc thấp hèn ?"

Giọng nói đầy kêu căng và khinh bỉ được bật ra trên khuôn miệng xinh đẹp kia, đúng là cái nết đánh chết cái đẹp...Sunoo tức trào máu họng, đã bị chiếm chỗ thì thôi chứ ? còn bị người ta chế nhạo, đúng là không thể nhịn nổi mà

"con nhỏ kia mày nói ai thấp hèn hả ? nhìn lại bản thân mình coi !! con người mới xắp hàng chứ đâu phải lũ chó mà một bước chen vô chỗ người ta...nhìn cũng có tiền đó nhưng bị nghèo ý thức hả ?" Sunoo chu mỏ lên chửi chỉ trỏ người ta

"thôi mà Sunoo..." Jungwon kéo vạt áo Sunoo không muốn tạo xung đột

"mày nói ai không có ý thức hả cái lũ nghèo rách mồng tơi ? nhìn thôi đã biết không có ăn học đoàng hoàng, bộ đồ tao mặc trên người còn mắc hơn đồ hai đứa bây đang mặc trên người đó ! biết tao là ai không mà kím chuyện chửi bới hả ? muốn yên thân thì ngoan ngoãn xếp sao bọn tao đi"

"hahahaha, đôi giày tao mang thôi là đủ mua lun căn nhà của mày rồi con nhỏ chảnh chó kia !! ỷ cặp đại gia rồi muốn lên giọng hả ? bố đây giàu sẵn chứ không cặp đại gia như mày nhé"

"thằng chó !!"

Tiếng xung đột càng lúc càng to khiến mọi người vung ánh mắt nhìn, cô ta bị sĩ nhục không nhịn nổi mà vung tay về phía Sunoo...bỗng Jungwon đã kéo Sunoo về sau mình và ăn trọn cú tát ấy, lực khá mạnh, một bên má Jungwon in rõ năm dấu tay. Sunoo trợn tròn mắt tức giận

"con chó đẻ !! tao không đánh con gái, nhưng mày là con ngựa nên tao không sợ mang tiếng !"

Sunoo túm lấy tóc cô ta tát cho một cái khiến cô ta té xuống đất, định đánh thêm thì hắn ta liền kéo lấy cánh tay Sunoo

"tụi bây cả gan dám đánh người yêu của tao ?? đume nó chán sống hết rồi à" mặt hắn ta dữ tợn trừng trừng nhìn hay người

"anh ơi, nó đánh em đau quá...anh phải đòi lại công bằng cho em" Cô ta ngồi phắt dậy ôm lấy cánh tay hắn ta mà cạ cạ bộ ngực toàn xilicon

"để anh lấy lại công bằng cho em"

Hắn ta cao hơn hai người, tướng cũng đô, bụng bự nữa chứ..Sunoo bị nắm lấy cánh tay muốn vùng ra nhưng bị nắm chặt khiến cậu nhăn mặt, Jungwon phía sau nhanh chóng tíến lên liền bắt lấy cổ tay hắn bẻ ngược ra sau

"aaaaa thằng chó này !! mày chán sống rồi"

"mày đụng vào cậu ấy, mày cũng không yên với tao rồi thằng khốn bụng bự"

Cảm xúc Jungwon vô cùng phức tạp, đang bức bối về chuyện cô trợ lí Jang kia..lại bực bội vụ phải xếp hàng lâu, còn bị cô ta tát một cái rõ đau, nóng giận hơn là Sunoo bị hắn ta bắt nạt...bây giờ bao nhiêu bực dộc cậu đều đổ dồn lên hắn ta, ra sức mà đánh cho hả dạ

Thấy Jungwon và hắn đang xô xác, cô ta muốn úp sọt sau lưng liền bị Sunoo nắm lấy tóc một lần nữa...bây giờ không phải là một mà là hai vụ xô xác, mọi người xung quanh nháo nhào lại xem. vài người thì gọi bảo vệ khu tới để ngăn cản

Thế là sau khi cảnh sát tới, cả bốn bị bế lên đồn để lấy lời khai

"trời ơi anh Jungwon, sao anh ra nông nỗi này ?? ai ? ai đánh anh ? nó muốn hít mùi đất hay gì, đứa nào anh mau chỉ em ! em xử nó"

Riki chạy vọt tới chỗ Jungwon và Sunoo đang ngồi trên ghế chờ, không để ý mấy người cảnh sát mà muốn tìm người gây ra thương tích cho Jungwon và Sunoo

"em bé cái mồm thôi Riki, đây là cục cảnh sát đấy"

Jaeyun và Heeseung cùng đi vào ngay sau đó, vì không muốn gây phiền phức cho Jongseong nên Jungwon đã gọi cho Jaeyun đến để bão lãnh mình và Sunoo ra...khi biết tin cả ba ngay tức tốc chạy đến, bên kia người bảo lãnh của hắn và cô ta đã đến rồi

"tôi là Sim Jaeyun, người bảo lãnh cho Yang Jungwon và Kim Sunoo"

"thằng nào đánh hai người ? nói đi tôi xử một lược" chờ Jaeyun đi lại nơi cảnh sát làm giấy cam kết, Heeseung liền đi tới nói nhỏ với hai người

"ở bên kia" Sunoo chặm rãi chỉ qua bên kia, Riki và Heeseung cũng ngó theo...Jungwon nhắm mắt thở dài một hơi

Heeseung: " đệt mẹ....cái này có hơi..."

Riki:" họ có thù từ tám kiếp trước à , là anh à Jungwon ? Sunoo không thể làm được như vậy..."

Jungwon chỉ biết bất lực do việc mình đã tạo ra, Sunoo vẫn còn hăn hái liếc hấy đe doạ bên kia....Heeseung và Riki giựt giựt mí mắt, ánh mắt xót thương nhìn qua bên nọ..

Jungwon thì bầm một bên má, cánh tay và cổ tay cũng bị bầm tím một chút , ngoài ra không còn bị thương chỗ nào nữa...

Sunoo thì đầu tóc rối nùi như ổ quạ, má trái in vài dấu ngón tay chưa mờ đi, tay có vài vết càu do móng của cô ta...

Cô ta đầu tóc cũng chẳng thua gì Sunoo, như ổ chim..chiếc váy xinh đẹp mắc tiền đã bị cậu xé lỏm lỏm, mặt cô ta hai bên má đều ửng đỏ còn chảy cả máu miệng...trên tay còn in vài vết cắn iu của Sunoo

Hắn ta nhẹ hơn, mặt mũi bầm dậm bên xanh bên tím, còn gắng cả cái định hình cổ...tay thì đang được bó bột

"chúng tôi cần được bồi thường !!"

"đúng, bộ váy của tôi đắc như vậy mà bị xé mất...phải bồi thường cho tôi"

"phải kiểm tra thương tích !! bọn tôi sẽ kiện tụi nó"

Bên đó liền la lói muốn được bồi thường, tụi đàn em mới đến cũng ráo rét đòi lại công bằng cho đại ca

"im hết chưa !! đã sai trước còn muốn kiện, có phải muốn ngồi tù mọt rông hết không"

Cảnh sát đứng dậy chỉ trỏ rồi đập bàn rầm rầm, ngồi xuống liền thở dài..sau đó lấy ra bốn tờ cam kết

"đây, mau kêu họ kí vào rồi về mau đi...ồn hết cả cái cục cảnh sát bọn tôi"

"thành thật xin lỗi, về tôi sẽ dạy dỗ lại tụi nhỏ..mong các anh thông cảm" Jaeyun khó xử cúi đầu lia lịa nhận lấy đơn cam kết ni

Sau khi bị Jaeyun chửi bới một tràn, cả hai mặt đầy hối lỗi với Jaeyun, sau đó hai người cũng được bảo lãnh ra ngoài...bên kia cũng đồng loạt đi theo sau, được đàn em dẫn ra hắn ta vẫn còn thù hằn liền lên tiếng mắng chửi

"nhớ mặt tao nhé thằng chó như con mèo kia ( ý chỉ Jungwon ) " 

"đừng để tao gặp lại mày, tao sẽ xé xác mày ra" cô ta liếc lòi mắt Sunoo

Cả đám định lên xe thì bên kia không nhịn được mà chửi bới bên này một tràn...Heeseung và Riki không nhịn được cái tính nỏng nảy, trên mặt tỏ rõ vẻ không vui liền muốn xong tới

Jaeyun im lặng nãy giờ đi lên trên chặn cả hai lại, mặt mũi tối sầm u ám lê từng bước chậm rãi đến gần cả bọn kia...tụi nó nhìn vẻ mặt Jaeyun mà rụt rè sợ hãi lùi lại phía sau

"th...thằng kia !! đừng có lại gần"

"nè nè, tính làm gì hả..đây là đồn cảnh sát đấy"

"đụng vào tao thử xem, tao vào méc anh cảnh sát đấy"

Cả đám nó vô thức lùi vài bước, miệng lắp bắp, tay chắn trước thủ thế...Jaeyun bước tới cái tên đại ca, nắm chặt lấy tay bó bột của hắn khiến hắn la lên oai oái..tụi nó muốn túm lấy tay Jaeyun. Cậu dùng ánh mắt yêu thương nhìn tụi nó rồi công môi cười nhẹ nhàng tình cảm khiến tụi nó hết dám làm bừa

"nếu còn muốn có răng để ăn thì tém cái mỏ lại, tôi hiền nhưng tôi không đảm bảo sẽ ra tay đánh người khác đâu"

"áaa...aaaa...đau...đcm...buông ...buông..."

"đừng để tôi gặp lại cái lũ chúng mày, nhé ? tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khoẻ"

Jaeyun buông tay rồi đập mạnh lên vai từng đứa, tụi nó kéo nhau bỏ chạy mất dép..Jaeyun liếc nhẹ rồi phủi tay đi về chỗ mọi người, cả đám trưng ra cái bộ mặt khó tin, sốc cmn luôn trước cảnh Jaeyun đe doạ người khác

Riki: "thầy Sim !! thầy đúng là lợi hại, không cần ra tay cũng khiến người khác khiếp sợ"

Heeseung: "sao này cưới thầy về, tôi sẽ thật cẩn trọng lời nói"

Sunoo: " thầy Sim !! hãy nhận em làm đệ tử"

Jungwon không nói gì, chỉ mỉm cười giơ cho Jaeyun một cái like

"còn không mau lên xe về !! tôi xử các em trước bây giờ"

"DẠ !! VỀ NGAY"

"Jungwonie vẫn chưa về ?"

Jongseong về tới phòng, mở cửa phòng bên trong tối ôm không có một chút ánh sáng. anh nghi hoặc mở điện thoại lên xem, từ lúc anh họp xong nhắn tin cho Jungwon nhưng cậu vẫn không trả lời

Anh vương tay bật lấy đèn phòng, bóng tối từ ban nãy đã được bao phủ ánh đèn cả căn phòng...Jongseong ngước nhìn bên hông, là giày chả Jungwon ! cậu đã về, nhưng tại sao không bật đèn ? cũng không ngồi trên sofa chờ anh về sẽ nhào ra ôm anh như thường lệ

Jongseong vội cởi giày, anh tiến tới mở cánh cửa phòng ngủ..bên trong cũng tối mù mịt, nhưng ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào trong. anh nheo mắt nhìn thấy Jungwon nằm trên giường quay lưng lại hướng cửa

Jungwon đã về từ sớm, cậu cũng đã tắm rửa và thay quần áo. đều khiến Jongseong thấy lạ là hôm nay Jungwon mặc bộ đồ ngủ áo tay dài và quần dài trong rất nóng..bình thường Jungwon sẽ mặc đồ ngắn để ngủ cho thoải mái, Jongseong nhẹ nhàng đi tới bên giường khôm người hôn lấy mái tóc bồng bềnh kia..Jungwon từ từ mở mắt rồi lên tiếng, vẫn nằm im không nhút nhích

"anh vừa về à ?"

"ừ, sao anh nhắn tin em không trả lời ? anh còn tưởng em chưa về, đã ăn gì chưa mà vội đi ngủ rồi"

"em đi xem phim với Sunoo, không xem điện thoại...cảm thấy mệt nên muốn ngủ sớm"

"em mệt sao ? bệnh à ? muốn ăn gì để anh nấu cho em nhé"

"thôi, em không muốn ăn"

"sao thế ? Jungwonie quay qua đây nào"

Jongseong kéo người Jungwon sít lại, nâng lấy mặt cậu kéo qua muốn hôn...Jungwon vội quay đầu, không cho anh hôn

"sao thế ?"

"trợ lí Jang là ai ?" Jungwon ngập ngừng, liền lên tiếng với vẻ bực bội

"Trợ lí Jang ? chị ấy là là trợ lí của Ba Park"

"Park Jongseong ! từ lúc nào mà người khác cho thể cầm điện thoại của anh một cách tự nhiên như vậy" Jungwon không chịu nổi với suy nghĩ của mình, liền bậy dậy tra hỏi

"Không phải Jungwon, anh đi họp không thể mang theo điện thoại, anh để nó ở văn phòng..họp xong trợ lí Jang bảo là có người điện anh, anh liền biết đó là em nên nhắn tin nhưng em không trả lời"

Jongseong ôm lấy cả người Jungwon mà dỗ dành, Jungwon không thèm trả lời...gương mặt uất ức vẫn giữ nguyên

"đừng ghen nữa mà, bảo bối"

"anh tránh ra !! em không thèm nói chuyện với anh"

Jungwon đẩy anh ra đứng dậy muốn bỏ đi, Jongseong biết con mèo ranh của mình đang giận nên túm lấy cổ tay Jungwon kéo xuống, muốn dỗ dành con mèo đang ghen tuông kia

"aaaa đau !!"

Vì không bật đèn nên Jongseong không hề biết Jungwon bị thương, anh kéo cổ tay khiến Jungwon la đau...Jongseong giật mình tưởng mình làm cậu đau, chạy vội tới bật đèn phòng lên khiến Jungwon hốt hoảng mà che đi vết thương

"anh làm em đau sao ? mau đưa đây anh xem"

"không...không phải, buông em ra"

Jongseong kéo lấy tay Jungwon, còn cậu thì cố giằng co không để anh thấy....nhưng Jungwon làm sao có thể thắng anh, anh nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo tai áo lên. Jongseong sững người trước vết bầm trên tay Jungwon, cậu bất lực thở dài...

"Jungwon !!! tay em làm sao ?"

"em bất cẩn bị té thoi, không sao mà" Cậu có né gương mặt bị bầm không nhìn thẳng vào anh

"té ? em lại lấy mấy lí do vớ vẩn để lừa anh ? mau quay qua nhìn anh rồi nói thật cho anh biết !!"

Jongseong giận dữ, nắm lấy gáy Jungwon kéo lại, chỉnh đầu Jungwon quay lại nhìn mình...khuôn mặt bị cố định đối diện với anh, Jungwon lia mắt tới một hướng khác

Thấy được vết bầm tren khuôn mặt xinh đẹp kia, Jongseong không kìm nổi cơn thịnh nộ trong người, anh đưa tay xoa nhẹ lấy chỗ bị thương của Jungwon...anh chưa từng ra tay dù là giỡn với Jungwon đi nữa cũng không, vậy mà tên khốn kiếp nào dám để lại vết thương trên mặt người của anh

"Jungwon !! nói cho anh biết, ai ra tay đánh em ?"

"chỉ là xung đột nhỏ nhặt, anh đừng làm lớn chuyện mà, được không ?"

"nói cho anh biết !!" Jongseong nắm chặt lấy cổ tay Jungwon trong cơn tức giận, quát rõ to

"aa..Jongseongie, đau em.." Jungwon nhăn mặt, vương ánh mắt long lanh nhìn Jongseong

Jongseong nhìn Jungwon nhăn nhó, cơn tức giận đang dân trào cũng phải kìm nén lại...anh thả lỏng cổ tay, túm lấy gáy kéo cậu lại gần. đặt nhẹ nụ hôn lên chỗ bị bầm kia

"anh thoa thuốc cho em"

"dạ..."

Jungwon chỉ có thể nhẹ giọng nghe theo lời Jongseong, nếu không anh sẽ nổi điên lên mà lại đi kím tên yang hồ đó tẩn cho một trận mất. hắn ta đủ khổ rồi..

Sau khi thoa thuốc xong, Jungwon được anh ôm
vào lòng mà ngủ...chờ Jungwon ngủ say, anh nhẹ nhàng xuống giường đi ra phòng khách. đốt vội điếu thuốc rồi mở cửa sổ cho gió lùa vào, làng khói được gió tản đi khắp nơi...mái tóc bồng bền, chỉ mặc chiếc quần dài ống rộng. bên trên thì trần trụi. Jongseong một tay đút ống quần, đáy mắt Jongseong sâu thẳm, gương mặt cũng lạnh tanh. vừa hút thuốc vừa suy nghĩ chuyện gì đó

Bỗng điện thoại trên bàn reo lên cắt ngang suy nghĩ của mình, Jongseong bực dộc bước tới lấy rồi nhấc máy lên nghe

"chuyện gì ?"

"yahh, Park Jongseong !! mau đưa điện thoại cho Yang Jungwon mau lên"

Đầu giây bên kia là Park Sunghoon, giọng nói có chút mất kiên nhẫn, lớn tiếng ra lệnh cho Jongseong...anh nhíu mày, lười nhát hút một hơi thuốc rồi lên tiếng đáp trả

"Jungwonie của tôi đang ngủ, không rãnh tiếp cậu...có chuyện gì ?"

"Sunooie của tôi và Jungwon đi xem phim hay đi chống giặc thời nhà minh ?? trên người đầy vết cào ! tôi hỏi thì không chịu khai, tôi muốn hỏi rõ xem là thế nào. ôi tôi đau lòng chết đi được"

"tôi cũng đang muốn làm rõ đây !"

"tôi sẽ điều tra vụ này, không thể để vụ này chìm được !!"

"ừ, điều tra ra là ai thì liền nói với tôi, tôi không để dòng họ nhà nó được yên"

Giọng Jongseong thay đổi, nó trầm đến đáng sợ, ánh mắt bình thường liền trở nên sắc bén rợn người...vương mắt nhìn ra cửa sổ trên bầu trời xa xăm, bên kia " ừ " một cái rồi tắt máy.

Lát sau hút xong điếu thuốc, Jongseong liền rón rén đi vào...nhẹ nhành lên lại chiếc giường êm ái, luồn tay xuống gối Jungwon kéo cậu lại gần, hành động bẻn lẻn sợ Jungwon sẽ thức giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro