
11
cứ ngỡ sau hôm đó, jongseong sẽ thôi để tâm đến mình. jungwon đã nghĩ vậy, bởi xưa nay có ai dám thẳng thừng nói những lời phũ phàng với anh đâu. và đúng thật, jongseong không còn lại gần em nữa. thì anh đúng là giữ khoảng cách, nhưng nó không có nghĩa là rời bỏ
jongseong vẫn ở đó, âm thầm dõi theo em. ánh mắt anh trong lớp luôn hướng về phía jungwon, tưởng chừng giấu được, nhưng jungwon biết thừa.
viên kẹo trong hộc bàn mỗi ngày, người khác có thể không rõ, nhưng em thừa hiểu chỉ có một người làm vậy. lúc ra về, jongseong luôn cố tìm cớ nán lại, rồi theo sau em trên đường về nhà, anh luôn giữ một khoảng cách vừa đủ. jungwon biết hết, nhưng làm gì được bây giờ? thôi thì mặc kệ, rồi một ngày anh sẽ chán thôi.
nhưng hôm nay lại khác. khi jungwon mở hộc bàn, thay vì viên kẹo dâu quen thuộc, em thấy một hộp sữa nhỏ và viên kẹo hình con mèo nằm ngay ngắn bên trong. đôi tay em khựng lại, tim như hụt một nhịp.
không thể nào nhầm được. đó chính là loại kẹo và hộp sữa năm ấy-hồi nhỏ, jungwon ngồi lạc lõng giữa bữa tiệc xa hoa của nhà họ park, chẳng ai để mắt, và chỉ có một người bước đến chìa tay đưa cho em, park jongseong nở nụ cười thật tươi, đưa cho em hộp sữa và viên kẹo nhỏ, rồi chơi cùng em
ký ức cũ ùa về, rõ ràng đến mức làm jungwon ngẩn người. thoáng đầu em nghĩ chắc là sự trùng hợp thôi. nhưng rồi, ngay khi thấy tờ giấy nhỏ đặt bên cạnh
chỉ là dòng chữ đơn giản, nhưng lại khiến lòng jungwon dấy lên một cảm giác khó tả.
"lâu rồi không gặp."
chỉ bốn chữ thôi, mà khiến trong lòng em cuộn lên một cơn sóng, vừa ấm áp, vừa chát đắng, vừa buồn bã khó gọi thành tên.
_______
tối qua, jongseong không tài nào ngủ được. trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh jungwon với đôi mắt vô cảm, giọng nói lạnh nhạt như xé toạc lồng ngực mình. anh lật qua lật lại, nghĩ mãi không tìm ra cách để kéo em lại gần.
bất chợt, anh nhớ ra bức ảnh hôm nọ chụp ở nhà em. anh bật dậy, mở bức ảnh đó lên, ngắm thật kĩ.
tấm ảnh hơi mờ, nhưng khung cảnh sau lưng jungwon lại khiến anh thấy quen đến lạ. càng nhìn càng nhức nhối trong lòng, cứ như thứ gì đó đã từng thuộc về kí ức của mình.
anh phóng to, dừng lại ở ngôi nhà phía sau. trên cánh cổng biệt thự khắc một chữ Y.
"chữ Y... là gì nhỉ?"
"yang?!... chả phải đây là biệt thự nhà họ yang sao? con lấy tấm ảnh này ở đâu vậy?"
giọng nói của bố park vang lên ngay sau lưng. ông vừa đi ngang qua, thoáng nhìn liền nhận ra.
jongseong khựng lại, quay phắt người lại
"bố!! bố biết nhà họ hả?"
"biết chứ." bố park ngồi xuống
"ngày trước con còn đòi cưới con trai nhà họ còn gì."
ông bật cười, còn jongseong thì chết lặng. những mảnh kí ức vụn vỡ bỗng ùa về. hồi nhỏ, đúng là anh luôn được mọi người vây quanh, nhiều đến mức anh chẳng nhớ nổi mặt ai. nhưng có một cậu bé lại khiến anh chú ý. cậu bé có gương mặt xinh xắn, đôi mắt ngây ngô, ngồi lẻ loi trong bữa tiệc ồn ào. cậu bé ấy nói chuyện với anh bằng giọng nhỏ nhẹ, đáng yêu đến mức khiến lòng anh rung lên lần đầu tiên.
jongseong nhớ rồi. nhớ cái cảm giác hứng thú, nhớ rằng mình đã nằng nặc đòi bố mẹ cho cưới cậu bé đó
"không biết đâu.. sau này con phải cưới yang jungwon."
yang jungwon
là jungwon.
là cậu bé ấy..
anh ngồi phịch xuống ghế, tay run nhẹ, tim đập hỗn loạn. một bên là sự bàng hoàng, một bên lại là sự thương xót khó tả.
jongseong cắn môi, nén lại nỗi nghẹn ngào, ngước lên nhìn bố.
"bố... bố có biết bây giờ nhà họ ra sao không?"
ông trầm ngâm, giọng pha chút tiếc nuối
"từ khi nhà họ phá sản, tin tức về họ cũng được xóa sạch sẽ. chẳng ai biết bây giờ đang thế nào."
ngày đó, ông park cũng rất quý ông yang. nhưng nhà họ lúc ấy chưa đủ mạnh để chống lại nhà họ hwang. nên ông chỉ có thể giúp họ bằng cách xóa mọi thông tin, để bọn chúng không tìm ra nhà họ. sau đó ngay cả ông cũng không còn biết được nhà họ yang đã đi đâu
jongseong lặng người, nghe bố kể về chuyện tại sao gia đình jungwon phá sản.
trong đầu anh là hình ảnh jungwon của hiện tại, cùng nụ cười ngây dại của cậu bé năm nào chồng chéo lên nhau. tim anh như bị ai bóp nghẹt.
thì ra, từ rất lâu rồi, anh đã từng nắm tay em
chỉ là anh đã quên mất. và giờ, khi nhớ ra, thì em lại đứng quá xa.
_________
chiều muộn, con đường về nhà quen thuộc phủ một lớp nắng nhạt cuối ngày. jungwon bước đi chậm rãi, chiếc bóng nhỏ bé của em trải dài trên mặt đường. phía sau, cách một khoảng cố định, là một cái bóng cao lớn, lặng lẽ dõi theo em
jungwon dừng lại ngay giữa con hẻm nhỏ, xoay người nhìn về phía sau. gió chiều thổi nhè nhẹ, làm mái tóc em khẽ rối
jongseong giật mình, vội vàng núp vào một gốc cây nhỏ ven đường. cái cây ốm nhách, chẳng che nổi nửa thân người anh, vậy mà anh vẫn tưởng mình đã biến mất khỏi tầm mắt em
jungwon nhìn cảnh đó mà không biết nên cười hay thở dài. cuối cùng, em khẽ gọi, giọng mang chút bất lực:
"ra đi... tôi thấy cậu rồi."
jongseong ngượng ngùng bước ra, tay đưa lên gãi gáy, cố nặn một nụ cười gượng.
jungwon im lặng một thoáng, rồi chậm rãi rút từ túi áo ra tờ giấy note gấp gọn. em mở nó ra, đưa lên, gió chiều phả qua, làm tờ giấy run lên khe khẽ, cũng như đôi tay em đang run.
"cái này... anh nhận ra từ khi nào?" - giọng em nhỏ đi, có chút ngập ngừng
jongseong nhìn em thật lâu. trong mắt anh ánh lên một nỗi đau, như thể bao nhiêu năm tháng dồn lại thành một cơn sóng nặng nề. cuối cùng, anh mím môi, khẽ nói, giọng man mác buồn:
"xin lỗi... vì đã quên. để cậu đợi lâu rồi."
anh bước lại gần, bàn tay chậm rãi đưa ra, khẽ nắm lấy tay em, như muốn giữ chặt lấy thứ mình từng đánh mất.
nhưng jungwon gạt tay anh ra
"ai đợi cậu chứ."
giọng nói và hành đồng vừa dứt khoát vừa lạnh nhạt, nhưng đôi mắt thì không thể giấu được. nó run run, ánh nước long lanh như sắp tràn ra, như tố cáo tất cả những gì em cố che đậy.
jongseong thấy tim mình thắt lại. anh chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm em vào lòng. vòng tay siết chặt, run rẩy như sợ nếu buông ra, em sẽ lại biến mất.
jungwon khẽ cựa, muốn đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại không thể. trong vòng tay ấy, tất cả những phòng bị em dày công dựng nên bỗng trở nên mong manh đến tàn nhẫn
jungwon òa khóc trong vòng tay jongseong. những tiếng nấc khe khẽ dồn nén suốt nhiều năm như vỡ ra, trào ra cùng từng giọt nước mắt nóng hổi. em khóc vì những gánh nặng mà bản thân luôn âm thầm mang theo, em không mạnh mẽ như thế, nhưng luôn cố tỏ ra cứng rắn để bố mẹ không phải lo lắng
em chưa bao giờ dựa vào ai cả, chưa từng để bản thân yếu mềm, nhưng giờ đây, trong vòng tay anh, em nấc lên, tất cả những ấm ức, mệt mỏi dồn nén bấy lâu ùa ra. tim em vừa cảm thấy sợ vừa thấy an toàn, sợ rằng sẽ phải trần trụi trước ai đó, nhưng đồng thời cũng thấy an lòng, thấy vòng tay này thật ấm áp.
jongseong khẽ siết chặt em hơn, gương mặt lộ vẻ lo lắng, dịu dàng. anh không nói gì, chỉ để em khóc, để em dựa vào anh.
ngoài kia, gió chiều thổi qua, lá cây rung rinh, nhưng trong vòng tay họ, thế giới dường như chậm lại, chỉ còn hơi ấm và tiếng khóc nấc hòa lẫn vào nhau, trôi đi nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, dội lại trong lòng cả hai.
____________
không có gì đâu nhưng mà viết cảnh ôm toi nhớ cái mmt này quó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro