Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

đó là câu chuyện của 1 năm trước. còn hiện tại, em đang là nhân viên phòng marketing của một công ty quy mô cũng khá lớn, anh thì làm trưởng phòng của em. số phận đưa đẩy thế nào mà em lại nộp đơn vào công ty này, trong khi đó em không hề hay biết anh cũng làm ở đây. ngày nào anh cũng đưa em đi làm đều đặn, mọi người trong công ty ai cũng biết em và anh yêu nhau. họ chắc chắn sẽ không phàn nàn gì vì anh rất công tư phân minh, không bao giờ để việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

dạo này công việc của hai đứa rất bận rộn, chính vì thế mà ít có thời gian ở cạnh nhau hơn nhưng cũng không quên nhắn tin hỏi thăm lẫn nhau. kết thúc ngày hôm nay, anh và em đã hoàn thành xong công việc, tuy nhiên trái ngược lại với cảm xúc vui mừng của anh thì trông em có vẻ nặng lòng, anh đoán được rằng công việc của em không mấy suôn sẻ.

đưa em về đến nhà, anh ôm em vào lòng, anh âu yếm, vuốt ve con mèo nhỏ của mình

"anh biết mèo con của anh đã cố gắng hết sức rồi. em biết không, tất cả mọi người đều sống với những sai lầm lớn từ những điều nhỏ nhặt. chính vì thế nên em đừng quá thất vọng, chắc chắn lần sau sẽ có cơ hội tốt hơn thôi. anh tin mèo con của anh có thể làm được mà".

em oà khóc nức nở: "n-nhưng em cảm thấy dù ngồi trong vòng tay anh, em vẫn cảm thấy có chút gì đó trống rỗng. hức... không phải em hết tình cảm với anh mà em nhớ lại quá khứ của mình, em như quay lại thời gian ấy, lạc lối, trống rỗng, mất phương hướng. em cảm thấy mình thật bất tài, thật vô dụng, em muốn chết quách đi cho rồi."

từ bé đến lớn em luôn sống trong cái bóng của chị gái mình. chị gái em là một người rất giỏi, vì thế mà em luôn bị mọi người so sánh với chị gái mình. cái cảm giác bị so sánh với một người cùng máu mủ ruột thịt với mình nó thật tệ làm sao.

luồn tay vào tóc em, mân mê vòng eo em, lại nhẹ nhàng lướt qua bờ môi đỏ hồng, lau đi nước mắt còn vương trên khuôn mặt bé nhỏ ấy, anh nói:

"aiguu bé yêu của anh, chẳng phải em thích ánh sáng nhất sao, ánh sáng sẽ luôn bên cạnh em trong mọi tình huống. chẳng phải em luôn tìm kiếm nó ư, nhưng nếu em vẫn không thấy nó thì anh sẽ trở thành một phần ánh sáng của em. ngoan, không khóc nữa, bây giờ anh đi nấu món cà ri cho em nhé, em bé của anh đã vất vả rồi!"

sự mặc cảm, tự ti lại chiếm lấy em một lần nữa. nhưng lần này em không phải đối mặt với nó một mình nữa vì đã có anh ở đây, anh luôn cổ vũ, động viên, an ủi em. những lúc em cần anh luôn là người xuất hiện đầu tiên và cũng là duy nhất. anh cho em thêm động lực để bước tiếp, tiếp tục cố gắng. anh như nguồn sống, hy vọng trong em. anh chính là một phần của quá khứ, hiện tại và cả tương lai của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro