CHAPTER 4: LO LẮNG
"đào khoai là phải di chuyển, định ngồi thế này đào cả ngày cũng chẳng ra củ khoai nào"
lại thêm một tên càm ràm xuất hiện bên jay. ôi anh thật sự rất muốn phẫn nộ đó, tại sao lại bắt anh làm như thế chứ
"còn ngồi đó nhanh di chuyển đi chứ, muốn bị trừ lương hôm nay à?"
jay nuốt cục tức vào trong mà nghe theo lời tên kia, đợi đi, vài ngày nữa thôi mẹ của anh sẽ gọi anh về mỹ lại thôi. đến lúc đó tên này và yang jungwon sẽ là hai người cậu trị tội trước khi rời khi
"ơ anh sunghoon"
jungwon từ đâu đi tới, thấy anh sunghoon mặc bộ đồ nông dân giống mình cũng có chút bất ngờ
"anh về bao giờ thế ạ? sao không gọi em"
"anh vừa về một tuần thôi, bữa giờ anh bận nên bây giờ anh mới qua nè"
sunghoon nhìn em vừa nói vừa cười. đúng là anh sunghoon, cười lên thôi đã khiến bao nhiêu người xĩu cái đùng vì anh rồi
"người ngồi kia là.."
sunghoon nhìn về hướng của jay
"anh ấy là jay, bằng tuổi anh, từ mỹ về đây làm gì em không biết"
jungwon cười, ít ra jungwon còn giữ cho anh một chút sĩ diện đó, chứ nói thẳng ra thì có lẽ hơi quá đáng
jay ngồi nghe jungwon nói hết tất cả, cứ ngỡ cậu sẽ nói xấu về anh nhưng không ngờ vẫn còn một chút lương tâm
"anh có muốn đào khoai lang chung luôn không?"
jungwon quay sang, cậu biết sunghoon đến đây là đào khoai rồi, chỉ muốn chọc anh tí thôi
"được chứ, không biết cậu chủ muốn anh đào chỗ nào đây"
"anh tới chỗ anh jay đào chung nhé"
sunghoon gật đầu đi chỗ jay ngồi đối diện đào đất
"anh jay làm đi nhé, trốn việc mẹ em la ráng chịu à"
jungwon nói xong bỏ đi để mặc hai người con trai kia đào khoai
"này đào mạnh lên, con trai gì mà yếu đuối thế"
sunghoon la lên
"mạnh hay không gì kệ tôi, lo phần cậu đi"
jay phẫn nộ la lên, bây giờ anh chỉ muốn vứt dụng cụ rồi đi vào nhà mà ngủ thôi
bỗng dưng trong đầu jay nãy ra được một ý tưởng
"a...a...a"
jay ôm bụng kêu đau
"chuyện gì vậy?"
sunghoon nghe anh kêu cũng lo lắng nhìn lên
"tôi đau bụng quá, cậu làm giúp tôi nhé, tôi phải đi ngay"
chưa kịp để sunghoon trả lời, jay ba chân bốn cẳng chạy đi mất tiêu. yeah thành công trốn việc
nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như vào nhà ngủ thì thằng nhóc jungwon sẽ tìm lên phòng được mà lôi mình đi. nhưng ngoài căn phòng ra thì jay biết tìm chỗ nào mà ngủ chứ
vừa đi vừa nghĩ, đúng lúc nhìn thấy gốc cây ẩn nấp kia liền chạy tới. khu này hình như ít người qua lại thì phải, càng tốt thích hợp để jay ngủ một giấc rồi
jay chạy lại chỗ gốc cây, dựa lưng ra sau, lấy nón che mặt mình lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, gió ở đây cũng mát nữa, thích hợp để jay đây ngủ một giấc mà không bị ai làm phiền
.
"ủa?"
sau vài tiếng, jungwon đi tới chỗ đào khoai kiểm tra nhưng chỉ thấy mỗi sunghoon còn jay thì không thấy nữa
"anh sunghoon, anh jay đi đâu rồi?"
"jay nói cậu ấy đau bụng cần vào nhà"
"em mới từ trong nhà đi ra đâu có thấy anh jay"
lúc này sunghoon chợt nhận ra, thì ra tên kia lừa cậu để trốn đi. không ngờ lại như thế
jungwon không nói nữa, lập tức chạy đi tìm jay. vừa tìm miệng vừa lẩm bẩm mắng anh, một phần anh mới về nước không biết đường ở đây, một phần là vì anh dám trốn việc. để xem lát cậu tìm được sẽ la anh một trận mới được
cậu tìm anh nửa tiếng đồng hồ chẳng thấy đâu, định chạy đi tìm nữa nhưng thấy bóng dáng ai đó nằm chỗ góc cây đằng kia ngủ một cách ngon lành. jungwon phân vân không biết có nên hay không, vì nếu đó không phải là jay thì cạu cảm thấy có lỗi vì đã phá giấc ngủ trưa của họ. nhưng thôi lỡ rồi đánh liều vậy
cậu nhỏ rón rén đi tới chỗ góc cây, nhìn một lượt xem có phải là jay hay không? bỗng dưng ánh mắt cậu dừng lại chỗ ngón tay đeo nhẫn, không cần nghĩ nữa, ở đây chẳng có ai mà đeo loại nhẫn mắc tiền mấy ngàn đô đâu, nếu có họ cũng là con nhà giàu trong xóm, nhưng mấy tên đó làm gì ngoài đây làm việc, chắc chắn là tên này là thiếu gia hàn kiều jay
jungwon mở nhẹ mũ jay ra, cúi xuống thì thầm vào tai của anh
"jay à...tỉnh dậy đi về nhà nè, nhanh lên không trễ chuyến bay đó"
trong cơn ngủ, jay ngoan ngoãn gật đầu mỉm cười nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. aishhh rốt cuộc muốn uống rượu phạt à
"YAHH ANH JAYYYYY"
jungwon la lên khiến jay giật mình mở mắt ngồi dậy. lấy tay dụi mắt nhìn lên jungwon giật mình ra sau
sau thằng nhóc này lại tìm ra được chỗ này chứ??
"anh hay nhỉ? trốn việc ra đây nằm ngủ, biết tôi lo cho anh lắm không hả?"
jungwon tức giận, thật sự chưa bao giờ mà jungwon lớn tiếng như vậy với ai đâu. mỗi ngày cãi nhau với jay không giờ như vậy nhưng bây giờ thì khác. là anh khiến cậu lo lắng cho đi tìm nãy giờ đó. cứ sợ anh chuyện gì cậu biết ăn nói sao gia đình mình và anh đây
jay nhìn thấy cậu nhóc lo lắng mình như thế lòng cảm thấy có lỗi. vốn dĩ cậu chỉ muốn trốn việc mà đi ngủ thôi, không nghĩ là xảy ra như vậy
jungwon không nói nữa quay mặt bỏ đi, tìm người được rồi bây giờ chẳng còn lo lắng nữa
.
suốt cả ngày jungwon chẳng nói một lời nào với jay cả. ba mẹ thấy hôm nay jungwon im lặng cũng có phần lo lắng, nhưng jungwon bảo là mình ổn không sao
đến tối lên phòng, jungwon lẳng lặng đi tới lấy gối và chăn đi tới ghế sofa như mọi ngày, jungwon đã quá quen với chỗ ngủ này rồi nên không còn muốn giành giường với jay nữa
cậu lấy điện thoại lướt ig mà bật cười. hóa ra hôm nay kim sunoo không qua đây làm việc cùng làm cùng cậu là vì trốn đi chơi với em họ mình, nhưng mà không sao, sunoo vui thế này thì cậu cũng vui rồi
bỗng dưng có tiếng mở cửa bước vào, jungwon không nhìn lên cũng biết là ai vào, cậu chẳng còn bận tâm đến anh chàng thiếu gia kia nữa
"xin lỗi"
jay nhẹ nhàng đi tới chỗ jungwon xin lỗi chuyện lúc trưa. chẳng hiểu sao bản thân anh lại làm vậy nữa. bình thường jay rất ít khi xin lỗi một ai ngoại trừ người lớn
"ừ"
jungwon chỉ đáp vỏn vẹn một chữ, chẳng thèm quay mặt lại. bởi vì cậu đâu biết được lỡ đâu xin lỗi xong rồi lại làm thế nữa thì sao?
"lần này tôi xin lỗi thật lòng đó, tôi biết hồi trưa tôi đã làm cậu lo lắng, nhưng thật sự tôi không có ý đâu, chỉ là lúc trưa tôi hơi lười làm việc nên mới như thế"
jungwon rời mắt khỏi màn hình điện thoại quay lên. cậu có thể nhìn ra được ánh mắt hối lỗi của jay, có thể anh ta biết lỗi thật
"được rồi bỏ qua đi, tôi không có bận tâm đâu"
"vậy thì ngồi dậy ăn khoai cùng tôi đi, tôi còn mua trà sữa full topping cho nhóc nữa nè"
jay đặt lên bàn một ly trà sữa, chạy tới kệ bưng mâm khoai lang và tô bắp đi tới chỗ jungwon. cậu vừa nghe trà sữa full topping lập tức đặt điện thoại qua một bên ngồi dậy ngay
"sao anh biết tôi thích trà sữa thế"
"xời chuyện nhỏ"
nói thế thôi chứ lúc chiều không nhờ sunghoon nói anh biết thì còn lâu jungwon mới hết giận. mà anh cũng chẳng hiểu sao sunghoon lại giúp anh nữa?
"đây là khoai lang hôm nay tôi đào đấy, còn bắp cũng tôi giúp mọi người luôn nè, thấy tôi đỉnh không"
sau bữa trưa nay, vì cảm thấy hơi có lỗi nên jay đã tới trại và bắt tay vào công việc. dù có hơi vụng về thật nhưng cảm thấy có chút thích thú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro