CHAPTER 1: "LÀM NGƯỜI YÊU ANH ĐI"
"jungwon à"
jungwon đang đứng ở giữa công viên nước nhìn ngó xung quanh, một tiếng gọi đã khiến em quay đầu lại nở một nụ cười, theo như phản xạ em đưa tay lên vẫy vẫy cười tươi
người con trai kia lập tức đi tới, chuẩn bị ôm em vào lòng rất ấm áp
"YANG JUNGWON MÀY CÓ DẠY NGAY CHO ANH MÀY KHÔNG HẢAAAAA"
kim sunoo nhìn jungwon nằm ngủ trên giường hai tay đưa lên như muốn ôm ai vậy, miệng cười tươi đã thế còn chu môi lên nữa...ui chắc lại nằm mơ gặp anh nào rồi
jungwon nghe tiếng la lập tức mở mắt đơ vài giây rồi quay sang thấy kim sunoo chống nạnh nhếch mép nhìn mình
"chà ngủ tiếp đi em, còn sớm mà, rất sớm nha"
sunoo cười nhưng nụ cười này nó không ổn lắm mọi người à, thêm giọng nói hăm dọa kia thì liệu có ổn???
"ái chà trễ rồi, thôi đợi em nhá"
yang jungwon ba chân 4 cẳng chạy nhanh vào nhà vệ sinh, sunoo đành lắc đầu
15 phút sau jungwon đi ra, đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, chỉ có đều còn đang ngái ngủ thôi
"đi học thôi anh"
jungwon mang balo đi vào nhanh chóng chạy xuống nhà. sunoo bên dưới ngồi trên chiếc xe đạp điện chờ đợi
"nào nào let's go"
miệng thì nói đấy nhưng người chưa đặt xuống vị trí. sunoo nghe thế liền khởi hành nhưng...
"ui da"
yang jungwon đáp mông xuống đất trông rất thương. sunoo cứ nghĩ là jungwon lên xe ngồi rồi mới khởi hành, nhưng không ngờ jungwon chưa kịp ngồi thì sunoo đã đi rồi
"KIM SUNOO"
jungwon la trong vô vọng, sunoo đã rẻ sang một bên rồi. cậu đứng dậy nhìn xung quanh, gương mặt nhăn tít lại. hết cách rồi, jungwon đành chạy bộ thôi
jungwon nhanh chong chạy thật nhanh, nhưng không may đụng phải ai đó té ở một khúc rẻ
"ui da"
jungwon lần thứ 2 đáp mông xuống đất sau ít phút ở nhà mình. hôm nay sao cậu lại xui đến thế chứ?
nhưng không phải lúc để bản thân nghĩ đến chuyện này, jungwon lập tức đứng dậy, chạy tới dựng vali lên, giúp đỡ một anh trai nào đó nhưng bị anh ta đẩy ra
"này có biết là cái áo này bao nhiêu tiền không hả?"
anh trai kia nhìn jungwon, gương mặt có tí cọc cằn
"em xin lỗi"
jungwon xuống nước không cãi mà xin lỗi
"đền áo tôi đi"
"này anh quá đáng vừa thôi chứ? có hư hay rách chỗ nào đâu chứ"
jungwon không nhường được nữa rồi
"dính một hạt bẩn rồi, đền tôi 3 triệu won đi"
"này anh coi tôi có gì thì đi bán đi, một tí mà 3 triệu won á? có bị gì không"
jungwon la lên không nhịn được
"đây là áo hàng hiệu đó, sao không trả được à?"
anh trai kia nhìn jungwon nhướn mày
"không có tiền"
"anh có cách đấy"
anh trai kia lập tức đi lại gần
"n-này này anh định giở trò gì đây"
jungwon sợ hãi lùi về phía sau, anh trai kia cúi xuống nói nhỏ vào tai jungwon
"làm người yêu anh đây đi, anh sẽ không bắt em đền nữa"
"a..."
anh kia lập tức ôm chân lại, là jungwon đá anh đấy
"đồ tâm thần"
jungwon đẩy anh trai kia qua một bên bỏ chạy đi, đứng đây hồi nữa cậu tức lên đá tên kia lắm
anh trai kia bị đá ôm chân than đau, nhìn theo bóng dáng chạy cậu nhóc kia thầm chửi vài câu, đang chuẩn bị bước đi thì dưới chân anh cảm thấy đang dậm phải cái gì đó, anh cúi xuống nhặt lên, là bảng tên của cậu ban nãy?
"yang jungwon?"
"cừu?"
"được lắm, để xem nhóc trốn khỏi tôi không"
anh trai kia cầm bảng tên bỏ vào túi áo nở nụ cười nguy hiểm kéo vali đi
.
jungwon may mắn chạy tới trường kịp lúc chứ không là bị phạt. sunoo ngồi ở bàn học nhìn thấy cậu chạy vào mừng rỡ. lúc tới trường rồi sunoo mới phát hiện đằng sau không có jungwon
"anh tốt với em thật đó"
jungwon ngồi thở, chạy gần 15 phút không mệt mới lạ
"sorry em, lát anh bao em một ly trà sữa full topping nhá"
"thành giao"
jungwon ngồi lại, đúng lúc giáo viên đi vào, mong năm tiết học nhanh nhanh kết thúc để em còn uống trà sữa nữa
"yang jungwon"
cô giáo bất ngờ kêu cậu làm cậu có hơi giật mình một chút
"dạ?"
"bảng tên của em đâu?"
"bảng tên?"
jungwon cúi xuống nhìn, tới giờ mới biết là mình mất bảng tên. rõ ràng ban nãy cậu còn đeo cơ mà, sao kì vậy nhỉ? hay là làm rơi chỗ anh trai kia rồi?
"lần này cô tha đấy, lần sau tái phạm cô phạt đấy nhé"
"vâng ạ"
.
"cho hỏi có ai ở nhà không ạ???"
anh trai ban nãy đụng trúng jungwon đứng trước một căn nhà. một người phụ nữ bên trong chạy ra
"cháu chào bác"
anh trai kia cúi đầu xuống chào lễ phép
"chào cháu, cháu đến tìm ai?"
"dạ cháu muốn tìm một người tên là kim ye ok ạ"
người phụ nữ kia lập tức mở to mắt bất ngờ, đó là tên của bà cơ mà?
"cháu tìm ta có chuyện gì thế?"
"dạ chuyện là mẹ cháu muốn cháu về đây để làm gì thì cháu không biết ạ"
lúc này bà ye ok mới nhận ra, đây là con trai của bạn bà, thế mà bà lại quên chứ. bà mời anh trai kia vào nhà ngồi uống nước, còn gọi chồng bà ra ngồi cùng nữa rồi nói chuyện nguyên một buổi
anh trai kia nói thật tìm nhà bà ye ok mất hơn mấy tiếng đồng hồ, vì anh chẳng quen đường ở đây, đã thế còn chia làm nhiều ngõ nữa
"vất vả cho cháu quá, nào nào bác đưa con lên phòng rồi tắm rửa nghỉ ngơi nha. vất vả cho cháu phải lặn lội xuống vùng quê thế này"
"dạ không sao đâu ạ"
"à cháu tên gì để bác tiện gọi"
"dạ cháu tên jay ạ"
"được rồi, bác đưa còn lên phòng nghỉ ngơi một tí nhé"
"vâng"
jay ngoan ngoãn đứng dậy đi theo bà ye ok lên phòng. anh vừa vào phòng nhanh chóng nằm xuống, gì chứ rốt cuộc mẹ anh muốn anh về đây làm gì vậy chứ?
bà ye ok vừa xuống nhà ngồi cùng chồng lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
"alo sao thằng bé đến sớm thế, tôi còn chưa chuẩn bị gì hết"
"xin lỗi vì tôi quên báo bà, với thằng này phải nhanh đẩy nó đi chứ không nó lại bắt đầu những cuộc ăn chơi của nó, khổ lắm chị à "
"nhưng mà tôi thấy thằng bé đâu đến nỗi đau"
"bà không biết thôi, người lớn thì vui vẻ thế đấy, nhưng khi ở với tôi xem, một đứa bướng bỉnh chuyên quậy phá, à tôi quên nói bà một chứ, thằng nhóc nhà tôi tính hơi công tử bột đó. bà trị được thì tôi mừng hết lớn luôn"
"được rồi, tin tưởng ở tôi"
--------
đây là một bộ fic mình viết dành cho ngày tết nè. có lẽ văn chương vẫn không tốt như ngày nào nhưng mình vẫn muốn viết, nếu chỗ nào có sai sót thì mọi người cứ cmt nhắc nhở mình nha <33
vì tết sắp đến rồi nên nhiều bạn sẽ rất rất rất bận và mình cũng thế huhuhu
không biết trường mọi người nghĩ tết chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro