CHAPTER 2: THẢ THÍNH
jungwon cùng sunoo bước vào nhà, trên tay cầm ly trà sữa mà sunoo vừa mới mua, đúng là hạnh phúc quá đi
"thưa ba mẹ con mới học về"
"thưa cô chú con đến chơi ạ"
jungwon và sunoo lễ phép chào ba mẹ rồi chạy ra sau rửa tay, jungwon nhìn thấy có người nào đó lạ lạ phía sau liền nhẹ chân đi đến xem là ai? lấp ló thế này thì nguy cơ là ăn trộm rồi, jungwon cầm cây chổi đằng sau đi tới nhanh chóng đánh tên kia vài cây mặc kệ tiếng la. trộm lẻn vào không lẻ không được đánh, phải đánh cho chừa nè
"trộm nè trộm nè trộm nè, đánh cho chừa nha nha"
tên trộm bị đánh mà không nhìn rõ người đánh mình là ai. không chịu nỗi nữa liền nắm cây chổi quay lại. jungwon mất đà ngã về phía trước, tên trộm theo phản xạ đưa tay ra phía sau đỡ người đối diện và thế là....ánh mắt ta chạm nhau, tim đập thình thịch
cả hai đứng đơ ra vài phút, jungwon nhận người này liền đẩy mạnh anh ra
"yahh lại là anh, anh làm gì ở đây? đòi tiền tôi không được sang luôn nhà ba mẹ tôi luôn à?"
jungwon cầm chổi phòng thủ phía trước
"nhà này là nhà nhóc?"
jay lên tiếng nhìn cậu nhưng trong đầu lại nghĩ điều khác
"đúng thì sao?"
"à thì ra là thế, thế thì chúng ta quá là có duyên với nhau rồi, phải chăng ông trời sắp đặt cho chúng ta về bên nhau"
jay đi lại gần cậu, mặt gần như cứ sát tới cậu. nhưng có lẻ jay không để ý rồi
"ui da đau"
jay bị jungwon cầm chổi đánh một phát vào người vì tội nói dăm ba câu nhảm nhí
"hỏi thật anh đi khám chưa đấy, nếu chưa thì đi liền để còn biết uống thuốc chữa trị"
jungwon chống nạnh cầm cây chổi hất mặt lên nói
"cần gì phải đi chữa trị khi em đây chính là liều thuốc để trị bệnh của anh"
jungwon trên cầm chổi đánh thêm một cái nữa nhưng bị jay nắm lại. đánh vài lần rồi nên cũng biết phòng ngự chứ. jungwon vứt cây chổi đi vào ngồi vào bàn ăn
jay đằng sau đi vào ngồi đối diện jungwon. sunoo nhìn thấy jay lập tức sáng mắt ra vì anh này đẹp trai quá đi. ui đúng chuẩn gu mình luôn nè. jungwon nhìn sang sunoo lắc đầu, trả kim sunoo thường ngày cho yang jungwon đi
"à hai đứa, đây là anh jay, từ nay anh jay sẽ ở nhà chúng ta đến khi nào mẹ anh jay gọi cho về thì anh jay mới về nhé"
bà yang vui vẻ nói
"tối nay jungwon và jay ngủ chung nha"
jungwon đang uống nước lập tức bị sặc ho lên. gì chứ? ở chung phòng với tên này á???
"khônggggg"
jungwon phản đối
"ý con thế nào???"
bà yang lập tức gằng giọng khiến jungwon có chút sợ liền ngồi yên không dám làm gì. bà yang mà giận lên thì khó mà kiểm soát được lắm đó. sunoo ngồi bên cạnh lấy tay che lại cười như được mùa
hảo anh bạn
"jungwon nhớ không được bắt nạt anh nhé, anh từ nước ngoài trở về không biết gì hết nên phải giúp đỡ anh đó"
ông yang dặn dò
"con biết rồi"
jungwon ngán ngẩm nhìn chén cơm, jay ngồi đối diện lập tức mỉm cười, nhìn đáng yêu phết nhờ
.
"anh ngủ sofa tôi ngủ trên giường"
jungwon khoanh tay lại nhìn jay
"có ai lại để khách nằm sofa không?"
"có"
"nhóc à?"
"tôi không phải là nhóc, tôi lớn rồi, đừng có gọi như thế"
jungwon bắt đầu câu chuyện tức giận của mình
"anh thích thế đó, vậy nhóc nằm sofa nhé, anh nằm giường đây"
jay phi nhanh lên giường nằm
aishhh tên này có liêm sỉ không vậy
"giường này rộng thật, nằm một mình sẽ sướng lắm luôn"
"à hay jungwon muốn nằm một tí rồi sang sofa nằm không?"
"à mà quên chứ, là cậu nhường tôi mà, thôi chúc cậu ngủ ngon mơ đẹp nhé"
jay như ngồi đọc thoại một mình vậy, jungwon bỏ ngoài tai những lời của jay mà ôm chăn gối sang ghế sofa nằm xuống, tay lướt điện thoại trang ig ai đó cười tủm tỉm rồi thoát ra xem video trên youtube ngủ quên mất tiêu mà chưa kịp tắt điện thoại
còn thiếu gia jay thì sao?
từ nãy giờ anh vẫn cứ mê chơi game cùng lũ bạn bên nước ngoài mình thôi, chơi đến tận nửa đêm vẫn chưa muốn ngủ nên chơi tiếp. nhưng anh nghe tiếng nhạc đâu đó nhìn lên, tiếng nhạc phát lên từ phía jungwon, nhìn thấy cậu ngủ rồi nên không mấy quan tâm lắm. chỉ là thấy jungwon nằm ở ghế sofa như vậy liệu có ổn không? dù gì đây cũng là phòng cậu cơ mà?
thế là jay ngồi dậy đi tới chỗ sofa bế nhẹ cậu đi đến giường nằm, còn tốt bụng đắp chăn cho cậu. bản thân mình tự giác đi đến ghế sofa nằm. trước khi đi, jay còn nói thầm nhỏ vào tai jungwon
"ngủ ngon, đồ ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro