Chương 4
jungwon vẫn bình thản ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. người mà anh ta vừa gọi là anh trai nhăn mặt khó chịu vì bị chính một thằng nhãi ranh lơ mình giữa chỗ đông người. anh ta tức quá hất đổ dĩa đồ ăn của jungwon xuống sàn. jay giật mình đập bàn đứng dậy lại gần anh ta định đánh tên đó, may mắn jungwon nắm một bên tay jay ngăn cản lại. miếng ăn đang ăn mất rồi thì thôi vậy, không còn dĩa này ta còn dĩa khác
"bẩn tay, đừng đánh"
khác với jungwon ban nãy đáng yêu thì giờ đây lại là một jungwon lạnh lùng đang ngồi bình tĩnh ăn tiếp đĩa bên cạnh, tay kia vẫn còn giữ tay jay lại
"ha, đúng là...một con hoang như mày nay đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? sao...vừa phát tờ đơn đuổi học trên trường lập tức trốn chạy không muốn tin sự thật đúng không? mày cũng chỉ là một thằng hèn"
"hèn hay không, tôi nghĩ anh hiểu rõ, với lại cũng cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện cho tôi có thời gian nghĩ ngơi đi du lịch"
jungwon kéo nhẹ jay về ghế ngồi cho hắn bớt nóng lại. bản thân có cười một cái nhếch mép lấy lệ, tay vẫn ăn tiếp cục viên chiên trên bàn. người kia tức quá định bỏ đi thì jungwon lên tiếng
"về nói với mẹ của anh, đừng ra vẻ nữa"
jungwon chìa miếng viên chiên ra trước jay đút hắn ăn như ban nãy. tên kia tự thấy nhục nhã liền bỏ đi, jungwon nhếch mép một cái
yếu đuối
.
"cảm ơn anh đã dẫn tôi đi chơi"
đứng trước cổng nhà, jungwon gạt bỏ khuôn mặt lạnh lùng mà cảm ơn jay
"không có gì, nếu em muốn đi, cứ gọi cho anh"
jay giả vờ để tay lên tai ý là gọi điện mình, jungwon bật cười nhẹ, em lấy trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho anh
"em tặng anh"
"hử?"
"những lúc tâm trạng đang vui, chúng ta hãy ăn đồ ngọt"
jay bật cười, đưa tay ra lấy cây kẹo xoay xoay bật cười
"em vào nhà đi"
"tạm biệt anh"
jungwon vẫy tay chào rồi đi vào nhà. jay đợi em vào nhà mới rời đi, vừa đi vừa hí hửng cầm cây kẹo mút cười ngây ngốc
theo lời đồn trong làng thì thiếu gia jay rất lạnh lùng, nhưng không hiểu sao lúc này hắn lạ lắm
.
một ngày không mấy đẹp trời, jungwon từ nông trại trở về, trên tay còn cầm rất nhiều đồ ăn chạy vào nhà
"bà ơi, cháu về...."
đột nhiên jungwon dừng chân lại, nụ cười trên môi tắt hẳn khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang ngồi uống trà, bên cạnh còn có một người con trai đang chéo hai chân bấm điện thoại. jungwon lập tức trở về gương mặt lạnh lùng nhìn người phụ nữ và người con trai kia
"thấy ta sao không chào?"
người phụ nữ lên tiếng
"thế những lúc khi thành phố, khi tôi vào nhà chưa kịp chào thì bà đã mắng tôi rồi"
"này sao mày dám nói vậy với mẹ hả?"
người anh trai đập bàn đứng dậy
"tôi nói sai sao?"
jungwon nhẹ nhàng đối đáp
"đừng nói, em con từ nhỏ đã không được nuôi nấng đàng hoàng, nên sẽ không thể kiềm chế lời nói bản thân được"
ánh mắt bà ta nhìn jungwon bằng một sự căm ghét, hận thù. jungwon nhìn lên bà ta
"vậy còn người phá hoại hạnh phúc người khác, bà cảm thấy thế nào? biết ba tôi sắp đám cưới vậy mà bà lại cho mẹ tôi uống thuốc ngủ rồi đưa mẹ tôi vào nhà kho, để bà có thể đường đường chính chính kết hôn với ba tôi"
vừa dứt câu, ai đó đằng sau kéo jungwon quay lại tát cậu một cái vào má jungwon. cậu nhìn lên có chút uất ức khi người đánh mình lại chính là ba
"yang jungwon, từ bao giờ con đã như vậy, từ bao giờ con đã trở nên hỗn xược như thế với người lớn hả"
"chính ông đã dạy tôi đó"
ông yang định đánh jungwon, cậu đưa mặt mình ra để ông tát. hai mẹ con nhà kia cười thầm trong lòng khi nhìn thấy cảnh cha con cãi nhau rạn nứt
"từ bao giờ nhà của tôi trở thành nơi để các người làm loạn vậy"
bà ngoại bên ngoài đi vào, bà nhẹ nhàng đi tới ghế sofa ở giữa ngồi xuống, chân vắt chéo lại thuận tay rót ly trà nóng thổi thổi uống một ngụm. đây là nhà của bà, vậy mà không biết điều mà bước vào ngang nhiên như vậy, còn dám đánh cháu cưng của bà nữa
"mẹ..."
"khỏi chào, tôi không dám"
bà đặt ly trà xuống bàn, tay đặt lên thành ghế trông rất quyền lực. bên ngoài, jay cùng mọi người đã nép bên cửa một bên không vào
"nhà tôi có phép tắc, lễ nghĩa. gia đình các người vào đây đã tự tiện, tôi có thể gọi cảnh sát đến kiện, đã vậy các người còn vào đây gây chuyện rồi đánh cháu tôi. coi bộ muốn kiếm chuyện nhỉ"
"mẹ à, con chỉ dạy con trai của con thôi mà, con thấy chẳng có gì sai cả"
"dạy con? haha, dạy con như cậu là bạo hành sao?"
"con..."
"là một chủ tịch công ty nổi tiếng thế mà cậu có quả dạy con cực phẩm đấy. bảo sao cậu có đứa con suốt ngày gây chuyện, tìm đủ lí do gây sự với người khác"
bà ngoại vừa nói vừa liếc sang hai mẹ con nhà kia đang đứng cúi mặt xuống đất
"từ nay, jungwon sẽ ở đây, và nếu các người dám bén mảng tới đây, đừng trách bà đây không báo. còn giờ thì...BIẾN"
ba người kia nhanh chóng cúi chào đi ra, vì nếu đụng người này coi như họ đã đụng trúng ổ kiến lửa. jungwon lúc này thở phào một cái, bà ngoại ngay lập tức đi tới ôm em vào lòng, vì cái ôm ấm áp nên em đã bật khóc trong lòng bà
"ngoan, từ nay họ sẽ không dám bén mạng tới đây nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro