CHAPTER 10: KHÓ CHỊU???
gần như nửa đêm jungwon đi chơi trở về phòng, tâm trạng có chút buồn buồn, còn jay vừa tắm xong đi ra gặp jungwon đang chống cằm suy nghĩ. sau cuộc điện thoại kia, jay đi tới bàn chỗ jungwon đang ngồi, anh muốn chắc chắn rằng liệu có phải mình thích nhóc jungwon không
"nhóc sao thế??"
"tôi đang lo cho anh ki hwan"
"tại sao lại lo cho anh ấy"
"haizz, ban nãy anh ấy tỏ tình tôi nhưng tôi từ chối rồi, tôi thấy anh ấy có vẻ buồn lắm"
"bình thường thôi, anh ấy cũng hiểu cho nhóc thôi, tình yêu đâu ép buộc được"
"cũng đúng, mà khoan...tại sao tôi lại nói anh nghe nhỉ?"
jungwon sực nhớ ra, ôi cậu vừa nói gì vậy chứ. nói xong jungwon đứng dậy quay đi
"nếu tôi nói tôi thích nhóc, nhóc có tin tôi không?"
jay quyết tâm thổ lộ ra, giọng nói rất nhỏ nhưng đủ hai người nghe. dứt câu, jungwon đang đi cũng phải đứng sững lại, jay vừa nói gì thế, có phải bản thân cậu nghe nhầm không
.
cuối cùng những ngày tết đã qua, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của jungwon. bài vở còn nhiều chỗ chưa chép lắm nên cậu lấy vở ra chép bài để còn đi học nữa
nhóc minwon kì nghỉ vẫn còn dài nên nhóc ở đây chơi đến ngày nhập học hẳn đến lại trường. còn về jay, anh ấy đi đâu lại đi đâu nữa rồi
dạo gần đây jungwon thấy jay lạ lắm, lúc về đây jay thuộc kiểu hay chọc ghẹo jungwon lắm, gần đây cứ thấy anh ít nói hẳn, đã thế còn thường xuyên ra ngoài nữa. không lẽ jay có người yêu rồi ư?
"anh jungwon ơi"
minwon gõ cửa phòng lịch sự bên ngoài
"vào đi minwon"
"anh jungwon, chúng ta đi siêu thị một chuyến không?"
"được thôi"
jungwon dọn dẹp lại trên bàn đi ra ngoài cùng minwon
cả hai anh em vừa đi vừa trò chuyện, bỗng dưng jungwon khự lại
người con trai đang đứng phía trước kia là jay ư? anh ấy đang tặng quà cho một cô gái. jay đứng gãi đầu ngượng ngùng còn cô gái kia cầm hộp quà đỏ mặt không kém. nhìn sơ thôi cũng biết cả hai thích nhau rồi
lúc này trái tim jungwon không hiểu sao nó lại nhói lên một cái, gương mặt ban nãy vui vẻ giờ trở nên buồn. minwon hiểu tình hình liền kéo anh trai mình đi lối khác. trên đường đi còn mua cho jungwon rất nhiều đồ ăn vặt, cậu không ăn đâu nhưng minwon cứ ép cậu ăn mãi thôi
.
vừa đi chợ về đến nhà, jungwon nhanh chóng mặc bộ đồ nông dân đi tới trại. thấy jungwon, jay nhanh chân chạy tới chỗ cậu
"hôm nay tôi làm gì?"
khác với những ngày anh vào đây, bình thường anh tự tìm việc làm, hôm nay bỗng dưng hỏi jungwon, chắc chắn là có thứ gì đó khiến anh thay đổi rồi
"làm gì thì tùy anh"
jungwon nói xong bỏ đi không giao việc, jay đứng đơ người nhìn cậu gãi đầu. không hiểu sao bản thân jungwon lại như thế nữa
jungwon đi tới chỗ nhổ củ cải, nhổ mãi mà củ cải không lên, có phải hôm nay củ cải có cùng tâm trạng với cậu không vậy? jungwon cố gắng nhổ lên nhưng không may trượt tay rồi té xuống đất. đến củ cải mà cũng không nghe lời cậu nữa kìa huhuhu
"này có sao không đó"
jay chạy tới định đỡ jungwon nhưng cậu không cần tự giác đứng dậy bỏ đi. jay gãi đầu nhìn cậu mà khó hiểu, nãy giờ nhóc này sao thế nhỉ?
sunghoon nhìn thấy điểm bất ổn của jungwon lập tức chuồn đi tìm jungwon tâm sự. nhưng nhóc này đi đâu nhanh quá sunghoon tìm không kịp
"anh sunghoon"
nhóc minwon trong nhà đi ra
"minwon, jungwon đi đâu rồi?"
"em không biết nữa, chắc tìm góc nào đó ngồi rồi"
"cho anh hỏi, hôm nay anh thấy jungwon có vẻ hơi buồn thì phải, hai đứa lại cãi nhau à?"
sunghoon thắc mắc
"không đâu, em với anh jungwon thương nhau lém"
"ai tin được nhóc chứ"
sunghoon xì lên một tiếng
"thực ra em biết nguyên nhân đó, em kể cho"
thế là nhóc minwon kể ra đầu đuôi câu chuyện cho sunghoon nghe. lúc này sunghoon cực kì bất ngờ, không lẽ nhóc jungwon thích jay??
"mà bà chị lúc sáng em gặp hình như cũng không phải tốt gì đâu"
minwon xoa cằm nói
"cô gái lúc sáng đi với jay là con gái bác min à?"
"đúng vậy, nhưng anh biết gia đình đó rồi đấy, khinh người quá đáng, lâu lâu còn tới nhà em đòi tiền mà chẳng hiểu họ nợ tiền gì luôn đấy, may ba mẹ em không phải là người dễ đụng. còn cô gái bà ta thì...haizzz, nói sự thật ra lại khiến bác ấy nhưng mà cô gái kia thuộc dạng ăn chơi thứ thiệt đấy"
minwon đứng kể chuyện cho sunghoon nghe về gia đình bác min
"kèo này khó thật"
"mà hình như anh jay với anh jungwon có gì đó lạ lắm"
"lạ là lạ sao?"
"anh nhớ ngày anh jungwon gặp con trai bác goo không? từ ngày hôm đó không hiểu sao anh jay và anh jungwon lạ lắm"
nghe minwon nói xong, sunghoon lập tức nhớ ra, nếu đúng thì ngày hôm đó jay có gọi cho họ về chuyện này, không lẽ...jay thổ lộ với jungwon rồi á?????
nhưng nếu thổ lộ rồi thì đâu đến mức thế này nhỉ, hay là jungwon từ chối jay? sao mà khó hiểu hai người này thế
jungwon buồn bực đi tới chỗ góc cây sau nhà ngồi, chẳng hiểu sao bản thân buồn bực nữa. ngày hôm đó rõ ràng đã nói thích người ta, tự dưng hôm nay lại thích cô gái khác, đúng là không nên những tên thiếu gia đào hoa này mà
"yang jungwon..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro