Chương 5
"mày chỉ là thằng con hoang thôi"
"tao thật sự không hiểu tại sao lại có thể đem mày về đây nuôi đó"
"tất cả đều do mẹ mày gây cho tao"
....
"KHÔNGGGGGGG"
jungwon giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, những lời nói gây tổn thương mà họ gây ra. jungwon đều nhớ, từng câu từng chữ, không bao giờ quên cả. một cậu bé sinh ra được ngậm thìa vàng nhưng số phận đưa đẩy khiến em trở nên một người ngông cuồng, ích kỉ, mặc kệ những gì đang xảy ra ngoài kia.
"jungwon"
sunghoon mở cửa phòng em ra, anh nghe có tiếng hét bên trong, lập tức mở cửa ra xem em có chuyện gì không.
jungwon lấy tay lau mồ hôi của mình trên trán, em cố gắng nặn lên một nụ cười trấn an sunghoon để anh không phải lo lắng cho em.
"em ổn không?"
giọng nói anh sunghoon nhẹ nhàng lắm.
"dạ em không sao, em ổn"
"hay tối nay anh ngủ cùng em nhé?"
"được ạ?"
jungwon nhìn sunghoon chớp chớp đôi mắt.
"nếu em muốn"
em ngồi trên giường, trong đầu đang thầm nghĩ điều gì đó.
"em muốn một mình"
"vậy em nghỉ ngơi nhé, có gì cứ gọi anh"
sunghoon dặn dò em, jungwon gật đầu không ngừng. nhìn sunghoon mở cửa đi ra ngoài, jungwon liền thở phào một cách nhẹ nhỏm. em nằm xuống giường, đặt tay lên trán ngẫm nghĩ lại những gì mà mình từng trải qua. miệng lập tức nở nụ cười chua xót mà nhìn lên trần nhà.
.
chuyến xe buýt dừng lại tại một trạm xe, yang jungwon cầm bó hoa trắng, em bước trên thảm cỏ xanh ngát, đi đến một gốc cây gần đó, đặt bó hoa trắng dưới gốc cây.
"mẹ, con tới thăm mẹ rồi đây"
jungwon nhìn di ảnh đang treo trên cây rất an toàn. hình ảnh một cô gái trẻ nở nụ cười tươi ngây thơ và hồn nhiên biết bao, mẹ em lúc trẻ rất xinh đẹp, bây giờ trong mắt jungwon bà ấy vẫn vậy.
mỗi khi buồn, jungwon thường đến đây ngắm hình ảnh mẹ, thường nói chuyện với mẹ, em kể mẹ nghe những chuyện vui khi em ở bên mọi người. em kể tất cả mọi chuyện, nhưng em lại không kể những điều tồi tệ đau khổ em gặp phải. vì em không muốn mẹ ở thế giới bên kia lo lắng cho em. jungwon muốn mẹ nghỉ rằng em không còn là một đứa trẻ nữa. em có thể tự lo cho bản thân em tốt.
yang jungwon đứng dậy tạm biệt mẹ ra về. nhưng khi vừa quay lại, em lại thấy một hình dáng quen thuộc ở gốc cây khuất đằng kia. hình ảnh người con trai mặc trên mình một bộ vest đen phía xa.
"jay?"
yang jungwon tò mò muốn tiến lại gần nhưng đúng lúc jay quay lại nhìn thấy em. khác với hình ảnh cà chớn mỗi ngày thì đây là lần đầu tiên jungwon thấy anh buồn đến như vậy.
"ở quê theo dõi tôi chưa đã sao?"
"g-gì chứ"
yang jungwon lắp bắp trả lời, em nào đi theo hắn chứ, chỉ là tình cờ thấy thôi mà.
"anh...thăm ai vậy?"
jungwon có hơi tò mò
"người yêu tôi"
jungwon lại một phen bất ngờ trước câu trả lời của jay. người yêu á?
jay nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của em lập tức bật cười nhẹ khiến em chẳng hiểu vì sao hắn lại cười.
"đùa với em thôi nhưng là bạn gái tôi thiệt"
là đùa dữ chưa hả jay?
yang jungwon tức quá quay đầu rời đi, mặc kệ jay có gọi mình, em cũng rời đi.
"lên xe đi"
"không"
"lên xe về chung"
"không"
"lên?"
"tại sao?"
jay tức tối quá lập tức đẩy em vào ghế phụ bên cạnh mình mặc cho em có vùng vẫy đòi mở cửa nhưng jay là ai, tất nhiên là không mở rồi.
"ngồi im đi"
"đồ đáng ghét"
jungwon khoanh tay trước ngực với gương mặt tức giận, nhưng chẳng hiểu sao jay thấy đôi má phúng phính của em liền thấy đáng yêu hẳn.
jay bắt đầu lăn bánh, lái xe đi về quê. jungwon bên cạnh thấy chán, em lấy điện thoại ra lướt youtube xem mukbang, xem xong em cũng thấy hơi đói, nhưng đi với jay thì sao em có thể nói hắn được chứ. thôi chịu đói về nhà ăn vậy. vừa nghĩ vậy thôi, jay lập tức tấp vô lề đường ngay
"ủa?"
"đói rồi, đi ăn"
jay mở thắt dây an toàn ra, tay nhanh chóng mở cửa bước xuống đi vào bên trong. jungwon thấy thế cũng không ngại mà mở cửa chạy theo jay vào bàn ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro